Chương 17: Thập Diện Mai Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ghi chú: trong chương này sẽ đề cập đến một bộ phim có tên là Thập Diện Mai Phục. Tóm tắt ngắn gọn là phim nói về chuyện tình lâm li bi đát của nàng kỹ nữ (giả vờ) mù là Tiểu Muội với một kẻ (giả vờ) nghĩa hiệp, bảo hộ nàng chỉ vì đạt được mục đích riêng. Dù biết người kia toàn là giả dối và dàn cảnh nhưng nàng vẫn cố chấp yêu. Cuối phim nàng chết =))) )

......

Trong bóng tối mờ ảo khói trắng, sợi chỉ đỏ mảnh mai trở nên vô cùng nổi bật. Một đầu nó cuốn vào ngón tay tôi, đầu còn lại ở tận điểm xa tít. Sợi chỉ đỏ bị kéo dài rất căng, như là người bên kia đang cố men theo đấy, từng chút một tiến về phía này. Đâu đó vọng tới tiếng cười non nớt, giọng trẻ con trong trẻo vờn bên tai.

"Gặp được cậu, mọi thứ đều trở nên... thật tốt!"

Khi tôi giật mình tỉnh dậy, bên ngoài đã là 5 giờ sáng. Xòe bàn tay ra trước mặt, hoàn hảo không có gì cả. Tốt lắm! Thật sự vẫn tay trắng.

Người bên cạnh cựa mình một cái, sau đó cả tay lẫn chân đều bám lên người tôi, đu cứng như khỉ. Bị Vương Tuấn Khải ôm mãi như thế cũng thành quen, dần dần tôi cũng lười đẩy ra. Hắn ngoại trừ cái thói hư hỏng này, khi ngủ cũng rất đặc biệt an phận, không ngáy, không nháo, không nói mớ, an tĩnh chìm trong giấc mộng của bản thân.

Giờ nhìn kỹ mới thấy, nhờ ánh sáng một phần của đèn ngủ, ngũ quan trên gương mặt hắn hiện lên thật tinh tế, hóa ra Vương Tuấn Khải có thể đẹp đến vậy. Mi dày, mũi thẳng, cằm thon gọn, từng đường nét không quá phô trương cũng không quá hạn hẹp, kết hợp với nhau lại hài hòa đẹp đẽ. Nam nhân như tôi nhìn một chút còn thấy rung động, huống hồ dàn hậu cung đói khát nhà hắn, chỉ sợ mỗi ngày đều trước màn hình lau chùi nước miếng.

Không ít lần tôi đã tự hỏi, vì sao mình lại xuyên không? Vì sao lại xuyên đến chỗ hắn? Và vì sao phải là Vương Tuấn Khải? Tôi hỏi nhiều như vậy, thắc mắc nhiều như vậy, nhưng đều không có câu trả lời.

Hàng mi đen dày khẽ động, Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn tôi, sâu trong đôi mắt của hắn, tôi có thể nhìn thấy nét ngờ nghệch của chính mình.

Đôi môi mỏng bạc màu khẽ cong, hắn cười lên vô cùng bất chính. - "Nhìn trộm người ta ngủ. Đáng ghét!"

"Khụ khụ khụ..."- Tôi lập tức bật dậy, ôm ngực liên tục ho khan.

Mợ nó cái tên này, đầu óc đúng là có vấn đề mà. Thượng đế đã khéo xếp cho hắn một gương mặt yêu nghiệt, sao không xếp luôn cho hắn một tư duy bình thường hơn chút nhỉ?

Bên ngoài bỗng có tiếng động nhỏ truyền vào, rồi tiếng người khe khẽ nói chuyện với nhau. Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa, không hiểu mới sáng sớm đã có chuyện gì. Vương Tuấn Khải vội vàng kéo tôi nằm xuống, dùng khẩu hình miệng nói: "Tập- kích- bất- ngờ."

Tập kích? Bất ngờ?

Dù không biết chuyện gì sắp diễn ra, nhưng tôi chắc chắn là chẳng có gì tốt lành, bằng chứng là Vương Tuấn Khải lấy chăn che kín toàn bộ thân hình, ngay cả cũng đầu không ló ra.

Quả nhiên vài phút sau, người bên ngoài bỗng nhiên "HEY" một tiếng, to giọng rống lớn: "Sông Hoàng Hà chảy về phía Đông à. Ngôi sao trên bầu trời hợp thành sao Bắc Đẩu à..... Hei... hei hợp thành sao Bắc Đẩu. Sống chết chi giao bằng một chén rượu. Bất phân biển trời bằng một chén rượu..."

Tôi: "..." - Cái gì vậy? Này là đang hát Hảo Hán Ca?

"Đã nói đi là sẽ ra đi à. Anh có tôi có tất cả đều có à. Hei hei... tất cả đều có. Trong biển lửa quyết không chùn bước. Luôn ngẩng đầu nhìn trời cao!"

Người bên ngoài vừa gào vừa giậm chân rất dữ dội, thậm chí tôi có thể cảm nhận được sàn nhà đang đau đớn rung lên cùng lũ chim trên cây đồng loạt vỗ cánh bay.

"Nên thức dậy rồi!"- Vương Tuấn Khải kéo chăn ra, tràn đầy sức sống đi vào phòng tắm, miệng còn lẩm bẩm cao hứng hát : "Trên đường thấy chuyện bất bình. Đáng ra tay thì sẽ ra tay. Gió lửa bao trùm lấy Cửu Châu a..."

Đoạn cuối còn giơ tay lên chưởng một cái.

Tôi: "...."- Chậc, sáng sớm minh tinh ai cũng high như vậy sao?

....

Vì bị đánh thức một cách thô bạo và tàn nhẫn nên đám người tụ họp dưới sảnh khách sạn không được hào hứng cho lắm, đặc biệt là nữ minh tinh Diệp Hy, với đôi mắt lừ đừ dù đánh cả lớp phấn cũng không che nổi quầng thâm, dưới ánh sáng của 24 cái đèn hiện lên đặc biệt dọa người. Tài tử Tạ Vĩ Triều gục lên gục xuống, thân hình 3 mét bẻ đôi tựa hẳn lên vali trông như đứa trẻ. Lý Đẩu lứa tuổi 17 vẫn còn hăng hái nhiệt tình, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố đứng vững, lâu lâu lại ngáp một cái, khóe mắt ươn ướt đỏ bừng.

Còn đám người hướng dẫn viên thì không cần đề cập, đều ngồi tựa vào nhau gáy o o cả rồi.

Cuối cùng Diệp Hy không chịu nổi nữa, quay sang nắm áo ảnh đế Tống Mạn điên cuồng gào thét: "Hôm qua anh có biết tôi thức đến mấy giờ không? Là 3 giờ đó! 3 giờ đó! Anh làm sao mà 5 giờ sáng lại hát Hảo Hán Ca rồi? Chi bằng anh trực tiếp tiễn tôi đến Lương Sơn còn hơn."

"Chương trình sắp đặt. Chương trình sắp đặt mà!"

Đạo diễn chắc chắn cũng làm khó Tống Mạn không ít, bằng chứng chân mày khiếm khuyết của ảnh đế vẫn chưa kịp kẻ, trên vầng trán thanh cao cứ như vậy mà bóng loáng không tì vết, đèn huỳnh quang gọi vào là cả một mảng sáng choang.

"Được rồi! Mọi người vực dậy tinh thần, xin lắng nghe một chút. Minh tinh ẩn đồng hành với Quách Kiến đáng ra sẽ xuất hiện từ tập này, nhưng vì cô ấy ở Paris không may gặp tai nạn nên sẵn đây, chúng tôi đã kịp thời mời được một người thay thế vào vị trí đấy."- Trợ lý đạo diễn nhích người qua, đưa người phía sau bước lên trung tâm ánh nhìn. - "Mọi người chắc cũng không còn xa lạ nhau nữa. Đúng vậy, cô ấy chính là Cố Thương Lăng. Cùng cho một tràn pháo tay hoan nghênh đi nào!"

"Xin chào! Xin chào mọi người!"

"Chào Tiểu Cố!"

Tôi: (๏_๏)

Nữ thần ngày đêm thầm thương trộm nhớ tham gia cùng một chương trình với tôi?

Nữ thần ngày đêm thầm thương trộm nhớ thật- sự tham gia cùng một chương trình với tôi?

Nữ thần ngày đêm thầm thương trộm nhớ thật- thật- sự tham gia cùng một chương trình với tôi?

Mợ nó! Chuyện quan trọng dù lặp lại 3 lần nhưng vẫn cảm thấy cần lặp lại thêm 3 lần nữa.

Thôi rồi, ngày hôm nay thật sự quá viên mãn rồi! っ╥╯﹏╰╥c. Phúc khí lớn thế này, bận đạo bắt đầu cảm thấy... hưởng không nổi.

"Thiên Sứ!"

Tầm mắt đang nhìn ngắm nữ thần bỗng dưng bị một kẻ vô ý tứ chắn ngang, tôi khó chịu nhích người qua, kẻ vô ý tứ kia cũng nhích người qua theo. Cái hành động này, rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà.

"Vương đại minh tinh, anh lại làm sao vậy?"

"Thiên sứ.... tôi cảm thấy không được khỏe."

"Anh ốm à? Có cần đến bệnh viện không? Anh cảm thấy trong người thế nào?"

Vương Tuấn Khải oán hận nhìn tôi, vẻ mặt u ám như vừa bị giựt mất vợ, "Tôi đang cảm thấy tâm hồn bị tổn thương, trái tim yếu ớt bị chà đạp."

Tôi: "...." - Anh đang nghiêm túc đó à?

Vương Tuấn Khải yểu điệu tựa đầu lên vai tôi, giống như chỉ hận không thể gào lớn lên rằng: người ta mỏng manh lắm đó~.

Thật.... thật buồn nôn.

Lên xe tiến về phía bắc Trùng Khánh đến thành phố Vĩnh Xuyên, nơi có khu du lịch trải dài một màu xanh lục thanh mát cực kì nổi tiếng vào năm 2004, khi bộ phim Thập Diện Mai Phục được quay ở đây trở thành cơn sốt Châu Á, đưa các diễn viên tên tuổi lên đỉnh cao sự nghiệp, khẳng định tài năng nghệ thuật của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Đây chính là Trà Sơn Trúc Hải nổi tiếng tứ phương, đến nơi này ngắm trúc thưởng trà, cuộc sống còn gì tuyệt vời hơn nữa!

Những thanh trúc khỏe khoắn thẳng tắp đâm lên trời, giương ngọn cây cao vút như khuấy động chân mây. Chỉ cần một trận gió lùa qua, những tấm thân màu lục sẽ va chạm vào nhau, tạo thành những khúc nhạc tự nhiên mà chỉ có ở Trà Sơn Trúc Hải.

Cảm giác nơi đây mang đến thật sự yên bình, không khí trong lành sảng khoái, giữa không gian xanh ngắt một màu tự nhiên, tôi cảm thấy như mình vừa sống lại lần nữa.

"Tiểu Muội... Huhu, Tiểu Muội~"

Ảnh đế Tống Mạn bỗng dưng ôm ngực nức nở, cái giọng thé thé khẩn thiết quả thật rất sát phong cảnh.

"Aiya anh thôi đi! Anh khóc như thế nếu Tiểu Muội có thật cô ấy cũng không sống lại nổi." - Diệp Hy đang ngồi cho trợ lý trang điểm vẫn tranh thủ xỉa xói một câu.

"Chỉ vì một bài Hảo Hán Ca mà cô thù hằn tôi đến vậy à?"

"Ừ đấy! Làm sao?"

"Sao cô có thể hẹp hòi như vậy chứ?"

"Ai bảo anh phá giấc ngủ của tôi!"

Tôi nhìn một màn đấu khẩu tóe lửa giữa hai người họ, cảm thấy hình ảnh của Ảnh đế Tống Mạn đứng trên sân khấu phong độ lịch lãm hay ánh mắt thiện chân cùng nụ cười ngọt ngào của nữ diễn viên Diệp Hy qua ống kính máy quay, so với hiện tại là hình ảnh một lão trung niên chân mày chưa kịp kẻ với một bà cô vừa bước sang tuổi 30 cãi nhau đến độ tô lệch son môi, quả thật hai hình ảnh trên nó đối lập dữ lắm. Xem ra Vương Tuấn Khải có thêm thuộc tính Kelly Pink Pink cũng chỉ là chuyện trong nghề mà thôi.

Sau khi lắp đặt thiết bị, hậu cần đưa chúng tôi mỗi người một thước vải màu và một cây gậy trúc dài chấm mặt đất.

"Mọi người ở đây chắc ai cũng đã xem qua Thập Diện Mai Phục, đó là một bộ phim tuy có kết thúc buồn thảm, nuối tiếc nhưng đã thể hiện tình yêu chân thật được sinh ra trong chính sự lừa dối. Trong phim, đặc biệt nhất chính là nhân vật Tiểu Muội, đó là một cô gái mù với ý chí kiên cường và tình yêu cao thượng, cho nên thử thách lần này, chúng ta sẽ được trải nghiệm một lần 'mù' giống cô ấy!"

Trợ lý đạo diễn đưa khăn lụa lên, "Trên tay mọi người đều cầm một tấm khăn lụa thế này, lát nữa, tất cả đều sẽ bị bịt mắt bằng chiếc khăn lụa này. Mọi người di chuyển bằng cách dựa vào thanh trúc nhỏ đang cầm trong tay, đi theo từng cặp đồng hành, nhiệm vụ của mọi người là phải nhanh chóng tìm lấy thật nhiều báu vật được treo trên những thân trúc, hoặc cũng có thể hạ những đội khác bằng cách bẻ gãy thanh trúc dò đường của họ. Ngoài ra, nếu trong đội chỉ có 1 người bị loại mà người còn lại vẫn còn sống thì người còn lại đó vẫn có thể tiếp tục trò chơi. Sau 2 giờ trôi qua, đội nào có thành viên sống sót đến cùng và giành được nhiều báu vật nhất thì đội đó sẽ thắng cuộc. Mọi người có ai thắc mắc gì không?"

Tống Mạn đưa tay lên: "Tôi muốn hỏi báu vật treo trên thân cây trúc cao cỡ nào vậy? Nếu treo quá cao sẽ có người phải nhón chân vất vả lắm đấy!"

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua Tạ Vĩ Triều, thưởng thức dáng người nam nhân ba tấc liêu xiêu trước gió, lập tức đồng loạt ôm bụng cười ha hả.

Oa oa mau nhìn, Cố nữ thần cười lên thật xinh đẹp! Trái tim fan cuồng làm sao đỡ được nổi...

"Các người... đám chân dài các người thật sự quá đáng mà! Tiểu Hoa, lát nữa đội hai người chúng ta phải diệt hết tất cả bọn họ!"

Hoắc Vi Hoa nhanh nhảu gật đầu, trong đáy mắt tràn đầy ý chí quyết tâm. - "Vâng Tạ tài tử, nếu bác không với tới báu vật, cháu có thể bế bác lên."

Bế?

Tuy đang giữa hạ, Tạ Vĩ Triều vẫn cảm thấy như mình vừa tắm qua một trận gió bắc, cả người rét run, cô đơn lạnh lẽo.

"Hahahaha"

Nam nhân ba tấc đáng thương lại tiếp tục bị trêu ghẹo.

"Vậy, nếu không ai có ý kiến gì nữa thì thử thách Minh Tinh Đại Du Ngoạn -Thập Diện Mai Phục xin được bắt đầu."

Sau tiếng hô của trợ lý đạo diễn, hậu cần nhanh chóng giúp mọi người chuẩn bị, phổ cập đường đi. Ánh sáng bên ngoài một loáng đã bị che mất, trước mắt chỉ còn là khoảng tối tăm mù mịt. Tôi cầm thanh trúc đập đập vài cái xuống đất, múa vài vòng trong không trung, kết quả đập trúng vào người bên cạnh.

"Thiên Sứ, đau!"

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn thử một chút."

"Hức, hôm qua thì dùng chân đá. Hôm nay thì dùng gậy đánh. Người gì không biết thương hoa tiếc ngọc."

"...." - Mợ nó! Đã bịt mắt sao không bịt luôn mồm hắn lại đi!

Xem ra nếu dùng cái này để di chuyển thì thật sự không dễ dàng tí nào. Nhưng mà, khó khăn thì đã sao chứ, lão Nguyên đây có gì mà không làm được? Há há! Lần trước thất bại thê thảm, lần này thề phải phục thù.

Đầu tiên phải tính đến bước đường nhận biết đồng đội, mắt đã không thấy gì rồi mà còn nhận nhầm kẻ địch thành người nhà thì thật sự thê thảm lắm.

"Vương Tuấn Khải, lát nữa nếu lỡ lạc nhau th.... a!"

Tay bỗng nhiên bị nắm chặt lấy, năm ngón tay người nọ đan vào tay tôi, mạnh mẽ kéo về phía hắn.

"Sẽ không lạc!"- Vương Tuấn Khải chắc chắn như mình có thể chống lại cả thể giới, dẫn theo tôi cùng dò đường đi lên phía trước. - "Đi!"

"Này, chậm thôi!"

Sáu đội đi theo sáu lối khác nhau, nhưng sáu lối này đều dẫn về khu trung tâm rừng trúc- nơi có nhiều báu vật được treo trên cây. Suốt chặng đường tầm nhìn bị hạn chế, chỉ có thể trông cậy vào hoạt động hết cỡ của thính giác. Trên con đường này, đầy đủ những loại tạp âm lấn át. Tiếng gió, tiếng thân trúc va chạm, tiếng lá bay xào xạc, tiếng cộc cộc từ thanh trúc dò đường, tiếng bước chân, và cả tiếng thở đều đều của người đằng trước.

Vương Tuấn Khải lên trước dẫn đầu, hắn đi rất chậm, mỗi cái nhích chân đều cẩn thận từng chút, kéo theo tôi một đường đi tới.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy đặc biệt an toàn, giống như hắn có thể thật sự chống lại cả thế giới. Vương Tuấn Khải kéo tôi một bước, tôi không nghi ngờ liền bước một bước, như tin tưởng rằng, bởi vì có hắn, dưới chân mình chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kì một vật cản nào.

Khi bị hạn chế tầm nhìn, các giác quan khác thường hoạt động mạnh mẽ hơn, cho nên vì thế, hiện tại tôi cảm thấy bàn tay này được nắm lấy cư nhiên lại vô cùng ấm áp, đoạn đường này cứ như dài thêm, dài thêm rất nhiều, không bao giờ kết thúc.

Vương Tuấn Khải, thật ra... tôi đã không còn anti anh nữa rồi!
.
.

Mà khoan đã! Tự nhiên cảm thấy không ổn lắm! Cái đường này, có phải..... quá dài rồi không?

"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng Vương Tuấn Khải này, cậu chính xác là đang dắt đồng đội đi vòng tròn một chỗ đấy!"

Vương Tuấn Khải: "..... Oh, thật sao?"

Tôi: "....."- Mợ nó, quả nhiên!

Lại còn 'oh, thật sao'. Nhắc hay lắm máy quay đại ca. Mợ nó cái tên chết tiệt này, nãy giờ cứ thấy đoạn đường khá thuận lợi, nhưng lại đi mãi không tới khu trung tâm, tôi còn tưởng là do đường dài, hóa ra là do hắn không biết dò đường, cứ đi lòng vòng một chỗ. Sao tôi lại không nghĩ ra, điều kiện đầu tiên cần đề phòng không phải là nhận nhầm kẻ địch thành đồng đội, mà là có đồng đội nhưng so với kẻ địch thì gây rối chẳng khác là bao.

Kỷ nguyên anti chính thức được lặp lại. Nhất định phải anti, anti cả dòng họ nhà hắn. ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻

.....

#Note:

Đạo diễn hỏi: "Biên tập, chương mới của Uyên Ương Hồ Mộng Điệp sao lại ngược đến như vậy?"

Biên tập đáp: "Có thể do tác giả buồn."

Đạo diễn hỏi: "Buồn thì cho ngược sao? Vậy nếu vui thì gỡ ngược à?"

Biên tập đáp: "Không! Thường thì vui cũng cho ngược luôn."

Đạo diễn: "....."

Biên tập hỏi: "Đạo diễn, ngài đang khóc đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro