Chương 18: Một chân không thể đạp hai thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chương trình này, tôi chắc chắn sẽ ăn thật nhiều gan heo. Bởi vì sao? Bởi vì vừa mò đường vừa dắt theo Vương Tuấn Khải cùng mò đường là một hoạt động cực kì tiêu hao máu và chất xám, tổn hại trầm trọng đến nơ ron và hệ thần kinh trung ương. Nếu tôi nói đi bên trái, hắn tuyệt đối sẽ- đi- bên- phải, nếu tôi nói dưới chân có đá, hắn chắc chắn sẽ vì hòn đá đó mà nằm đất. Người khác nhìn vào còn tưởng tôi cố tình chơi hắn, chứ nào biết tôi thật ra vì hắn mà ngay cả tóc cũng muốn bạc cả đầu.

"Thiên Sứ, cậu đâu rồi?"

Tôi ngao ngán thở dài, trong bóng tối tích cực vận dụng tất cả giác quan truy ra Vương Tuấn Khải, kéo hắn từ trong bụi trúc chui ra.

"Thiên Sứ, chúng ta đến đâu rồi?"

Tôi lắc đầu không biết.

Khoảng hai phút trước, tôi cảm giác thấy bước chân có chút nặng nề, mặt đất dường như cũng không bằng phẳng, tôi đoán hiện tại mình đang ở trên một đoạn dốc, có lẽ đã sắp tới khu trung tâm.

"Nào đại minh tinh! Đi tiếp thôi!"

Tôi nắm tay Vương Tuấn Khải định kéo đi, bỗng nhiên hắn giựt ngược lại, khẽ 'suỵt' một tiếng rồi yếu đuối nép vào người tôi, một bộ run rẩy chân đứng không vững. "Có người đến!"

Tôi bất giác cúi thấp đầu xuống, cũng thuận tay đẩy Vương Tuấn Khải trở ra. Hướng bên trái có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, ầm ầm ào ào như cỗ xe bọc thép đang vận hành hết cỡ, giống như muốn tuyên bố với những ai có mặt rằng, xông tới một phát liền tông bay các ngươi. Mà đáng sợ hơn chính là, 'cỗ xe' dữ dội này lại một đường lao thẳng đến đây, tựa hồ đã xem tôi và Vương Tuấn Khải là mục tiêu mà khóa chốt, 5 giây sau liền tiêu diệt không dấu vết.

Trong lòng thầm kêu 'không xong', biết đấu không lại nên toan tính chạy đi, ai ngờ đụng phải một 'bức tường thịt vô dụng', cùng nó huy hoàng đáp xuống đất mẹ, một bộ đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau.

"A!"

Nghe giọng Vương Tuấn Khải rên rỉ dưới thân, tôi mới biết hóa ra 'bức tường thịt vô dụng' kia là hắn. Nhanh chóng lấy tay bịt mồm lại, tránh cho hắn tiếp tục kêu la làm lộ vị trí.

"Tiếng gì vậy? Là Vương Tuấn Khải phải không?"

Có người lên tiếng thăm dò, tôi im lặng không dám thở mạnh, càng không dám buông lỏng bàn tay đang bịt mồm người bên dưới. Vì tôi tin rằng nếu hiện tại tôi lấy tay ra, tên vương bát đản này sẽ hô hào vẫy tay mời gọi, 'hey, Vương Tuấn Khải siêu cấp hảo soái đang nằm ở đây'. Chính là kiểu khốn nạn như thế!

Tình hình lập tức trở nên cân bằng hơn, vì hiện tại tôi không biết họ ở đâu và họ cũng chẳng biết tôi ở chỗ nào. Họ không dám đi, tôi cũng không dám động, cứ như thế trải qua cả khoảng thời gian dày vò thần kinh hai bên. Ngay tới khi tôi muốn liều mình hy sinh, mở một con đường máu cho đồng đội tháo chạy, thì bất ngờ Vương Tuấn Khải kéo đầu tôi xuống, không biết là thật hay giả, tôi cảm nhận được bên môi có cái gì đó dịu dàng lướt qua, trượt lên má thì thầm vào tai, nhẹ nhàng như gió vờn lá trúc.

"Thiên Sứ, tôi có cách này...."

Nghe xong ý tưởng đại phá vòng vây của Vương Tuấn Khải, trong lòng tôi không tin tưởng lắm. Thứ nhất, tôi không tin vào khả năng bò nhanh trong bóng tối của mình. Thứ hai...

"Sẽ ổn thôi, không sao đâu!"- Vương Tuấn Khải vỗ lưng tôi nói.

"...." - Thứ hai, tôi không tin vào câu 'sẽ ổn thôi, không sao đâu' của vị đại minh tinh đây.

Thở dài một hơi bất lực khi tôi chợt nhận ra, ngoài cách của Vương Tuấn Khải thì không còn cách nào khả quan hơn. Nằm đây chờ cũng chết mà lao ra cũng chết, chi bằng chết một cách oanh oanh liệt liệt cho đáng mặt nam nhi.

Cắn răng lấy thanh trúc trong tay ném đi, đội bên kia nghe tiếng động không ngoài suy đoán lập tức chạy theo, tôi và Vương Tuấn Khải nhanh chóng bật người dậy, ba bốn bước kịch liệt lao tới, chuẩn xác vồ lấy bọn họ, tìm đến thanh trúc dứt khoát bẻ gãy. Đương nhiên đội bên kia không dễ gì chịu thua, liên tục giãy giụa phản kháng lại, bảo vệ thanh trúc như bảo vệ mạng sống.

"Này này có gì từ từ nói!"

"Hai người các cậu sao manh động quá vậy?"

"Tôi là phụ nữ cao tuổi! Kính lão đắc thọ đi!"

Hóa ra là đội của Diệp Hy và Lưu Thanh. Tôi cảm thấy cứ như vậy liền không ổn, để lâu có khi chính mình cũng bị loại theo. Nhớ đến vài chiêu võ gia truyền của Fan thái thái, tôi xoay người đá cao chân rồi đạp xuống, hai thanh trúc đội bên kia đồng loạt gãy đôi.

Cùng lúc đó, loa báo duyên dáng vang lên trên đỉnh đầu: "Đội Diệp Hy và Lưu Thanh, loại!"

"Aiz, hai người các cậu đúng là tiểu yêu quái mà!" - Diệp Hy mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. 20 phút trong bóng tối gần như đã rút cạn toàn bộ sinh lực và trí tuệ của cô, khiến cho đầu óc luôn căng thẳng, phập phồng bây giờ mới được thả lỏng. Thập diện mai phục đúng thập diện mai phục, mười mặt đều là hiểm nguy rình rập, mỗi bước đi luôn phải đề phòng tứ phía, cố gắng lắng nghe và suy đoán, chỉ cần sai một li là thật sự đi tong một dặm. Đầu năm nay, tùy tiện tham gia chương trình kiếm chút đỉnh cũng không dễ dàng gì.

Khi tham gia những chương trình đòi hỏi độ "bỏ sức" cao như Minh Tinh Đại Du Ngoạn hay Toàn Viên Gia Tốc, rất hiếm nữ minh tinh nào chịu dốc hết sức mà theo tới cùng, đại đa số đều thực hiện qua loa cho xong việc. Có tinh thần trách nhiệm lại chịu chơi như Diệp Hy, cũng là lần đầu tiên tôi mới nhận thấy.

Tôi ôm lấy lồng ngực vẫn còn đập thình thịch, đầu óc có chút choáng váng. Không phải do căng thẳng đến choáng váng mà là thành tựu đến choáng váng. Chính là không ngờ được, những tưởng thua chắc rồi lại có thể lật kèo sống sót. Aiyo, võ gia truyền ba đời nhà Fan thái thái đúng là bất khả chiến bại.

Nhưng mà công lớn nhất vẫn là Kel... à nhầm Vương đại minh tinh, nếu không có hắn nhiệt tình dâng hiến kế sách, thì tôi đã không thể nào đại phá vòng vây thành công như vậy.

Tôi vừa định trịnh trọng- thành kính- thật tâm cảm ơn Vương Tuấn Khải thì Diệp Hy bỗng nhiên lên tiếng đạp đổ tượng đài 'công lớn'.

"Nhưng mà Vương Tuấn Khải cậu cũng thật xấu xa nha, sao lại để đồng đội mình ném gậy trúc làm mồi nhử như vậy chứ, chẳng may tôi nhanh tay bắt được gậy trúc của cậu ấy hoặc các cậu chạy lệch phương hướng thì sao? Đồng đội đẹp trai này của cậu thế nào cũng bị loại!"

Tôi: "......." - Cảm tưởng như trên trời bỗng nhiên thả xuống một đống ký tự, từng cái từng cái đập thẳng xuống đầu, xếp thành 4 chữ 'nhận giặc làm cha'.

Vương Tuấn Khải trả lời chắc nịch như đọc tuyên ngôn, "Tôi chính là tin tưởng Vương Nguyên sẽ làm được!"

Nghe Vương Giả Dối nói xong, tôi ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng, sóng nhỏ thành sóng lớn, sóng lớn thành sóng lớn hơn, cuồn cuộn nhấn chìm hàng ngàn hàng vạn tiểu Vương Tuấn Khải trong biển nước giận dữ, mặc nó kêu gào thảm thiết cầu đường thoát thân. Cuối cùng, sau khi cuốn trôi hết thảy, bực tức hóa thành dòng nước dịu dàng, bật ra bên ngoài thành nụ cười thuần chân vô hại. "Tôi thì... tin tưởng Vương Tuấn Khải sẽ không sai."

Tôi hiện tại không biết rằng, chỉ bởi một câu nói trái lương tâm nhằm củng cố địa vị hướng dẫn viên thân thiện, mến khách này mà vài tuần sau nữa, nó bỗng dưng trở thành câu tuyên ngôn thành lập của một hội fan, rầm rộ phát tán khắp nơi trên mặt trận diễn đàn. 'Tôi chính là tin tưởng Vương Nguyên sẽ làm được', 'tôi thì tin tưởng Vương Tuấn Khải sẽ không sai'.

Sau khi Diệp Hy và Lưu Thanh rời đi, tôi cùng Vương Tuấn Khải tiếp tục dò đường đi về phía trước. Hiện tại chắc trời vừa chuyển sang trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua từng phiến lá, đổ xuống mặt đất tầng tầng bỏng rát. Mùa hạ mưa nắng thất thường, lá trúc mỏng manh không chống đỡ nổi, dần dần khô héo rơi xuống đầy đầu.

Dọc đường thu được không ít bảo vật, dùng tay sờ sờ xung quanh thân nó, mơ hồ vẽ ra trong đầu những viên đá hình thoi. Mặc kệ thời tiết giữa trưa oi bức, chúng vẫn tỏa ra hơi nhiệt thanh mát, như những viên trân châu được sinh ra từ cây, vô cùng trân quý.

Vương đại minh tinh dọc đường cũng không đi nhầm nữa, nghe theo sự hướng dẫn của tôi đi rất chuẩn xác, hơn nữa còn có dấu hiệu đi vượt lên trên, cuối cùng dẫn đầu đi trước.

"Đội Tạ Vĩ Triều - Hoắc Vi Hoa, loại!"

Chưa kịp ngạc nhiên, giây sau loa báo lại vang lên.

"Đội Lý Đẩu - Bạch Tiểu Tinh, loại!"

Tôi có cảm giác giống như ở đâu đó vừa trải qua một cuộc tàn sát đẫm máu.

Không biết chuyện gì xảy ra mà có thể cùng lúc loại đi hai đội như vậy? Tấn công nhau? Không được! Như vậy cũng không có khả năng loại một loạt bốn người. Chỉ có thể là hai đội này đang tấn công nhau, đội thứ ba bất ngờ xuất hiện, sau đó...

"Thiên Sứ!"

Lòng đang âm thầm tính toán, Vương Tuấn Khải đột ngột đẩy tôi về phía sau, giấu sau lưng hắn. - "Đừng sợ! Có tôi ở đây!"

"....." - H-a-h-a-h-a... Tôi lúc này có nên nói câu 'anh thật thú vị, anh sẽ thuộc về tôi' cho hợp hoàn cảnh không nhỉ?

Khung cảnh im lìm bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng vụn giòn, xơ xác của bước chân ai đó vô tình đạp lên mảnh lá khô. Tôi và Vương Tuấn Khải bất động như tượng, theo phản xạ hướng sự chú ý đến nơi phát ra âm thanh. Khi thần kinh đang căng thẳng đến tột độ, bất chợt một giọng nói thanh tao nhẹ nhàng rót vào tai, trong phút chốc, cả thế giới bỗng hóa dịu dàng, ngập tràn màu hồng đáng yêu.

"Ai vậy? Quách Kiến? Phải anh không?"

Thiên địa a!

Trái tim bất chợt lâng lâng đến lạ, một niềm hưng phấn khó có thể diễn tả thành lời. Vương Tuấn Khải có thể nhầm thành Kelly Pink Pink, Fan thái thái có thể nhầm thành bà hàng xóm, nhưng giọng của Nữ thần thì không thể nhầm thành giọng của bất kì ai khác được.

Mùa thu năm ngoái, khi Nữ thần tham gia một dự án phim cổ trang cung đấu, vào vai một hoàng hậu đương triều thông minh tài sắc. Khi đấy, trên mạng xuất hiện rất nhiều bình luận tán dương nói vai diễn này giống như được dựng riêng cho Nữ thần, ngoài cô ấy ra không ai thích hợp hơn cả. Đặc biệt là giọng nói, vừa thanh cao vừa khí chất, vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái, lúc uy nghiêm thì vững như Thái Sơn, lúc vui vẻ thì ríu rít như chim hót, ngay cả lúc cười cũng đặc biệt thoát tục. Tôi khi đấy cảm thấy trên mạng đã quá thổi phồng rồi, bây giờ ngẫm lại xem ra, trên mạng quả thật phải cần thổi phồng thêm nữa, như vậy mới xứng với thanh âm của Nữ thần a.

Càng nghĩ càng thấy tự hào, càng nghĩ càng thấy mê mẩn. Tôi hiện tại ngay cả ý định tự bẻ gãy thanh trúc rồi cun cút lăn đến chỗ Nữ thần cũng có luôn rồi!

"Chắc chắn có bẫy, cậu đừng manh động."- Người bên cạnh giống như hiểu tôi đang có ý nghĩ 'phản quốc', nhất định siết chặt bàn tay không chịu buông ra.

Haha, tôi đương nhiên đoán được chứ. Rõ ràng đồng đội của Nữ thần chỉ lén lút nấp đâu đây thôi, đừng nói đến tiếp cận, chỉ cần nhảy ra một chút không chừng sẽ bị bắt ngay lập tức. Nhưng mà cố nhân có câu: chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Chỉ cần Nữ thần muốn, tấm thân fan cuồng này có gì không dám hy sinh chứ. Hắc hắc hắc hắc.

"Rầm!"

Trời đất quay cuồng, vạn vật xoay chuyển, bỗng dưng cảm thấy.... MÔNG HƠI ĐAU. Đột nhiên bị một lực mạnh bạo ép ngã xuống đất, tiếp đến thêm 60 cân thịt trực tiếp đè lên người, cả quá trình diễn ra nhanh như vũ bão, tôi nằm dưới đất tựa miếng thịt bò nửa sống nửa chín, miệng ngậm một mớ là khô hỗn độn bụi bẩn, khi lấy lại ý thức cũng chỉ thoi thóp thốt ra một câu, "Trời diệt ta sao?".

"Vương Tuấn Khải, anh đang làm cái trò gì vậy?"- Tôi nghiến răng nghiến lợi băm nát cục tức qua từng kẻ răng, nhẫn nhịn kìm nén cảm xúc muốn trở mình đánh người.

Ở bên trên Vương Tuấn Khải làm như tôi giựt vợ nhà hắn, giọng nói trở nên nguy hiểm đe dọa: "Một chân không thể đạp hai thuyền. Cậu là fan của tôi thì không thể là fan của Cố Thương Lăng."

"Sao anh...."

"Nếu cậu còn ý định chạy qua bên đó, buổi tối đừng hòng tôi ôm cậu ngủ!"

Tôi:(눈_눈)

Mợ nó đúng thật vớ vẩn!

Không sợ thần kinh nhất, chỉ sợ thần kinh hơn. Vậy thỉnh đại nhân mau đứng lên, tiểu nhân hiện tại đang rất muốn 'đừng hòng tôi ôm ngủ'.

Tôi đưa tay sờ sờ, phát hiện Vương Tuấn Khải không phải dùng hết thân thể tàn nhẫn trấn áp tôi, mà chỉ đơn giản lấy mông đặt lên, đem tôi làm ghế tựa ngồi đến sung sướng.

Tâm tình nhẹ nhõm thu tay lại, tôi tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh. Ở hướng Nữ thần vừa rồi lặng yên như không, e rằng người sớm không còn ở vị trí đó, có khi đang cùng đồng đội âm thầm tiến về phía này. Chỉ là không nghe thấy được tiếng lộc cộc của thanh trúc, nên tôi không xác định được bọn họ hiện tại ở đâu. Có lẽ đang cách chỗ này một đoạn khá xa, hoặc cũng có thể, chỉ còn cách vài ba bước chân.

Nghiêng mình muốn đứng lên, Vương Tuấn Khải phía trên lại trụ vững không lung lay, áp tôi tới mức không bò dậy được. Mợ nó cái tên hỗn đản này, chẳng lẽ thật sự xem tôi là ghế ngồi rồi đi!

"Này! Vương Tuấn Khải, nếu anh còn không nhanh rời khỏi người tôi, thì chúng ta sẽ bị loại thật đó!" - Vì tránh không để bị phát hiện, tôi cố gắng nói khẽ hết mức có thể, nên giọng phát ra có chút thì thào như tiếng gió, chỉ mong Vương Tuấn Khải có thể vừa vặn nghe hiểu.

Để thể hiện cho cái 'vừa vặn nghe hiểu', Vương Tuấn Khải "à" một tiếng đáp lại, tôi mừng rỡ trong lòng, cứ tưởng hắn đã nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị đem mông xinh dịch đi, ai ngờ, hắn đột nhiên lại hỏi một câu không liên quan, trực tiếp đem tôi từ hấp hối đả kích đến tắt thở. "Vương Nguyên, khi lá rụng quá nhiều, người ta dọn dẹp bằng cách nào?"

Hahaha... Tôi nở nụ cười đắng ngắt, đem mặt úp xuống đống lá khô, chỉ hận không thể đem bản thân hòa lẫn vào trong lá, tránh xa thế giới hiểm nguy này.

Tôi im lặng không nói, Vương Tuấn Khải không những không mất hứng, ngược lại còn thăng cấp thêm một bật, tự hỏi tự trả lời.

"Người ta sẽ dọn dẹp bằng cách này. Đầu tiên lấy chổi đem lá khô quét lại thành đống, sau đó đào một cái hố to dưới đất, rồi đem đống lá này khô quét xuống hố, cuối cùng châm lửa đốt lá. Vậy sau khi đốt xong, người ta có lấp hố lại không?"

Hừ, lại hỏi vớ vẩn! Tôi định giả điếc không quan tâm, nhưng chợt cảm thấy không đúng lắm. Khi nói chuyện với tôi, Vương Tuấn Khải đồng thời đang làm gì đó, hết chồm lên phía trước rồi ngả về phía sau. Nếu để ý kỹ, có thể tựa hồ nghe thấy tiếng động lách cách xen lẫn chất giọng trầm thấp, nghe như những khúc gỗ va chạm lên nhau, cứng nhắc nhưng vang dội. Tôi bỗng nhiên ngộ ra một điều, khi đốt lá xong người ta thường không lấp hố, vì lấp rồi đào lại rất phiền phức, đa phần đều để yên như vậy, ngày này qua ngày khác.

Trong đầu bỗng nhiên sáng tỏ sự việc, tôi lắp bắp kéo áo Vương Tuấn Khải, "Đừng nói anh định...."

Lời chưa kịp dứt liền nghe 'ào' một tiếng, chính là có người vừa rơi xuống hố, bất ngờ đến độ không kịp kêu la.

"Cái... cái gì vừa diễn ra vậy?"

"Hình như chúng ta bị rơi xuống hố rồi."

"Thiên a! Là ai đào cái hố này? Chơi không công bằng gì cả."

Tôi nghe thấy tiếng Nữ thần cùng Quách Kiến từ bên dưới vọng lên, nhất thời không biết nên bày biểu cảm gì.
Vì đây là trong rừng trúc, chỉ cần một trận gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến hàng trăm ngọn lá khô héo rơi xuống như mưa. Nhân viên cảnh lâm không thể dọn hết, tất nhiên liền ở một số chỗ đào vài cái hố, đem lá khô quét xuống, thuận tiện đốt đi. Khi đến quay chương trình, nhân viên hậu cần sẽ tùy tiện đem vài thanh gỗ xếp lên miệng hố, nhằm tránh việc người chơi bất cẩn rơi xuống, mặc dù không bị thương nhưng bị loại chỉ vì lọt hố thật sự rất là bi ai. Vương Tuấn Khải may mắn tìm ra được hố rác, nên thay vì chủ động tấn công, hắn lại nhẫn nại ôm cây đợi thỏ, cố tình nói chuyện lớn tiếng để dẫn dắt kẻ địch đến gần, đồng thời lần mò tháo từng khúc gỗ, vui vui vẻ vẻ chờ người rơi xuống. Quả thật thắng lợi không tốn chút công sức, ngược lại còn được ngồi 'ghế thịt', ngồi đến phi thường thoải mái.

Trên người bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn, hóa ra Vương Tuấn Khải không biết lúc nào đã đứng dậy, tôi bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, quả nhiên chưa đầy nửa phút, loa báo lại duyên dáng vang lên.

"Cố Thương Lăng - Quách Kiến, loại!"

Mợ nó, Nữ thần của tôi, trái tim fan cuồng thật sự quá đau đớn!

.....

#Note:

Hỏi: "Nếu khi đó Vương Tuấn Khải thật sự đứng lên, cậu có chạy tới chỗ của Cố Thương Lăng hay không?"

N: "Tôi sẽ không chạy đến chỗ Nữ thần, nhưng cũng sẽ không nằm yên để cho hắn ngồi lên."

Hỏi: "Thế... cậu làm gì?"

N: "Tôi sẽ mạnh mẽ đạp hắn xuống hố, cũng là một kiểu giúp Nữ thần loại bớt kẻ thù. Lúc đấy chỉ còn lại một mình, tôi sẽ thoải mái đi đầu quân cho Nữ thần hơn."

Hỏi: "....."

K: "Huhu, hồng hạnh nhà này luôn muốn vượt tường phải làm sao?"

....

ngoài lề - xử dụng đặc quyền author.

Ryu, lần nữa chúc mừng sinh nhật vui vẻ (mặc dù đã qua ngày rồi). Uầy, chị cứ tưởng là ngày 22, hóa ra là ngày 12, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Nhớ 2 năm trước gặp em, thật ra chị cũng không ấn tượng nhiều lắm. Khi đó, em viết trên bảng tin của chị hối chương thật sự cũng chẳng ấn tượng gì, nhưng mà những cái không ấn tượng đó lại xuất hiện với tần số cao, xuất hiện rất tích cực nên mới thành ấn tượng. Rồi cả khi chị follow em nữa, thật sự follow ai đó đối với chị rất là bình thường thôi, nhưng bởi vì em nói em rất hạnh phúc nên từ đó chị mới bắt đầu.... ngẫm nghĩ lại. Còn nữa, mới đầu chị nghĩ chắc em là một bé nhỏ rất hiền lành và đáng yêu, vì em hay dùng icon (。ŏ_ŏ) và _(:з」∠)_ và (*'∇`*) NHƯNG.... kết bạn facebook rồi mới biết, thật ra cùng một giuộc cả thôi haha. Em cũng có những suy nghĩ đen tối, nổi loạn, ghét cái này thích cái kia, chứ không phải 'ahihi tớ hiền lắm', (còn chơi tới NC 21 cơ mà). Còn có những ngày tháng cùng nhau đi nói xấu, hít drama... à thôi bỏ qua. Chị cảm động nhất vẫn là lần nọ, chị cùng với một bạn fan only nói chuyện, sau đó bị đả kích quá mạnh. Em khi đó đã nói, bạn fan đó sân si, mặc dù em cũng chung gia với bạn ấy, thật sự cảm động muốn chết. Cho nên, cảm ơn em 2 năm qua đã luôn ủng hộ chị, bất kể chị tuyên bố viết truyện abc xyz gì đó rồi tịt luôn, hay đào hố không lấp, hay khi chị cảm thấy mình viết chương mới dở vãi nồi, em vẫn khen hay, em vẫn luôn ủng hộ chị. Trong 1,42k người, em chính là đặc biệt nhất. Sinh nhật vui vẻ Ryu, 16 tuổi gặp nhiều an lành và may mắn. 😎😎

12/10 =)) ghi lại để nhớ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro