Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cười nham hiểm:

"Nguyên Nhi, phóng hỏa xong không thể chạy nha."

Vương Nguyên mặt mày đỏ lựng, bối rối muốn rút tay lại. Aishhh, sao cậu lại đùa với lửa vậy không biết!!!

Trong khi Vương Nguyên đang tự vả vì hành động ngốc nghếch của mình thì Vương Tuấn Khải đã bắt đầu hành động.
Hắn nhào về phía cậu, nhắm ngay đôi môi cong cong mà hạ xuống một nụ hôn sâu. Thừa dịp bảo bối của hắn thất thần mà cạy nở khớp hàm cậu, đầu lưỡi mang theo hơi thở bạc hà lành lạnh len lỏi vào trong miệng cậu bá đạo đoạt đất. Tuy Vương Tuấn Khải chưa từng thử qua ái tình mãnh liệt như vậy với ai, nhưng bản năng của một nam nhân cũng giúp hắn khiến Nguyên Nhi mê đắm trong nụ hôn của mình. Môi lưỡi dây dưa, Vương Tuấn Khải say mê cắn mút, hấp duyện nước bọt của tiểu thiên hạ trong lòng, tay cũng không an phận du tẩu trên khắp da thịt mềm mại của cậu. Đầu lưỡi nho nhỏ bị cuốn lấy, cắn nuốt khiến dung lượng não ít ỏi của Vương Nguyên cũng tan biến, khe khẽ rên rỉ như mèo con, nhu thuận mà dụ nhân. Vương Tuấn Khải gầm nhẹ một tiếng, hôn càng thêm sâu. Vương Nguyên khó thở đẩy hắn ra. Mặt cậu lúc này đỏ ửng, không khác gì một trái cà chua mời người ta đến thưởng thức.

Vương Tuấn Khải cười đểu:

"Mới như vậy mà em đã không chịu nổi rồi sao? Đêm còn dài lắm nhé cứ từ từ thưởng thức đi."

Vương Nguyên còn chưa kịp lấy lại hơi thở tức giận trừng mắt nhìn hắn:

"Anh là đồ vô lại không biết xấu hổ."

Vương Tuấn Khải nhún vai, tỏ vẻ vô tội:

"Rõ ràng là cho em dụ dỗ anh trước. sao bây giờ lại đổ lỗi cho anh?"

Vương Nguyên nghẹn họng, cậu đúng là tự làm tự chịu mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello, I'm back!!! Hiu, mọi người nhớ em không ahihi. Mọi người có muốn H luôn nà??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro