Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ cả một ngày, Vương Nguyên mệt nhoài thả mình lên chiếc giường kingsize êm ái. Vương Tuấn Khải cưng chiều nhìn bộ dáng lười biếng của cậu, nựng nhẹ má cậu:

"Em không đi tắm sao? Cũng đi cả một ngày.."

Vương Nguyên híp mắt, vươn tay về phía hắn:

"Khải Khải... Anh tắm cho em đi."

Vương Tuấn Khải thoáng sửng sốt. Tuy hai người cũng hay có những động tác thân mật nhưng Vương Nguyên vẫn thường tránh động chạm đến vấn đề này, vậy mà hôm nay lại... Đừng nói rằng cậu không biết đây là hành động câu dẫn hắn nhé! Hắn thở dài, bế cậu vào phòng tắm, săn sóc điều chỉnh nước cho phù hợp rồi quay người lại, định bụng ẵm cậu vào bồn tắm thì đã thấy Nguyên Nguyên bảo bối không một mảnh vải tót vào bồn tắm ấm áp. Vương Tuấn Khải trợn mắt, này là tình huống gì nha... Vương Nguyên khó hiểu gọi Vương Tuấn Khải:

- Khải Khải... anh làm sao vậy?

Lúc này, Tuấn Khải mới hoàn hồn, lại gần bồn tắm gội đầu cho cậu. Ngón tay thon dài hữu lực ôn nhu xoa nhẹ đầu cậu, tỉ mỉ không để nước chạy loạn làm cậu khó chịu. Vương Nguyên nhắm mắt, thở dài một hơi dễ chịu, khẽ rên rỉ như mèo nhỏ dưới những đụng chạm của hắn. Thấy bộ dạng hưởng thụ của cậu, Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười bất đắc dĩ, bảo bảo của hắn thật đáng yêu quá! Thật muốn hung hăng yêu thương em ấy mà. Thật cẩn thận gội đầu cho tiểu miêu nhà mình xong, Vương Tuấn Khải ôn nhu nhắc nhở cậu trước khi ra ngoài:

- Tắm mau đi rồi đi ngủ, đừng có ngủ quên đấy.

Chưa kịp quay người đi, đã có bàn tay kéo hắn lại. Vương Nguyên giọng nhập nhèm làm nũng:

- Ưm... muốn anh tắm chung cơ... tắm chungggggg.....

Cậu kéo dài giọng, nũng nịu lắc lắc tay hắn, rõ ràng là cố tình khiêu khích hắn mà. Tầm mắt Vương Tuấn Khải đảo qua lại, cố không nhìn nhân nhi trắng noãn mềm mại trước mắt, giọng trầm đi vài phần:

- Nè, em có biết mình đang làm gì không hả? Mau tắm đi còn đi ngủ.

Vương Nguyên bĩu môi, phụng phịu giương đôi mắt vô tội nhìn hắn:

- Hức, Khải không muốn tắm chung với em. Hức... Khải không thương em,hixxx....

Vương Tuấn Khải đỡ trán, hôm nay cậu ăn nhầm thuốc gì vậy, sao lại...

----- Rốt cục thì.....

- Được được được, anh tắm, anh tắm. Em đừng nháo nữa mà.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cởi quần áo, buốc vào bồn tắm rộng lớn với cậu. Từng kiện quần áo rơi xuống, da dẻ màu đồng theo đó hiện ra. Vương Tuấn Khải từng đi huấn luyện 2 năm, lại có chế độ sinh hoạt điều độ nên cơ thể vô cùng săn chắc. Vương Nguyên há hốc mồm nhìn những cơ bắp rắn roir hoàn hảo của hắn, lại nhìn lại thân thể trắng trẻo mềm mịn như nữ sinh của mình. T.T tủi thân nhaaa. Cậu có chút tức giận nhéo nhéo bắp tay săn chắc của hắn:

- Sao lại chắc như vậy nhaaaaa

Vương Tuấn Khải mỉm cười mặc cậu làm loạn, nhẹ nhàng dùng xà bông tắm cho cả hai. Bàn tay to lớn vững vàng du tẩu trên người cậu. Cần cổ thanh mảnh, xương quai xanh xinh đẹp, hai điểm nhỏ hồng nhạt đáng yêu. Nhìn qua, hắn có vẻ như đang trấn tĩnh nhưng nếu nghe kĩ thì thực sự, hô hấp của hắn đang ngày một trầm.
Vậy mà, con gà nào đó vẫn không biết sống chết, nhất nhất đòi giúp hắn tắm.

- Khải Khải, để em giúp anh chà lưng nhaa

- .....

- Khải Khải, để em giúp anh xoa xà bông nè....

- .....

- Aaaaa, Khải Khải anh... anh cư nhiên lạiiiii

Vương Nguyên hét toáng lên, mặt đỏ tai hồng rụt tay lại. Cậu vừa sờ thấy một thứ, vừa to, vừa nóng, còn ngạnh khủng khiếp luôn. Vương Tuấn Khải hừ lạnh, xem ra hôm nay, hắn không tha cho cậu được rồi!

----------
Hê lu mina, con bé lại về rồi đây!! Sorry mọi người vì thời gian qua mình đã bỏ bê truyện. Thực sự là tgian bận quá, mình cũng hơi nản. Nhưng vì có một số bạn vẫn vào cmt nên mình lại có động lực viết tiếp. Mình cũng tủi thân lắm các reader ạ. Các bạn đọc xong ko vote cho mình, cũng ko cmt góp ý cho mình, làm sao để hoàn thiện văn phong, xứng đáng có được sự yêu mến của các bạn, để các bạn vote cho mình. Thực sự là mỗi một vote của các bạn nó quý giá với mình lắm, như là được các bạn tiếp thêm sức mạnh ý!!! Nên nếu các bạn có gì chưa hài lòng thì cmt nhaaa!! Đừng thêm truyện trong âm thầm nhé, tội mình ghê á!
À, các bạn có mún chương sau có H không nà???? Cmt cho mình ý kiến nàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro