Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Paris phồn hoa sáng đèn. Phố xá đông đúc người qua, tiếng cười nói rộn rã. Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên chầm chậm dạo phố. Cậu thích thú nhìn những đôi tình nhân đi xe đạp đôi lướt qua, nũng nịu kéo áo Vương Tuấn Khải:

"Chúng ta thử cái kia điiiii!"

Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn đôi tay nhỏ bé trắng nõn của cậu trên tay áo mình, sủng nịch ôm cậu vào lòng:

"Đi tiếp đi tiếp, chút nữa có trò vui cho em ngoạn, ngoan nhaa."

Vương Nguyên bĩu môi, phụng phịu rúc vào lòng hắn, ngậm ngùi bước tiếp, ánh mắt còn lưu luyến trên chiếc xe vừa lướt qua. Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn cậu, nhéo cái mũi nhỏ xinh, dỗ dành:

"Không cần luyến tiếc. Ta còn ở đây vài ngày mà, sẽ cho em thử, ha?!"

Vương Nguyên phồng má, mất hứng vừa nãy cũng dần dần bay mất, ngoan ngoãn theo hắn.

Đến quảng trường , hắn bỗng dừng lại, rút điện thoại nói mấy câu tiếng Pháp mà cậu không hiểu, rồi cười mỉm nhìn cậu, kéo cậu vào đám đông.

Hôm nay, quảng trường đông lạ. Chen trong đoàn người đông đúc, Vương Nguyên sợ hãi níu lấy tay Vương Tuấn Khải, cố đuổi kịp nhịp chân của hắn. Nhưng, chẳng biết từ đâu có người va vào cậu, khiến tay hai người rời nhau, bị ngăn cách bởi dòng người ồn ã. Vương Nguyên sốt sắng gọi tên Vương Tuấn Khải vài lần nhưng không thấy hắn trả lời, nỗi lo lắng trong lòng càng dâng lên. Cậu không biết tiếng Pháp, phải làm sao đây?

A, có! Cậu vội lục túi áo tìm điện thoại, mới giật thót khi phát hiện mình đã quên điện thoại ở khách sạn. Rầu rĩ cúi đầu, cậu cố lách người ra khỏi đám đông. Một mình đơn bạc giữa quảng trường rộng lớn, cậu bỗng nhiên chua xót, Vương Tuấn Khải bây giờ đang ở đâu? Tại sao không đi tìm mình chứ? Lầm lũi ngồi bên đài phun nước, cậu ấm ức nhăn nhăn cái mũi, đôi mắt đã long lanh ngập nước như chực khóc.

Lúc này, đột nhiên từ phía tượng đài, có tia pháo hoa do ai đó bắn lên. Dòng chữ tiếng Anh 'Tôi yêu em, Vương Nguyên. Làm vợ tôi nhé." trở thành tâm điển của cả quảng trường. Không biết từ đâu, một chiếc trực thăng bay tới, thả xuống rất nhiều hình ảnh của Vương Nguyên: lúc cậu cười, lúc cậu chơi với trẻ con, lúc cậu làm bánh,.. và những khoảnh khắc cậu và Vương Tuấn Khải ở bên nhau.

Từ trong đám đông, Vương Tuấn Khải mìm cười bước ra, đứng trước mặt cậu:

"Nguyên Nhi, gả cho anh đi."

Vương Nguyên cảm động nhìn hắn, toan đồng ý, chợt nhớ ra một chuyện liền nhăn mi:

"Anh chưa có quỳ gối. Không đúng kịch bản" (==")

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười. Vốn muốn cho cậu một màn cầu hôn lãng mạn, sao ngay tại thời khắc quan trọng như vậy, cậu lại nói ra câu lãng xẹt nhự vậy chứ. Mỉm cười ôn nhu, hắn kiên nhẫn quỳ xuống:

"Anh cũng đã tỏ tình, đã quỳ xuống, đã mua nhẫn, em có thể đồng ý chưa?"

"Nãy giờ anh đi chuẩn bị những thứ này sao?" - Ngay khi mọi người chờ cậu gật đầu, thì cậu lại hỏi thêm một câu ngớ ngẩn nữa.

"Phải"

"Chuẩn bị cho em."

"Phải."

"Nhưng mà..." - Vương Nguyên đột nhiên di chân do dự.

Hành động này của cậu vô tình khiến hắn mất hết kiên nhẫn. Đứng bật dậy, ôm cậu vào lòng, hắn bá đạo nói:

"Vương Nguyên, anh cho em 5s để gật đầu đồng ý. Nếu không anh liền cưỡng hôn em tại chỗ."

Vương Nguyên nhăn mi, lúc này mới gật đầu, cười hòa hoãn:

"Em đùa chút thôi. Đương nhiên là em đồng ý rồi. Dù sao giấy đăng kí cũng đã nhận..."

Vương Tuấn Khải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên lại ôm chặt cậu, sáp đến hôn. Cái hôn nhẹ trở thành nụ hôn sâu, cậu và hắn đã hôn nhau đến quên trời đất. Mãi đến khi cậu thiếu không khí, khẽ kháng nghị, hắn mới buông cậu ra. Hài lòng vuốt ve đôi môi sưng đỏ của cậu, hắn lồng chiếc nhẫn bạc tinh xảo vào tay cậu, mỉm cười mĩ mãn:

"Từ bây giờ, em là vợ của Vương Tuấn Khải tôi. Em chỉ cần yêu tôi, và hưởng thụ những gì tôi cố gắng vì em, còn cả thế giới này, hãy để ông xã của em gánh vác."

Hắn nói bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ phổ biến mà ai cũng hiểu được, khiến mọi người xung quanh vỗ tay rần rần vì câu nói lãng mạn của hắn. Vương Nguyên cảm động, ngọt ngào cười, vòng tay ôm hắn thật chặt. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của cậu khiến không ít chàng trai Pháp xiêu lòng lại bởi màn tỏ tình vừa rồi mà không dám lại gần, chỉ có thể bắn những ánh mắt hình tim về phía cậu. Vương Tuấn Khải lạnh lùng quét ánh mắt một vòng, sau đó nói một câu tiếng Pháp, khiến mọi người đều biết khó mà lui:

'Cậu ấy là của tôi. Các người đừng bao giờ thách thức chủ quyền của một người đàn ông...'

Rồi cưng chiều ôm Vương Nguyên quay về khách sạn.

-------------
Chương này chứ sao sao ý, hixxx. Màn cầu hôn chưa bá đạo lắm nhỉ ?! =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro