Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên há hốc mồm nhìn tác phong làm việc của Vương Tuấn Khải. Cúp điện thoại, quay lại nhìn ánh mắt si ngốc của cậu, Vương Tuấn Khải chỉ muốn kéo cậu vào lòng, hung hăng nhào nặn hai má phấn nộn của cậu. Mỉm cười tiến lại, hắn "tốt bụng" nhắc nhở:

"Anh biết anh đẹp trai, em không cần mê đắm như vậy, nước miếng cũng chảy ướt hết rồi."

Vương Nguyên nghe vậy, giật mình, chột dạ đưa tay lên miệng, mới phát hiện mình bị lừa, tức giận đánh hắn một cái:

"Ai thèm ngắm anh chứ. Xấu hoắc. Ngưng ảo tưởng đi."

Nhìn cậu phồng má, Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy cậu đáng yêu vô cùng, chưa bao giờ đáng yêu như vậy hết. Kìm lòng không đậu, hắn kéo cậu vào lòng, ngay trên phố đông, lần thứ hai áp môi lên đôi môi xinh đẹp của cậu. (Hôn lắm thế)

Vương Nguyên trừng lớn mắt. Tuy lần này cậu có thể phản ứng định đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cậu đâu thể bì được với hắn. Vậy là một màn khóa môi lại diễn ra trên phố.

Trong 1 ngày, hình ảnh hai soái ca khóa môi say đắm đã lan truyền trên các mạng xã hội. Mà Vương Tuấn Khải, dường như không hề để ý...

Nhanh chóng kéo cậu về nhà, nhanh chóng thu dọn quần áo, để lại lời nhắn cho ba vị phụ huynh, Vương Tuấn Khải liền dắt Vương Nguyên ra sân bay. Vương Nguyên từ đầu chí cuối, ù ù cạc cạc theo hắn, cũng không rõ chính mình đang đi đâu, tới tận lúc ra sân bay, cậu mới hoảng hốt:

"Chúng ta ra sân bay để làm gì? Anh định đưa em đi đâu?"

Vương Tuấn Khải sửng sốt quay lại, bó tay với cậu:

"Em không nghe anh gọi điện thoại sao? Không biết mình được đi đâu mà cũng chuẩn bị hành lý?"

"Thì anh bảo sao em làm vậy thôi à!" - Vương Nguyên vô tội chớp mắt làm Vương Tuấn Khải cảm thấy yêu thương vô cùng.

Hắn mỉm cười gian manh, nhìn cậu chằm chằm:

"Chúng ta đi Pháp, anh đem em đi bán. Nguyên Nhi dễ thương như vậy, bán chắc lời lắm."

Vương Nguyên vừa tức vừa sợ, trừng mắt nhìn hắn:

"Anh dám? Mẹ em sẽ không tha cho anh đâu." - rồi lại ỉu xìu: "Anh định bán em thật à?"

Vương Tuấn Khải nhịn cười đến sắp nội thương rồi. Tiểu cừu của hắn quả nhiên là khả ái vô đối mà. Ha ha mỉm cười, hắn xoa đầu cậu:

"Bán thì lời thật đấy. Nhưng, anh... không nỡ."

Nói rồi liền kéo cậu vào check-in.

Chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ khiến Vương Nguyên mệt mỏi mà thiếp đi. Nhìn cậu ngủ gà ngủ gật, Vương Tuấn Khải đau lòng để cậu dựa vào vai hắn rồi an tĩnh nghỉ ngơi.

Hai người đến nơi đã là hơn 4 giờ chiều ở Paris. Sau khi nhận phòng, Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên đi dạo qua vài con phố.

Đều là những cảnh thơ mộng đặc trưng của phố phường Paris khiến Vương Nguyên thích thú không thôi. Cậu cứ cười suốt, líu ríu bên hắn như chú chim nhỏ, khiến Vương Tuấn Khải càng thêm yêu thương cậu. Chẳng biết tự lúc nào, cậu trai trước mắt đã bước vào trái tim hắn, khiến hắn có rất nhiều những suy nghĩ, những cách nhìn khác về cuộc sống, khiến hắn cảm thấy cuộc đời này bỗng thật đẹp...

Vương Nguyên cười tít mắt chạy lại bên cạnh Vương Tuấn Khải. Cậu vừa chơi đá bóng với mấy đứa nhóc trên phố. Vì hoạt động mạnh mà hai má cậu ửng hồng, đôi mắt có chút ướt, hai cánh môi anh đào khép mở đầy câu dẫn. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng cậu, trong lòng lại càng nhộn nhạo. Bất chấp đây là lần thứ ba trong ngày, hắn nhào tới, "cưỡng hôn" cậu.

Vương Nguyên nhăn mày, không đẩy hắn ra như hai lần trước. Cậu bất giác ôm lấy hắn, trúc trắc đáp lại. Vương Tuấn Khải khẽ cười, hôn càng thêm sâu.

Trên đường phố Paris, cũng có nhiều người dừng lại. Nhưng những ánh mắt nhìn về phía họ, không một tia khinh miệt, kì thị, mà ánh lên một sự hâm mộ, mang theo những ý chúc phúc.

Kết thúc nụ hôn, Vương Nguyên đã rã rời, thần chí không rõ, còn Vương Tuấn Khải thì vô cùng đắc ý khi nghe những tràng pháo tay cùng những câu chúc phúc từ người qua đường. Hắn ghé vào tau cậu, thì thầm:

"Tình cảm của chúng ta được cha mẹ đồng ý, thế giới ủng hộ. Em không cần ngại ngùng hay để ý về những hủ tục kia nữa."

Vương Nguyên đầu óc mơ hồ, loáng thoáng bên tai giọng nói ấm áp của hắn thì ngọt ngào mỉm cười, người đàn ông này rất rất ôn nhu với mình. Có lẽ... hắn thực sự thương mình...

Vài ngày sau đó, nhờ những mối quan hệ bạn bè và công việc, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng hoàn thành xong thủ tục kết hôn. (Vụ này tui không rõ lắm ahihi)

Nhìn con dấu đỏ chót trên tờ giấy, Vương Nguyên bỗng thấy hoang mang. Cậu... có CHỒNG rồi... Tuy rằng hắn đã nói yêu mình nhiều lần, còn công khai tình cảm, nhưng màn tỏ tình lãng mạn trong truyện... Aaaaa, tại sao lại không có vậy???? Vương Nguyên phồng má quay sang nhìn Vương Tuấn Khải:

"Chúng ta kết hôn rồi?"

"Phải"

"Nhưng anh chưa có cầu hôn em!"

"Giấy cũng đã kí, em không chạy nổi đâu."

"Hừ! Không có màn cầu hôn em liền ly hôn."

"Bà xã đại nhân đừng nóng. Rồi từ từ em sẽ biết."

Vương Tuấn Khải cười tà, kéo tay Vương Nguyên về khách sạn. Vương Nguyên giờ này, đầu óc cũng chỉ xoay mòng mòng vì câu nói: 'Rồi em sẽ biết'.

---------------
Hầy, có ai mong chờ 1 màn tỏ tình lãng mạn hông? Hay là màn tỏ tình bá đạo đao đao của Cua đây????
Cmt của m.n là động lực của tớ nhé ahihi love u all!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro