Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đã trở lại ạ! Dạo này bận vs lười quá các bác ạ, e chin nhỗi ạ hixx. Đừng bỏ con bé nha!!
________________
Thứ 2...
Vương Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên đến UBND. Vương Nguyên hậm hực theo sau hắn, vùng vằng lắc cổ tay hắn. Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn cậu trai đang đỏ bừng mặt phía sau. Hắn dừng lại, hỏi:

- Này, có gì mà mặt em đỏ hết lên vậy.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt, lí nhí:

- Anh không thấy kì quái sao? 2 đứa con trai với nhau lại như vậy... còn đăng kí kết hôn nữa. Tôi biết là chính phủ Trung Quốc không chấp nhận hôn nhân đồng tính...

Vương Tuấn Khải nhếch mép chờ cậu nói xong, liền đột ngột ôm cậu vào lòng; giữa phố đông người, áp môi lên môi cậu. Mà Vương Nguyên, giờ phút này chỉ còn biết trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt. Đôi tay nhỏ bé đặt trên ngực hắn muốn phản kháng cũng đã mềm nhũn vô lực, thỏ con ngây ngô dần bị cuốn theo nụ hôn bá đạo. Người trên phố thấy cảnh tượng này thì cũng ngạc nhiên dừng lại, nhiều nữ sinh còn hưng phấn lấy điện thoại chụp ảnh. Nhất thời, mọi du chuyển đều đình trệ, đều vì cảnh tượng trước mắt.

Mà, Vương Tuấn Khải sau khi chiếm đoạt được đôi môi nhỏ bé, cảm thấy vô cùng có thành tựu, liền nắm tay Vương Nguyên tiếp tục đến UBND mà hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tò mò, hâm mộ,... của người trên phố. Vương Nguyên dường như mất đi một nửa hồn phách sau nụ hôn của hắn, ngốc lăng để hắn dẫn đến UBND.

Bầu không khí tại UBND bây giờ vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy cô nhân viên làm thủ tục vẻ mặt vô cùng khó xử, ái ngại nhắc lại với hai thanh niên trước mặt:

- Xin lỗi hai cậu. Luật lệ nước ta... không... không chấp thuận hôn nhân đồng... đồng tính.

Thật sự là quá làm khó cô rồi. Ai đối diện với vẻ mặt lãnh đạm âm hàn này của hắn cũng đều phải đổ mồ hôi lạnh, huống hồ chỉ là một nhân viên mới như cô. Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng:

- Cô nói gì? Lặp lại.

- Xin lỗi cậu, đây... đây là luật... luật pháp nhà nước...

Vương Tuấn Khải nhăn mi, khó chịu nhìn cô gái trước mắt, hắn cần đăng kí kết hôn, chứ không cần học luật pháp. Đúng lúc ấy, một giọng nói đầy giễu cợt vang lên:

- Đồng tính luyến ái ghê tởm, ai cho các người đến nơi này, mau cút đi.

Theo đó là những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt săm soi đổ dồn về phía Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn đứng dậy, đến trước mặt tên kia, trực tiếp cho gã một đấm.

- Á, mày dám đánh tao?

Tiếng hét như lợn bị cắt tiết vang lên kèm với tiếng rống giận dữ làm Vương Nguyên giật mình (h nó mới tỉnh ạ), quay đầu lại. Thấy nét mặt âm trầm của hắn, tiếng bàn tán và ánh mắt đầy kì thị của những người xung quanh, cậu cũng hiểu được việc gì đang xảy ra. Vội chạy đến bên hắn khuyên can, cậu lo lắng:

- Anh đừng gây với người ta mà. Chúng ta về đi, nha!

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cậu, lòng càng khó chịu, lại không nỡ từ chối cậu, đành thu tay lại. Lúc này, tên kia lại lồm cồm bò dậy, không biết sống chết mà gào lên:

- Đồ biến thái, ngươi dám đánh ta?? Ta chính là con trai độc nhất của Hoằng thị, Hoằng Viễn (bí tên quá huhu). Dám động vào ta, ngươi chết chắc rồi. Hừ hừ... (muốn đánh tên này quá !!! >.<)

Vương Tuấn Khải cười nhạt, không thương tiếc "tặng" gã thêm một cú, khiến gã trực tiếp nằm bò trên mặt đất. Hắn nắm tay cậu, hướng cửa chính cao ngạo mà đi. Trước khi rời khỏi, không quên quăng vào mặt tên thiếu gia đần độn kia một chiếc card visit thiết kế tinh xảo. Hoằng Viễn bắt lấy, đọc lên liền âm thầm kêu không xong: "Vương Tuấn Khải - PCTHĐQT Vương thị."

Vương Nguyên ngoan ngoãn theo sau Vương Tuấn Khải, đột nhiên nổi lên lo lắng:

- Nè, nói cho gã ta như vậy, không phải tất cả đều sẽ biết anh là người đồng tính sao? Như vậy liệu có ảnh hưởng đến tập đoàn nhà anh không?

Nghe thắc mắc của cậu, Vương Tuấn Khải mỉm cười quay lại, đưa tay nhéo mũi cậu:

- Đồ ngốc, từ lúc anh hôn em, anh đã biết rõ việc này rồi. À, phải là từ lúc anh muốn dắt em đi đăng kí kết hôn chứ. Anh không quan tâm miệng lưỡi của họ. Em cũng vậy mà, phải không?

- Nhưng còn tập đoàn - Vương Nguyên khó xử.

- Em đang lo cho anh hay cho tập đoàn vậy hả?

- Đương nhiên là anh a...

Vô tư trả lời, đến khi thấy nụ cười đắc thắng trên môi hắn, cậu mới biết mình vừa bị hố. Xấu hổ hóa giận dữ, cậu đánh hắn một cái:

- Giờ mà anh còn giỡn được sao?

Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cậu:

- Em chỉ việc kí tên vào giấy đăng kí và làm vợ anh , mọi việc còn lại để anh lo.

Nói rồi, hắn liền rút điện thoại gọi cho trợ lý kiêm bạn thân của mình - Dịch Dương Thiên Tỉ:

- Alo, cậu đặt cho tôi hai vé đi Pháp trong ngày hôm nay, càng nhanh càng tốt. Cảm ơn....

------------------------------------------------
Áu, chap này đến đây thôi nha mọi người. Ủng hộ con bé nha =))))))
Love u all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro