Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Phương Anh đẩy nhẹ cửa phòng, cẩn cẩn trọng trọng đi vào trong, tránh để người trên giường thức giấc. Bà nhẹ nhàng ngồi bên mép giường nhìn gương mặt Lâm Ý Hiên. Người phụ nữ này, người chị em hơn 30 năm của bà, lại bất hạnh hơn bà rất nhiều lần. Oan nghiệt này, cũng là do chồng bà làm ra, thôi thì... hãy đến con trai bà bù đắp. Lâm Ý Hiên trở mình, nhẹ nhàng mở mắt. Đôi mắt sưng lên vì khóc nhíu lại, từ từ nhìn rõ người bên mép giường, khàn khàn lên tiếng:

- Phương Anh, em đến à?

- Vâng, chị. Chị dậy đi rồi xuống ăn sáng. Khải nó đã làm xong hết rồi.

Lâm Ý Hiên gật nhẹ đầu, lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm. 10 phút sau, Ý Hiên xuất hiện trong phòng khách, không chút tiều tụy, không chút mệt mỏi, lại chở thành vị phu nhân quý phái ngày nào. Đoan trang dùng xong bữa sáng, Lâm Ý Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống, lắng nghe Vương Thiên Vũ:

- Hôm nay, tôi đến đây, cốt cúng là vì chuyện của 2 đứa nhỏ. Ý Hiên, cô cũng biết hôn ước này, bây giờ Thiên Lâm đã mất, tôi muốn công bố hôn ước này, để Nguyên Nhi và Tuấn Khải kết hôn rồi đón mẹ con cô về với chúng tôi. Tôi...

Vương Thiên Vũ chưa kịp nói hết, Vương Nguyên đã kích động ngắt lời:

- Không thể nào! Con không muốn đi đâu hết! Mẹ cũng không đi đâu hết! Có chết con cũng không rời khỏi ngôi nhà này!

Không thể bắt cậu đi đâu được, cậu thật sự hoảng sợ, cả người run lên. Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn ấm áp vô nhè nhẹ trên lưng cậu, trầm giọng nói với bố mình:

- Chuyện này bố không cần lo, tạm thời con sẽ ở đây chăm sóc Vương Nguyên và cô Lâm (để cô Vương dễ nhầm, mọi người thông cảm ạ)

- Được thôi. Nhưng việc kết hôn... - Vương Thiên Lâm thở dài, có chút do dự

- Bố yên tâm! Thứ 2 con sẽ đưa Vương Nguyên đi đăng kí. - Vương Tuấn Khải quả quyết

Vương Nguyên ngạc nhiên đến ngu người, kết hôn á? Với tên ôn thần này á? Ý khoan, hắn cũng ôn nhu mà. Nhưng, kết hôn thì không thể a! 2 thằng con trai với nhau, hơn nữa lại mới quen có mấy ngày. Đây là hoon nhân không tình yêu a! Vương Nguyên quay phắt lại, gào lên với Vương Tuấn Khải:

- Anh điên à? Anh có yêu tôi không mà đòi cưới???? Tôi không đồng ý!! Không.đồng.ý!!

- Em không có quyền phản kháng! Tôi đã quyết, thứ 2 sẽ đến Ủy ban nhân dân. - Vương Tuấn Khải mặt lạnh nhìn Vương Nguyên

Tuy rằng hắn không biết rõ hắn là có yêu cậu hay không, nhưng hắn thực sự muốn kết hôn với cậu. Không, là muốn đường đường chính chính có 1 vị trí bên cạnh cậu, để quang minh chính đại chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Vương Nguyên đau đầu, tên này điên sao? Không thích không yêu mà đòi kết hôn!! Không được a! Cậu không thể như mấy bộ ngôn tình SE được, cậu phải tự thân tìm hạnh phúc nha!! Ô ô ô!! Làm sao đây! A, đơn giản là phản kháng a. Thế là lại gào lên:

- Anh trả lời tôi, anh có yêu tôi không mà đòi kết hôn hả?????

- Chỉ cần anh yêu em là có thể kết hôn? - Vương Tuấn Khải nhăn mày

- Phải.

- Anh yêu em!

- Hả???

- Anh nói: Anh yêu em. Như vậy là có thể kết hôn rồi?

- À, ừm ừm... cái này...

- Anh đã nói yêu em rồi, thứ 2 đi đăng kí.

P/s: em nó đã trở lại ạ! Sorry mọi người vì em nó hơi bị lâu =)))) Mọi người thương em nó thì cho e xin cái cmt làm động lực ạ!! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro