Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, cố loại bỏ những suy nghĩ đang hiện ra. Cậu không biết rằng, 2 má mình đã đỏ bừng từ lúc nào. Vương Tuấn Khải đem đồ ăn sáng ra bàn, chỉ thấy Vương Nguyên đang thất thần, hai má đỏ ửng như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy. Có chút buồn cười, hắn nhẹ nhàng đến trước mặt cậu, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của bạn nhỏ đang nghĩ linh tinh, nhẹ giọng gọi:

- Vương Nguyên! Nghĩ cái gì vậy? Còn không mau ăn sáng đi nè!

Nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn, mặt cậu đỏ càng thêm đỏ. Chết rồi, cậu không có khả năng kìm chế những suy nghĩ của mình nha! Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, mi đúng là háo sắc mà. Hả??? Háo sắc ư?? Từ khi nào cậu lại "mắc" cái bệnh này vậy nè? Vương Nguyên sầu não, mũi cũng hơi chun lên. Bất mãn a, tại sao từ khi hắn xuất hiện, cậu lại thay đổi theo cái chiều hướng này cơ chứ?

- Nè! Vương Nguyên! Nguyên Nguyên! Nguyên Nhi! Nghĩ cái gì vậy! Mau tỉnh nha!

Một màn vừa rồi của cậu đều bị thu lại trong mắt Vương Tuấn Khải. Hắn vừa khó hiểu, vừa buồn cuời nhìn cậu! Vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu lần nữa, gọi đến vài lần, cậu mới từ từ "tỉnh" lại. Vương Tuấn Khải đè nén ý nghĩ muốn cười, đẩy đĩa bánh mỳ trúng ốp la và cốc sữa đến cho cậu, nói:

- Ăn đi. Cũng đã 8 giờ hơn rồi. Chắc cậu đói lắm rồi.

Nụ cười ôn nhu ấy, cái thần tình sủng nịch như 2 người đang yêu nhau ấy... Aizzz, Vương Tuấn Khải, anh muốn làm tôi mù luôn sao? Vương Nguyên khẽ lẩm nhưng lại rất ngoan ngoãn đưa bánh mỳ lên miệng. Ừm, cũng không tệ. Vương Nguyên không phải người kén ăn nhưng cậu rất sành ăn. nhất là bánh mỳ trứng ốp la này, cậu đã thử qua rất nhiều lần, tuy đơn giản mà lại chẳng dễ dàng chút mào. Từ nhỏ tới giờ, người làm món này ngon nhất chính là cha...

Haizz, cậu vẫn là nhịn không được nghĩ đến ông ấy. Thật là, nhắc đến lại thấy mệt, ngay cả đang ăn gì cậu cũng dần quên mất.

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện, tầm mắt rơi trên khuôn mặt dần mất đi vui vẻ của Vương Nguyên, đôi mày nhíu chặt lại, đứa nhỏ này, đa sầu đa cảm quá mức đi mà! Haizz, Vương Tuấn Khải âm thầm thở dài, phải làm sao thì cậu mới quên đi nỗi đau này đây? Bất tri bất giác tiến lại sau lưng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, lại như có như không bên tai cậu an ủi:

- Vương Nguyên, đừng buồn nữa, được không? Tôi biết, mất đi ông ấy, cậu rất thương tâm, nhưng mà, bây giờ, cậu không thể yếu đuối, cậu phải lo cho mẹ cậu nữa phải không?

Giọng nói ấm áp, khác hoàn toàn so với sự lạnh lùng trước đây, hắn thay đổi, thay đổi lớn, mà chính hắn lại không nhận ra. Vương Nguyên ngẩn người, câu nói đầy quan tâm này được thốt ra từ miệng của người đã đẩy cậu mém ngã trong lần đầu gặp sao? Mà kể cũng lạ, tại sao hắn lại đối xử tốt với cậu như vậy? Thương hại sao? Hai từ này khiến cậu bần thần, cậu khốn cùng đến mức cần sự thương hại của người khác sao? Mà Vương Tuấn Khải ở một bên thấy cậu đờ đẫn không trả lời, tưởng cậu còn buồn, liền nhíu mày, tiếp tục dỗ dành:

- Được rồi mà! Đừng buồn nữa a! Nếu cậu buồn như vậy sẽ rất nhiều người đau lòng đó!

- Vậy anh có đau lòng không?

Cậu đột nhiên hỏi một câu khiến hắn ngẩn người. Hắn có đau lòng không? Có, chắc chắn có! Hắn còn đau hơn bất cứ ai ý chứ! Ấy, khoan đã, vậy vì sao hắn đau lòng? Vì sao chứ? Vì cái gì từ khi gặp cậu hắn đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi đến bất ngờ. Hắn là bị làm sao nha?

2 người cứ chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà không hay biết ông bà Vương (bố mẹ VTK) đã bước vào nhà từ lúc nào. Hai ông bà thấy phòng khách trống trơn liền tự giác đi vào nhà ăn, chỉ thấy hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bần thần suy nghĩ. Mà tay Vương Tuấ Khải để trên vai Vương Nguyên cũng quên không lấy xuống, khung cảnh thoạt nhìn có chút kì quái nhưng lại ấm áp vô cùng.

Vương Thiên Vũ không khỏi mỉm cười, hai đứa nhỏ thật hợp nhau nha! Như vậy chuyện chúng nó tiếp nhận nhau có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Doãn Phương Anh đứng cạnh cũng cười nhẹ một tiếng, sau đó khẽ vỗ vai Vương Tuấn Khải, thành công khiến hắn giật mình. Doãn Phương Anh hiền hòa mỉm cười:

- Mẹ con dậy chưa, Nguyên Nhi?

Hai tiếng "Nguyên Nhi" này bà nói thật nhẹ nhàng, thật tình cảm khiến cậu tưởng đó là mẹ cậu. Cậu hơi cúi đầu chào 2 vị trưởng bối:

- Con chào 2 bác! Hôm qua đã làm phiền 2 bác rồi ạ! Mẹ con có lẽ vẫn đang ngủ, bà đã quá mệt mỏi rồi.

Nói đến đây, Vương Nguyên không tự chủ được mà ủ rũ, mi mắt khép hờ che đi giọt nước long lanh sắp trào ra. Vương Tuấn Khải đau lòng đến mất tự chủ, tiến lại ôm cậu vào lòng, dùng ánh mắt ra hiệu tránh đi. Hai vợ chồng nhìn thằng con trai mình yêu thương từ nhỏ tới lớn thoáng chốc lại thuộc về người khác, đau lòng rời đi.

Mà kể cũng lạ, bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân rồi bao nhiêu tiểu thư khuê các đoan trang công dung ngôn hạnh đủ cả nó không thèm để ý, giờ lại quấn lấy cậu trai nhỏ bé kia, Doãn Phương Anh không khỏi thở dài.

Đứa nhỏ này, rốt cục cũng tìm thấy người mở được trái tim nó...
Nghĩ vậy, tâm tình bà cũng tốt hơn một chút, rảo bước về phòng Lâm Ý Hiên.

Hôn sự này, cũng nên công bố rồi, dù sao lũ trẻ cũng cần chuẩn bị tâm lý trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro