Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đầy mệt mỏi và hoang mang của một số người nào đó cũng qua đi. Vương Nguyên vươn vai, vặn vặn cái cổ đau nhức vì ngủ sai tư thế của mình, lại ngạc nhiên vì tấm chăn mỏng vừa theo động tác đứng dậy của cậu mà trượt xuống, nằm trên sàn. Kì lạ, hôm qua cậu đâu có đắp chăn chứ?! Ai là người đem chiếc chăn ra đây vậy a? Lông mày xinh đẹp nhíu lại, trong lòng đột nhiên ngộ ra đáp ân, 'phừng' một cái, mặt Vương Nguyên đỏ bừng. Tối hôm qua nha, vẫn là vì tối hôm qua. Bây giờ cậu làm sao đủ dũng khí đối mặt với hắn đây? Huhu, Vương Nguyên nhăn mày, vô cùng vô cùng sầu não.
"Ọt... ọt..." Trong lúc Vương Nguyên sầu khổ thì "bác ruột" lại đánh trống biểu tình. Cậu đỏ mặt. Haizzz, bình thường, giờ này cậu đã an tọa trong giảng đường, ngáp ngắn ngáp dài nghe Tề lão sư giảng giải môn Triết học rồi. Á!!!! Không xong rồi, nói mới nhớ a, hôm nay có tiết của Tề lão khó tính, ông ấy điểm danh mà không thấy là thi lại nha. Vương Nguyên a Vương Nguyên, ngươi thực sự chết thảm rồi. Cơ mà đến còn hơn không nha, nhanh thôi.

Vệ sinh cá nhân, soạn sách vở cùng khoác đồng phục chỉnh tề, Vương Nguyên hoàn thành trong thời gian chưa đầy 10 phút. Chẳng thèm nghĩ nhiều đến chuyện tối qua nữa, hay nói trắng ra là quên nất rồi, Vương Nguyên lao vội xuống nhà, ý muốn phóng ra cửa đi giầy.

Chợt, một bàn tay lành lạnh nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu:

- Cậu đi đâu?

- Đi học a! Đã trễ 15 phút rồi đó! Anh mau buông nha!

Vương Nguyên có chút nóng vội quay lại, trừng mắt, có ý muốn giãy khỏi tay Vương Tuấn Khải. Cậu bây giờ mặc kệ tên ôn thần này nha, cậu vội lắm rồi đó. Nhìn bộ dạng này của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có chút buồn cười, lại cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu. Vốn định dọa cậu mấy cậu vì dám trừng hắn, nay lại vì sự khả ái của cậu mà đổi thành ôn nhu:

- Được rồi, vội cái gì chứ? Tôi đã gọi xin phép cho cậu nghỉ rồi. Lại đây ăn sáng mau lên.

Vương Nguyên nhìn con người ung dung trước mắt, dường như hoàn toàn không hiểu sự nóng vội của cậu, lòng chợt có chút hờn giận, mũi cũng ê ẩm, vành mắt theo đó cũng hoen đỏ, long lanh nước.

- Anh thì biết cái gì chứ? Hôm nay là tiết của Tề lão sư đó, tôi mà nghỉ nhất định sẽ bị đánh rớt. Tôi đã hứa với ba nhất định phải tốt nghiệp hạng A đó. Mặc dù bây giờ ba tôi... ba tôi....

Giọng mũi mang theo ấm ức nghèn nghẹn, câu nói càng về sau lại càng nhỏ dần khiến Vương Tuấn Khải sững người. Vội vàng quay lại thì thấy đôi mắt cậu đã ngập nước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bi thương, đôi môi vì mệt mỏi mà tái nhợt mếu máo, dường như kìm nén không cho nước mắt trào ra. Lòng Vương Tuấn Khải thắt lại, tựa như có ai đó dùng dao đâm vào tim hắn vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Hắn sợ cậu khóc, sợ nhìn thấy những viên pha lê trong suốt lăn dài trên gò mà gầy của cậu. Gần như ngay lập tức, Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, ghì chặt vào lòng như muốn che chở, bảo vệ.

- Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa! Tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa mà...

Giọng nói trầm thấp mang theo ôn nhu cùng áy náy, bàn tay to lớn ấm áp phía sau lưng nhè nhẹ vỗ về, Vương Nguyên đột nhiên thấy thật ấm ức. Vầy là cứ thế mà thỏa sức khóc. Từng giọt từng giọt nóng hổi trào ra, thấm ướt áo Vương Tuấn Khải. Lần đầu tiên trong 23 năm qua, hắn biết thế nào là đau lòng, đau như bị con dao sắc nhọn đâm nghìn cái. Hắn có thể dụ dỗ, có thể hăm dọa, có thể trêu đùa, nhưng... hắn không biết dỗ dành. Trong một sáng, chỉ một buổi sáng thôi mà hắn nhận ra, hắn không phải cái gì cũng biết, không phải cái gì cũng thuần thục. Giống như lúc này đây, nhìn người con trai đang nức nở trong lòng, hắn không biết làm gì hơn là nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu mỏng manh của cậu.

Ừ, để cậu phát tiết một lần vậy.

-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------

Không biết là sau bao lâu, đến khi nước mắt không còn chảy nổi nữa, Vương Nguyên mới nhận ra, mình vừa làm chuyện mất mặt như thế nào. Vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, cậu đỏ bừng mặt nhìn vệt nước loang lổ trên chiếc áo sơ mi sạch sẽ phẳng phiu hắn, lí nhí:

- Xin lỗi, thật xin lỗi anh.

Vương Tuấn Khải đè nén ý cười, nhẹ giộng trả lời:

- Không sao, phát tiết một chút, có thấy tốt hơn không?

- Đã ổn rồi, cảm ơn anh.

- Không cần xấu hổ. Lại đây ngồi đi, tôi hâm nóng thức ăn.

Ôn nhu mỉm cười lại ôn nhu đưa cậu đến phòng bếp, sau đó không đợi cậu kinh ngạc đã quay đi. Vương Nguyên cúi đầu ngẫm nghĩ, nếu hắn lúc nào cũng dịu dàng như vậy, ai mà lấy được hắn nhất định sẽ rất... may mắn cùng hạnh phúc.

Hả, cậu đang nghĩ đi đâu rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro