Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bếp rộng rãi, trong tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu. Vương Tuấn Khải liếc mắt một lượt, ánh mắt còn lạnh hơn cả tủ đá khiến đồ ăn cũng phải đóng băng. Một gói mì, một ít thịt bò, một chút ra xanh và hành tỏi, Vương Tuấn Khải bắt tay vào làm. Không đến 20 phút, tô mì nghi ngút khói đã ra lò, được bưng đến trước mặt Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải có chút không tự nhiên ho nhẹ, đẩy đôi đũa gỗ đến cho cậu:
- Ăn thử đi, tôi làm hơi vội.
Vương Nguyên nhìn bát mì nóng hổi mang theo hương thơm ngào ngạt kích thích khứu giác của cậu, lại nhìn con người mà từ đầu đến giờ cậu chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ 'phúc hắc cao ngạo' trước mắt, hồ nghi nghiêng đầu ngẫm nghĩ: 'Con người này, bị sao vậy ta?!'
Thấy Vương Nguyên nhì mình bằng ánh măt nghi hoặc khó hiểu, Vương Tuấn Khải hơi nhếch mép, đột nhiên muốn trêu trọc cậu một chút, liền ghé sát mặt mình vào tai cậu, mị mị thổi khí nóng lên vành tai xinh đẹp:
- Hây cậu bé, sao lại nhìn tôi như vậy?! Sợ tôi bỏ thuốc cậu sao? Hay nghi hoặc tại sao tôi quá tốt?
Hơi nóng quẩn quanh, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười tà mị như một ma vương đến từ địa ngục khiến Vương Nguyên vô cùng vô cùng mất tự nhiên. Hơi nghiêng đầu tránh né đôi môi mỏng đang kéo dần lên một đường cong nhàn nhạt, Vương Nguyên ngại ngùng:
- Anh làm cái trò gì vậy? Nói chuyện tử tế không được sao?!
Vương Tuấn Khải nhếch mép, con thỏ nhỏ này quả nhiên dễ dụ a! Vậy thì tội gì không chơi cho trót chứ? Nghĩ vậy, hắn tà tà cười, áp sát vào mặt Vương Nguyên:
- Ai biểu cậu nhìn tôi như thế? Tôi đây đâu có yếu sinh lý chứ?!
Vương Nguyên mặt đỏ tại hồng, không biết chạy đường nào liền đẩy ghế, nhanh chóng muốn chạy. Đáng tiếc, cáo già tên Vương Tuấn Khải càng chơi càng nghiện, đâu dễ dàng để cậu chạy như vậy. Thân thủ nhanh nhẹn chớp mắt liền áp cậu vào tường:
- Cậu bé, chạy đâu vậy?
Gương mặt anh tuấn đem theo hơi thở nam tính tràn vào mũi, mùi hương khác hẳn với vị cỏ non thuần khiết vẫn thường ngửi khiến Vương Nguyên khó chịu, ý đồ muốn giãy giụa. Vương Tuấn Khải kìm càng chặt, cả người dán sát vào Vương Nguyên, thấy cậu lộ ra vẻ sợ hãi thì càng thích thú.
- Anh, anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi. Ánh, ánh mắt đó thì làm sao chứ?!
Vương Nguyên nhăn mặt hét lớn, con người này không chỉ lạnh lùng mà còn cổ quái biến thái nữa, tại sao cậu lại gặp hắn chứ?
Vương Tuấn Khải đột nhiên ghé sát vào mặt cậu. "Chụt" một cái thơm lên má Vương Nguyên. Vương Nguyên há hốc mồm, mặt cùng tai dần dần đỏ lên, dùg sức đẩy hắn ra rồi vọt lên phòng. Vương Tuấn Khải bị đẩy ra có chút bất ngờ, lại sờ sờ môi mình, làn da mịn màng ấy...
Mất một lúc, Vương Tuấn Khải mới nhận ra mình vừa làm gì. Hắn hôn cậu ta, hắn cư nhiên lại hôn cậu? Hắn vừa làm gì vậy? Vương Tuấn Khải sững sờ, lần đầu tiên suốt 23 năm qua có chuyện khiến hắn bối rối, hắn làm sao vậy?!
Ở trên phòng, Vương Nguyên cũng hoang mang không kém. Hắn ta làm vậy là có ý gì chứ? Đó, đó là lần đầu tiên có người hôn cậu, dù chỉ là hôn má, nhưng dù sao cũng là lần đầu nha, hơn nữa còn là đàn ông. Phải, là đàn ông đó. Cậu phải làm gì đây? Cậu còn không đủ can đảm để gặp hắn lúc này nữa...
Hai người, hai thế giới, nhưng lại gần như có cùng một suy nghĩ. Họ không biết rằng, mọi chuyện xảy ra trong nhà bếp đều được người khác đem đi báo cáo. Vương Thiên Vũ nở nụ cười hài lòng, đã đến lúc rồi...

Lảm nhảm: Lại dài hơn rồi. Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro