Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ trước đó, vỗ vỗ đầu cậu rồi ra ngoài.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Vương Nguyên lại chìm vào thế giới nặng nề của chính mình. Cha đi rồi, mẹ cũng suy sụp như vậy, cậu phải làm sao mới tốt đây?! Nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, Vương Nguyên vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thẳng đến lúc trời đã chuyển thành màu đen tuyền, trăng sao cũng đã treo cao trên đỉnh đầu, cậu mới bị một tiếng khóc tê tâm liệt phế đánh thức.
Mơ màng tỉnh lại, mơ hồ lắng nghe, đến lúc nhận ra đó là tiếng khóc của mẹ, Vương Nguyên mới giật mình vội vã xốc chăn chạy ra. Trong phòng khách, bố mẹ Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn Lâm Ý Hiên đang khóc nháo làm loạn, miệng không ngừng gọi tên cha cậu:
- Thiên Lâm, Thiên Lâm, ông trốn đâu rồi, mau ra đây đi, không vui đâu a!
Vương Nguyên vội vã chạy đến, ý muốn ôm bà trấn an liền bị bà đẩy ra, ngã xuống, va đập mạnh với nền đá lạnh lẽo.
- Cậu, cậu là ai? Cậu giấu Thiên Lâm của tôi ở đâu? Là cậu giấu ông ấy đi đúng không? Trả ông ấy cho tồi, trả cho tôi.... trả cho tôi... hức...
Tiếng khóc nháo nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng nấc nho nhỏ nghẹn ngào. Vương Nguyên đau xót chạy lại, không biết lấy sức mạnh ở đâu ra mà siết chặt lấy bà, miệng thì thào:
- Mẹ à, cố lên. Mẹ à, cố lên nào....
Cũng không biết cậu là đang trấn an bà hay tự cổ vũ cho mình nữa. Nhìn cậu như vậy, đến người băng lãnh như Vương Tuấn Khải cũng không khỏi cảm thấy thương xót. Vương Thiên Vũ nhíu mày, ngày mai, ngày mai ông nhất định phải nói ra quyết định này.
Ghé vào tai Vương Tuấn Khải dặn dò gì đó, Vương Thiên Vũ cùng vợ ra về.
Sau một trận khóc lóc, Lâm Ý Hiên cuối cùng cũng thấm mệt, thiếp đi lúc nào không hay. Vương Tuấn Khải tiến tới, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Vương Nguyên, nhẹ giọng nói:
- Để tôi bế mẹ cậu lên phòng, mẹ cậu cần nghỉ ngơi.
Vương Nguyên đi trước, Vương Tuấn Khải theo sau, bước vào phòng của cha mẹ cậu. Sau khi để mẹ cậu nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất, Vương Nguyên thở dài một hơi, vuốt ve gương mặt tái nhợt của mẹ rồi ra ngoài. Vương Tuấn Khải theo sau, nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của cậu mà cau mày, lại nhớ ra hình như từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì, liền lên tiếng:
- Cậu đói không? Xuống bếp tôi làm chút gì đó cho.
Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên chợt thấy cồn cào, vậy là vì bảo vệ anh ruột của mình mà cũng không thèm để ý thân phận Vương Tuấn Khải, mơ hồ gật đầu.
- Được, tôi dẫn anh xuống bếp.

Lảm nhảm: càng ngày càng dài ra nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro