Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng nói như mèo con đang sợ hãi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy có thành tựu lạ thường, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Phòng thứ 2 tầng ba bên trái, Vương Tuấn Khải đang cố nén cười đến sắp nội thương khi nhìn thấy bức tranh dán trước cửa phòng cậu. Đó là bức tranh, không, là một thảm họa của nghệ thuật thì đúng hơn. Vương Tuấn Khải nhếch môi châm chọc:
- Cái gì đây? Tranh cậu vẽ hử?
Vương Nguyên đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu thực sự rất vụng về, vẽ là kém nhất. Ngay đến cả mẹ cũng lắc đầu ngán ngẩm trước "tài năng" của cậu. Chỉ có ba là lúc nào cũng ở bên cạnh khích lệ cậu hết. Nghĩ tới ba, hốc mắt Vương Nguyên lại nhanh chóng đỏ lên, lệ quang đảo quanh đôi mắt phượng xinh đẹp. Vương Tuấn Khải vừa vặn cúi xuống, định châm chọc cậu thêm chút nữa, lại bắt gặp đôi mắt ngập nước của cậu. Hắn một lần nữa sững người. Hắn đã từng gặp không ít người có đôi mắt đẹp, nhưng mắt của cậu lại khác. Nó khiến người khác nhịn không được muốn yêu thương. Lời nói sắp ra đến miệng liền nhanh chóng bị nuốt ngược trở lại. Vương Tuấn Khải không cười nữa, chỉ nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường, lại vô cùng dịu dàng đắp chăn cho cậu, nói:
- Mệt cả ngày rồi, ngủ một chút. Tôi biết, mất người thân... không dễ dàng gì cho cậu.
Nói đến đây, hắn đột nhiên ngưng lại một chút, mắt hổ ánh lên một tia đau thương nhàn nhạt, lại nhanh chóng bị che khuất bởi vẻ băng lãnh và bất cần.
Vương Nguyên nhíu mi, thật ra người này đang che giấu cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro