Chap 7: Kế Hoạch Hoàn Hảo (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai vẫn đi học bình thường. Nhưng vừa vào tới lớp thì cậu đã bị cái tên bạn thân của mình kéo đi.

"Nè nè... Nhị Hoành cậu kéo mình đi đâu thế?"-Vương Nguyên ngơ ngác chạy theo Chí Hoành.

"Đi tìm Vương Tuấn Khải"-Nó dừng lại không đi nữa quay đầu lại nhìn cậu nói.

"Tìm anh ấy làm gì?"-Vương Nguyên khó hỉu nhíu mày.

"Uiss sao cậu nhị quá vậy? Thì đi tìm anh ấy để nhờ giúp đỡ ý"-Nó như thể muốn ăn vạ cậu vậy mạnh tay cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.

"Uiss cậu mới nhị cả nhà cậu mới nhị. Cốc tớ đau chết được"-Cậu lấy tay xoa xoa chổ vừa bị cốc hét lại Chí Hoành. -"Mà nhờ cái gì nữa mình đã nhờ anh ấy rồi"-Cậu đưa mắt lườm nó một cái muốn rách mặt cháy áo.

"Cậu nhờ rồi sao?"-Nó ngạc nhiên hỏi.
"Ừk. Mình nhờ anh ấy lúc tối"-Cậu vừa nói vừa xoay lưng đi về lớp. Aiss cái tên nhị Hoành kia phiền thật mà. Cậu đã cả đêm không ngủ được rồi định nay đi vào lớp sớm để tranh thủ nhắm mắt tí mà giờ cũng bị phá. Bây giờ chỉ còn 5' nữa là vào học rồi. Haizzzzzz

-----------------
*Ra về* cậu nhanh chóng cất cặp sách rồi chạy sang lớp anh bỏ mặt Hoành Hoành phải về một mình.

"A Khải ca"-Cậu đứng trước cửa lớp anh mà đợi khi nhìn thấy anh đi ra liền vui mừng chạy lại.

"Vương Nguyên."-Anh nhìn thấy cậu đi lại cũng lên tiếng gọi.

"Khải ca mau chúng ta đi chuẩn bị hôm nay anh phải giúp em hết mình nha"-Cậu cười tươi rói rồi nắm tay kéo anh đi.

"Thình Thịch Thình Thịch"-Tim người nào đó đang đập càng ngày càng nhanh nhịp thở đôi lúc cũng rối loạn nhưng anh cố điều hoà lại nó nên cậu không nhận ra.
--------------
Tối đó cậu khoác lên người bộ âu phục màu trắng mà mama cậu đã chuẩn bị từ trước cùng bama mình đi đến điểm hẹn. Vừa vào tới nơi cậu liền nhanh chóng nhắn tin địa chỉ cho anh. Và ngồi đợi gia đình kia tới.

"Cạch-Cánh cửa phòng ăn của chổ cậu được mở ra. Bước vào đầu tiên là một người đàn ông sang trọng theo sau là một người phụ nữ vô cùng thanh lịch và quý phái.
Cuối cùng xuất hiện là cái bản mặt cậu không bao giờ ưa nổi-Lưu Tuấn Hạo. Hắn ta là vị hôn phu của cậu ư? Không thể nào cậu chấp nhận được. Cậu ghét anh ta và có thể nói là không bao giờ ưa nổi cái tên đó.

"A chào anh chị Lưu lâu rồi không gặp"-Bama cậu nhìn thấy ông bà Lưu thì đứng dậy chào hỏi. Cậu cũng đứng dậy.

"Chào anh chị Vương lâu rồi không gặp"-Baba cậu và ông Lưu này trông vô cùng thân thiết "A mời anh chị ngồi"-Ông Lưu quay sang phía bàn ăn mời mọi người ngồi rồi nói tiếp "Đây là Lưu Tuấn Hạo com trai lớn của tôi. Hiện nay nó vừa du học về và đang theo học chung trường của con anh chị"-Ông Lưu trông vẻ mặt rất tự hào về con mình mà hướng hắn ta giới thiệu.

"Dạ con chào hai bác"-Hắn đứng dậy lễ phép cuối chào bama cậu.

"Con trai ngoan"-Baba cậu cười "Còn đây là Vương Nguyên con trai tôi. Mau chào hai bác đi con"-Ông Vương quay sang cậu nói.
"A dạ. Con chào hai bác"-Cậu cũng lễ phép cúi chào người lớn

"Được rồi con hảo ngoan"-Ông Lưu hướng cậu cười một cái rồi quay sang ba cậu -"Ông Vương này ông còn nhớ hôm nay chúng ta hẹn nhau là vì chuyện gì chứ?"

"Đương nhiên là nhớ rồi. Hôm nay chúng ta gặp nhau là vì bàn chuyện..."

"A bama bác trai bác gái con xin lỗi nhưng con....hôm nay cũng muốn giới thiệu với mọi người một người"-Cậu nhanh chóng đứng lên đi ra phía cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả.
Lát sau cậu choàn tay một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào.

"Chào mọi người con là Vương Tuấn Khải bạn trai của Vương Nguyên............
------END CHAP 7-----
Su: Có ai còn nhớ tui hem ^_^ lặn lâu quá rồi ^_^
Mọi người nhớ cmt cho tui nhia >>_<<°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro