Chap 8: Kế Hoạch Thành Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người con là bạn trai của Vương Nguyên-Vương Tuấn Khải"-Anh bước vào cùng cậu lễ phép cúi đầu chào.

Mọi người nghe anh giới thiệu xong liền hoá đá nhất là bama cậu. Họ cứ nhìn anh như một sinh vật lạ từ nơi xa tới đây.

"Bama, hai bác mọi người sao thế?"-Tuy biết trước sẽ như vầy nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới. Vương Nguyên giả ngơ choàng tay Vương Tuấn Khải đi lại chỗ ngồi để cho anh ngồi cạnh cậu.

"Nào chúng chúng ta dùng cơm"-Baba Vương lúc này cảm thấy thật không biết phải làm sao. Mọi chuyện diễn ra không theo ý muốn của ông khiến ông có chút tức giận nhưng trong tình hình hiện tại thì ông hoàn toàn bất khả kháng lực (Su: Có ai biết bộ phim "Bất khả kháng lực" hơm)

Vương Nguyên trong lòng âm thầm mở hội kế hoạch lần này đã thành công phân nữa mọi chuyện tiếp theo sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy.

"Khải a~ anh ăn cái này đi"-Đã diễn tới mức này rồi thì phải diễn lun cho trót. Vương Nguyên lén lút liếc mắt nhìn xung quanh liền thấy mọi người ai cũng lấy cậu và Vương Tuấn Khải là tâm điểm, nhanh nhẹn nắm bắt lấy thời cơ gắp lấy miếng thịt bỏ vào chén Khải.
Anh cười cười xoa đầu cậu ôn nhu.
"Bảo Bối em cũng mau ăn đi nè"-Xong anh gắp cho cậu một miếng bỏ vào chén cậu.

Cả bàn ăn bị một màng tình cảm giả mà thật của hai con người kia vừa ngạc nhiên thoáng tức giận. Ông Vương máu đã dồn tận não nhưng vẫn cố nén tức giận. Hôm nay là ngày ông phải khó xử nhất trong cuộc đời. Tự hứa với lòng rằng khi về ông sẽ dạy dỗ lại đứa con này.
Bữa cơm cũng cứ thế mà trôi qua trong sự im ắng đếng đáng sợ.
Bama cậu mặt ai cũng hầm hầm lâu lâu lại ném cho cậu cái liếc đến rát da.
Còn gia đình ông Lưu thì nuốt nỗi buồn vào trong mà âm thầm ăn hết bữa cơm.
Riêng Lưu Tuấn Hạo hắn tuy rất ngứa mắt với anh nhưng dù sao bama cậu vẫn còn đang ngồi ở đây nên hắn phải đành im lặng thù này hắn sẽ trả sau.
---------
"Vương Nguyên con mau ngồi xuống cho ta"-Vừa về tới nhà ông Vương liền lớn tiếng tức giận ra lệnh.
Vương Nguyên nhìn ông đang phừng phừng lửa giận run run ngồi xuống.

"Baba con......"-Vương Nguyên sợ hãi nhìn baba mình.

"Con thật làm ta thất vọng mà. Cuộc hôn nhân này có sự ảnh hưởng rất lớn đối với cty. Con bây giờ làm cho mọi việc thành ra như vậy ta biết phải ăn nói làm sao với ngta đây"-Ông nhíu mày nhìn đứa con trai. Ông bà thật là chiều hư nó rồi.

"Baba à. Nhưng con thật hix thật sự không hix không muốn kết hôn với người con không yêu đâu huhu"-Cậu thút thít nói sau đó liền oà lên mà khóc.

"Nguyên Nhi ngoan mau nín. Nói ta nghe cái cậu Vương Tuấn Khải gì đó  gia cảnh ra sao?"-Mama Vương đau lòng ôm con trai vào lòng nhẹ nhàng hỏi.
Vương Nguyên vừa nghe nhắc đến tên anh hai mắt liền sáng hực ngồi ngay lại bắt đầu luyên thuyên.

"Mama anh ấy là con trai duy nhất của tập đoàn Vương Thị gì gì đó lớn lắm nga~. Còn nữa anh ấy vừa đẹp trai này, học giỏi này bla bla....."

"Nguyên Nhi con vừa nói gì? Vương Tuấn Khải là con trai của tập đoàn Vương Thị?"-Ông Vương nghe cậu nói liền bật dậy hỏi.

"A dạ. Mà sao vậy? Baba làm con giật cả mình"-Cậu bị baba làm cho xíu nữa là rớt tim phù~

"Chả lẽ là Vương Tuấn Kha sao?"-Bà Vương sực nhớ ra gì đó liền hỏi ông Vương.

"Đúng rồi chắc chắc là ông ấy. Đã gần 10 năm rồi bà nhỉ"-Ông Vương cười hiền nhấp một ngụm trà.
Vương Nguyêm thì đang ngơ ngác không hiểu cái mô te gì đang xảy ra thì lại nghe mama bảo

"Nguyên Nhi này con nhớ nói với thằng Khải rằng bama muốn mời gia đình nó một bữa cơm không nha. Thôi giờ trễ rồi lên phòng nghĩ đi con"-Bà nói xong thì cùg ông Vương đi lên phòng.
_____END Chap 8_____
Su: Nhon có ai còn nhớ tui hơm. Lặn lâu quá rồi nhỉ ^^.
Qua thi tui ra chap típ nha hihi.
Mí bn đọc truyện vui vẻ. Thi tốt nha.
See you again ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro