Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học bình thường. Vừa đi vừa nhâm nhi ly trà sữa mới mua. Ánh nắng buổi sáng hôm nay đặc biệt ấm áp, Vương Nguyên đang tung tăng thì bị một giọng nói gọi lại.
"Vương Nguyên"-Vâng chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nghe nó người gọi mình mà theo phản xạ quay người lại nhìn.

"A Tiểu Khải. Chào anh buổi sáng"-Vương Nguyên tít mắt cười nhìn anh.

"Chào sáng"-Anh chào lại rồi tiến lên đi ngang hàng với cậu. Chợt thấy trên tay cậu đang cầm ly trà sữa, đôi mày đẹp lập tức nhíu lại "Này sao buổi sáng mà lại đi uống mấy cái này. Sẽ không tốt."-Anh chỉ vào ly trà sữa trên tay cậu rồi nhìn cậu tỏ vẻ tức giận

"A tại tự dưng em thèm nó"-Cậu xị mặt, cuối gầm xuống, môi đỏ lại dẫu lên tỏ vẻ uỷ khuất. Ai bảo anh lại vô duyên vô cớ tức giận cậu cơ chứ.

"Thôi được rồi tôi xin lỗi. Nhưng mà sau này không được uống trà sữa vào sáng sớm nhớ chưa"-Anh sủng nịnh xoa đầu cậu. Đúng là khi nảy anh có giận cậu thật, giận vì cậu không biết lo cho sức khoẻ của mình. Nhưng hiện tại thì mọi giận hờn đều vơi cả rồi. Ai bảo Vương Nguyên của anh đáng yêu vậy. (Su: Của anh khi nào?)

Cậu được anh xoa mái đầu của mình thì một cõi ấm áp dâng lên hai má bất giác đỏ ửng cậu cúi đầu để che đi khuông mặt đỏ ửng của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó cậu liền quay sang anh.

"À mà anh Khải nè. Bama em bảo là nói lại với là khi nào rảnh bama em muốn mời gia đình anh một bữa a~"-Cậu nhìn anh nói.

"Có việc gì sao?"-Anh khó hiểu nhìn cậu. Như không lại muốn mời cơm. Chả lẽ là vì muốn bàn chuyện hôn sự cho anh và cậu sao. Không thể được anh và cậu chỉ là diễn kịch với lại anh đâu có thích cậu. Mấc quá thì chỉ xem cậu như em trai mình ngoài ra không có tình cảm gì đặc biệt cả. Và còn nữa anh đây không thuộc dạng đồng tính luyến ái nga~

"Em không biết"-Cậu trả lời.

"Ừ. Anh sẽ về nói lại với bama"-Anh nói.
-------Tới trường------
"Aygo Nhị à không không Đại Nguyên của tớ mọi chuyện sao rồi hả?"-Vừa vào tới lớp thì Lưu Chí Hoành đã bổ nhào vào cậu hỏi lia lịa.

"Cậu từ từ đã. Mọi chuyện đã thành công"-Vương Nguyên ngồi xuống chỗ mình vừa lấy ra một cuốn sách vừa nói.

"Rồi bama tên kia có nói gì không?"-Chí Hoành hỏi tiếp.

"Không. Từ khi anh Khải tới thì họ chỉ im lặng mà ăn cho hết bữa"-Vương Nguyên mắt dán vào cuốn sách miệng thì trả lời.

"Vậy thì tốt rồi. Thôi tớ đi tìm Tiểu Thiên Thiên của tớ đây"-Chí Hoành nói xong thì vọt đi mất nhưng vốn dĩ cậu vẫn không để tâm tới vẫn an nhàn mà đọc sách.

"Chào sáng vợ chưa cưới"

Nghe cái giọng quen quen cậu ngẫng lên nhìn thì ra lại là cái tên mà cậu ưa không vô đây mà.

"Ai là vợ chưa cưới của anh!?"-Cậu đanh đá hét lại.

"Thì là em"-Bỉnh thản như không có gì mà trả lời

"Tôi có người yêu rồi. Cho dù có chết cũng không lấy 1 tên hâm như anh hừ"-Cậu tức giận bỏ ra ngoài còn tên kia thì mãn nguyện cười 1 cái.
------End chap 9-----
Yooo ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa ahihi. Xin lỗi các cậu vì bỏ bê lâu quá vì bài dở chất đống lun ấy. Xin lỗi nhìu. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro