Chap 14: NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: NGUY HIỂM
--------------------

Anh từ từ tiến lại gần ả, ả lập tức lùi lại, đến khi ả ko thể lùi được nữa thì anh giơ tay bóp cổ ả rồi nhức lên. Đôi mắt trắng lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào mắt ả khiếm run sợ tột độ. Ả ra sức giãy giụa nhưng ko được.
- Dừng lại!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chủ nhân của giọng nói đó ko ai khác chính là cậu. Anh quay lại nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu, tay anh vẫn bóp chặt cổ Triệu Mĩ Hân.
- Ả ta để xử sau! Bây giờ lo cho Tiểu Hoành trước.-Cậu lạnh lùng bước lại gần nó.
Nghe cậu nói anh sực nhớ rồi lặp tức buôn tay ra làm ả té nhào xuống đất. "Reng...." sợi dây xích thép bị anh giựt một cái liền đứt ra nhìu khúc. Cậu tiến lại kiểm tra vết thương cho nó, thấy vết thương ko có gì nghiêm trọng nên cậu cũng nhẹ nhõm cả người. Thấy anh đang sốt ruột nhìn nó thì cậu nói:
- Tiểu Hoành ko sao, nhưng cũng phải đưa vào bệnh viện để kiểm tra lại.
Anh nghe cậu nói thì an tâm hơn, anh bế xốc nó lên rồi bước ra ngoài, cậu và hắn cũng đi ra còn hai tên vệ thì đang kêu người đến dọn dẹp và đưa Triệu Tuấn và Triệu Mĩ Hân về ngục giam của bang Eric.
Anh vừa bế nó ra ngoài thì nó tỉnh lại, thấy anh đang bế mình liền bất giác đỏ mặt.
- Th......thả tớ xuống-Nó giãy giụa.
- Cậu đang bị thương, cứ nằm im đi tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện.-Anh từ chối.
- Không! Tớ tự đi được.-Nó giãy mạnh hơn.
Anh ko làm gì được nên đành để nó tự đi. Khi vừa đến gần chiếc xe thì nó phát hiện có một chấm sáng màu đỏ trên ngực anh thì liền hôta hoảng
- THIÊN TỈ! NGUY HIỂM!-Nó hét lên.
Nhưng vừa lúc đó thì... "Đoànggggg"
Anh chưa kịp phản ứng thì nó đã lao đến đỡ cho anh. Anh hoảng hốt khi thấy nó ngã xuống.
- Hoan.......Hoành Hoành.......tỉnh lại đi.......sao lại như vậy chứ......Hoành Hoành.....-Anh vừa ôm nó vừa khóc.
- Tại sao cậu lại cứu tớ chứ....TẠI SAO....-Anh hét lên.
Cậu chạy đến chỗ anh và nó, cậu kiểm tra mạch cho nó. Thấy mạch nó đập rất yếu và máu ở ngực chảy ra liên tục thì cậu lên tiếng.
- Nguy rôi! Mau đưa vào bệnh viện!
Anh xốc nó lên rồi bế vào trong xe mình phóng đi, cậu, hắn và hai tên vệ sĩ cũng nhanh chân lên xe.
Bệnh viện Trùng Khánh.
Đ

ã hơn 4 tiếng khi nó được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh cứ sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng phẩu thuật, cậu thì mặt vẫn lạnh lùng ngồi trên ghế quát sát anh, hắn thì đã đi xuống canteen mua đồ ăn còn hai tên vệ sĩ thì cũng đang rất lo lắng cho nó.
"Cạch"
Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ tay đang cầm khăn lau mồ hồi trên trán bước ra.
- Cậu ta sao rồi bác sĩ?-Anh lay người bác sĩ.
- Chúng tôi đã lấy viên đạn ra khỏi cơ thể bệnh nhân, nhưng......-Vị bác sĩ ấp úng.
- Chuyện gì?- Lần này là cậu.
- Do viên đạn nằm rất gần tim và đã đâm xuyên qua nhiều mạch máu gây xuất huyết nên trong 3 ngày mà bệnh nhân ko tỉnh dậy thì...... tôi mong mọi người hãy chuẩn bị tinh thần-Nói rồi vị bác sĩ bước đi.
Nghe bác sĩ nói, anh thất thần ngồi thụp xuống, hai tên vệ sĩ thì đã bật khóc, còn cậu thì mặt vẫn lạnh lùng ko có chút biểu cảm. Hắn vừa mua đồ ăn trở về thì nghe thấy bác sĩ nói vậy trong lòng cũng rất lo lắng cho nó vì hắn đã sớm coi nó là một người bạn thân rồi.
Hắn đưa mắt nhìn cậu, thấy cậu vẫn lạnh lùng khi nghe bác sĩ nói tình hình nó như vậy thì hắn liền ngạc nhiên. Chẳng phải nó là đệ đệ bảo bối của cậu sao? Sao cậu có thể vẫn lạnh lùng ko biểu cảm gì khi nghe tin nó sắp chết chứ?.... hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn.
Một lúc sau, nhân viên y tá đẩy nó ra, mọi người ai cũng lo lắng khi thấy nó mặt mày xanh xao ko một chút sức sống. Anh thì cứ vừa khóc vừa ôm nó làm mấy cô y tá khó khăn lắn mới đẩy nó vào phòng chăm sóc đặc biệt được.
End Part ~~~
Chap này hơi nhãm vs ngắn. Mai tớ sẽ đăng típ. Ahihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro