Chap 15: ĐIỀU TRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: ĐIỀU TRA
------------------------

Sau khi đưa nó vào phòng chăm sóc đặc biệt cậu , hắn và hai tên vệ sĩ ngồi một lúc rồi ra về để một mình anh ở lại chăm sóc nó vì anh một mực ko chịu về. Từ lúc đưa nó ra khỏi phòng phẩu thuật đến giờ anh vẫn nắm chặt tay nó, nước mắt anh cứ thay nhau rơi xuống. Anh hận bản thân mình lắm! Luôn tự nhủ sẽ bảo vệ nó suốt đời nhưng nó lại bất chấp cả mạng sống để bảo vệ cho anh. Bây giờ anh chỉ mong Thượng Đế cho nó tỉnh lại để anh có cơ hội nói tiếng yêu vs nó, có cơ hội đền bù cho sự hy sinh của nó.
Hắn lái xe về nhà nhưng trong lòng vẫn cứ nghĩ về cậu và lo lắng cho anh và nó. Hắn đến giờ vẫn ko hiểu đc con người thật của cậu. Tại sao cậu có thể vẫn lạnh lùng khi người đệ đệ mà cậu yêu thương nhất sắp phải chết chứ? Thật ra cậu là ai? Cậu là con người như thế nào? Tại sao mỗi khi lại gần cậu hắn lại run sợ như vậy chứ?
Lúc này cậu đang lái xe đến ngôi nhà hoang nơi xảy ra sự việc, còn hai tên vệ sĩ thì đã về biệt thự nghỉ ngơi một chút rồi lại đến bệnh viện chăm sóc cho nó.
Tại căn nhà hoang.
Cậu bước vào ngôi nhà với khí chất lạnh lùng, bên trong có 4 cậu thiếu niên đã ngồi chờ đợi rất lâu. 4 cậu thiếu nhiên đó ko ai khác chính là "Tứ Thiên Vương" hay còn gọi là nhóm "N.E.W.S".
Thấy cậu bước vào, nhóm "N.E.W.S" liền đứng phắc dậy cúi gập người xuống.
- Chủ nhân.-Cả bốn người đồng thanh.
"BỐP...." cậu ko những ko đáp lại mà còn thẳng chân đạp mạnh vào người Wes làm hắn ngã nhào xuống đất ôm bụng la lên đau đớn. Ba người còn lại thì mặt mày trắng bệt, run lên sợ hãi vì thấy mắt cậu đã chuyển sang màu đỏ và "Bá khí" đang toát ra từ người cậu. Ba người họ biết chắc chắn là cậu đang rất tức giận nên ngay lập tức cả ba cùng vs Wes đang cố ngồi dậy đều quỳ xuống.
- Xin chủ nhân tha mạng! Xin chủ nhân tha mạng!-Cả bốn người đồng thanh, gập đầu liên lục xin cậu tha mạng.
Cậu thấy chúng ("N.E.W.S") van xin cũng có chút động lòng vì cậu cũng xem chúng như những đứa em trai của cậu vậy, nhưng sự việc hôm nay đã gây cho nó (Chí Hoành) đang lâm vào tình trạng nguy kịch khiến cậu vô cùng tức giận.
- Các ngươi đã ko hoàng thành nhiệm vụ đc giao nên đã khiến Tiểu Hoành đang trong tình trạng nguy kịch! Các ngươi nghĩ ta sẽ tha mạng cho các ngươi?-Cậu lạnh lùng nói.
- Xi.....xin chủ nhân cho thuộc hạ có cơ hội được giải thích! Xin chủ nhân!-Wes van xin cậu.
- Giải thích? Được! Ta cho các ngươi 5p! Nếu giải thích ko thỏa đáng thì các ngươi biết sẽ ra sao rồi đó!-Cậu nói rồi lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế sôfa củ.
- Cảm ơn chủ nhân!-Chúng đồng thanh.
- Hôm qua sau khi chủ nhân giao nhiệm vụ cho nhóm  "N.E.W.S" là giả vờ cấu kết vs nhau lật đổ Ngài Eric để chủ nhân có thể xem xét tình cảm của "Bạch đại Tinh Vương" dành cho Ngài Eric và xem âm mưu của Triệu Tuấn thì thuộc hạ đã nghe lời chủ nhân liền giao cho Triệu Tuấn nhiệm vụ bắt cóc Ngài Eric và thuộc hạ đã ko quên căn dặn hắn là ko đc động vào Ngài Eric. Nhưng trong khi kế hoạch đang diễn ra êm xui thì Triệu Mĩ Hân lại bất ngờ xuất hiện rồi tấn công Ngài Eric, còn sự việc có người ám sát "Bạch đại Tinh Vương" và gây cho Ngài Eric phải lâm vào tình trạng nguy kịch tất cả đều nằm ngoài dự kiến của thuộc hạ. Mong chủ nhân xem xét.-Wes tường thuật lại sự việc.
Cậu ko nói gì chỉ im lặng, mặt vẫn lạnh lùng, còn nhóm "N.E.W.S" thì vẫn quỳ đó run sợ chờ đợi lời "phán xét" của cậu.
- Thôi được! Ta tạm tha cho các ngươi lần này! Đứng dậy hết đi!-Cậu vẫn lạnh lùng.
- Tạ ơn chủ nhân! Tạ ơn chủ nhân!-Nhóm "N.E.W.S" gập đầu một cái rồi đứng dậy.
- Nhưng dù gì các ngươi cũng đã ko hoàng thành nhiệm vụ nên các ngươi vẫn phải chịu phạt. Còn hình phạt như thế nào thì sau này ta sẽ nói!-Cậu nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi căn nhà hoang để lại nhóm "N.E.W.S" mặt trắng bệch đang đứng đờ người bên trong vì sắp phải chịu hình phạt của cậu.
Sáng hôm sau tại bênh viện Trùng Khánh.
Hôm nay là ngày thứ hai nó bất tỉnh rồi, vẫn như vậy, vẫn nằm im bất động trên giường. Tối qua hai tên vệ sĩ cũng đến phụ anh chăm sóc nó, họ có khuyên anh nên nghĩ ngơi nhưng anh một mực ko chịu, cứ ngồi bên nắm tay nó cho đến giờ.
Sáng nay cậu và hắn vô tình đến bệnh viện cùng một lúc nên cùng nhau đi lên phòng của nó.
- Thiên Tỉ, John, Grate! Các cậu về nghỉ ngơi đi, để tớ và Vương Nguyên chăm sóc Chí Hoành cho!-Hắn lên tiếng.
John và Grate gật đầu còn anh thì ko nói gì như ko nghe hắn nói.
- Này Thiên Tỉ! Tớ thấy cậu mệt lắm rồi đấy, cậu đã ko ăn ko uống gì từ trưa qua đến giờ rồi đó! Cậu nên về nghỉ ngơi đi.-Hắn lo lắng.
- Không! Cậu ấy vì tớ mà bị như thế này, một chút mệt mỏi của tớ so với sự đau đớn mà cậu ấy phải chịu thì có là gì chứ!-Anh nói, giọt nước mắt lại lăn dài trên má.
Hắn ko nói gì thêm nữa chỉ biết lắc đầu vs đứa bạn thân của mình, còn cậu thấy anh như vậy thì rất hài lòng, cuối cùng cậu đã tìm đc người có thể thay thế cậu chăm sóc cho nó suốt đời.
- John! Cậu về nghỉ ngơi một lát rồi đến hiện trường điều tra về tên ám sát ngày hôm qua cho tớ!-Cậu lạnh lùng.
- Đúng rồi! John chẳng phải là một siêu thám tử sao! Việc điều tra tên sát thủ bắn Chí Hoành hôm qua chắc ko thành vấn với cậu đâu nhỉ?-Hắn.
- Được! Khi có thông tin tớ sẽ thông báo ngay cho các cậu.-John.
- Ukm. Còn Grate! Tối qua tớ phát hiện có người đưa virus tự hủy vào hệ thống máy tính của Lưu Thị. Tất cả dữ liện về virus này tớ đã chuyển sang máy tính cậu. Cậu hãy điều tra nguồn gốc và người phán tán virus này cho tớ.-Cậu vẫn lạnh lùng.
- Được!-Grate gật đầu rồi cùng John bước ra.
Bây giờ trong phòng có ba người và một người nằm bất động, ko ai nói một lời nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát cũng đã gần 5h chiều.
"Renggg....renggggg" điện thoại cậu reo lên.
- Alo!...........được.............tớ đến ngay!-Cậu nghe máy.
- Có chuyện gì thế?-Hắn hỏi.
- Đã tìm ra kẻ ám sát.-Cậu lạnh lùng.
- Tìm ra rồi sao? Tớ đi vs cậu!-Hắn.
Cậu ko nói gì chỉ gật đầu một cái rồi bước ra, hắn cũng bước ra theo cậu.
Anh nghe cậu nói đã tìm ra kẻ khiến nó bị như vậy thì liền tức giận rất muốn đến băm hắn ra làn trăm mảnh nhưng anh ko muốn rời xa nó nên đã ở lại.
End Part ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro