Chap 16: CHÂN TƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: CHÂN TƯỚNG
-------------------------

Cậu và hắn mỗi người một chiếc siêu xe vụt ra khỏi bệnh viện, hai người hai chiếc xe lao vun vút trên đường vs tốc độ chóng mặt.
Tại tổng hành dinh bang Eric - Trung tâm khu rừng ngoại ô Trùng Khánh.
10p sau, cậu và hắn ngừng lại trước một khu biệt rộng lớn nằm ngay trung tâm khu rừng già ngoại ô Trùng Khánh, khu biệt thự này chính là tổng hành dinh bang Eric do Chí Hoành làm bang chủ.
{Giới thiệu tổng hành dinh bang Eric.
Nơi đây được chia ra nhiều khu:
~ Khu điều hành: gồm một căn biệt thự cho bang chủ, một phòng họp, một phòng tài liệu, một phòng quan sát.
~ Khu tập trung: là nơi ở của các thành viên trong bang.
~ Khu chế tạo vũ khí: gồm xưởng chế tạo súng, xe tăng thiết giáp, máy bay chiến đấu, máy bay thả boom hạt nhân...
~ Khu huấn huyện: gồm trại huấn luyện võ thuật, trường bắn, trại tập lái máy bay, xe tăng thiết giáp...
~ Khu ngục giam: nơi giam giữ tù nhân
~ Khu trai tấn tù nhân
~ Khu hành quyết: gồm một trường bắn, một nghĩa trang chôn sống, một khu thiêu sống, một hồ cá sấu sông Nine, một hồ cá Phiraha, một chuồng sư tử và một khu lăng trì (tùng xẻo).}
Cậu và hắn vừa bước xuống xe thì ngay lập tức cánh cổng tự mở, hai người mặt lạnh lùng đi vào trong. Cậu và hắn đến khu nhà ngục nằm khuất phía sau cùng của khu biệt thự. John đang thấy cậu và hắn thì liền chạy lại.
- Tới rồi sao! Cả Karry nửa à!-John
- Người đâu?-cậu lạnh lùng.
- Đi theo tớ.-John nói rồi quay người bước vào khu nhà ngục, cậu và hắn bước theo.
Ba người bước vào một căn phòng lớn nơi đang có một người thanh niên tầm 28 tuổi bị trói treo trên trần nhà.
- Hắn là ai?-Hắn hỏi John.
- Hắn là một sát thủ của CIA!-John.
- C...CIA sao? Chẳng phải tập đoàn CIA là tập đoàn của Thiên Tỉ sao? Tại sao một sát thủ của CIA lại ám sát chính ông chủ của mình chứ? Thật vô lí!-Hắn bất ngờ.
- Đúng thật là vô lí nhưng đây là sự thật!-John.
- Nhưng mà tại sao chứ?-Hắn.
- Tớ đã dùng mọi cách để bắt hắn khai ra nhưng hắn nhất quyết ko khai, tớ chịu.-John.
- Hắn tên gì?-Cậu giờ mới lên tiếng.
- À tớ quên! Hắn là Trần Tư Minh 28t, là một sát thủ cao cấp của CIA.-John
Cậu ko nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tên Trần Tư Minh đang ngất xỉu đc treo lủng lẳng trên trần nhà. Còn hắn thì đang rất bất ngờ khi nghe cái tên Trần Tư Minh vì hắn đã có lần gặp tên ấy khi đến trụ sở CIA vs anh.
- Cậu có chắn là hắn ko?-Hắn hỏi lại.
- Đúng là hắn. Tớ đã đến hiện trường và phát hiện một vỏ đạn súng trường ở phía sau lùm cây nơi hắn trốn hôm qua. Trên vỏ đạn có dấu vân tay của hắn.-John.
- Nhưng bao nhiêu đó đâu thể kết luận là hắn được.-Hắn.
- Vì vỏ đạn đó chính là loại đạn mang tên AA849, loại đạn súng trường đặc biệt do Chí Hoành chế tạo riêng cho hắn sử dụng vì trước đây hắn đã nhờ Chí Hoành chế tạo cho hắn một loại đạn đặc biệt có thể bẻ cong hướng duy chuyển khi bắn ra nên AA849 đã ra đời. Và trên thân một cái cây gần đó có một vết máu, tớ đã đối chiếu ADN của vết máu đó vs ADN của hắn và kết quả là trùng khớp nên tớ khẳng định hắn đã có mặt tại hiện trường và gây án nhưng do lúc bỏ chạy hắn đã vô tình vấp phải một cái cây nên để lại vết máu trên đó-John nói.
- Thì ra là vậy.-Hắn.
- Thả hắn xuống! Tạt nước cho hắn tỉnh lại!-Cậu lạnh lùng.
John nới dây từ từ hạ tên Trần Tư Minh (từ giờ mình sẽ gọi là hắn ta nha, còn Tuấn Khải thì mình vẫn gọi là hắn, các bạn nhớ phân bỉẹt cho dễ hiểu nha) xuống rồi dội một xô nước lạnh lên người hắn ta làm hắn ta tỉnh lại.
- Ca....các ngươi là ai...-Hắn ta.
- Khôn hồn thì ngươi mau khai ra, nếu ko đừng tránh Karry Wang này độc ác!-Hắn lạnh lùng.
- Kar......Karry Wang?-hắn ta giọng rung sợ, mặt tái méc.
Hắn ta khi nghe đến cái tên Karry Wang này thì mặt liền trắng bệch sợ hãi, điều này cũng đúng thôi vì ngoài cậu ra thì ai nghe đến cái tên này mà ko sợ chứ!
- Biết ta rồi thì mau khai ra!-hắn.
- Hứ! Karry Wang thì sao nào? Muốn giết thì cứ giết! Ta sẽ ko khai đâu!-hắn ta lấy lại tinh thần vì hắn ta biết cho dù hắn ta có nói thì hắn ta vẫn sẽ chết thôi.
- Ngươi....ngươi..-Hắn tức ói máu vì có người dám thách thức hắn.
Hắn tính lao đến giết Trần Tư Minh nhưng bị một cánh tay cản lại. Cánh tay đó ko ai khác chính là cậu.
- Để tôi-Cậu lạnh lùng.
- Được.....được....-Hắn lại rùng mình trước sự lạnh lùng của cậu.
- Có sao ko Vương Nguyên?-John.
- Ko sao! Hai người lùi ra xa chút đi.-cậu.
- Sao phải tránh xa?-Hắn thắc mắt.
- Nếu muốn chết thì cứ việc đứng gần.-Cậu lạnh lùng hơn.
Hắn nghe vậy liền co giò lên chạy ra chỗ John đang đứng cách cậu và Trần Tư Minh khoảng 10m.
- Nói!-Cậu tiếng gần lại hắn ta, giọng nói mang đầy sự chết chóc.
- Khô.....không bao giờ!-hắn ta rất sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố vì hắn chưa biết hắn sắp bị gì.
- Được!-Cậu lạnh lùng.
Cậu bước lại gần hắn ta hơn, mắt cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực của máu nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta như cậu có thể nhìn thấu tâm can của hắn ta vậy. Cậu bắt đầu tỏa "Bá khí", "Bá khí" của cậu bao trùm lấy hắn ta. Cảm giác bây giờ của hắn ta bây giờ như bị một luồng khí khi nóng cả ngàn độ C khi lạnh cả âm mấy trăm độ quấn lấy vậy. Chưa ngừng lại ở đó, "Bá khí" từ ngoài lan vào miệng hắn ta thiêu đốt và đóng băng nội tạng của hắn ta làm hắn ta đau đớn còn hơn bị tra tấn gấp cả triệu lần.
Hắn và John tuy đứng cách xa cậu tận 10m nhưng vẫn bị "Bá khí" của cậu làm cho vô cùng sợ hãi. Cái cảm giác bị "Bá khí" của cậu quấn lấy thì hắn đã từng nếm thử nhưng cái "Bá khí" lần này của cậu lại mang cảm giác tàn ác và đáng sợ hơn rất nhiều.
- Cái cảm giác này.....thật tàn ác.....thật đáng sợ.......cứ như cậu ta đang ko phải là người nữa vậy.......nhìn cậu ta bây giờ ko khác gì một thần chết cả....-Hắn vừa run vừa nói.
- Ư......ừk!-John lắp bắp trả lời.
Trần Tư Minh ko thể nào chịu đựng đc nửa nên ra sức kêu gào van xin cậu.
- Xin........xin dừng lại.......tôi.....tôi sẽ.......sẽ khai......-Hắn ta nói ko ra tiếng.
Cậu nghe hắn ta nói thì mắt cậu từ từ chuyển chuyển về màu xanh như củ, "Bá khí" đang tung hoành trong người hắn ta cũng dần biến mất. Cậu tiến tới nâng cằm hắn ta lên rồi nói bằng giọng lạnh buốt:
- Nếu lúc đầu chịu ngoan ngoãn mà khai ra hết thì đâu bị như vậy!
Nói xong rồi buôn tay ra khỏi cằm hắn ta. Hắn ta bắt đầu khai ra tất cả sự việc.
- Hôm trước ngày xảy ra chuyện, Triệu Mĩ Hân có đến gặp tôi và muốn tôi ám sát chính chủ nhân của mình nhưng tôi nhất quyết từ chối. Cho đến khi cô ta nói ám sát chủ nhân chỉ là cái cớ vì cô ta chắc chắn rằng cậu Lưu Chí Hoành sẽ cản viên đạn cho chủ nhân và cô ta có hứa là nếu xong việc thì cô ta sẽ giúp đỡ công ty của ba tôi vì công ty của ba tôi đột nhiên bị tấn công và đang trong tình trạng phá sản nên tôi đành phải đồng ý. Những điều tôi nói đều là sự thật, các cậu muốn làm gì tôi cũng được.
- Lại là con nhỏ Triệu Mĩ Hân đó! Dám một lúc hại cả hai người bạn của ta, ta sẽ cho nó chết ko toàn thây!-Hắn tức giận.
- Công ty của ba ngươi có phải tên Trần thị ko?-John bất ngờ hỏi.
- Đúng!-Hắn ta.
- Ngươi có muốn biết kẻ đã tấn công công ty của cha ngươi là ai ko?-John.
- Là ai?-Hắn ta.
- Chính là tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị-Triệu Tuấn hay còn gọi là anh trai của Triệu Mĩ Hân!-John nói.
- Thật chứ! Sao.....sao cậu biết???-hắn ta shock khi nghe Triệu Tuấn là chủ mưu.
- Trong lúc điều tra về ngươi ta đã vô tình phát hiện.-John.
-CHẾT TIỆT! Vậy là ngay từ đầu mình đã mắc bẫy của ả Triệu Mĩ Hân đó!-Hắn ta uất ức.
Bây giờ hắn ta rất hối hận vì những điều mình đã gây ra và rất căm hận ả Triệu Mĩ Hân đó.
- Dù gì tôi cũng đã nổ súng tấn công bạn của các cậu. Giờ các cậu muốn chs muốn giết gì tôi cũng đc, nhưng tôi mong sau khi giết tôi các cậu có thể bỏ qua cho những sai lầm của tôi!-Hắn ta nói trong sự hối hận.
- Ta sẽ ko giết ngươi!-Cậu lạnh lùng nói.
Câu nói của cậu đã thành công làn hắn và John lâm vào tình trạng hóa đá vì ngạc nhiên.
- Tại.....tại sao?-Hắn ta bất ngờ.
- Nhà ngươi cũng chỉ là nạn nhân. Nhưng nhà ngươi phải ở lại phục vụ cho bang Eric để đền tội cho sự ngu ngốc ko biết nhìn người của ngươi.-Cậu.
Hắn và John nghe đến đâu thì lại hóa đá tập 2 vì hai người họ ko ngờ cậu cũng có lúc "từ bi" như vậy.
- Đền.....đền tội?-Hắn ta sợ hãi.
- Đúng! Còn việc ngươi phải làm gì để đền tội thì việc đó sẽ do Tiểu Hoành quyết định. Giờ thì về đi!-Cậu lạnh lùng nói xong bước ra ngoài.
Hắn và John vừa ngưng việc hóa đá thì phát hiện cậu đã đi khỏi nên cũng cong đít bỏ đi bỏ lại tên Triệu Tư Minh vẫn còn đang ngơ ngác.
"Rengg....reng.....reng..."
Cậu đang lái xe thì chuông điện thoại reo.
- Alo!..........thì ra là họ.......-cậu nghe máy.
End Part ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro