Chap 17: PHÉP MÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: PHÉP MÀU
---------------------

Hôm này là ngày thứ 3 kể từ lúc xảy ra chuyện. Nó thì vẫn nằm im bất động, anh thì ngày một lo lắng và tuyệt vọng, còn cậu thì vẫn lạnh lùng như ko có gì xảy ra.
- Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh dậy. Chúng tôi rất tiếc.-Vị bác sĩ nói.
Câu nói của bác sĩ như luỡi dao đâm qua tim anh vậy, anh đã mất nó rồi sao? Tại anh mà nó mới như vậy! Không! Anh sẽ ko để chuyện đó xảy ra!
- Tôi xin bác sĩ hãy cho cậu ấy một ngày nữa, chỉ một ngày nữa thôi nha bác sĩ.-Anh quỳ xuống chân vị bác sĩ rồi khóc van xin.
Nhìn thấy anh như vậy thì hắn cũng ko khỏi xúc động mà cũng rơi nước mắt, John và Grate thì đã ôm nhau khóc như hai đứa trẻ từ nãy đến giờ, chỉ có cậu là vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra.
Hắn thấy thái độ ko mấy quan tâm của cậu thì rất tức giận nhưng hắn ko dám làm gì cậu cả vì hắn rất sợ cậu.
- Thôi được! Nếu sáng mai bệnh nhân vẫn chưa tỉnh dậy thì chúng tôi buộc phải cho các cậu đưa cậu ấy về nhà.-Vị bác sĩ cũng rất cảm động nên đồng ý.
Sau khi các bác sĩ và ý ta ra khỏi phòng bệnh, mọi người ai cũng ngồi xung quanh nó mà cầu nguyện xin Thượng Đế cứu lấy nó, chỉ có cậu là vẫn đứng dựa lưng vào bức tường mà quan sát anh.
Đến chiều thì mọi người đều đã mệt nên về nhà chỉ còn một mình anh ở lại bên nó.
Thấm thoát đã gần 12h đêm, dãy hành lang khu VIP vắng tanh ko một  bóng người bỗng phát lên một tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc đó phát ra từ căn phòng nó đang nằm và tiếng khóc đó ko của ai khác mà là của anh. Anh đã vừa khóc vừa nói chuyện vs nó từ lúc mọi người đi về đến bây giờ:
- Chí Hoành ơi! Sao cậu cứ ngủ mãi thế........sao cậu ko thức dậy...........cậu có biết tớ đau lắm ko..........Chí Hoành........
- Sao cậu lại cứu tớ chứ...........sao cậu lại ngốc như vậy chứ...........đáng lẽ tớ mới là người đáng phải bị như vậy chứ..........
- Tớ van xin cậu mà..........hãy trở lại vs tớ đi mà Chí Hoành...........
- Cậu có biết là tớ đã yêu cậu rồi ko..........tớ yêu cậu từ lúc chúng ta mới vừa gặp nhau lận đó............nhưng do tớ là thằng nhát gan, thằng thỏ đế nên ko dám thổ lộ vs cậu...........cậu hãy mau tỉnh lại đi để tớ còn có cơ hội để nói tiếng yêu vs cậu chứ........cho dù cậu có miệt thị vs tớ thì tớ vẫn sẽ nói........mau tỉnh lại đi mà Chí Hoành.........-Anh cứ khóc mãi, khóc mãi.
Bỗng! Có một làn khí lạnh lan vào phòng làm cho anh ngất xỉu. "Cạch..." cánh cửa bật mở, một cậu thiếu niên có khuôn mặt lạnh như băng cùng vs đôi mắt đỏ như máu bước vào. Cậu thiếu niên đó ko ai khác chính là cậu.
Cậu đến bên nó, tay cậu đưa lên vút mái tóc của nó rồi nở nụ cười ôn nhu.
- Bảo bối ngủ lâu quá rồi đó! Nên thức dậy thôi!-Cậu nói bằng giọng nói rất nhẹ nhàng và ôn nhu.
Cậu đặt bàn tay mình lên ngực nó rồi từ từ nhắm mắt lại. Đột nhiên bàn tay cậu phát sáng rồi ánh sáng ấy lan ra khắp người nó một lát rồi vụt tắt. Cậu cúi xuống hôn một cái lên trán nó, một cái hôn yêu thương của người anh trai dành cho đứa em của mình.
Cậu quay qua nhìn anh đang gục mặt trên giường ngất xỉu vì "Bá khí" của cậu, thấyhai hàng nước mắt động lại trên má anh cho cậu biết anh đã khóc rất lâu và rất lo lắng cho nó. Cậu khẽ nở nụ cười hài lòng rồi nói:
- Cậu đã vượt qua thử thách của tôi. Cậu phải chăm sóc tốt cho bảo bối của tôi đó! Em rể!-Nói xong nở nụ cười ôn nhu sau đó bước ra khỏi phòng rồi biến mất.
---------------------
Ánh sáng ban mai rọi vào hàng lông mi cong vút của nó. Mắt nó khẽ động đậy rồi từ từ mở ra sau mấy ngày khép kín. Hình ảnh đầu tiên mà nó thấy khi tỉnh dậy chính là hình ảnh anh đang ngục đầu ngủ bên giường nó, thấy hai hàng nước mắt khô còn đọng lại trên má anh cho nó biết là ang đã vì nó mà khóc rất nhiều làm nó rất vui vì anh đã chăm sóc cho nó rồi một giọt nước mắt của nó cũng rơi xuống.
Anh giật mình tỉnh dậy rồi lập tức nhìn nó xem nó đã tỉnh chưa, và đập vào mặt anh là hình ảnh nó đang mở mắt nhìn chằm chằm vào anh là anh hốt hoảng.
- Chí......Chí Hoanh! Cậu tỉnh rồi sao?-anh run run hỏi.
- Bộ ko thấy hả? Đúng là.........-nó chưa nói hết câu thì đã bị anh ôm cứng ngắc vào lòng mà khóc nức nở.
- hic.....sao giờ cậu mới tỉnh.........huhu.....cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm ko hả......huhu........sao cậu lại đở đạn cho tớ chứ.......huhu-Anh vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ làm nó bật cười.
- Chẳng phải tớ đã tỉnh rồi sao?-Nó cũng ôm lấy anh.
- Ukm! Thôi để tớ đi gọi bác sĩ, cậu nằm xuống nghỉ đi!-Anh lau nước mắt rồi nói.
- ukm-nó nở nụ cười thật tươi rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
Vừa nghe anh báo xong thì các bác sĩ liền chạy đến khám cho nó, và ai cũng đều kinh ngạc vì một phép màu vừa xảy ra trên nó. Lúc này hắn, cậu và hai tên sĩ cũng đã đến và ai cũng vui mừng vì nó đã tỉnh lại.
- Cậu ấy ổn chứ bác sĩ?-Anh hỏi.
- Xin chúc mừng mọi người, bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục. Đây đúng là một phép màu vì bệnh nhân ko những đã bình phục mà các vết thương khác trên người bệnh nhân đầu đã biến mất, cả vết đạn bắn cũng đã biến mất.-Vị bác sĩ nói.
Mọi người giờ ai cũng rất vui và lên kế hoạch ăn mừng khi nó xuất viện.
End Part ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro