Chap 20: HAI MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG - ĐẾ VƯƠNG BỊ "BẮT CÓC"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: HAI MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG - ĐẾ VƯƠNG BỊ "BẮT CÓC"
---------------------------

6h sáng tại biệt thự King House.
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đầy mưa bão đây! Vì sao ư? Vì hôm nay Hoành Nhi nhà ta thức dậy rất sớm rồi còn chạy sang kêu hai tên vệ sĩ kia dậy nữa.
- Bảo bối sao dậy sớm vậy?-Cậu ôn nhu xoa đầu nó.
- Hứ.....bảo bối ngày nào mà ko dậy sớm chứ!-Nó chu mỏ giả vờ giận dỗi.
- Thôi đc rồi. Đi ăn sáng rồi đi học.-Cậu.
Thế là 4 con người vào bàn ăn sáng rồi phóng 4 con siêu xe đi học. Tâm trạng của 4 người hôm nay rất tốt, cậu thì đã giải quyết xong công vc của Hội đồng tới mấy tháng sau nên giờ có thể nghỉ ngơi rồi, còn nó thì đang nôn nóng gặp lại anh, hai tên vệ sĩ thì ngày nào lại ko tốt.
Trường Quốc tế TIS.
Buổi sáng ở trường cũng như mọi ngày, cũng là cái cảnh tụi hắn bị vay kín, cũng là cái cảnh lũ học sinh chạy toán loạn vì sát khí của cậu nhưng hôm nay lại có một màn đầy hường phấn của cặp chim cu Tỉ Hoành khiến mấy má hủ la hét ầm ỉ nhưng rồi cũng bị cậu dập tắt bằng ánh mắt của mình.
"Rengg...Rengg...Rengg..."
Cả đám kéo nhau vào lớp rồi ổn định chổ ngồi. Hôm nay  hình như mọi ánh mắt đều dồn vào cặp đôi đang bắn tim tung toé kia.
- Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới, hai bạn ấy đều là du học sinh mới về nước nên các em nhớ giúp đỡ hai bạn ấy nha.-Cô giáo
- DẠ!-cả lớp trừ tụi nó và tụi hắn. Chỉ riêng cậu là đang nhìn chằm chằm phía cửa lớp, khóe miệng cậu cong lên hoàn mĩ nhưng ko ai nhìn thấy.
- Các em vào đi!-Cô giáo gọi.
Từ cánh cửa bước vào hai cậu con trai một khả ái một hảo soái. Hai người đó chính là Lưu Nhất Lân và La Đình Tín.
- Các em giới thiệu đi.-Cô giáo.
- Chào các bạn! Mình là Lưu Nhất Lân, các bạn cứ gọi mình là Kai được rồi-Nhất Lân giới thiệu xong nở một nụ cười tỏa nắng khiến đám con gái chết lên chết xuống.
-  Lưu Nhất Lân......bạn có phải là Chủ Tịch của tập đoàn Lưu Nhất đứng thứ 7 TG ko?-Một bạn học lên tiếng.
- Hjhj! Bạn cũng biết mình nữa sao?-Nhất Lân gãi gãi đầu.
Lúc này cả lớp đang bàn tán xôn xao vì mặc dù tập đoàn Lưu Nhất chỉ là tập đoàn chế tạo kiếm Nhật nhưng nó lại đứng thứ 7 TG sau "Lục đại Tập Đoàn" tức là nếu ko tính "Lục đại Tập Đoàn" thì tập đoàn Lưu Nhất là tập đoàn lớn nhất.
- Còn mình là La Đình Tín. Các bạn có thể gọi mình là Jin.- Đình Tín nháy mắt một cái làm cả lớp chết lâm sàn luôn.
Lần này thì tiếng bàn tán càng lớn hơn vì cả lớp ai cũng biết Đình Tín là đại Boss của Tập đoàn La Thị đứng thứ 4 trong "Lục đại Tập Đoàn". Ai ai cũng ko thể tin vào mắt mình vì tất cả những người đc xem là giàu có và quyền lực nhất TG đều tụ họp đầy đủ ở cái lớp này.
- Thôi đc rồi! Các em xuống ngồi bàn phía trước bàn hai bạn Tỉ Hoành nha.-Cô giáo chỉ tay về cái bàn trống phía trước bàn của anh và nó.
- Vâng ạ!-Cả hai đồng thanh rồi bước xuống chổ ngồi.
- Xuất hiện rồi sao?-Hai tên vệ sĩ Pov's
- Đầy đủ rồi!-Nó pov's
- Hai mảnh ghép cuối cùng!-Cậu pov's
- Chào các cậu! Mình là La Đình Tín, chúng ta làm quen nhé.-Tín quay xuống thân thiện làm quen.
- Chào cậu! Mình là Lưu Chí Hoành, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ (chỉ anh), Vương Tuấn Khải (chỉ hắn), John, Grate (chỉ hai tên vệ sĩ) và đây là ca ca mình, Vương Nguyên (chỉ cậu).-Nó nhanh nhảu giới thiệu.
- Chào tất cả các cậu! Hân hạnh được làm quen!-Tín cười.
- Hân hạnh được làm quen!- cả đám đồng thanh trừ cậu.
Nhất Lân nghe nó giới thiệu đến John và Grate thì liền quay đầu lại nhìn, miệng khẽ cười lên. Tín như cũng hiểu chuyện quay qua nhìn Nhất Lân rồi cả hai cùng gật đầu một cái. Tất cả những cử chỉ của Lân và Tín đều được thâu hết vào tầm mắt cậu, khoé miệng cậu chợt cong lên.
- Thật thú vị!-Cậu pov's
------giải phân cách đến giờ ra chơi------------
- Ca ca, các cậu xuống canteen ko?-Nó
- Đi chứ! Ko đi lỡ chết đói thì sao?-Hắn
- Nhất Lân, Đình Tín! Hai cậu đi chung luôn cho vui.-Anh mời.
- Thế thì còn gì bằng!-Nhất Lân thân thiện.
Vậy là cả đám 8 người cùng bước canteen, ai thấy cũng đều bàn tán vì có quá nhiều người có quyền lực đi cùng vs nhau mà.
- Này Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Chí Hoành! Ba cậu chẳng phải là chủ tịch của Vương Thị, Lưu Thị và Dịch Dương sao? Sao ba cậu lại vô đây học vậy?- Đình Tín
- Thì đi cho đỡ chán ấy mà. Mà hai cậu cũng vào đây học vậy, sao nói bọn tớ?-Hắn châm chọc.
- À....ờ......thì cũng như mấy cậu thôi...hjhj-Nhất Lân gãi đầu.
Thế là cả đám vui vẻ xuống canteen ăn trưa rồi trở về lớp.
-

------giải phân cách đến giờ ra về--------
- Tụi mình về trước nha! Bike mấy cậu.-Tín vẫy tay.
- Ok. Mai gặp!-Nó.
Một lúc sau tụi cậu và tụi hắn cũng ra về, khi ra đến sân thì cậu phát hiện chiếc đồng hồ đen của mình bị mất.
- Đợi ca một lát! Ca để quên đồ!-Cậu xoa đầu nó.
- Dạ!-Nó ngoan ngoãn.
Cậu quay trở lại phòng học tìm chiếc đồng hồ đen của mình, vì chiếc đồng hồ đó rất đặc biệt và quan trọng vs cậu nên cậu ko thể để mất nó. Cậu tìm khắp phòng học nhưng ko thấy chiếc đồng hồ đâu.
"VÚT..." bỗng ở đâu có một cây phi tăm phóng tới cậu nhưng đã bị cậu dùng hai ngón tay bắt lại một cách dễ dàng. Cậu nhìn kỹ lại cây phi tăm thì phát hiện cây phi tăm đó được chạp khắc vô cùng tinh xão và rất đẹp, cậu ngưởi đầu của cây phi tăm thì thấy có mùi thuốc mê cực mạnh. Môi cậu bỗng cong lên một đường cong hoàn mĩ.
- Có thể bắt được "Đoạt mệnh phi tăm" của tôi chỉ bằng hai ngón tay! Cậu thật không đơn giản!-Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên, một cậu thiếu niên vô cùng khả ái bước vào. Cậu thiếu niên đó chính là La Đình Tín.
- "Đoạt mệnh phi tăm"? Một trong "Ngũ đại thần binh"?-Cậu cũng hơi ngạc nhiên khi biết Đình Tín sở hữu được loại vũ khí này.
- Cậu cũng biết nhiều đấy chư-Đình Tín nói.
- Sao lại tấn công tôi? Cậu muốn gì?-Cậu lạnh lùng hỏi Đình Tín.
- Tôi chỉ muốn cậu ngoan ngoãn làm con tin của tôi! Khi xong việc đảm bảo cậu vẫn an toàn.-Tín.
- Nếu tôi ko đồng ý?-Cậu lạnh lùng.
"Vút....." một bóng đen từ cửa sổ phóng đến rồi tựa như một làn gió, một lưỡi kiếm cực sắt kề sát cổ cậu.
- Cậu thật chất ko quyền lựa chọn!-Cái bóng đen lên tiếng, tay vẫn kê sát thanh kiếm vào cổ cậu.
- Nhà vô địch kiếm pháp TG! Lưu Nhất Lân!-Cậu ko sợ hãi vẫn lạnh lùng lên tiếng.
- Nếu biết tôi rồi thì nên ngoan ngoãn làm theo lời của tôi!-Nhất Lân.
- Cậu muốn thách đấu vs "Black anh White"?-Cậu.
- Đúng vậy! Tôi muốn biết kiếm pháp của tôi và của hai người đó ai mạnh hơn!-Nhất Lân.
- Được thôi!-Cậu vẫn lạnh lùng.
- Được! Vậy xin thứ lỗi!- Đình Tín.
Nói rồi Nhất Lân cùng Đình Tín đưa cậu đi.
-------------
Nó giờ đang rất sốt ruột vì ko thấy cậu trở ra. Đợi khoảng 5p nữa nhưng cũng ko thấy nên cả đám mới kéo nhau lên lớp để tìm cậu. Vào lớp cả đám vẫn ko thấy cậu đâu, đột nhiên có một cây phi tiêu phóng tới cắp "phặp" vào cái bảng.
- Cái gì đây?-Anh lấy cây phi tiêu xuống thì phát hiện có một tờ giấy được quấn ở đuôi cây phi tiêu.
- Hình như là một bức thư!-Hắn.
- Vương Nguyên đang nằm trong tay bọn tôi! Nếu muốn cứu cậu ta thì hãy kêu John và Grate cầm theo kiếm đến sân bay bỏ hoang. Đúng 2h chiều nay phải có mặt.-Nó đọc lá thư.
- Vương Nguyên mà cũng bị bắt cóc sao? Gì kỳ vậy?-Hắn nhăn mặt.
- Đúng đó! Kể cả tớ và Tuấn Khải còn súy chết dưới tay ca ca vậy tại sao ca ấy bị bắt cóc đc chứ?-Anh thắc mắt. (Ai ko hiểu tại sao Thiên Tỉ lại gọi là ca ca thì xem lại chap trước nha)
- Mà tại sao lại kêu John và Grate đến nhỉ? Lại phải cần theo kiếm nửa?-Nó khó hiểu. Nó cũng ko lo lắng cho cậu lắm vì nó biết chắc có lý do gì đó cậu mới để bị bắt cóc dễ như vậy đc.
- Thôi chuyện đó để sau đi! Trước mắt hãy đi đến điểm hẹn trước đã.-John.
- Được!-Cả đám đồng thanh.
Thế là cả đám lao ra xe rồi phóng đến điểm hẹn.
End Part ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro