Chap 21: CUỘC SO TÀI CỦA NHỮNG KIẾM SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21: CUỘC SO TÀI CỦA NHỮNG KIẾM SĨ
---------------------

Sân bay bỏ hoang - Trùng Khánh.
Tụi nó và tụi hắn đến điểm hẹn là một sân bay quân sự đã bị bỏ hoang từ lâu.
- Chúng tôi đến rồi!-Grate gọi.
Vừa dứt tiếng thì cậu mặt lạnh lùng, hai tay cho vào túi quần bước ra cùng vs Đình Tín và Nhất Lân. Cả đám vẫn ko hiểu tại sao cậu lại đi cùng Lân và Tín.
- Ca ca! Ca ca có sao ko? Ko phải ca ca bị bắt cóc sao? Sao giờ lại ở cùng hai cậu ấy?-Nó vừa chạy đến vừa hỏi cậu.
- Đứng lại!-Nhất Lân ko cho nó lại gần cậu.
- Này! Hai cậu làm sao vậy?-Anh khó hiểu lên tiếng.
- Đơn giản thôi! Vì bọn tôi là người bắt cóc cậu ấy!-Tín lên tiếng.
- Này đừng giỡn chứ!-Grate
- Ko giỡn!-Lân chắc giọng.
- Này Vương Nguyên! Chuyện này là sao vậy?-Hắn bực mình.
- Đúng là bọn họ đã bắt cóc tôi!-Cậu lạnh lùng.
- ................CÁI GÌ???-cả đám đồng thanh.
- Wê wê....! Cậu mà cũng bị bắt cóc nữa hả?-Hắn
- *im lặng*-cậu ko nói gì chỉ lạnh lùng đứng đó.
- Này! Hai cậu muốn gì? Tại sao lại bắt cóc cậu ấy?-John vào vấn đề.
- Đúng đó! Chẳng phải chúng ta hôm nay đã kết bạn vs nhau sao?-Grate.
- Chúng ta vẫn là bạn! Cậu ta cũng sẽ an toàn! Nhưng vs một điều kiện!-Nhất Lân.
- Điều kiện? Điều kiện gì?-Anh.
- Tôi muốn thách đấu vs hai cậu! "Black anh White"!-Nhất Lân.
- Thách đấu?-John nhíu mày.
- Đúng vậy! Tôi muốn xem xem giữa tôi và hai cậu, ai là kiếm sĩ mạnh nhất TG!-Nhất Lân.
John và Grate giờ đã hiểu ra chuyện nên dùng ánh mắt hỏi ý kiến của cậu. Cậu ko nói gì chỉ dùng ánh mắt trả lời lại và gật đầu một cái.
- Được! Nhưng chúng tôi có hai người, còn cậu chỉ có một, như vậy ko công bằng!-Grate nói.
- Các cậu xem thường tôi sao? Cả hai người các cậu đều đứng vị trí số một trong số những kiếm sĩ mạnh nhất TG nên nếu muốn giành lấy ngôi vị đó thì buộc tôi phải cùng lúc đánh thắng hai cậu!-Nhất Lân.
-........thôi được! Luật thi như thế nào?-John do dự một lúc rồi nói.
- Một chiêu duy nhất phân thắng bại.-Nhất Lân.
- Được!-Hai tên vệ sĩ đồng thanh.
Vậy là cả đám di chuyển ra một đường băng rồi đứng làm hai bên.
- Ổn chứ John, Grate?-Nó lo lắng.
- Yên tâm! Đây chỉ là so tài thôi, chúng tôi sẽ ko làm ai hay để bị thương đâu!-Grate chắc chắn.
- Bắt đầu!-Đình Tín hô.
John và Grate từ từ rút hai thanh kiếm của mình ra, thanh kiếm của John có màu đen tuyền vs lưỡi kiếm cũng có màu đen được chạm khắc vô cùng tinh xảo và phía đuôi kiếm có khắc kí hiệu "âm" của hình bát quái. Còn thanh kiếm của Grate thì cũng giống y đúc thanh kiếm của John nhưng lại có màu trắng và phía đuôi kiếm có khắc kí hiệu "dương" của hình bát quái. Thấy hai thanh kiếm của John và Grate thì vẻ mặt của Nhất Lân liền trở nên phấn khởi vì đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng chúng.
- "Âm Dương song hình kiếm"! Đúng là tai nghe ko bằng mắt thấy! Được so tài vs hai thanh bảo kiếm huyền thoại này quả là một vinh dự lớn lao.-Nhất Lân.
Nói rồi Nhất Lân cũng rút thanh kiếm của mình ra. Thanh kiếm của Nhất Lân được làm bằng hợp kim bạc mạ vàng và được điêu khắc vô cùng tinh xảo.
- Được rồi! Xin mời!-Nhất Lân.
John và Grate ko nói gì liền chỉa hai thanh kiếm về phía Nhất Lân rồi bỗng thanh kiếm của John phát ra một luồng ánh sáng màu đen lạnh lẽo và thanh kiếm của Grate phát ra một luồng ánh sáng màu trắng ấm áp. Hai luồng khí âm và dương hòa hợp vào nhau tạo nên cho những người đừng gần có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực kì lớn của hai thanh kiếm.
- Thì ra đây là sức mạnh của "Âm dương song đạo khí", một trong những chiêu thức bí truyền của "Đế Vương" TG ngầm sáng tạo sao?-Nhất Lân cũng rất bất ngờ vì sức mạnh của hai thanh kiếm.
- Nếu biết rồi thì sao ko từ bỏ đi?-Grate nhép mép.
- Các cậu xem thường tôi quá rồi đó!-Nhất Lân.
Nói rồi Nhất Lân cắm phặp thanh kiếm xuống đất, bỗng nhưng thanh kiếm phát ra một luồng sáng màu nâu rồi làm cho mặt đất rung chuyển nhẹ.
- Cái....cái này! Chẳng phải là là chiêu "Địa tinh sát", cũng là một trong những bộ kiếm pháp bí truyền của Ngài "Đế Vương" sao? Sao cậu lại học được nó?-John kinh ngạc.
- Chỉ là tình cờ mà thôi! Giờ thì lên nào!-Nhất Lân cười nửa miệng.
Dứt lời, Nhất Lân lao thẳng đến chổ hai tên vệ sĩ, hai tên vệ sĩ thấy vậy cũng lao về phía Nhất Lân.
"KENGG" âm thanh của của ba thanh kiếm cùng chạm vào nhau rồi vụt qua nhẹ tựa con gió. Lúc đó có vài cọng tóc của John và Grate rơi xuống.
- Các cậu thua rồi!-Nhất Lân.
- .......-Hai tên vệ sĩ ko nói gì chỉ cúi đầu thở dài.
- Không! Hai bên hòa nhau!-Giọng nói của cậu vang lên.
- Cái...cái gì chứ?-Nhất Lân nhíu mày.
- Hai tay áo của cậu!-Cậu lạnh lùng.
Nghe cậu nói thế, Nhất Lân liền nhìn hai tay áo của mình thì phát hiện hai tay áo đều bị rách một đường do hai thanh kiếm của John và Grate.
- Chết tiệt! Chỉ một chút nửa thôi!-Nhất Lân bực tức đấm mạnh xuống đất.
- Nhất Lân!-Đình Tín lo lắng.
- Tớ ko sao!-Nhất Lân thở dài một cái rồi nói.
John đến gần Nhất Lân rồi vỗ vào vai cậu.
- Sao cậu lại buồn? Cậu cũng đã trở thành một kiếm sĩ mạnh nhất TG rồi mà!-John nói.
- Ý......ý cậu là sao?-Nhất Lân khó hiểu nhìn John.
- Trong luật tỉ thí kiếm pháp: Nếu hai bên hòa nhau trong trận so tài thì cả hai bên đều cùng nắm giữ chung một vị trí. Nói cách khác, do cậu hòa vs John và Grate nên cậu cũng xứng đáng được danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất TG như hai cậu ấy.-Hắn nói.
- Thật....thật vậy sao???-Nhất Lân ko nơi nên lời.
- Nhất Lân! Cậu làm được rồi! Chúc mừng cậu!-Đình Tín chạy lại ôm Nhất Lân, Nhất Lân cũng ôm lại cậu.
- Mà này! Nếu như cậu muốn so tài thì tại sao ko nói mà lại đi bắt cóc Vương Nguyên để uy hiếp tụi tớ vậy?-Grate.
- À....thì.....tại tớ sợ các cậu ko đồng ý so tài nên mới làm vậy! Các cậu cho tớ xin lỗi!-Nhất Lân hối lôid.
- Đã là một kiếm sĩ thì luôn luôn phải tôn trọng và chấp nhận lời thách đấu của bất kỳ kiếm sĩ nào cho dù kiếm sĩ đó có mạnh hay yếu đến đâu. Đó là niềm kiêu hãnh của một kiếm sĩ.-John.
- Tớ hiểu rồi! Tớ xin lỗi mấy cậu.-John cúi đầu.
- Mà sao các cậu bắt cóc được Vương Nguyên hay vậy?-Hắn lên tiếng.
- À! Tớ ko bắt cóc cậu ấy, cậu ấy tự nguyện đi chúng tớ đó!-Tín nói.
- Thì ra là vậy! Cũng may cho các cậu!-Hắn.
- Sao???-Nhất Lân khó hiểu.
- Ak! Ko có gì! Hjhj-Hắn.
Thái độ của hắn làm cho Lân và Tín cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua. Lúc này nó đã đến trước mặt cậu rồi làm cái vẻ mặt giận giỗi đáng yêu.
- Thì ra ca ca tự nguyện đi theo bọn họ, làm cho bảo bối lo quá trời! Giận ca ca luôn...oa oa oa!-Nó giận giỗi rồi ôm lấy anh giã vờ khóc.
- Đúng đó! Giận ca ca luôn, hic....hic...-Anh cũng ôm lấy nó rồi giả vờ khóc.
Thái độ của anh và nó làm cả đám phì cười, cậu cũng chịu ko nỗi cái tính trẻ con của hai đứa em trai mình nên cũng khẽ cười lên và nụ cười đó bất giác đã làm cho trái tim ai đó lỡ một nhịp.
- Rồi rồi! Cho ca ca xin lỗi! Ca ca chỉ muốn xem John và Grate có tiến bộ hay ko thôi.-Cậu xoa đầu anh và nó.
- Được! Tha cho ca ca lần này!-Anh và nó đồng thanh.
Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, Nhất Lân và Đình Tín càng thân thiết hơn vs tụi cậu và tụi hắn.
End Part ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro