Chap 31: HỒNG TÂM MINH TRẢ GIÁ ĐẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31: HỒNG TÂM MINH TRẢ GIÁ ĐẮT
-------------------

- Đó là tất cả những gì mà bọn tớ biết.-John.
Nghe xong anh, hắn và Lân Tín đều không thể tin vào tai mình. Họ không ngờ rằng cậu và nó lại có một quá khứ đau buồn như vậy, và càng không ngờ hơn là cậu và nó lại có thể đứng lên và đạt được quyền lực như ngày hôm nay, cái quyền lực có thể khiến cho mọi sinh vật trên hành tinh này phải quỳ gối cúi đầu trước hai cậu.
- Thật không ngờ bên trong con người lạnh lùng và đáng sợ ấy lại là một con người cô đơn và chứa nhiều hận thù đến vậy.-Hắn.
- Không! Phải nói là chính cái cô đơn và hận thù đó đã tạo nên cái lớp băng vô cùng dày bên ngoài Ngài ấy.-John giọng buồn.
- Các cậu còn biết gì về cậu ấy nữa không? Hãy kể hết cho bọn tớ nghe đi.-Anh hỏi.
- Hai Ngài ấy chỉ cho chúng tớ biết nhiêu đó thôi. Thật sự mà nói, với chúng tôi thì hai Ngài ấy vẫn chưa muốn cho chúng tôi biết tất cả.-Grain nói.
- Thôi được rồi. Cảm ơn các cậu đã cho tụi tớ biết chuyện này. Tụi tớ sẽ cố gắn góp một phần nào đó để có thể giúp hai cậu ấy hóa giải hết hận thù của mình.-Hắn thành thật.
- Đúng đó!-Lân Tín đồng thanh.
- Được! Nhưng các cậu phải thật sự giấu kín chuyện này. Khi hai Ngài ấy tỉnh lại, các cậu hãy cư xử bình thường như không biết chuyện gì. Nếu Ngài ấy biết được tụi tớ kể cho các cậu nghe thì tụi tớ khó mà sống được!-John nói, mặt lộ rỏ sự sợ hãi.
- Được thôi! Tụi tớ hiểu rồi!-Hắn.
Sau cuộc nói chuyện ấy, Đình Tín lên xem lại tình hình sức khỏe của cậu và nó, thấy tất cả đểu ổn nên yên tâm bước xuống rồi cùng Nhất Lân và Tụi hắn ra về ai về nhà nấy.
---ta là giả phân cách tới sáng hôm sau--------
6h sáng tại biệt thự King House - Trùng Khánh.
Do sử dụng nhiều sức mạnh nên cậu đã ngủ một giấc rất ngon nhưng do thói quen nên 6h sáng cậu đã có mặt tại phòng khách uống cafe đọc báo còn nó thì vẫn ngủ như chết (haizz....)
John và Grain cũng đã thưc dậy và xuống phong khách. Thấy cậu đã dậy nên chúng cúi chào rồi hỏi thăm sức khỏe của cậu. Cậu không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời mắt vẫn đang đọc báo.
- Hắn ta đang ở đâu?-Cậu lạnh lùng bất ngờ hỏi.
- Ý Ngài là tên Hồn Tâm Minh ạ!-John.
- Ukm!-Cậu lạnh lùng.
- Dạ! Chúng tôi đã cho người đưa lão ta nhốt vào nhà giam của bang Eric rồi ạ!-Grain trả lời.
- Ta muốn đến đó!-Cậu.
- Tuân lệnh!-Hai tên vệ sĩ đồng thanh.
Nói rồi cậu đặt tờ báo xuống rồi cùng với hai tên vệ sĩ ra lấy xe phóng đến tổng hành dinh bang Eric.
---giải phân cách-----
Khu giam giữ nhân - Tổng hành dinh bang Eric.
Cậu và hai tên vệ sĩ bước vào nhà giam. Tên Hồng Tâm Minh bị trói chặt và một cái cột đá, mình chi chít vết thương.
Cậu ra hiệu cho John xối một xô nước muối lên người lão làm lão la lên vì đâu đớn.
- Khá khen cho ngươi! Hồng Tâm Minh!-Cậu lên tiếng.
Nghe thấy tiếng nói lão ta liền nhìn về phía cậu, như ngay lập tức lão ta la lên vì sợ hãi. Lão ta thật sự đã bị ám ảnh bởi hình ảnh đáng sợ của cậu ngày hôm qua.
- Ngài....xin Ngài tha mạng cho tôi...!-Lão ta sợ hãi van xin cậu.
- Nếu tha cho ngươi thì lam sao ta ăn nói với những kẻ đã rơi đầu dưới thanh "Uống Máu Thái Tuế" này!-Cậu lạnh lùng vừa nói vừa rút thanh bảo kiếm ra.
Không cho lão ta kịp nói câu nào, cậu nhẹ nhàng vun kiếm và đầu lão ta đã lìa khỏi cổ.
- Về thôi. Không khéo Tiểu Hoành lại khóc òa lên vì không thấy chúng ta mất.-Cậu lạnh lùng bước ra cùng hai tên vệ sĩ rồi leo lên xe phóng về.
~End Part~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro