Chap 32: ĐI HỌC LẠI - HỌC SINH MỚI XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32: ĐI HỌC LẠI - HỌC SINH MỚI XUẤT HIỆN
------------------

Biệt thự King House - Trùng Khánh.
Vẫn như mọi khi, đúng 6h sáng cậu đã có mặt tại phòng khách uống cafe, đọc báo.
~Bốp.....bốp~
Aaaaaaaaaaaaa
Vẫn âm thanh đó, vẫn tiếng la đó. Chí Hoành nhà ta lại bị hai tên vệ sĩ gọi dậy một cách "Nhẹ nhàng" đây mà. (Haizzz)
- Chủ nhân buổi sáng tốt lành ạ!-Hai tên vệ sĩ bước xuống thấy cậu liền cúi đầu chào.
- Ta đã căn dặn các ngươi không được gọi ta là chủ nhân nữa cơ mà!-Cậu lạnh lùng, lời nói mang đầy âm khí.
- Chúng......chúng tôi xin lỗi Ngài! Xin Ngài bớt giận!-John và Grate sợ hãi quỳ xuống van xin cậu.
Chúng đã thật sự rất sợ cậu, sau chuyện hôm trước chúng đã thật sự bị ám ảnh bởi sức mạnh của cậu, suy nghĩ của chúng bây giờ là chỉ cần một ít sát khí toát ra từ miệng của cậu thôi cũng đã đủ làm cho chúng mất mạng.
- Đứng lên đi! Lần này là lần cuối cùng!-Cậu lạnh lùng.
- Cảm ơn cậu-Hai tên vệ sĩ đồng thanh rồi đứng lên.
- Hôm nay chúng ta sẽ đi học lại. Hai cậu lên thay đồ đi. Nhớ kêu Tiểu Hoành thay đồ đi học luôn.-Cậu.
- Được!-John và Grate đồng thanh rồi bước lên phong thay đồ. Chúng cũng không quên nhắc Chí Hoành thay đồ đồng phục đi học.
----------------------------
- Ca ca buổi sáng tốt lành ạ!-Nó bước xuống với bộ đồng phục học sinh lễ phép chào cậu.
- Ukm! Đi thôi!-Cậu xoa đầu nó.
Nói rồi cả bốn người leo lên 4 chiếc siêu xe phóng đi.
-------15 phút sau--------
Tại trường Quốc tế TIS
4 chiếc siêu xe ngừng lại trước cổng trường, tụi cậu vừa bước xuống xe là đám học sinh chạy toán loạn hết vì chúng không muốn nếm hàn khí của cậu đâu a~~ mặc dù chúng rất muốn ngắm trai đẹp. Tụi cậu vừa xuống xe thì có 2 chiếc siêu xe cũng ngừng lại và chủ nhân của chúng không ai khác là anh, hắn và Lân Tín. Anh và hắn hôm nay đi chung xe vì xe của anh bị thủng lốp v~ còn Lân Tín đi chung một xe.
Vừa xuống xe là anh liền sáp lại cạnh nó còn hắn thì đến hỏi thăm sức khỏe của cậu.
- Cậu khỏe chưa Vương Nguyên?-Hắn hỏi.
- Khỏe!-Cậu lạnh lùng.
- Ukm vậy là tốt rồi.-Hắn.
-

Còn cậu?-Hắn quay sang hỏi nó.
- Cảm ơn cậu, tớ rất khỏe là đằng khác. Hjhj-Nó cười.
- Ukm.-Hắn cười lại.
Sau màn hỏi thăm cả đám đi về lớp.
Chuông vào học vang lên cả đám học sinh ổn định chổ ngồi. Bà giáo bước vào lớp, đi theo sau là một con nhỏ mặt trét cả tá phấn.
- Lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới, em giới thiệu đi.-Bà giáo.
- Chào các bạn, mình tên là Âu Dương Na Na, mình là con gái của chủ tịch tập đoàn Âu Dương lớn thứ sáu TG. Mong các bạn chiếu cố.-Ả nói bằng giọng nhão nhẹc.
Nghe ả giới thiệu xong thì cả lớp liền xôn xao vì lại có thêm một người có quyền thế vào lớp này.
- Được rồi. Em muốn ngồi chổ nào?-Bà Giáo.
- Dạ em muốn ngồi cùng với anh Thiên Tỷ ạ!-Ả nói.
- Không được, chỗi đó có bạn khác ngồi rồi, em chon chỗi khác ngồi đi.-Bà giáo.
- Không! Em muốn ngồi với anh Thiên Tỷ à, cô chuyển bạn nhà nghèo kia qua chổ khác ngồi đi.-Ả nói, tay chỉ về hướng Chí Hoàng.
Nghe ả nói xong cả lớp liền thất kinh và nghỉ rằng ả điên rồi hay sao mà dám đuổi nó đi ngủ khác chứ, nó là chủ tịch của Lưu Thị mà.
- wee wee! Bạn học này có gan to nhợ!- Anh lên tiếng.
- Anh....Thiên Tỷ!-Ả run.
- Tôi không đồng ý cho cô ngồi ở đây, tôi với cô không có quen biết nhau nên đừng tỏ ra thân mật như vậy, vả lại đây là lớp học chứ không phải chổ để cô khoe khoan thân thế của mình đâu!-Anh lạnh lùng làm ả run sợ.
- Em...em...! Nhưng em thích ngồi chung với anh, thằng đó không chịu đi thì đừng trách tại sao cả nhà nó phải ra đường ăn xin!-Ả mạnh miệng.
Nghe nói vậy cả đám học sinh lại một lần nửa thất kinh, đứa nào cũng nghĩ ả ta chắc chán sống rồi nên mới nói vậy với nó.
- Ăn xin? Cô không sợ à?-Hắn nhết mép, hắn nãy giờ xem kịch cũng chán rồi a.
- Hình như bạn học này bị mù thì phải!-John giờ mới lên tiếng.
- Các...các anh nói gì chứ! Thằng đó là cái thá gì mà tôi phải sợ!-Ả ta cũng không vừa mặc dù ả ta rất sợ hắn và hai tên vệ sĩ.
- Xin giới thiệu cho cô biết! Người mà nãy giờ cố nói là ăn xin hay nhà nghèo gì đó chí là Lưu Chí Hoành Chủ tịch tập đoàn Lưu Thị đấy!-Grate lên tiếng giới thiệu thân phận của nó cho ả nghe.
- Chủ...chủ tịch Lưu Thị?-Ả ta lắp bắp.
Ả nghe xong thù chân tay bủn rủn đứng không muốn nổi nữa, ả đâu ngờ rằng ả lại đụng ngay vào nó chứ.
- Hơ hơ......chuyện gì mà ồn ào quá vại...-Nó nãy giờ ngủ gục không biết có chuyện gì v~~
- Không có gì đâu, cậu ngủ tiếp đi!-Anh ôn nhu xoa đầu nó, nó không nói gì liền gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.
Thấy anh thân mật với nó, ả ta liền tức điên lên nhưng không làm gì được đành lủi thủi xuống bàn khác ngồi. Khi đi xuống ả ta không quên liếc nó một cái sắc lẹm. Và tất cả cử chỉ, thái độ của ả đều được cậu thâu hết vào tầm mắt.
~End Part~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro