Chap 44: LÀ GIA ĐÌNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44: LÀ GIA ĐÌNH!
-----------------
Sau ngày hôm đó, cả đám bước vào tuần mới với đầy dãy công việc từ tập đoàn đến hắc bang. Cũng từ ngày hôm đó Grate đột nhiên ít nói hơn hẳn, cậu thường hay ở một mình trong phòng, có lúc Vương Nguyên thấy cậu ngồi khóc một mình ngoài ghế đá. Thấy Grate như vậy Vương Nguyên cũng thật đau xót, đã từ lâu cậu không còn coi John và Grate là thuộc hạ của cậu nữa mà đã trở thành gia đình của cậu rồi. Cậu nghĩ gì, làm gì, thích thứ gì, ghét thứ gì ngoài Chí Hoành ra thì người hiểu rõ cậu nhất chỉ có John và Grate mà thôi.
--------------
Lúc này cả đám đang ngồi trong lớp học, cậu vẫn như thường ngày lôi laptop ra làm việc còn những người khác thì mạnh ai làm việc nấy, chỉ có Grate vẫn buồn bã suy tư một mình. Thật ra John luôn lén quan sát Grate mấy ngày nay, trong lòng John bỗng dần dần xuất hiện một cảm xúc thật sự khó tả.
John cũng giống như Grate, cùng hoàn cảnh với Grate, John hiểu hết những suy nghĩ của Grate bây giờ, ngoài John ra thì còn có ai có thể an ủi Grate bây giờ đây! Cả hai từng là kẻ thù của nhau, một người đại diện cho công lý và một người làm công lý dưới chiếc mặt nạ siêu trộm của mình. Cả hai đều là người tốt nhưng số phận lại trái ngược nhau.
- John!-Cậu gọi nhỏ.
- Có chuyện gì vậy Vương Nguyên?-John.
- Ngày mai cậu hãy đưa Grate về Anh. Tôi nghĩ chỉ có ở đó mới có thể giải tỏa được nỗi buồn của Grate bây giờ!-Cậu lạnh lùng nói nhỏ với John.
- Vậy được! Cảm ơn cậu!-John.
- Ukm! Nhớ cẩn thận!-Cậu.
- Tớ biết rồi!-John.
---------------
7h tối tại biệt thự King House - Trùng Khánh.
- Nhị vị Hộ Pháp! Mời hai ngài xuống ăn cơm ạ! Chủ nhân và ngài Eric đang đợi ở dưới ạ!-Ông quản gia kính cẩn.
- Được! Chúng tôi xuống liền!-John.
- Vâng ạ!-Ông quản gia cúi chào rồi bước ra.
- Grate! Chúng ta xuống ăn cơm thôi!-John.
- Tớ không đói, cậu xuống ăn đi!-Grate giọng mệt mỏi nói.
- Này Grate à, từ hôm qua đến giờ cậu có ăn cái gì đâu, tớ biết cậu buồn nhưng cũng đừng hành hạ thể xác mình như vậy chứ!-John nắm lấy vai Grate nói.
- Tớ muốn yên tĩnh! Cậu đừng làm phiền tớ nửa!-Grate.
John cũng hết cách đành lủi thủi bước xuống nhà ăn.
- Này John! Grate lại không ăn cơm à?-Nó thấy John đi xuống một mình thì hỏi.
- Ukm. Cậu ấy không chịu ăn!-John buồn bã trả lời.
- Cậu ngồi xuống ăn cơm đi, để tớ lên kêu cậu ấy cho!-Nó.
- Để ca!-Cậu lạnh lùng sau đó bước lên phòng của John và Grate.
------------
Grate đang ngồi thẩn thờ trong góc phòng, những hình ảnh khủng khiếp từ ngày ấy cứ liên tục hiện về trong đầu Grate.
Thấy Grate cứ thẩn thờ như vậy cậu không khỏi đau xót, đâu còn hình ảnh cậu thiếu niên suốt ngày làm đủ trò ảo thuật để tạo niềm vui cho mọi người, bây giờ đến khi Grate buồn thì ai sẽ là người có thể làm cho cậu ấy vui lên được đây!
- Grate!-Cậu gọi.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Grate ngước mặt lên nhìn thì thấy gương mặt lạnh lùng của cậu thì liền bối rối.
- Chủ nhân!-Grate chào cậu.
- Tôi biết cậu đang nhớ về chuyện năm xưa, tôi biết cậu đau thế nào, nhưng cứ hành hạ thể xác mình như vậy có làm cậu thấy khá hơn không? Hay cậu làm như vậy để cho mọi người càng thêm lo lắng cho cậu!-Cậu lạnh lùng.
- Chủ nhân...tôi..tôi...!-Grate lắp bắp.
- Tôi xin lỗi! Tôi biết cậu buồn, nhưng đã có tôi cùng mọi người ở đây với cậu rồi, cậu sẽ không cô đơn nữa đâu!- Thấy mình có hơi lớn tiếng nên cậu tiến lại nắm lấy vai Grate nhỏ nhẹ.
- Tôi biết Ngài lo lắng cho tôi, nhưng dù gì Ngài cũng là chủ nhân của tôi, tôi không muốn làm phiền Ngài, bọn họ cũng vậy!-Grate.
- Này Grate à! Đã từ lâu, tôi không còn xem cậu và John là thuộc hạ của tôi nửa!-Cậu lạnh lùng.
- Vậy Ngài xem chúng tôi là gì???-Grate khó hiểu ngước lên nhìn cậu.
- gia đình!-Cậu.
Nghe cậu nói vậy, Grate xúc động rồi ôm chầm lấy cậu mà khóc. Cậu không nói gì chỉ nở một nụ cười hiếm hoi rồi ôm lại Grate.
- Thôi! Chúng ta xuống ăn cơm!-Cậu buôn Grate ra rồi nói.
- Được!-Grate lấy tay lâu nước mắt rồi cùng cậu xuống ăn cơm.
-------------
- Này Grate! Cậu lâu quá, tớ lắm rồi nè!-Nó giả vờ mặt nhăn nhó trách cậu.
- Tớ xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng!-Grate.
- Không sao không sao! Cậu vui là được rồi, ăn cơm thôi!-John cười tươi.
- Ukm!-Grate gật đầu rồi ngồi xuống ăn cơm.
-------------
- Grate! Ngày mai cậu với tớ đi về Anh được không?-John.
- Về đó làm gì?-Grate khó hiểu.
- Cậu cứ về đó với tớ rồi biết!-John.
- um....được! Mai tớ đi với cậu!-Grate đồng ý.
.
.
.
.
.
End Part

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro