Chap 45: TRỞ VỀ LUÂN ĐÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 45: TRỞ VỀ LUÂN ĐÔN.
-----------------
Tại thôn Red Fire, ngoại ô Luân Đôn - Vương quốc Anh.
Đây là quê hương của John và Grate, nơi sinh ra hai thiên tài xuất chúng của thế giới. Năm xưa nơi đây có tên là thôn Peaceful có nghĩa là Yên Bình, nhưng từ sau cái ngày đó thôn này đã được mọi người gọi là thôn Red Fire nghĩa là Lửa Đỏ.
Sau nhiều năm, những tàn tích của vụ cháy năm xưa vẫn còn đâu đó trong thôn, người dân nơi đây muốn giữ lại những gì còn sót lại để tưởng nhớ những người đã mất trong vụ cháy năm ấy. Trong số những tàn tích đó có một căn nhà, tuy đã bị sụp đổ hơn phân nửa nhưng phần ít vật dụng trong ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, và ngôi nhà ấy chính là nơi mà Grate được sinh ra, tất cả ký ức hạnh phúc lẫn đâu buồn của Grate đều nằm hết trong căn nhà ấy.
------------------
Grate và John đang đứng trước cổng thôn, thôn Yên Bình ngày nào đã trở thành một khu đô thị sầm uất, nhưng đâu đó trong cái vẻ sầm uất ấy lại chứa đựng một nỗi bi thương không thể phai nhòa. Hằng trăm người dân trong thôn đã phải bỏ mạng vì sự độc ác và tham lam của cái tổ chức tội đồ Huyết Ưng.
Từng dòng ký ước đau thương lại một lần nữa ùa về trong tâm trí của hai tên vệ sĩ. Cả hai cố nén nỗi đau lại rồi rảo bước trên khắp các con đường tuy lạ lẫm nhưng lại vô cùng thân thuộc này. Đến căn nhà của Grate, một căn nhà đã từng rất đẹp và có nhiều tiếng cười giờ chỉ còn là một đống đổ nát ngay giữa một khu đô thị sầm uất. Grate bước vào căn nhà, những vật dụng thân quen mà Grate đã từng dùng để biểu diễn ảo thật vẫn còn đó, những bức hình gia đình cũng còn nguyên ven, nhưng những người trong bức hình ấy đã không còn nữa, chỉ còn một người sống sót, người đó đang đứng đây, đứng trong ngôi nhà này để dâng cao lòng căm phẫn với cái tổ chức Huyết Ưng tàn ác đó.
--------------
Hai người đi sâu hơn vào trong làng, nơi này có một nghĩa trang nhỏ với hơn một trăm ngôi mộ. Nơi đây chính là nơi đã chôn cất những người đã thiệt mạng trong vụ cháy năm đó. Hai người bước vào nghĩa trang rồi dừng chân trước bốn ngôi mộ. Bốn ngôi mộ này chính là nơi chôn cất ba mẹ của John và Grate.
Mọi cảm xúc được chèn nén bấy lâu của Grate giờ đã được giải thoát, Grate bật khóc rồi quỳ xuống bên phần mộ của ba mẹ mình.
- Papa, mama! Con về thăm hai người đây! Cũng tại con, tại sự ngu ngốc của con mà đã khiến papa và mama phải chết! Tất cả là tại con!-Grate vừa nói vừa khóc nức nở.
- Không phải tại cậu đâu Grate à! Cậu đừng tự đỗ lỗi cho mình nữa, lỗi là của bọn Huyết Ưng đáng chết kia kìa!-John ôm lấy Grate.
- Nếu năm đó tớ không đột nhập vào tổ chức đó thì đã không có nhiều người phải chết như thế, cả papa, mama tớ và papa, mama của cậu cũng không phải chết!-Grate tự dằn vặt bản thân mình.
- Cậu không nên suy nghĩ như vậy, những gì cậu làm cũng đều vì dân làng mà thôi! Nghe tớ, cậu không có lỗi trong chuyện này!-John.
- Nhưng...... Nhưng mà....!-Grate nức lên.
- Grate à! Cậu đừng như vậy nửa, cậu cứ như vậy tớ.....tớ đau lòng lắm!-John ôm Grate.
- Tại sao cậu phải đau lòng chứ???-Grate khó hiểu nhìn John.
- Tại vì...TỚ YÊU CẬU!-John như hét lên.
Nghe John nói yêu cậu thì cậu liền thẩn người, từ trước tới giờ cậu cứ tưởng chỉ có cậu yêu thầm John thôi, không ngờ.....
- Tớ...tớ cũng yêu.....yêu cậu!-Grate thẹn thùng đáp lại.
John liền ôm Grate vào lòng.
- Cậu đừng buồn nữa, đừng tự hận bản thân nửa! Nếu muốn hận, cậu hãy hận cái tổ chức Huyết Ưng ấy. Chính ta nhất đình sẽ đòi lại tất cả!-John.
Grate không nói gì chỉ đưa tay lau nước mắt rồi gật đầu.
Hai người ôm nhau hồi lâu rồi buôn ra. John đến bên mộ phần của ba mẹ mình, nhìn khuôn hình của ba mẹ cậu mà lòng cậu không khỏi xót xa.
- Pama! Con nhất định sẽ trả thù cho hai người!-Nói rồi John cúi người một cái rồi cùng Grate rời đi.
------------
Hai cậu rời khỏi thôn, đang đi thì Grate quay qua hỏi.
- Này John! Giờ nhớ lại tớ mới thấy lạ, sao lúc đó chủ nhân lại có mặt ở đây mà cứu chúng ta nhỉ?-Grate hỏi.
- Cậu nhắc tớ mới nhớ, tớ nhớ lúc đó chủ nhân trông cỏ vẻ như đang tìm kiếm một cái gì đó, trông Ngài ấy rất khẩn trương!-John nhớ lại.
- Ukm!- Grate gật đầu.
Hai người tiếp tục bước đi, một đoạn thì gặp một ngôi nhà lớn, John và Grate ngừng lại trước ngôi nhà ấy.
- Cậu còn nhớ nơi này không Grate?-John.
- Làm sao mà tớ quên được! Đây là nơi mà tổ chức Huyết Ưng đã từng ở!-Grate đáp.
- Đúng vậy! Cậu có cảm thấy gì lạ không?-John tiếp tục hỏi.
- Có! Tớ cảm nhận được có một luồng khí rất mạnh mẽ ở nơi này, hình như cái luồng khí này tớ cũng cảm nhận được khi tớ đột nhập vào đó. Tuy bây giờ luồng khí ấy đã suy giảm, nhưng tớ không nhầm được!-Grate.
- Ukm! Chắc chắn chuyện chủ nhân bất ngờ xuất hiện cũng liên quan đến luồng khí này. Về Trùng Khánh tớ sẽ hỏi rõ chủ nhân!-John.
- Ukm! Tớ cũng rất muốn biết!-Grate gật đầu.
Vậy là cả hai cùng trở về Trùng Khánh. Tâm trạng của Grate đã tốt hơn rất nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
End part

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro