Chap 51: ÁCH CHỦ BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51: ÁCH CHỦ BÀI.

-------------

Tại trung tâm hội nghị quốc gia Ba Lan.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, trận chiến vẫn đang trong cảnh ác liệt, người của Huyết Ưng đa phần đều không chịu đầu hàng, chúng thật sự rất thiện chiến nên phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tiêu diệt hết. Bên cậu cũng đã tổn thương không ít, xác chết nằm la liệt khắp nới nhưng lợi thế đã nghiên về bên cậu.

Thấy tình hình không ổn, lão ta buộc phải sự dụng con ách chủ bài của mình. Lão ta đưa súng lên bắn chỉ thiên ba phát.

Như ngay lập tức, một luồng bá khí cực mạnh từ ngoài ùa vào làm cho quân bên cậu lẫn bên lão ta lần lượt bất tĩnh.

- Tất cả mau vận khí!-Cậu la lên khi cảm nhận được luồng bá khí ấy.

Tụi nó và tụi hắn cùng hai tên vệ sĩ lập tức vận khí khiến cho bá khí ấy không thể chạm được vào mình. Chỉ có Tứ Thiên Vương không biết vận khí nên cũng đã bất tỉnh cùng những người còn lại.

Tụi nó và tụi hắn cùng hai tên vệ sĩ đều có thể cảm nhận được luồng bá khí cực mạnh này, tuy đã vận khí chống trả nhưng cũng không thoát khỏi bị tổn thương nguyên khí. Chỉ có cậu là vẫn bình an vô sự.

- Bá khí này giống với bá khí của Vương Nguyên!-Hắn một tay ôm lấy lồng ngực nói.

- Đúng.....đúng vậy! Ai có thể sự dụng sức mạnh như ca ca vậy!-Anh cũng thều thào nói.

Thấy họ sắp chống cự không nỗi. Cậu liền rút thanh bảo kiếm "Uống Máu Thái Tuế" của mình ra rồi cắm phập xuống đất. Luồng bá khi kia liền lập tức tan biến.

Từ ngoài cửa, một cậu bé với đôi mắt vàng rực từ từ bước vào. Cậu bé khoảng mười tuổi, có mái tốc nâu, gương mặt cực kỳ dễ thương nhưng lại có ánh mắt lạnh lẽo, tụi nó (ý nói chung là tụi nó và tụi hắn luôn nha) đều có thể cảm nhận được một sức mạnh vô cùng vĩ đại bên trong cậu bé đó.

Khi cậu bé bước vào trong, thanh bảo kiếm của cậu liền có cảm ứng rồi rung lên. Thanh bảo kiếm bắt đầu lóe sáng rồi biến về hình dạng thật sự của nó: thanh Thượng kiếm Kim Long.

Thấy thanh kiếm trở lại hình dạng thật sự của nó. Môi cậu liền vẽ lên một đường cong hoàn mĩ.

- Kim Long đệ đệ! Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy đệ rồi!-cậu pov's.

Cậu bé đứng lại bên cạnh tên Mart, đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào cậu.

- Ngươi là ai? Sao sức mạnh của Kim Tinh Nhãn lại không có ảnh hưởng đến ngươi?-Lão ta bất ngờ vì thấy cậu có thể đánh tan bá khí của Kim Tinh Nhãn và không bị ảnh hưởng của nó liền hỏi.

- Ngươi không đủ tư cách để biết ta là ai!-Cậu lạnh lùng, đôi mắt dần dần chuyển sang màu đỏ làm lão ta khiếp sợ.

- Mày....mày....! Giết chết nó!-Lão ta ra lệnh cho cậu bé.

Cậu bé lập tức lao đến cậu, cậu cũng không ngần ngại mà phi kiếm lao thẳng đến cậu bé. Cậu biết đó là rồng thần Kim Long, nhưng cậu lại không biết làm sao tên Mart lại có thể ra lệnh cho rồng thần được.

Cậu vung thanh thượng kiếm chém thẳng vào người cậu bé. .....keng..... Âm thanh lưỡi kiếm sắc nhọn va vào người cậu bé như hai thanh kim loại va vào nhau. Nếu cậu bé đó không phải rồng thần Kim Long thì đã bị thanh thượng kiếm này cắt ra làm đôi rồi.

Vương Nguyên và cậu bé giao đấu ngang tài ngang sức với nhau, không phân được thắng bại. Tụi nó như không tin vào mắt mình, một cậu bé mới mười tuổi như vậy mà lại có sức mạnh ngang ngửa với cậu. Nếu là tụi nó mà giao đấu với toàn bộ sức mạnh của cậu như bây giờ thì có lẽ tụi nó đã chết ở chiêu đầu tiên rồi.

Hai người giao đấu một lúc thì bỗng chợt cậu nhớ ra một điểm yếu của rồng thần Kim Long. Không do dự, cậu liền lao kiếm đến đâm thẳng vào tim cậu bé. Quả thật có hiệu nghiệm, nơi đây quả thật không có vẩy rồng. Tấm vẩy hộ tâm rắn chắc nhất đã bị rồng thần Kim Long rút ra và làm thành thanh thượng kiếm mà cậu đang cầm rồi.

Cậu bé bị đâm trúng liền khụy xuống, miệng liền phun ra một ngụm máu. Trong thời khắc thanh thượng kiếm đâm trúng trái tim của cậu bé thì tim cậu cũng nhói lên.

- Cậu bé này......không lẽ....-Cậu pov's.

Nhân cơ hội cậu không chú ý. Lão Mart bế lấy đứa bé rồi chạy mất. Tụi nó tính đuổi theo nhưng bị cậu chặn lại.

- Không cần đuổi theo!-Cậu lạnh lùng.

- Tại sao vậy chủ nhân? Đây là cơ hội tốt để giết hắn!-Grate kích động.

- Ta nói không là không! Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ phải chết! Ngươi không cần nôn nóng!-Cậu lạnh lùng.

- Thuộc hạ hiểu rồi ạ!-Grate giọng tiu nghỉu trả lời.

- John, ngày mai cậu đi với tôi đến một nơi!-Cậu.

- Được!-John gật đầu.

- Còn tất cả hãy dọn dẹp sạch sẽ. Kế hoạch hôm nay đã thành công. Ngày mai trở về Trùng Khánh!-Cậu hạ lệnh.

- Rõ thưa chủ nhân!-Cả đám đồng thanh rồi chia ra làm việc.

END PART.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro