Chap 52: NƯỚC MẮT CỦA VƯƠNG NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 52: NƯỚC MẮT CỦA VƯƠNG NGUYÊN.

--------------

Biệt thự King House - Trùng Khánh.

- Vương Nguyên! Chúng ta đi đâu?-John hỏi cậu.

- Đến nghĩa trang, gọi nhóm N.E.W.S đi cùng!-Cậu.

- Được! Chúng ta đi thôi!-John.

Nói xong cậu và John ra xe đến nghĩa trang.

--------------

Nghĩa trang thành phố Trùng Khánh.

Xe của cậu và John dừng trước cổng nghĩa trang. Cậu và John đến trước hai ngôi mộ, đây là phần mộ của ba mẹ cậu, những người mà cậu yêu thương nhất trong kiếp Nhân Giới này. Cậu đặt một đóa hoa hồng trắng lên phần mộ của mẹ cậu.

- Papa, mama! Con đến thăm hai người rồi đây! Xin lỗi vì lâu rồi con không đến thăm pama!-Cậu quỳ xuống trước hai ngôi mộ.

Đúng lúc ấy nhóm N.E.W.S cũng vừa đến. Họ thấy cậu đang quỳ trước ngôi mộ nên cũng im lặng đứng sang một bên với John.

- Mama! Hôm nay con đến đây để xác minh một việc. Xin mama tha lỗi cho Vương Nguyên bất hiếu!-Cậu nói rồi đứng lên.

- Các cậu! Đào ngôi mộ này lên cho tôi!-Cậu lạnh lùng ra lênh.

- Chủ nhân!-Đông thiên vương khó hiểu.

- Ta bảo các ngươi đào ngôi mộ này lên!-Cậu quát.

- Tuân lênh!-Nhóm N.E.W.S đồng thanh rồi bắt đầu đào.

Sau một lúc, nắp quan tài cũng đã lộ ra. Cậu ra hiệu cho nhóm N.E.W.S mở nắp quan tài.

Sau khi nắp quan tài bật mở, bên trong là một bộ hài cốt của một người phụ nữ.

- John! Cậu khám nghiệm cho tôi!-Cậu lạnh lùng.

- Được!-Nói rồi John bắt tay vào công việc.

Sau một hồi quan sát và khám nghiệm. John đứng dậy lâu tay rồi tiến đến chổ cậu.

- Vương Nguyên! Thi hài đã phân hủy hết nhưng cơ cấu xương vẫn còn nguyên vẹn, đây là thi thể của một phụ nữ Châu Á và .......hình như.......Vương Nguyên! Tôi không thấy hài cốt của đứa trẻ trong bụng mẹ cậu!-John nói rồi chợt nhận ra bộ hài cốt này thiếu đi đứa bé trong bụng.

- Chẳng phải mẹ cậu mất khi vẫn còn mang thai em cậu sao? Sao giờ lại không thấy hài cốt đứa bé?...........mà.......chẳng lẽ.....đứa trẻ hôm trước.......!-John hoảng hốt khi mình vừa phát hiện ra một chuyện động trời.

- Đừng nói nữa! Lấp đất lại đi! Chúng ta về!-Cậu nói rồi lạnh lùng bước đi, John thấy vậy cũng ra về cùng cậu để nhóm N.E.W.S xử lý chuyện còn lại.

----------------

Khi về đến nhà cậu lập tức đi lên phòng. Cậu lên tiếng gọi quản gia.

- Ngài có việc gì cần tôi giúp ạ?!-Ông quản gia kính cẩn.

- Mười năm trước ông có biết bác sĩ nào đã cấp cứu cho mama tôi không?-Cậu hỏi.

- Dạ! Tuy đã mười năm nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Vị bác sĩ đó tên là Mart, ông ấy là bác sĩ người Canada ạ!-Ông quản gia trả lời.

- Được rồi! Ông lui xuống đi!-Cậu.

Ông quản gia cúi chào rồi bước ra ngoài.

Cậu ngồi đó, trong căn phòng lạnh lẽo của mình. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ đau thương.

- Vương Tiểu Hàn! Ca ca nhất định sẽ cứu em thoát khỏi tên khốn kiếp đó!-Cậu lạnh lùng.

Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ đau buồn khó tả. Chợt một giọt nước mắt chảy xuống, cậu lấy tay quẹt lấy giọt nước ấy, đã mười năm rồi nước mắt của cậu mới rơi xuống một lần nửa.

Cũng trong giây phút giọt nước mắt ấy rơi xuống. Tim của cậu bé kia bỗng nhói lên, cậu bé ôm lấy lồng ngực vẫn còn bị thương do vết đâm của cậu.

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro