Chap 57: OÁN LONG TRƯỜNG UYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 57: OÁN LONG TRƯỜNG UYÊN.

--------------

Cả đám đứng bên bờ hồ, nó nhìn xung quanh không thấy cánh cổng nào thì thắc mắc.

- Đệ có thấy cánh cổng nào đâu ca ca!-Nó.

- Ở dưới đó!-Cậu nói rồi chỉ tay xuống đáy hồ.

- Ở dưới đó? Vậy chúng ta phải lặn xuống đó ư? Tớ thấy cái hồ này sâu lắm đấy!-Đình Tín.

- Không cần lo lắng! Chúng ta đều mang trong mình linh khí của Thiên Địa, chỉ cần các cậu vận khí thì sẽ sống được dưới nước!-Cậu.

- Vậy chúng ta đi thôi!-Anh lên tiếng.

Vậy là cả đám cùng vận khí rồi nhảy xuống. Lặn một hồi lâu thì cuối cùng cánh cổng khổng lồ hiện ra dưới đáy hồ. Cánh cổng khồng lồ nơi vào kết giới Thành Hoang Vô Cực sừng sững dưới đáy hồ làm ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Nơi đối diện cánh cổng có một bộ hài cốt, tuy da thịt đã rã đi hết nhưng xương cốt vẫn còn nguyên vẹn, hai tay bộ hài cốt ấy vẫn nắm chặt thanh kiếm đang cắm vào đáy hồ.

- Người này là ai mà lại chết ở đây vậy?-Hắn nhìn bộ hài cốt.

Hắn là đọa tiên Trường An, hắn là một môn đồ của tiên tôn Trường Võ!-Cậu nói, trong lời nói của cậu nếu tinh tế sẽ thấy một cảm xúc khó nắm bắt.

- Sao lại là đọa tiên?-Nhất Lân khó hiểu.

- Hắn đúng ra đã đắc đạo thành tiên, nhưng trong thử thách cuối cùng ở tiểu kiếp hóa tiên, hắn đã vì chữ tình mà từ bỏ thần cách, chấp nhận đọa tiên thành ma chỉ để yêu một cô gái, biến tiểu kiếp thành thiên kiếp!-Cậu nói.

- Cô gái đó là ai mà lại khiến hắn chấp nhận đọa tiên?-Hắn tò mò.

- Cô gái đó chính là nữ oán A Vu và cũng là thành chủ của Thành Hoang Vô Cực này!-Cậu.

- Vậy sao hắn lại chết ở đây?-Hắn hỏi tiếp.

- Năm xưa Ti Mệnh tinh quân vì muốn cứu oán long Trường Uyên mà đã nghịch thiên phá hủy phong ấn của Thành Hoang Vô Cực. Do nữ oán A Vu có liên kết sinh mạng với Thành Hoang Vô Cực nên khi Ti Mệnh phá hủy phong ấn cũng đồng nghĩa A Vu cũng sẽ chết. Trường An vì muốn cứu A Vu mà đã dùng mạng tế phong ấn. Nhưng hắn đâu ngờ được hành động này của hắn là vô nghĩa, mặc dù hắn đã ngăn chặn được sư sụp đổ của Thành Hoang Vô Cực nhưng nữ oán A Vũ cũng đã chết vì lúc đó Thành Hoang đã sụp đổ hơn phân nửa.-Cậu kể.

- Thật tội nghiệp! Đúng là chữ tình có thể khiến người ta ra mù quáng!-Grate.

- Thôi không nói nhiều nửa, chúng ta vào thôi!-Cậu.

Nói xong cậu liền vận khí mở cổng thành. Cổng thành khổng lồ từ từ mở ra, cả đám bước vào trong. Bên trong Thành Hoang Vô Cực là một bãi cát trắng dài vô tận, nơi đây từng là nơi giam giữ vô số tên yêu ma ác bá của trời đất nhưng chúng đã thoát ra ngoài vì Ti Mệnh đã phá hủy phong ấn.

Đi một hồi thì cậu dừng lại, trước mặt bỗng xuất hiện một trận pháp kiên cố. Cậu một lần nữa vận khí làm trận pháp đó biến mất, sau khi trận pháp biết mất thì một cánh cổng khổng lồ khác hiện ra.

- Đến nơi rồi! Đây là cổng vào Vạn Thiên Chi Khư!-Cậu lạnh lùng.

- Đến rồi sao? Đệ hồi hộp quá, không biết con oán long đó có ăn thịt mình không nhỉ!-Nó.

- Không sao đâu, có ca ở đây rồi!-Cậu xoa đầu nó.

Cậu tiếp tục vận khí mở cổng ra. Cảnh vật bên trong khiến cậu giật mình. Nơi đây không phải là một không gian tỉnh mịch vô tận sao? Sao nó lại như một khu đô thị vậy nè? Không lẽ chuyện này là do Ti Mệnh làm.

Cả đám bước vào Vạn Thiên Chi Khư. Tuy là kết giới thương cổ nhưng cảnh vậy bên trong lại như Nhân Giới vậy. Có nhà cửa, có con người và có cả động vật chim chốc nữa.

Cả đám đi được một đoạn thì một người con trai tuấn tú mặc trên mình y phục màu đen cùng với một cô gái xinh đẹp mặc bộ y phục mày xanh lục đi đến.

- Xem ai kìa! Không ngờ vị vua tối cao của Thiên Giới lại vào thăm vợ chồng chúng tôi sao?-Cô gái lên tiếng.

Cậu thấy cô gái ấy thì lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô ấy vẫn vậy, vẫn tính tình nghịch ngợm ấy từ ngàn năm trước đã khiến cậu phải động lòng.

- Đã lâu không gặp, nàng vẫn như xưa!-Cậu.

- Này Nhất Thánh, cô gái ấy là ai vậy?-Hắn hỏi nhỏ.

- Cô ấy là Ti Mệnh tinh quân, là người yêu cũ của Thiên Đế đó!-Nhất Thánh.

- Ồ....-Cả đám.

- Vậy còn người kia? không lẽ là...!-Nó.

- Hắn chính là Trường Uyên!-Thập Thánh.

- Nhưng hắn là rồng mà?-Đình Tín khó hiểu.

- Là hắn biến thành đấy!-Bát Thánh lên tiếng.

- Thì ra là vậy! Tớ hiểu rồi!-Nhất Lân giờ mới lên tiếng.

Cậu nhìn người con trai bên cạnh Ti Mệnh mà lòng nên tức giận, tên oán long này dám cướp đi người mà cậu từng yêu.

- Đã lâu không gặp! Thiên Đế! Có vẻ như sau ngàn năm ngươi đã thay đổi diện mạo từ lão già thành cậu bé dễ thương như vậy ư?-Trường Uyên.

- Ngươi vẫn như xưa, miệng lưỡi vẫn như vậy!-Cậu lạnh lùng.

- Thôi thôi nào! Có gì vào nhà rồi nói! Hai người muốn một lần nửa hủy diệt cả Tam Giới à?-Ti Mệnh thấy tình hình không ổn thì kiền mở miệng can ngăn.

- Thôi vậy! Mời đi theo chúng tôi!-Trường Uyên.

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro