Chap 58: NGƯƠI ĐỒNG Ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 58: NGƯƠI ĐỒNG Ý?

--------------------

Kết giới thượng cổ Vạn Thiên Chi Khư.

Cả đám đi theo Ti Mệnh và Trường Uyên vào một tòa lâu đài lớn.

- Mời ngồi!-Ti Mệnh thân thiện.

- Tại sao Vạn Thiên Chi Khư lại thành ra thế này?-Cậu hỏi.

- Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho Ngài nghe!-Ti Mệnh.

- Chuyện là như thế này.......-Ti Mệnh bắt đầu kể.

---------------

Sau cuộc chiến với Ma Tôn và Thiên Đế, Ti Mệnh và Trường Uyên vì không muốn cuộc sống của họ sau này sẽ bị Thiên Giới làm phiền nên đã khẩn cầu Thiên Đế phóng ấn họ trở lại Vạn Thiên Chi Khư. Đối với họ mà nói, chịu tĩnh mịch vạn năm mà được ở cạnh nhau thì có gì mà cô đơn còn hơn lúc nào cũng bị đuổi bắt vì tội nghịch thiên.

Thiên Dế đồng ý phong ấn hai người lại, nhưng Thành Hoang Vô Cực lẫn Vạn Thiên Chi Khư đã bị sụp đổ hơn phận nửa. Thiên Đế phải dùng thần lực của mình vá lại kết giới.

Vạn Thiên Chi Khư xa ở cuối chân trời, Thiên Đế phái Mạch Khê và Tam Sinh “áp giải” họ trở về

Trước khi vào kết giới, Tam Sinh nói với Ti Mệnh:

- Nếu bây giờ hai người muốn chạy trốn, ta sẽ phụ trách bịt mắt phu quân, chúng ta cái gì cũng đều không nhìn thấy.

Mạch Khê thở dài một tiếng, nhưng cũng không phản đối.

Ti Mệnh nắm tay Trường Uyên, cười mà nói:

- Hôm nay chúng ta chạy thoát, ngày khác Thiên Đế biết được lại muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Ta thà vào Vạn Thiên Chi Khư còn hơn cả đời phải trốn chạy.

Tam Sinh cười, lấy ra từ trong áo một cây bút, nhét vào tay Ti Mệnh rồi nói:

- Ta rất thích cô, tặng cô một món lễ vật nhỏ, coi như quà đưa tiễn.

Ti Mệnh không khách khí nhận lấy, nói: “Tạm biệt.”

Mắt thấy thân ảnh hai người dần dần biến mất trong bóng tối, Tam Sinh đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay.

Ti Mệnh nhìn Trường Uyên, cầm cây bút Tam Sinh tặng, nghịch ngợm vẽ lên bên má Trường Uyên một đóa hoa. Bỗng, đóa hoa Ti Mệnh vẽ ra lại thật sự xuất hiện trong hư không. Đóa hoa hồng nhạt đậu trên đầu bút, nhẹ nhàng rơi xuống lẫn vào bóng tối trong Vạn Thiên Chi Khư.

Ti Mệnh cả kinh, ngơ ngác nhìn Trường Uyên, Trường Uyên cũng có chút giật mình:

- Bút này…

Ti Mệnh nghĩ ngợi một hồi, sau đó vui vẻ cười lớn:

- Nhân gian có câu, bút trong tay Ti Mệnh định sinh, bút trong tay phán quan định tử, lúc ta còn là Ti Mệnh tinh quân, phần lớn đều dùng thần lực viết mệnh cách. Chắc lúc ta vắng mặt, Tam Sinh lên nhận chức thay ta, thần lực không đủ đã xuống cõi U Minh, gạt lấy cây bút trong tay Phán Quan về dùng đây mà. Mà nay một bút ta định xuống, vừa là sinh, vừa là tử, như vậy vạn vật trong Thiên Địa sẽ không có loài nào ở ngoài vòng sinh tử. Tam Sinh a Tam Sinh, cô tặng ta năng lực sáng lập thế giới, đây chính là một món đại lễ a!

- Trường Uyên, ta phổ tặng chàng một khúc phù thế, tái hiện lại trần thế phồn hoa, chàng nói có được không?

- Ừm.- Trường Uyên ôm Ti Mệnh vào lòng.

(Ta bí văn quá nên mượn một đoạn trong tiểu thuyết Ti Mệnh của Cửu Lộ Phi Hương, các nàng đừng giận ta nga~)

------------------

- Chuyện là vậy đấy!-Ti Mệnh.

- Thì ra là như vậy!-Cậu.

- Hôm nay các người vào đây là có chuyện gì? Không lẽ đã giam giữ hai người chúng ta ở đây rồi mà còn không muốn cho chúng ta yên sao?-Trường Uyên.

- Trường Uyên à chàng đừng nóng! Thiên Đế không phải hạng người như vậy đâu, chắc hôm nay Ngài ấy vào đây là có chuyện!-Ti Mệnh.

- Hứ....có chuyện gì thì hắn tự đi mà giải quyết lấy, vào đây làm phiền chúng ta làm gì?-Trường Uyên khó chịu.

- Mặc kệ chàng ấy đi! Ngài có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?-Ti Mệnh.

- Đúng vậy! Chuyện này có liên quan đến rồng thần Kim Long!-Cậu vào vấn đề.

- Rồng thần Kim Long bị làm sao?-Trường Uyên phản ứng.

Tuy rằng rồng thần Kim Long đã tự tay giết chết những đứa con rồng của mình để chúng oán hận, oán khí tụ lại mà tạo thành Trường Uyên nhưng Trường Uyên thật sự không cảm thấy oán hận rồng thần Kim Long một chút nào cả. Phải chăng trước lúc Trường Uyên bị phong ấn vào Vạn Thiên Chi Khư khi chỉ là một con ấu long đã thấy rồng thần Kim Long vì Trường Uyên mà rơi lệ?

"Từ nay đến mãi muôn về sau, ngươi sẽ được gọi là Trường Uyên!" câu nói của rồng thần Kim Long lúc trước khi Trường Uyên bị phong ấn cứ văng vẳng trong đầu hắn. Có phải hay không Trường Uyên đã coi rồng thần Kim Long là cha của mình?

- Rồng thần Kim Long đã hóa kiếp phàm nhân sau khi Hàn Ma phá bỏ phong ấn của Kim Tinh Nhãn. Ta cũng vì thế mà hóa kiếp phàm nhân để tìm kiếm đệ ấy. Nhưng khi gặp lại ta lại thấy trong người đệ ấy có một luồng oán khí rất mạnh đang chiếm hữu ý thức của đệ ấy. Ta không thể xóa bỏ oán khí ấy được nên ta đến đây muốn nhờ ngươi giúp ta xóa bỏ nó, vì chỉ có oán khí mới diệt được oán khí!-Cậu nói.

- ........hahaha....., Thân là Thiên Đế mà nay lại mở miệng xin sự giúp đỡ của một con oán long như ta sao?-Trường Uyên.

- Ngươi có đồng ý giúp?-Cậu lạnh lùng.

- Trên đời này ngoài Ti Mệnh ra thì rồng thần Kim Long là người ta kính trọng nhất, ta sẽ không khoan tay đứng nhìn cha mình bị như vậy được!-Trường Uyên.

- Vậy là ngươi đồng ý?-Cậu nhíu mày.

- Đúng! Nhưng sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ ta có một thỉnh cầu!-Trường Uyên.

- Được, thỉnh cầu gì ta cũng chấp nhận, miễn không phải điều gì nghịch với quy luật và đạo lý của Thiên Địa!-Cậu.

- Được! Ta muốn biết tạo sao tộc rồng lại phải bị tận diệt!-Trường Uyên.

- Chuyện đó sau này đích thân rồng thần Kim Long sẽ nói cho ngươi biết!-Cậu.

- Cũng được!-Trường Uyên.

Cả đám tụi nó mừng rỡ, không ngờ tên oán long này cũng không phải tên yêu nghiệt xấu xa gì, hắn cũng biết đến yêu thương đó chứ!

- Mà những người này là ai vậy?-Ti Mệnh hỏi, tay chỉ vào đám tụi nó.

- Đây là Thập Thánh kiếm sĩ, Âm Dương hộ pháp John và Grate còn họ chính là tân kiếp của Ngũ Long Quân.-Cậu.

- Ngũ Long Quân? Là những con rồng đầu tiên do cha tạo ra sao? Sao chúng vẫn còn sống?-Trường Uyên nhíu mày.

- Chuyện này Kim Long sẽ kể cho ngươi nghe sau! Giờ chúng ta đi được rồi chứ?-Cậu.

- Được!-Trường Uyên gật đầu.

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro