Chap 64: TIỂU HÀN LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 64: TIỂU HÀN LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG.

-----------------

Biệt thự King House - Trùng Khánh.

Giờ đã là 6 giờ sáng, cậu vẫn như thường ngày đang đọc báo uống café ở phong khách. Bầu không khí thanh bình của ngôi biệt thự vào buổi sáng chủ nhật thật khiến người ta dễ chịu. Nhưng!!!!!!!!!!

- Oaaa.....huhuhu.....hic....huhuhu

Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên xóa tan bầu không khí thanh bình ấy và cũng vô tình đánh thức nó cùng hai tên vệ sĩ đang ngủ nướng kia dậy.

Nghe thấy tiếng khóc, cậu liền đứng dậy bước lên lầu. Cậu mở cửa phòng ra thì thấy Tiểu Hàn đang ngồi ôm đầu gối khóc nức nở trong như đang sợ hãi. Ba con người kia cũng lật đật chạy qua phòng của Tiểu Hàn.

Cậu đến ngồi xuống bên Tiểu Hàn rồi ôm nhóc vào lòng.

- Tiểu Hàn ngoan! Sao lại khóc?-Cậu nói bằng giọng nói ôn nhu mà trước giờ chưa bao giờ có.

- Hic...hic....em đang ở đâu..huhu....sao em không biết gì hết.....huhuhu....!-Tiểu Hàn vừa nói vừa khóc.

- Rồi rồi! Ca sẽ nói cho em nghe! Ngoan....đừng khóc!-Cậu vừa nói vừa lâu nước mắt cho Tiểu Hàn.

Nó cùng hai tên vệ sĩ thấy cậu nói bằng giọng ôn nhu đó thì nghệt mặt ra. Vì sao ư? Vì trước giờ cậu có ra vẻ ôn nhu như vậy đâu, thậm chí khi cậu nói chuyện với nó cũng có một phần hàn khí chứ không thể ôn nhu tuyệt đối như bây giờ. Xem ra khi biết Tiểu Hàn vẫn còn sống đã làm con tim của cậu ấm dần lên, không còn lạnh như trước nửa.

Tiểu Hàn nghe lời cậu mà nín khóc. Tiểu Hàn có gương mặt na ná cậu, vóc người nhỏ nhắn với làn da trắng ngần, gương mặt baby cực kỳ đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn cho một cái. Nhưng điểm đặc biệt của Tiểu Hàn chính là đôi mắt, đôi mắt to tròn màu xanh dương trông giống cậu y đúc.

- Đệ tên là Vương Tiểu Hàn, đệ là em ruột của ca. Ca tên là Vương Nguyên.!-Cậu.

- Ân! Vậy còn các ca ấy?-Tiểu Hàn gật đầy rồi quay sang nhìn nó cùng hai tên vệ sĩ.

- Chào đệ! Ca là Lưu Chí Hoành, ca là đệ đệ kết nghĩa của anh hai em!-Nó cười.

- Chào cậu chủ! Tôi là John, đây là Grate! Chúng tôi là vệ sĩ của Vương Nguyên!-John.

- Đệ chào các huynh ạ!-Tiểu Hàn lể phép cúi chào trông rất dễ thương.

- Âyda....Hàn Hàn dễ thương quá....-Nó chịu không nổi mà nhào tới nựng má của Tiểu Hàn.

- Anh hai! Vậy papa và mama của chúng ta đâu?-Tiểu Hàn ngây thơ hỏi.

Nghe Tiểu Hàn hỏi thì ánh mắt cậu đanh lại, nó cũng vì thế mà mặt buồn đi.

Suy nghĩ một lúc, cậu cũng quyết định kể tất cả cho Tiểu Hàn nghe.

---------------

Sau khi cậu kể xong thì Tiểu Hàn không kìm được mà khóc òa lên, mà cũng phải thôi! Dù gì Tiểu Hàn cũng chỉ là một đứa bé 10t, làm sao mà chịu được sự thật đâu thương này cơ chứ.

Cậu ôm lấy Tiểu Hàn vào lòng mà dỗ dành. Cậu đã thề rằng sẽ bù đắp cho Tiểu Hàn những gì mà Tiểu Hàn đáng lẽ phải có của một con người.

Khóc một lúc thì Tiểu Hàn đột nhiên muốn cậu dẫn đến mộ của pama. Cậu cũng không từ chối mà cùng nó và hai tên vệ sĩ đưa Tiêu Hàn đến nghĩa trang.

------------------

Sau khi viếng mộ pama xong, cậu cùng với nó và hai tên vệ sĩ liền đưa Tiểu Hàn đến khu vui chơi cho đỡ buồn. Tiểu Hàn vì lần đầu tiên thấy thế giới bên ngoài nên rất tò mò, Tiểu Hàn chạy khắp nơi trong khu vui chơi làm cậu và tụi nó phải mệt bở hơi tai. Nhưng thấy Tiểu Hàn cười nói vui vẻ thì lòng cậu thật sự rất vui mừng vì Tiểu Hàn vẫn giữ được sự hồn nhiên của một đứa trẻ sau khi biết được gia cảnh của mình.

Sau mấy tiếng vui chơi, Tiểu Hàn mệt quá nên thiếp đi trong xe. Vẻ mặt cực đáng yêu của Tiểu Hàn làm nó không thể cưỡng lại được mà cứ hết hôn rồi nựng má Tiểu Hàn không thôi.

Tụi cậu vừa về đến nhà thì Tiểu Hàn cũng vừa thức giấc. Vào trong thì thấy tụi hắn cùng Lân Tín đã ngồi trong nhà tự bao giờ.

- Anh hai! Họ là ai vậy ạ?-Tiểu Hàn.

- Đây là bạn của ca, Hàn Hàn lại chơi với các anh đi, lát nửa xuống ăn cơm.-Cậu xoa đầu Tiểu Hàn.

Tiểu Hàn liền chạy lại chơi với tụi hắn, mọi người cười nói vui vẻ làm cho căn biệt thự vốn không có tiếng cười này có thêm sức sống hơn.

Để Tiểu Hàn ở lại chơi với tụi nó và tụi hắn, cậu lên phòng bắt đầu làm việc.

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro