Chap 65: ĐI HỌC LẠI - CHÁN SỐNG???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 65: ĐI HỌC LẠI - CHÁN SỐNG???

---------------

Biệt thự King House - Trùng Khánh.

Cũng như mọi ngày, cậu vẫn dậy sớm uống café, hai tên vệ sĩ cũng dậy sớm còn nó thì......haizzz. Nhưng hôm nay căn biệt thự này có một sự thay đổi lớn đó là Tiểu Hàn. Hôm qua Tiểu Hàn cứ nằng nặc đòi đi học cho bằng được buộc cậu đành phải đồng ý. Tiểu Hàn do hôm nay được đi học nên rất háo hức hối thúc tụi cậu đi nhanh.

Cả đám đưa Tiểu Hàn đến trường quốc tế TIS, ngôi trường này là trường phổ thông tổng hợp từ cấp 1 đến cấp 3 nên Tiểu Hàn cũng được học ở đây cùng với tụi cậu.

Vừa đến nơi thì tụi hắn cũng vừa đến thế là cả đám cùng nhau đưa Tiểu Hàn đến phòng hiệu trưởng. Đám học sinh thấy tụi cậu đi học lại thì chen lấn hò hét đến ngắm trai đẹp và cuối cùng là chạy toán loạn vì hàn khí của cậu.

Cả đám tự nhiên xông vào phòng làm ông hiệu trưởng xém rớt tim ra ngoài v~

- Chào các ngài ạ!-Ông hiệu trưởng.

- Nhập học cho Tiểu Hàn! Hồ sơ tôi sẽ gửi cho ông sau!-Cậu.

- Vâng ạ! Mà em ấy bao nhiêu tuổi vậy ạ?-Ông hiệu trưởng.

- 10 tuổi, tên Vương Tiểu Hàn!-Cậu.

- Vâng ạ! Em ấy học lớp 4s1 ạ!-Ông hiểu trưởng.

- Được rồi!-Cậu.

- Các ngài đi thong thả ạ!-Ông hiệu trưởng.

Vậy là cả đám bước ra, trước khi ra khỏi đó nó không quên quay lại cảnh cáo nhẹ một cậu.

- Liệu hồn mà đối đãi tốt với em ấy, em ấy là bảo bối của chúng tôi, chúng tôi mà biết có giáo viên nào hay học sinh nào bắt nạt em ấy thì coi chừng cái trường thành bãi thử nghiệm hạt nhân!-Nó lạnh lùng.

- Dạ.....dạ vâng ạ!-Ông thầy hiệu trưởng tái mặt.

Khi cả đám tụi cậu vừa rời đi thì ông thầy hiệu trưởng liền hối hả gọi điện cảnh báo cho tất cả giáo viên của trường. Gì chứ mệnh lệnh đã được ban xuống mà không thực hiện được thì cái mạng già của ông chắc chắn sẽ không còn nửa.

Sau khi đưa Tiểu Hàn đến lớp thì cả đám tụi cậu cũng về lớp của mình bắt đầu "học".

-----------------

Reng....reng....reng....

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cuối cùng cũng vang lên. Tụi cậu tính qua lớp Tiểu Hàn để dắt nhóc xuống canteen nhưng vừa đi ngang qua sân trường thì thấy một đám đông học sinh tụ họp ngay giữa sân trường. Tụi cậu tính không quan tâm nhưng nó cứ nằng nặc đòi đi xem nên cả đám đành phải theo ý nó. Khi gần đến nơi thì tụi cậu liền nghe lời bàn tán của mấy đứa học sinh xung quanh.

- Ả Âu Dương Na Na đó thật quá đáng! Một cậu bé đáng yêu như vậy mà cũng bắt nạt, em ấy chỉ lỡ đụng trúng ả thôi mà!-Học sinh A.

- Đúng vậy! Nếu ả ta không phải tiểu thư của tập đoàn Âu Dương thì tôi đã cho ả một trận rồi! Thật tội nghiệp cậu bé!-Học sinh B.

- Mà hình như cậu bé đó hồi sáng đi cùng với nhóm với các nam thần đúng không? Tôi phải báo cho họ biết mới được!-Học sinh C.

Tụi cậu thật chất không quan tâm lắm cho đến khi nghe thấy câu nói của bạn học C. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tụi cậu đi nhanh hơn về phía đám đông. Vừa đến nơi thì nghe tiếng khóc của một cậu bé.

- huhuhu...em xin lỗi chị....em không cố ý...huhuhu...đừng đánh em nửa.....huhuhu!

- Mày nghĩ chỉ xin lỗi là xong hả! Mày biết tao là ai không! Mày có muốn cả nhà mày ra đường ăn xin không!-Giọng nói chanh chua của ả Âu Dương Na Na vang lên.

- Huhuhu......xin đừng đánh em nửa.....huhu...em xin lỗi chị mà....huhuhu!-Cậu bé ra sức van xin nhưng tiếng bạt tai vẫn cứ vang lên.

Cả đám tụi cậu nghe thấy giọng của cậu bé thì liền tức giận, đặc biệt là cậu, cậu đang thật sự tức giận vì giọng nói đó là của.......Tiểu Hàn.

Đám học sinh cảm thấy sát khí nồng nặc phía sau lưng mình liền hốt hoảng quay lại, ngay lập tức đám học sinh liền dạt ra hai bên để tụi cậu bước vào.

Tụi cậu bước vào giữa đám đông thì ngay lập tức trên mặt tụi cậu đều lộ rõ vẻ tức giận. Trước mặt tụi cậu, Âu Dương Na Na luôn tay không ngừng tát vào mặt Tiểu Hàn mặc cho Tiểu Hàn không ngừng xin lỗi ả.

Nó khi thấy Tiểu Hàn bị đánh liền tức giận rút súng ra nhắm vào đùi ả mà không thương tiếc nổ súng.

......đoàng.......

Aaaaaaaaa

Một tiếng nổ lớn vang lên sau đó là tiếng hét đau đớn của ả Âu Dương Na Na.

Thấy tụi cậu, Tiểu Hàn liền chạy tới ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở. Cậu đau lòng cúi xuống lau nước mắt cho nhóc, cậu liền trở nên tức giận hơn khi thấy hai gò má sưng tấy của Tiểu Hàn.

Lúc này tụi nó, tụi hắn cùng hai tên vệ sĩ đến bên ả Âu Dương Na Na. Ả khi thấy tụi anh thì liền giở giọng đáng thương.

- Anh Thiên Tỉ.....huhu.....nó bắn em.....huhuhu.....anh phải giết nó cho em...huhuhu!-Ả vừa khóc lóc vừa níu lấy chân anh.

.......bụp.......

Anh không thương tiếc thẳng chân đá vào bụng ả làm ả văng ra xa.

- Con khốn! Ai cho mày đụng vào Tiểu Hàn! Mày có tin tao giết mày ngay tại đây không!-Anh tức giận.

- Anh.......anh Thiên Tỉ...!-Ả hoảng sợ.

Nghe thấy tiếng súng, ông hiệu trưởng cùng các giáo viên cũng chạy ra xem có chuyện gì. Thấy xung quanh toàn sát khí và gương mặt giận dữ của cậu thì ông hiệu trưởng liền run sợ, ông ta càng run sợ hơn khi thấy Tiểu Hàn hai má sưng tấy đang ôm cậu khóc nức nở. Khẽ nuốt nước bọt, ông thầy hiệu trưởng đến hỏi một học sinh gần đó đầu đuôi câu chuyện.

- Có chuyện gì vậy?-Ông hiệu trưởng.

- Dạ thưa thầy! Em ấy đang đi thì lỡ va phải bạn Âu Dương Na Na nên bạn Âu Dương Na Na đánh em ấy ạ!-Cậu học sinh trả lời.

- Tiêu rồi!-Hiệu trưởng pov's.

Cậu dỗ Tiểu Hàn một lúc thì Tiểu Hàn thôi khóc. Cậu đứng thẳng dậy rồi tiến đến chổ ả Âu Dương Na Na.

Cậu mặt đầy sát khí đến gần ả thì ả liền run sợ.

- Lần trước tôi đã tha cho cha con cô một lần, lần này xem ra không giết cô thì không được rồi!-Cậu lạnh lùng.

- Đúng vây! Lần trước hại tập đoàn của tôi tôi đã tha cho cô một lần, lần này cô lại dám đánh Tiêu Hàn, cô là đang cảm thấy mình sống quá lâu???-Nó.

Câu nói của cậu và nó làm ả vô cùng kinh sợ. Thấy ông thầy hiệu trưởng đang đứng gần đó thì ả giọng chanh chua nói.

- Hiệu trưởng! Sao ông lại đứng đó nhìn! Tụi nó muốn giết tôi, mau tống cổ tụi nó ra khỏi trường đi!-Âu Dương Na Na chỉ tay về phía cậu và nó.

- Câm miệng! Cô phá cái trường này chưa đủ sao! Sao lại còn cả gan đánh Tiểu Hàn! Cô có biết họ là ai không!-Ông hiệu trưởng tức giận quát lớn.

- Ông...ông.....ông dám quát tôi??? Ông

- Cô là cái thá gì mà tôi không dám quát cô! Cô có biết hai người họ là Chủ tịch.....!

- Câm miệng!-Cậu lạnh lùng cắt ngang lời ông hiệu trưởng làm ông hiệu trưởng im bặt.

Ông hiệu trưởng bất giác che miệng mình lại, xém tí nữa là làm bại lộ thân phận Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng LHQ của cậu và nó rồi. Tụi học sinh và giáo viên có mặt ở đó bất giác tò mò về thân phận của cậu.

- Chúng ta tính sao với ả đây Vương Nguyên!-Đình Tín.

- Cho người bắt nhốt ả lại! Tôi sẽ xử lý sau!-Cậu lạnh lùng nói.

Cậu cúi người xuống cỗng Tiểu Hàn lên rồi đi ra lấy xe đưa Tiểu Hàn về nhà.

- Còn ông! Tôi sẽ tính sổ với ông sau!-Cậu đưa mắt về phía ông hiệu trưởng rồi tiếp tục đi để lại ả Âu Dương Na Na đang la hét và ông hiệu trưởng mặt mày tái méc đang đứng chết trưng nhìn cậu.

Tụi nó sau khi xử lý ả Âu Dương Na Na xong cũng lên lớp lấy cặp sách rồi về biệt thự cùng cậu.

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro