Chap 66: BỮA CƠM ẤM ÁP ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 66: BỮA CƠM ẤM ÁP ĐẦU TIÊN.

------------------

- Còn ông! Tôi sẽ tính sổ với ông sau!-Cậu đưa mắt về phía ông hiệu trưởng rồi tiếp tục đi để lại ả Âu Dương Na Na đang la hét và ông hiệu trưởng mặt mày tái méc đang đứng chết trưng nhìn cậu.

Tụi nó sau khi xử lý ả Âu Dương Na Na xong cũng lên lớp lấy cặp sách rồi về biệt thự cùng cậu.

Về đến biệt thự, Tiểu Hàn vì mệt nên đã thiếp đi, câu ẵm Tiểu Hàn lên phòng rồi giao Tiểu Hàn lại cho Đình Tín xem xét vết thương. Sau khi xem xét vết thương cho Tiểu Hàn xong, Đình Tín quay qua nói:

- Hàn Hàn không sao, chỉ cần bôi thuốc là sẽ khỏi!-Đình Tín. (Bác sĩ Đình Tín trổ tài a~)

- Ukm! Cảm ơn cậu!-Cậu.

- Nhưng có một điều tớ cần cậu lưu ý!-Đình Tín.

- Chuyện gì?-Cậu nhíu mày.

- Do Tiểu Hàn lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới nhưng lại xẩy ra chuyện này nên đã gây cho Hàn Hàn một tổn thương tâm lý rất lớn!-Đình Tín.

- Có nghiêm trọng không!-Cậu.

- Còn tùy thuộc vào cảm nhận của Hàn Hàn nửa! Có thể tổn thương tâm lý này chỉ gây ra nổi sợ hãi nhất thời, thường kéo dài không lâu nhưng điều tồi tệ nhất có thể xẩy ra!-Đình Tín nói tới đây thì nghẹn lại.

- Chuyện....chuyện gì???-Nó bắt đầu mất bình tĩnh.

- Tồi tệ nhất chính là Hàn Hàn sẽ sợ hãi tất cả những gì mà em ấy thấy, kể cả chúng ta, và hơn nữa em ấy có thể bị..........tâm thần!-Đình Tín.

- Sao....sao có thể chứ!-Nó giọng run run nói, nước mắt cũng muốn rơi xuống rồi.

Mọi người ai cũng như không tin những lời Đình Tín vừa nói, Hàn Hàn đáng yêu của họ chỉ mới có cuộc sống của người bình thường hai ngày thôi mà! Tại sao thành ra như thế này cơ chứ.

Thấy mọi người như vậy thì cậu liền vỗ vai từng người rồi trấn an:

- Các cậu yên tâm! Các cậu đã quên trong người Tiểu Hàn có 3 phần linh khí của Kim Long hay sao? Tiểu Hàn sẽ không bị gì đâu!-Cậu.

Nghe cậu nói thì mọi người cũng vơi đi một phần lo lắng, cậu nhắc họ mới nhớ Tiểu Hàn có linh khí của rồng thần Kim Long mà! Tiểu Hàn sẽ không sao đâu!

Tất cả lần lượt rời khỏi phòng xuống phòng khách hầu muốn để Tiểu Hàn nghỉ ngơi. Họ đã bớt đi sự lo lắng cho Tiểu Hàn nhưng thay vào đó là sự tức giận vì con khốn Âu Dương Na Na đó đã dám đánh Tiểu Hàn.

- Ca ca! Giờ con Âu Dương Na Na đó phải tính thế nào?-Nó tức giận nói.

- Ả ta chắc chắn sẽ phải chết! Nhưng ca muốn cái giá ả ta sẽ trả phải khủng khiếp hơn cả cái chết!-Cậu lạnh lùng.

- Vậy cậu muốn làm gì?-Hắn lên tiếng.

- Tôi sẽ cho ả ta nếm thử Thập Cửu Đại Hình của Cõi U Minh!-Cậu.

- Thập.....Thập Cửu Đại Hình??? Hình pháp tra tấn đáng sợ nhất Tam Giới!-Nhất Lân bất giác run lên vì sợ hãi.

- Cậu biết nó sao?-Anh tò mò.

- Ukm! Tớ biết nó qua một quyển sách cổ! Thập Cửu Đại Hình là hình pháp khủng khiếp nhất do Thiên Đế tạo ra để tra tấn những tên yêu nghiệt trong Thiên Địa! Thập Cửu Đại Hình gồm 19 hình thức tra tấn, một khi bước vào đó thì mãi mãi sẽ không được siêu sinh. Năm này qua năm nọ, vạn năm này qua vạn năm nọ, người bị tra tấn sẽ không bao giờ chết, mãi mãi chịu đau đớn đến tột cùng!-Nhất Lân kể.

- Thật.....thật đáng sợ!-Đình Tín kinh sợ.

- Sợ??? Cậu nói gì vậy!-Cậu nhíu mày nhìn Đình Tín.

- Thì tớ sợ!-Đình Tín.

- Cậu quên bản thân cậu là Minh đại Long Quân_thần long cai quản Cõi U Minh rồi sao?-Cậu.

- À....ờ ha! Tớ quên mất! Nhưng tớ vẫn còn sợ a~!-Đình Tín.

- Haizzz! Mà thôi! Không trách cậu được vì cậu không có kí ức của thần long! Cậu sợ cũng phải!-Cậu.

- Ukm! Vậy khi nào cậu đưa ả ta đến đó?-Đình Tín.

- Tạm thời cứ giam giữ ả tại nhà giam của Chi bộ Tổng hành dinh Hắc đạo tại Trung Quốc đã! Sau khi tôi xử lý xong lão Âu Dương Kha kia rồi tôi sẽ đẩy hai cha con lão vào đó!-Cậu nói.

- Được!-Cả đám đồng thanh.

Sau đó tụi hắn mạnh ai về nhà nấy nhưng trong lòng họ vẫn luôn lo lắng cho Tiểu Hàn. Mặc dù Tiểu Hàn không có chung huyết thống với tụi hắn nhưng đối với tụi hắn Tiểu Hàn thật sự cần sự yêu thương và che chở. Quả thật trong lòng tụi hắn, Tiểu Hàn đã trở thành gia đình của tụi hắn rồi.

----------------

Tiểu Hàn sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng thức dậy, nhóc vào toilet tự mình vệ sinh cá nhân xong liền chạy qua phòng tìm cậu.

......cốc......cốc......cốc.......

- Vào đi!-Giọng cậu vang lên.

- Ca ca...!-Tiểu Hàn bước vào liền nhào tới ôm chầm lấy cậu.

- Tiểu Hàn ngoan! Em còn đau không?-Cậu xoa đầu nhóc rồi xem xét vết thương trên má Tiểu Hàn.

- Dạ hết rồi ạ!-Tiểu Hàn cười.

- Ukm! Em về phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, cả ngày hôm nay em chưa có ăn gì chắc đói lắm phải không?-Cậu ôn nhu vừa xoa đầu nhóc vừa nói.

- Dạ! Nhưng em muốn ca ca tắm cho em!-Tiểu Hàn làm nũng.

- Được được! Đợi ca một lát!-Cậu phì cười vì cách làm nũng đáng yêu của Tiểu Hàn.

- Yeee! Ca ca là nhất!-Tiểu Hàn.

Cậu gấp laptop lại rồi dắt Tiểu Hàn về phòng lấy đồ rồi đi tắm.

----------------

- Chủ nhân! Tiểu thiếu gia! Mời hai ngài xuống ăn cơm ạ!-Tiếng ông quản gia từ ngoài cửa vọng vào.

- Được rồi!-Cậu đáp.

Cậu mặc đồ cho Tiểu Hàn xong rồi cả hai cùng xuống nhà ăn cơm. Dưới nhà bếp, nó cùng hai tên vệ sĩ đã ngồi ngay ngắn vào bàn.

- Chào các ca ca ạ!-Tiểu Hàn lễ phép chào tụi nó.

- aiyo...! Hàn Hàn khỏe rồi à? Vào ăn cơm nào!-Nó cười, tay ngoắc ngoắc Tiểu Hàn lại ngồi kế bên nó.

- Dạ!-Tiểu Hàn lon ton chạy lại chỗ Chí Hoành.

Thế là cả đám cùng dùng bữa, nó thì liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Hàn, hai tên vệ sĩ thì cười nói vui vẻ. Cậu ngồi đối diện họ, cái không khí ấm cúng này là lần đầu tiên cậu thấy được. Trước đây trong bữa ăn không ai lên tiếng nói với nhau câu nào, chỉ cắm cuối ăn cho xong rồi đứng dậy rời đi, thật chất là không ai dám nói gì vì cậu lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ ấy. Nhưng từ ngày có Tiểu Hàn, cậu cười nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn làm cho không khí vốn tĩnh lặng đến đáng sợ của căn biệt thự khổng lồ này vơi đi đáng kể, thay vào đó là tiếng cười nói cả ngày, ngay cả người giúp việc cũng không còn cảm thấy áp lực như trước đây nửa.

Cậu lặng lẽ nhìn tụi nó vui cười nói chuyện mà trong lòng dâng lên một cảm xúc dễ chịu khó tả, cái cảm giác ấm cúng dễ chịu này đã bị đánh mất từ 10 năm trước, cũng chính từ đó mà trái tim vốn dĩ rất ấm áp của cậu trở nên lạnh dần rồi hình thành một khối băng cực khì lạnh giá khiến cậu luôn lạnh lùng và lãnh khốc trước mọi người. Phải chăng nhờ tình cảm của Tiểu Hàn và mọi người dành cho cậu đã khiến khối băng lạnh giá ấy ấm lên?

- Ca ca! Tuấn Khải rủ chúng ta cuối tuần này đi tắm biển đó! Lần trước bị cái tổ chức Huyết Ưng kia phá hỏng, lần này chúng ta đi bù nha ca ca!-Nó nói.

- Ukm!-Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái.

Vậy là bữa ăn ấm áp đầu tiên của cậu cũng đã kết thúc để bắt đầu cho chuỗi ngày vừa vui vẻ vừa gian khổ tiếp theo.

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro