Chap 1: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh, 3pm
Từ sân bay bước ra một thân ảnh nổi bật bước ra với chiếc kính râm đen cùng với áo sơ mi đen dài tay thêm chiếc quần âu đắt tiền khiến bao cô gái ngất ngây nhìn theo.

"Thiếu gia! Chào mừng cậu trở về! ".Một người mặc âu phục đen cung kính chào đón.

"Ukm".Lãnh đạm Vương Tuấn Khải trả lời.

Từ đâu một chiếc Lamborghini xuất hiện."Mời thiếu gia lên xe!"

Anh nhìn lại sân bay lần nữa rồi cúi đầu bước vào.Anh cởi bỏ cặp kính hiện lên khuôn mặt điển trai nước ra trắng hồng với đôi lông mày đen rậm ngũ quan hoàn hảo làn môi mỏng nhếch lên cái nhẹ. Đôi mắt lạnh băng đang quan sát bên ngoài."Nó vẫn không thay đổi" Vương Tuấn Khải nghĩ. Nhưng sâu trong đôi mắt lạnh băng đó ánh lên tia buồn bã.

"Nguyên Nhi, anh về rồi đây em sẽ không giống ba năm trước mà xua đuổi anh chứ!"

Chiếc Lamborghini đi qua một quán cà phê nhỏ nó mang tên Love. Nhìn từ ngoài vào trông khá nhỏ nhưng nó lại trông thật ấm áp với màu vàng nâu của gỗ thêm một chút đồ trang trí hình trái tim trông khá dễ thương.

Vương Tuấn Khải tiến vào mang theo hoài niệm của ai đó một chàng trai dễ thương có nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời anh từng biết và rất yêu. Anh không để ý rằng có bao nhiêu cặp mắt phụ nữ đang nhìn theo anh, anh mỉm cười nhẹ thầm đi đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ - chỗ ngồi mà ai đó từng thích.

Đâu đó cách mấy bàn thân hình nhỏ nhắn mảnh mai đang chạy ngược chạy xuôi, mồ hôi chạy dọc dưới chiếc cổ trắng ngần.

"Bàn 6 một ly capuchino!"

"Có liền xin quý khách chờ xíu!".Cậu bồi bàn nhanh nhẹn bước đến chỗ Vương Nguyên.

"Tiểu Nguyên! Cậu nói coi sao tự nhiên hôm nay cửa hàng lại đông như vậy a, lại còn toàn khách nữ từ cô bé nữ sinh trường cao trung đến mấy bác trung niên ở đủ mọi lứa tuổi, có phải do ông anh ngồi bàn 9 không a. Lạ thật từ nãy ông anh đó cũng chưa chịu gọi đồ uống nữa?".Lưu Chí Hoành than thở.

"Chí Hoành cậu cần gì phải săm soi người ta kĩ vậy vả lại khi nào anh ta muốn uống sẽ gọi thôi!".Vương Nguyên nhàn nhạt trả lời.

Cũng trách tại sao lại sinh ra con người mồm lanh lẹ như Lưu Chí Hoành. Cậu ta là bạn thân của cậu, từ lúc học cao trung cho đến khi trưởng thành vẫn luôn giúp đỡ. Người bạn này nói chung là rất tốt nhưng được cái mồm miệng rất lanh lẹ không ai bằng.

Nhờ Chí Hoành thì cậu mới có công việc này, cậu lại mang ơn cậu bạn này rồi. Mỗi lúc muốn cảm ơn thì Chí Hoành lại phủi tay. "Mình với cậu là bạn không cần khách sáo với mình". Chí Hoành cười thật tươi.

Trở lại với hiện tại Chí Hoành đang đến bàn số 9.

"Anh gọi gì không ạ?"

Vương Tuấn Khải quay ra khiến Chí Hoành điên đảo, người này hảo tuấn mỹ, hoàn hảo vô cùng!

"A, cho tôi một ly expresso!". Vương Tuấn Khải liếc nhìn cuốn menu trên tay.

Chí Hoành chạy thật nhanh đến chỗ Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên, trần đời sao lại có người đẹp như vậy a, người ta đẹp trai như vậy thảo nào nhiều phụ nữ nhìn theo vậy a!".Chí Hoành ko khỏi cảm thán.

"...."

Á sao thế này! Mặt mày Chí Hoành nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.Vương Nguyên chưa kịp trả lời quay sang đã thấy cậu ta nhăn nhó, mặt toát mồ hôi ko khỏi lo lắng.

"Hoành Nhi! Cậu sao vậy?"

"Nguyên Nguyên! Phiền cậu mang ly expresso này cho bàn 9 giúp tớ. Tớ đi gặp Tào Tháo đây a!"

Chí Hoành nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh làm Vương Nguyên chỉ biết cười khổ.
Cậu nhanh chân chạy ra bồi bàn bê lấy ly expresso nóng hổi tiến đến bàn số 9 kia.

"Anh ơi, đồ uống của anh đây!"

Vương Tuấn Khải như đứng hình sao lại giống như vậy.Thanh âm trong trẻo đó làm sao anh quên.
Vội vàng quay sang, đúng lúc ánh mắt Vương Nguyên ngẩng đầu lên.

Choang! Thanh âm chói tai vang lên. Vương Nguyên ngây người đứng yên một chỗ.

"Vư..Vương Tuấn Kh..Khải!!!"

"Nguyên Nhi!"

Vương Tuấn Khải ko biết cảm xúc của mình là gì? Nó vừa hạnh phúc lại hối hận. Không gì khác ngoài việc đem người kia vào lòng nói khẽ:
"Nguyên Nhi! Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi tìm em, em biết không anh như phát điên khi em mất tích hóa ra em ở đây. Nguyên Nhi tha thứ cho anh được không?Xin em, anh chỉ yêu mình em!"

Yêu sao? Vương Tuấn Khải vừa nói yêu cậu sao? Không phải, không phải nói với cậu là không phải đi! Muốn cố quên sao lại quay lại làm tổn thương thêm vậy. Đây không phải là Vương Tuấn Khải người mà cậu 3 năm trước ngu ngốc yêu sao?.

______________________
Thấy sao a! Mn cmt nhiệt tình nha!
Vì bây h yonn sắp phải ik hok nên những ngày cuối tuần au sẽ nhanh chóng đăng nha!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro