Chap 2(Quá Khứ):Cuộc Gặp Mặt Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này sẽ nói về quãng thời gian 3 năm trc của 2 trẻ nha!!😁😁😁
________________________.
Tại một ngôi nhà ngoại ô Trùng Khánh

6:45am
Trên chiếc giường đơn trong căn phòng với tông màu chủ yếu là màu xanh lá có một thiên thần đang say ngủ. Khuôn mắt thiên sứ bị ánh nắng chiếu vào khiến mi mắt khó chịu.Cậu mở mắt với tay tắt chiếc đồng hồ trên góc tủ.

"Um...ồn quá đi!".Với cái tay trắng muốt gạt phắt xuống sàn.

Choang! Haizz...chiếc đồng hồ đã an tọa dưới sàn.

"NGUYÊN NGUYÊN! CON MAU DẬY CHO MAMA!!!".Một người phụ nữ trung niên nhưng nét đẹp vẫn đậm sắc phải chăng thiên thần của chúng ta mang nét đẹp của mẹ chăng?

"Mama! 5 phút nữa thôi!"

"Mama nói cho con biết hôm nay ko phải chủ nhật mà là thứ hai là THỨ HAI đó!!".Mama Vương tức giận.

"Giờ chính là 6:46:24 con muộn học rồi đó!!".Mama Vương cố kìm nén.

".....".Im lặng

"Haizz...Mama mặc kệ con!".Mama Vương bước ra ngoài.

"Phù! Hết hồn a!Mama đứng đây giảng đạo nữa chắc mình chết! Mà khoan thứ 2, 6:46...AHH! MUỘN HỌC RỒI!.Vương Nguyên chạy vào nhà vệ sinh bằng tốc độ chóng mặt.

5' sau dưới nhà đã xuất hiện một con người nói sao ta A! rất đẹp với bộ đồng phục màu trắng của trường cao trung Thiên Nam. Miệng ngậm chiếc bánh mì vội vội vàng vàng xỏ chân vào đôi giày Vans cao cổ.

"Mama! Con đi học nha!"

"Hảo! Ấy ấy từ từ thôi kẻo ngã!!.Mama Vương vội nhắc nhở.

"Vâng...á!".Một thân ảnh ngã sấp ra cửa.

"Ui da!".Mông cậu sợ ko nhấc nổi rồi!

"Thật là...có sao ko?".Mama Vương lo lắng

"Con ko sao hìhì..!".Gãi đầu ko thôi.

Cậu chào tạm biệt mama rồi đi đến trường. Cậu sống với mẹ từ nhỏ ba cậu vì một tai nạn đã mất từ hồi cậu 3 tuổi, mẹ tần tảo nuôi cậu từ nhỏ đến lớn nên từ nhỏ cậu đã xác định bản thân ko để mẹ đau khổ. Cậu cố gắng học tập chăm chỉ nên đã đỗ vào ngộp trường Thiên Nam danh giá. Hôm nay là lần đầu tiên cậu đến ngôi trường này dù có đọc qua trên báo nhưng cậu vẫn háo hức muốn biết nó rộng lớn ra sao!!

Trường Thiên Nam

Một chiếc Lamborghini màu đen đỗ trc cổng trường. Một thân ảnh cao ráo bước ra với nước da trắng sứ ngũ quan tuấn mỹ sắc sảo.

''Nam thần Vương Tuấn Khải kìa!".Nữ sinh A hò reo.

"Vương Tuấn Khải anh soái quá đi a!".Nữ sinh B ko khỏi cảm thán.

Vương Tuấn Khải lấy tay xoa 2 thái dương.Haizz...cái đám này thật phiền phức anh bước chân đi thì va vào một cậu bé khiến cậu ngã xuống đất ko ai khác là Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang đi tham quan trường thì thấy có đám đông tụ họp trc cổng trường.Cậu lại gần thì bắt gặp một thân ảnh trc đám đông.
"Thiên a! Sao lại người đẹp như vậy a!"Nguyên's pov

"Haizz...tỉnh tỉnh sao lại nghĩ về anh ta!"

Đang bước đi thì cậu đụng trúng phải một người khiến cậu một lần nữa hôn đất mẹ.

"Thiên a! Sáng nay mình bước chân nào ra khỏi nhà vậy!"

"Này anh! Anh ko nhìn đường à đụng trúng tôi còn ko xin lỗi thật là bất lịch sự!!".Vương Nguyên bất mãn.

Vương Tuấn Khải còn đang mải ngắm nhìn thân ảnh trc mặt ngây người. Sao cậu con trai trc mặt lại có thể xinh đẹp như vậy!

"Xin lỗi! Tôi ko cố tình đâu!".Vương Tuấn Khải cười nhếch miệng.

"Thật sự rất đáng yêu!".Khải's pov.

"Hừ".Nguyên định bước đi thì một cánh tay kéo cậu lại.

"Anh muốn gì đây?".Nguyên bực tức.

"Cậu tên gì vậy? Tôi tên là Vương Tuấn Khải!".Khải đưa tay ra để lộ nụ cười với 2 chiếc răng khểnh lấp ló.

"Anh ta chính người vừa nãy đám đông sao?".Nguyên's pov

"Vương Nguyên".Cậu lơ đẹp bàn tay giữa ko trung.

Vương Tuấn Khải cười gượng thu tay lại.Nhìn bóng hình người nào đó dần dần biến mất, Vương Tuấn Khải nhếch mép:
"Vương Nguyên sao!Thật thú vị!"

Phải chăng Vương Tuấn Khải đã phải lòng Vương Nguyên chăng?

_______________________
Mn người a! Cmt cho Yonn xin ý kiến ik! Xie xie😁😁😁😁










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro