Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar Winr ánh đèn mập mờ cùng tiếng nhạc của DJ khiến cho không khí càng thêm ma mị, những cô gái thân hình bốc lửa uốn éo trên khán đài, bên dưới là một đám người lắc lư theo điệu nhạc, một đêm đầu trụy lạc .

-"Cậu Vương, tôi nghĩ cậu nên quản lí lại đàn em của mình thì hơn." Lão Triệu nâng ly cocktail Sangria màu đỏ lên uống một ngụm .

Nam nhân ngồi đối diện lạnh lùng rút ra điếu thuốc, mái tóc không được vuốt lên khẽ rũ xuống tuỳ tiện nhưng lại không lộn xộn càng tạo lên vẻ anh tuấn phi thường. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen, đôi chân thon dài vắt chéo đặt lên mặt bàn đầy cao ngạo.

-"Không biết bọn chúng đã đắc tội gì với ngài đây?" Anh nhẹ liếc mắt về phía bốn tên đàn em khuôn mặt bầm tím của gã.

Nhìn thái độ không coi ai gì của Vương Tuấn Khải, lão Triệu mặt mày nhăn nhó, " Tôi đang rất nghi ngờ cách quản lí đàn em của cậu đó, một đám nổi điên vây quanh đánh đàn em của tôi, cậu nói xem nên xử lí thế nào?"

-"Ông có chắc đám đành em của tôi ra tay trước? Gọi người lên đây."

Vương Tuấn Khải phẩy tay ra lệnh cho đàn em bên cạnh, ánh mắt lại ráo riết nhìn xung quanh, đám con gái trong bar bắt gặp anh nhìn về phía mình trong lòng không khỏi phấn khởi. Tối nay các cô thật muốn người đàn ông này.

-"Lão đại, người đã được dẫn lên." Tên đàn em cúi đầu nói.

Nhìn tên đàn em đang run rẩy quỳ dưới đất Vương Tuấn Khải vẫn mang thái độ nhàn nhã nhấm nháp ly Puszta trong tay mình.

-" Sảy ra chuyện gì?"

-"D..dạ lão đại, quả thật chúng tôi có đánh người của Triệu bang chủ nhưng vì bên họ xúc phạm bang chúng ta trước..." Hắn run lẩy bẩy kể lại toàn bộ sự việc.

-"Vậy Triệu bang chủ ngài nên xem giải quyết sao đây?" Anh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang người đàn ông đối diện.

-"Cậu Vương vì một tên đàn em mà lại tin những lời đó là thật?" Triệu Quang Vũ khẽ siết chặt ly rượu trong tay.

-"Lời đàn em tôi nói tôi lại không tin chẳng lẽ tôi lại tin người ngoài?"

Triệu Quang Vũ nghe vậy nghẹn họng không nói được gì, tâm trạng càng ngày càng xấu đi.

-"Triệu bang chủ, hai bang chúng ta trước giờ không ân không oán nay đàn em ngài lại quậy phá trên địa bàn của tôi, xin hỏi nên giải quyết thế nào?" Anh vẫn bảo trì khuôn mặt lạnh lùng.

-"Vương Tuấn Khải cậu đừng có mà quá đáng."

Lão Triệu tức giận ném ly rượu trong tay xuống đất khiến đám người rảnh rỗi cũng quanh bây lại xem. Bốn thằng đàn em sau lưng hắn run nhẹ người, lần này e là bang chủ không cứu nổi mạng chó của bọn họ rồi.

-"Triệu bang chủ đừng nóng nảy như vậy chứ ."

-"Bây giờ cậu muốn gì?"

-" Bốn tên đằng sau ông mỗi người một cánh tay, một cái chân." Anh ngả người ra phía sau đưa vào ghế nhìn thẳng Triệu Quang Vũ.

-"Nếu tôi nói không?" Gã cảm thấy người này thật ngông cuồng, ít nhất xét về vai vế gã cũng bằng tuổi cha chú Vương Tuấn Khải, thật không biết lễ độ.

-"Tôi tin Triệu bang chủ đủ thông minh để lựa chọn cái gì tối cho mình."

Triệu Quang Vũ mặt hằm hằm xoay người ta đằng sau tát đám đàn em một cái rồi tức giận rời đi.

Sau khi thấy bang chủ rời đi, bốn tên đó quỳ rạp xuống đất không ngừng run rẩy nói, "Vương lão đại chúng tôi đã biết sai rồi xin ngài tha cho chúng tôi, cầu xin ngài."

Mặc kệ lời cầu xin anh ra lệnh cho đàn em lôi đám người đó ra khỏi bar rồi nhìn lại người đàn ông vẫn quỳ trước mặt anh .

-"Còn cậu, về bang tự chịu phạt."

-"Vâng, cảm ơn lão đại."

Mọi việc cứ như vậy được giải quyết , nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra một việc liền phân phó cho người phía sau , "Cậu đi điều tra xem hôm nay ở trường tôi là đám nào ngu xuẩn đến gây náo loạn."

-"Dạ lão đại." Hắn gập người 45 độ rồi đi ra khỏi quán bar.

Vương Tuấn Khải lại tự châm cho mình điếu thuốc, tay đưa lên xoa xoa thái dương.

Bỗng từ phía sau có một cô gái mặc bộ đầm đỏ bó sát người , chiếc váy ngắn đến bắp đùi , cổ áo xẻ sâu xuống hơn nửa phân , cặp ngực như chỉ chờ một động tác nhẹ là sẵn sàng phơi bày ra bên ngoài. Cô ta đưa đôi tay trắng nõn nà vòng qua cổ của Vương Tuấn Khải, với giọng nói hết sức nhão nhẹt , " Anh đẹp trai đêm nay chúng ta có thể vui vẻ chút không? Đảm bảo không làm anh thất vọng."

Không tránh né đôi tay đang xoa trước ngực mình, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ kéo cô ta ngồi vào lòng mình.

-" Nói đi người đẹp tên gì?" Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô ta lên xem xét, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào, thân hình coi như được.

-"Em tên Nghiêm Trác Nghi, còn anh?" Nghiêm Trác Nghi dán lại gần đưa bộ ngực cố ta cọ qua cọ lại vào cánh tay anh.

-"Vương Tuấn Khải."

Nhìn cô ta ngồi trong lòng mình không ngừng làm loạn anh vẫn mang biểu cảm trầm tĩnh, cánh tay lại sờ trước ngực người đẹp.

-"U...u..mm. Anh này thật hư hỏng, chúng ta lên trên phòng nha, em đã chuẩn bị sẵn rồi."

Nói rồi hai người quấn lấy nhau quần áo xộc xệch bước vào thang máy lên phòng nghỉ.
..........

Vương Nguyên một mình nằm trong bệnh viện cảm thấy buồn chán vì vậy quyết định ra ngoài dạo mát một chút, hiện tại là giao mùa giữa Hạ và Thu nên vào buổi tối không khí không còn nóng bức nữa.

-"A.."

Đang trên đường ra khu sân sau bệnh viện cậu đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đau, giống như của một cậu bé?

Với bản tính tò mò không ngừng thôi thúc cậu đi về phía âm thanh vừa phát ra, trong đầu Vương Nguyên lại hiện lên đủ thể loại giết người diệt khẩu rồi đến hình ảnh ma nữ mặt đầy máu. Nghĩ rồi tự dọa rùng mình một cái.

Càng ngày càng gần, do ở sau bức tường lại không có đủ ánh sáng Vương Nguyên phải bật đèn pin điện thoại lên. Nhìn thấy một cậu bé tầm cao trung 16 17 ngước mắt lên nhìn mình, cậu lấy làm lạ hỏi.

-"Sao em lại ở đây vào giờ này?"

Cậu bé bạn đầu vẫn chăm chú nhìn Vương Nguyên nhưng bị giọng nói của cậu kéo về thực tại.

-"Anh mau mau lại đây giúp em một chút, em đang cố lấy bức tranh bị mắc trên kia thì bị trước chân." Cậu bé nhìn Vương Nguyên tỏ vẻ yếu đuối, cái anh đứng trước mặt cậu này tuy không phải mỹ nam nhưng lại có một cảm giác gì đó rất thu hút cậu bé.

-"A? Nào để anh đỡ dậy, sao ban đêm tranh của em lại mắc trên đó?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi.

Sau khi đỡ cậu bé đứng dậy, Vương Nguyên nhanh nhẹn tìm một cành cây cẩn thận khều bức tranh dơi xuống.

Lấy được bức tranh, cậu bé rất vui vẻ cảm ơn Vương Nguyên.

-" Nhị thiếu gia." Từ phía xa có một giọng nữ cất tiếng giọi lại.

Cậu bé nghe thấy vậy bèn đáp lại một tiếng rồi quay ra nhìn Vương Nguyên, "Anh tên gì? Em là Mã Gia Kỳ."

-"Cậu bé, không được tuỳ tiện nói tên cho người lạ biết nha." Cậu cười nhẹ rồi xoa mái tóc đầu nấm của Gia Kỳ, thằng bé này còn nhỏ mà đã khôi ngô tuấn tú không biết sau này lớn lên hớp hồn bao nhiêu em gái đây.

-"Em tin vào con mắt của mình." Mã Gia Kỳ mặc kệ tay Vương Nguyên đang làm loạn trên tóc mình mà mỉm cười đáp.

-"Thôi anh phải quay về phòng mình rồi, nếu có duyên chúng ta gặp nhau em sẽ biết tên anh."

Vương Nguyên nói rồi xoay người rời đi. Mã Gia Kỳ nhìn hóng lưng của Vương Nguyên , trong lòng tự nhủ thầm điều gì đó.

.......

Đây là chap tính từ đầu đến giờ dài nhất của tui đó 😆 tròn 1500 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro