Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vương Nguyên cậu vừa đi đâu về vậy?"

Thấy cửa phòng bệnh mở ra, Lưu Chí Hoành đoán ngay là Vương Nguyên nên liền hỏi.

-"Không đi đâu cả, tới thấy hơi nhàm chán nên đi dạo một chút. Mà cậu làm gì lâu vậy? Mình đói chết rồi."

Vương Nguyên giả vờ giận dỗi bước về phía giường ngồi xuống đưa tay nhận lấy bát cháo Lưu Chí Hoành múc cho.

-"Do hôm nay nhà mình có khách nên mình phải phụ giúp mẹ, cho mình xin lỗi Nguyên Nguyên." Nó mè nheo lắc lắc tay Vương Nguyên.

Bị nó lắc đến đầu cũng muốn choáng váng vì vậy cũng không trêu nó nữa.

-"Được rồi được rồi cậu đừng lắc nữa, mình chóng mặt."

-"Haha Nguyên Nguyên là tốt nhất."

Mặc kệ Lưu Chí Hoành đang bên cạnh vừa lấy lòng vừa giúp nó đấm vai, từ từ múc cháo lên ăn , " Ba mẹ mình sao rồi."

-"Cậu yên tâm, mình nói với cô chú cậu ở lại nhà mình chơi vài ngày thế là cô chú đồng ý ."

-"Um."

-"Mà Nguyên Nguyên cậu cảm thấy thế nào rồi?"

-"Thế nào là thế nào?"

-"Còn cảm thấy choáng hay buồn nôn không?"

-"Sao nghe cậu nói mình cảm thấy như mình đang mang thai vậy?" Vương Nguyên nửa thật nửa đùa nói.

-"Cậu mang thai? Ý tưởng không tồi." Lưu Chí Hoành nhanh nhảu nói .

-"Cậu đi chết đi." Tiện tay Vương Nguyên vớ cái gối đập vào đâu nó.

Cả phòng bệnh như vậy bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, hai người nháo một hồi rồi Lưu Chí Hoành cúng đi về.

Nằm trên giường bệnh Vương Nguyên lại nhớ đến lời Vương Tuấn Khải nói hôm nay, trong lòng lại cảm thấy một trận khó chịu. Khoé mắt cậu nước mắt cứ thế trào ra.

Lúc đầu cậu chỉ là yêu mến hâm mộ, coi Vương Tuấn Khải như thần tượng mà sùng bái, không ngờ cái tình cảm đó lại từ từ biến chất, chính cậu cũng không biết mình từ lúc nào lại yêu Vương Tuấn Khải. Đến khi cậu nhận ra đã không dứt ra được nữa rồi.

Đối với sự lạnh nhạt của anh cậu vẫn luôn cố chấp, cậu tin rằng anh chỉ là chưa cảm nhận được sự chân thành nơi cậu mà thôi. Cậu phải thật cố gắng, tin rằng một ngày nào đó Vương Tuấn Khải sẽ yêu cậu.

Suy nghĩ miên man cả đêm đến gần sáng cậu mới chợp mắt được một chút thì lại có người gõ cửa, cậu lại tưởng Chí Hoành đến nên lười mở nắm.

Nghe tiếng chân bước vào phòng, được một lúc cũng không thấy lên tiếng , Vương Nguyên liền nghĩ bụng *Chí Hoành cậu ta hôm nay bước nhầm chân ra cửa à?*

Định lên tiếng thì đói phương lại nói trước khiến cậu giật mình mở mắt .

-"Dịch học trưởng?" Vương Nguyên kinh ngạc nói.

-"Um." Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại rồi đem hoa quả đặt lên trên bàn, tự mình kéo ghế ngồi trước giường Vương Nguyên.

-"Học trưởng đến đây là?" Cậu nghĩ hoặc dò hỏi.

-"Chỉ là đến thăm cậu một chút, dù gì cậu cũng đã đỡ thay Tuấn Khải một gậy."

-"Tuấn Khải anh ấy không sao chứ?"

-"Không sao."

Vương Nguyên hơi ngẩn ngời , đúng rồi, hôm qua trước lúc ra khỏi phòng bệnh còn đủ sức cãi nhau với Chí Hoành cơ mà.

Qua một hồi không khí trong phòng lại im lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người bên ngoài.

Trước đến giờ cậu có gặp qua Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lại rất ít trò chuyện, cảm thấy không khí có phần gượng ngạo lại biết người ta ít nói nên Vương Nguyên đành lên tiếng trước.

-"Hôm nay Dịch học trưởng không có tiết sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghe nhầm thành Vương Nguyên có ta đuổi khéo mình nên hơi mỉm cười .

-"Không sao, nghỉ một buổi cũng không làm giảm học lực của tôi được ."

-"A? Tôi tưởng dạo này để chuẩn bị cho hội thao nên hội học sinh hẳn rất bận?"

-"Cũng không bận lắm ." Hắn trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp, "Cậu đối với Tuấn Khải là thật lòng?"

Vương Nguyên chợt cảm thấy không thoải mái hỏi lại , "Sao học trưởng lại hỏi vậy?"

-"Chỉ là cảm thấy cậu rất cứng đầu, tôi chơi từ nhỏ với Vương Tuấn Khải nên tôi biết tính cách nó, tôi khuyên cậu thật lòng đừng bám Vương Tuấn Khải rồi người khổ sẽ lại là cậu."

Cậu không đáp lại lời hắn, tự chìm trong suy nghĩ của chính mình.

-"Nguyên Nguyên, Hoành ca của cậu đến rồi đây, tớ nhớ chết cậu rồi."

Chí Hoành tay xách nách mang một đống túi to túi nhỏ vào phòng.

-"A? Dịch Dương Thiên Tỉ sao anh lại ở đây?" Thấy ban nãy mình thật thố hay má nó liền đỏ ửng lên.

-"Không có gì, chỉ là đến thăm Vương Nguyên một chút." Hắn quay lại nhìn nhìn Lưu Chí Hoành một chút , hôm nay nó mặc một quần yếm jean màu xanh hơi rộng kết hợp với áo thun màu trắng, sao hắn lại cảm thấy Lưu Chí Hoành hôm nay rất đáng yêu?

Lắc lắc đầu để của đi ta nghĩ điên khùng trong đầu mình, Dịch Dương Thiên Tỉ tạm biệt hai người rồi ra về.

-"Anh ta bị làm sao vậy?" Nó thắc mắc hỏi.

-"Ai biết." Cậy nhún nhún vai.

-"A Nguyên Nguyên mình bạn nãy có hỏi qua bác sĩ, ông ấy nói cậu hai ngày nữa sẽ được xuất viện đó, như thế nào? Vui không."

-"Thật sao?"

-"Đương nhiên rồi."

.............

Trong một căn phòng với tông chủ đạo là màu đen, đèn không được bật lên, ánh sáng trong phòng chỉ nhờ vài tia nắng từ của sổ chiếu vào can hẳn không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế quay lưng về thuộc hạ của mình. Nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng và động tác tay nâng lên đặt xuống tách cà phê cũng đủ biết đây là một người tuấn dật.

-"Chủ tử, đã cho người đến trường học quấy rối Vương Tuấn Khải rồi." Người đàn ông đứng bên cạnh cẩn thận báo cáo lại.

-"Um."

-"Có điều tôi không hiểu tại sao ngài lại tìm một đám đầu đường xó chợ như vậy đi xử lí Vương Tuấn Khải?" Hắn thắc mắc hỏi .

-"Xử lí sao? Ngươi nghĩ chỉ bằng đám đó?" Người đàn ông nhíu lại đôi màu đẹp, "Đám người đó đảm bảo kín tiếng không?"

-"Dạ thuộc hạ đã cho người xử lí sạch sẽ."

-"Tốt, không có gì ngươi lui ra đi."

-"Dạ."

Đợi gã ta ra ngoài, hắn xoay người lại đôi mắt đầy nguy hiểm như đang tính toán điều gì đó.

Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải nhận được tin từ thuộc hạ phát hiện thi thể của đám người đánh anh ở trường.


————
Không ai ủng hộ truyện t bùn quá mà😢








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro