爱你的宿命 - 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Reenggg!

- Aish...

Cậu ngồi bật dậy, mắt nhíu lại vì những tia nắng xen qua rèm cửa sổ rọi vào mắt, với tay chiếc đồng hồ báo thức miệng khẽ cong lên.

- Chào ngày mới.

Vươn vai sảng khoái, cậu bước xuống giường kéo rèm cửa sổ cười nhẹ.

- Woaa.. Hôm nay trời có bão rồi đây, hôm nay cậu dậy sớm vậy Nguyên Nguyên.

Ở ngoài cửa có một giọng nói lanh lảnh vang lên, cậu vẫn nhìn ngắm cảnh bên ngoài mà không thèm quay đầu lại, nghe giọng thôi cũng biết chủ nhân là ai rồi.

- Hôm nay là ngày đi học đầu tiên, dậy sớm không phải tốt hơn sao ?

- Cậu định học ở Cao Trung Dục Hiền hay Phong Tuấn vậy?

Lưu Chí Hoành trề môi bước vào phòng.

Vương Nguyên nghe vậy liền quay lưng lại lấy bộ đồng phục trong tủ quần áo ra.

- Tất nhiên là Cao Trung Phong Tuấn rồi, tôi đang học giở ở đó mà.

- Nhưng trường đó cậu nghĩ ổn chứ, cậu học ở Dục Hiền cũng tốt mà phải không, hay vì cậu có một lí do nào khác nữa.

- Phải! Và cũng vì cô ta và tôi không thể nào mất anh ấy được! Tôi đã có kế hoạch riêng của mình.

Cậu liếc ảnh đặt trên bàn rồi bước vào WC bỏ lại cậu bạn cười đắc ý.

____

Cao Trung Phong Tuấn.

- Cậu chắc anh ta vẫn học ở đây chứ ?

Bước vào trong sân trường cậu cảm nhận trường chưa có gì khác biệt lắm.

- Chắc lớp hai năm hai_ Lưu Chí Hoành trả lời thản nhiên.

- Sao lại năm hai, chẳng phải anh ta năm nay phải năm ba chứ?_ Cậu thắc mắc nhìn Lưu Chí Hoành.

- Từ khi biết cậu gặp tai nạn anh ta bỏ học đi tìm cậu và vì cô ta nên anh ta mới đi học lại. Nhưng có vẻ anh ta vẫn chưa quên được cậu đâu.

- Vậy cô ta và anh ta tình cảm như nào.

- Không biết nói sao cho cậu hiểu, nói chung là nhạt.

- Được rồi, từ giờ đừng gọi tôi là Vương Nguyên, gọi Mã Tư Viễn được rồi. Tôi sẽ trả lại cô ta từng chút một.

BỐP.

BỊCH.

- Đi không nhìn đường hả cậu kia ? _ Người con trai bực bội la lên.

Cậu nghe giọng nói này cảm thấy rất quen thuộc, cậu đoán ra là hắn. Nhưng vì kế hoạch cậu đành giả vờ như không quen biết, từ từ tiếp cận, cười nhếch nói giọng bực bội không kém.

- Anh đi đâm vào người ta mà._ Cậu quay lại nhìn thẳng vô mắt hắn mà không hề quen biết.

- Vương Nguyên... là em sao?_ Hắn bất ngờ và ngạc nhiên nói, trước mặt hắn là cậu?

- Anh nhầm người rồi đây là Mã Tư Viễn học sinh mới chuyển trường._ Lưu Chí Hoành từ nãy chứng kiến cũng rất ngạc nhiên, liền lên tiếng.

- Mã Tư Viễn ? Học sinh mới sao ? Vậy đem hồ sơ lên phòng Hội Trưởng cho tôi đi_ Anh có chút xấu hổ vì nhận nhầm người liền đổi giọng nói.

- Giờ tính sao? Bộ không định xin lỗi hả, bộ đồng phục của tôi anh làm bẩn hết rồi.

- Cậu tính gây chuyện với tôi đấy hả?._ Hắn tính quay đi thì nghe giọng oán trách của cậu, quay lại khó chịu lớn tiếng.

- Anh gây chuyện trước mà, anh là người đã đụng trúng vào tôi! Vậy mà giờ định trốn tránh sao? Nhìn anh có vẻ ăn học tử tế vậy mà đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi

- Cậu..cậu..cậu biết tôi là ai không? Mà ăn nói như vậy ?

Hắn rất bực tức khi có người dám nói hắn như vậy.

- Biết! Anh là thằng đui. [ =)) ]

- Sao cậu dám!_ Mắt hắn nổi lửa, tay siết chặt hình nắm đấm.

- Vì sao lại không dám._ Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn hắn.

- Thì cậu sẽ bị đuổi học chứ sao nữa.

Một giọng của người con trai khác nói, làm tất cả học sinh dồn ánh mắt về anh, anh ta là ai?

.

.

____

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro