爱你的宿命 - 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn cùng quay sang phía người con trai đó, một người con trai đang mỉm cười rất hảo soái. Cùng lúc đó có những tiếng xì xào bàn tán.

- Thằng nhóc đó là ai vậy?_ Tuyết Như sau khi thấy Thiên Tỉ xuất hiện liền hỏi mấy đứa bên cạnh.

- Nghe Lưu Chí Hoành nói cậu ta là Mã Tư Viễn học sinh mới chuyển trường._ Y Nhi trả lời mà mắt không ngừng săm soi Vương Nguyên.

- Mới vào trường đã không biết điều rồi! Đi._ Nói xong Tuyết Như ra lệnh cho bọn Y Nhi đi.

Im lặng được 1 lúc cậu mới lên tiếng.

- Tôi thách anh đấy.

- Cậu.....

Hắn giơ tay định đánh cậu nhưng rồi cũng rụt lại. Còn cậu thì vẫn kênh mặt cười đểu, đá mạnh vào chân anh.

- Còn bị cà lăm nữa sao ? Anh không đánh nổi tôi đâu.

Nói rồi cậu "chuồn" lên lớp, kéo tay Hoành chạy thật nhanh, để lại khuôn mặt đau khổ của hắn đang ôm chân tức giận.

Lúc đó ở sau sân trường Phong Tuấn có hai người con gái đang đi tới phía ghế đá dưới một gốc cây cổ thụ to - nơi đang có một cô gái ngồi chân hình chữ ngũ, bên cạnh là hai người con trai đang đứng phe phẩy cái quạt. Tuyết Như liền chạy tới chỗ ghế đá ngồi xuống nói

- Lệ tỷ tỷ, nghe nói thằng học sinh mới muốn làm loạn.

- Ối giời ơi, một thằng ranh muốn nổ thôi. Nói xem, nó đã làm gì ?._ Vẫn điềm tĩnh ngồi trả lời.

- Dạ! Nó là Mã Tư Viễn học sinh mới chuyển trường, vừa gây sự với Vương Hội Trưởng ạ.

- Sao? Mày thử tìm xem nó học lớp nào rồi nói cho tao._ Người con gái tên Lệ Lệ đứng dậy, khoanh tay trước ngực, mắt trầm tư suy nghĩ, môi nhếch lên một nụ cười gian xảo.

- Dạ._ Tuyết Như gật đầu rồi bỏ đi.

.

REENGGG... Tại phòng học B2 được mang danh lad *Lớp Cá Biệt*

Chúng nó đang tổ chức trò chơi "Đại chiến máy bay giấy" phi qua phi lại rất ồn ào tiếng bom rơi.

Vừa lúc đó Linh lão sư bước vào lớp thì bị "Chiếc Máy Bay B52" phi thẳng vào đầu. Thấy chiếc B52 đó hạ cánh vào tổ cú thì lớp trưởng Dịch mới lên tiếng:

- Cả lớp đứng.

Linh lão sư cũng quen với việc này nên cũng chẳng sao, lão sư liền gỡ chiếc máy bay xuống.

- Ngồi xuống đi, ổn định vị trí đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với các em.

Nghe là quan trọng nên chúng nó mới về đúng chỗ của mình, yên vị chỗ lão sư nói tiếp:

- Lớp chúng ta hôm nay sẽ có 1 bạn mới.

- Trờiiii.. tưởng gì!.

Chúng nó hét ầm lên, Linh lão sư đang tươi cười tưởng chúng nó vui ai ngờ nhận được một cái thở dài của tụi nó.

- Trật tự, chúng ta phải biết tôn trọng bạn mới, vào đi em.

Cánh cửa từ từ được mở ra *cộp cộp* tiếng của chiếc giày làm cho tụi nó hướng tầm mắt lên.

Là một nam sinh với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần màu đen ôm sát chân. Bước lên bục giảng nhận được một cái "Ồ" to của bọn nữ sinh và nam sinh. Linh lão sư bắt đầu giới thiệu.

- Đây là bạn học Mã - học sinh mới của lớp chúng ta, làm quen với bạn nhé.

Linh lão sư nói xong cậu mới lên tiếng:

- Mình là Mã Tư Viễn, là học sinh mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ.

Hắn lúc này đang ở dưới lớp gục xuống bàn nằm nghe thấy giọng nói đó liền ngẩng đầu lên, mở to mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ.

- Sao lại là cậu ta ?.

Hắn chán nản chống tay sau gáy nằm ườn ra bàn.

- Được rồi, trước tiên em phải kiếm chỗ ngồi cho mình đã, để xem nào ưm._ Linh lão sư đảo mắt xuống lớp kiếm chỗ ngồi cho cậu.

- Em..._ Cậu đang nói thì bị cô giáo Linh chặn họng : - A , em xuống ngồi chỗ kia nhé._ Nói rồi cô chỉ tay xuống cuối góc lớp, ngồi cùng hắn.

Cậu nhìn người bạn mà mình sẽ ngôì cùng mà mở to tròn mắt, kinh ngạc khi đó là hắn. Cậu liền đi xuống lạnh giọng.

- Xê ra coi._ Cậu nói khi thấy hắn cứ ngồi ra giữa bàn không có chỗ cho cậu ngồi.

Hắn né ra rồi đứng dậy vác cặp lên phòng Hội Trưởng mà không thèm xin phép lão sư.

Reeng.

Ba tiết đầu trôi qua, cậu ngồi một mình một bàn học mà không có hắn, thật sự rất nhàm chán, còn tính gây sự chú ý như lúc ban đầu hai người họ mới gặp. Đang định đi xuống căn-tin cùng Lưu Chí Hoành thì có một bàn tay kéo cậu đi.

Cậu vô hồn mà chạy theo người đang kéo mình, chạy gần đến tầng thượng của trường cậu mới vùng vẫy

- Nè, buông ra. Cô làm cái trò gì vậy.

Y Nhi liền quay mặt lại giáng cho cậu mồ cái tát điếng người.

- Ngậm miệng lại và đi theo tao!

Y Nhi tiếp tục công việc kéo cậu đi, còn cậu thì cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi.

Lên tới tầng thượng Y Nhi buông tay cậu ra đẩy cậu về phía trước rồi quay người lại đóng cửa. Cậu đang quỳ gối nắm cổ tay mình vì quá đau thì có một tập đoàn "giặc cái" đang đứng trước mặt cậu vênh váo.

- Là nó sao!_ Lệ Lệ nói với vẻ rất ngạc nhiên.

- Dạ là nó đó Lệ Tỷ._ Tuyết Như chỉ thẳng vào mặt cậu.

Lý Lệ Lệ nâng cằm cậu lên ngắm nghía nói :

- Mày...mày là...Vương Nguyên ?

.

______

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro