爱你的宿命 - 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giật nảy mình khi ả nhận ra cậu là ai, cậu cười nhếch mép nhưng không để nó hiện lên khuôn mặt.

- Cô nói cái gì vậy, tôi là Mã Tư Viễn. Cô nhận nhầm người rồi.

- Nhầm thế đếch nào được, đích thị là mày Vương Nguyên._ Ả nói như thét vào mặt cậu, còn cậu thì cứ cố biện minh.

- Có lẽ tôi và Vương Nguyên gì đó mà cô là hai anh em ở kiếp trước, chứ tôi không phải hay quen biết người tên Vương Nguyên như cô nói.

Lý Lệ Lệ không tin nhưng cũng không quan tâm vì Vương Tuấn Khải bây giờ đã là của ả mà, liền chuyển về chủ đề chính hỏi.

- Mày, sáng nay đã làm gì Hội Trưởng, nói.

Cậu liền thở một hơi dài vì may là ả không phát hiện ra, đĩnh đạc trả lời.

- Hội trưởng? Là tên đui sáng nay sao._ Cậu nói kiểu ngây thơ vô số tội.

- Đui cái con mông tao, tao nhắc cho mày nhớ đừng động vào y không mày khó sống trong cái trường này. Và đừng tưởng tao không biết mày là ai, cẩn thận quá khứ lại lập lại một lần nữa._ Nói rồi Lệ Lệ cùng cả lũ kia đi xuống.

Lúc này Vương Tuấn Khải đang từ phòng Hội Trưởng trở về lớp học, gặp Lý Lệ Lệ đang đi xuống thì hắn gọi với.

- Tiểu Lệ.

Lệ Lệ nghe thấy giọng lạnh lùng đó liền đoán ra là hắn, quay lại hớn hở

- Ông xã, em nè

Ả chạy tới ôm chằm vào cổ hắn, hắn thì hơi nhíu mày, khó chịu.

- Khi tan học ra sân sau anh có chuyện muốn nói.

Từng hơi thở phả vào gáy ả làm mặt nó đỏ lên như muốn nổ tung vậy.

- Dạ.

Rất khó chịu nên hắn bỏ tay ả ra quay đi về lớp.

Cậu ở tầng thượng âm thầm khóc đi xuống, không hiểu sao lời nói của Lệ Lệ như là một đòn tâm lý với cậu, quá khứ ấy, cậu vẫn chưa thể quên. Lúc này thì nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang hối hả tìm thứ gì đó, lau nước măt đi tới chỗ y.

- Hoành Hoành, cậu tìm gì thế ?

- Tìm cậu chứ tìm ai, làm tôi tìm đứt hơi

- Tìm tôi ?._ Cậu ngơ ngác trả lời.

- Đùa tôi à, cậu hứa là đi với tôi xuống căn-tin mà._ Lưu Chí Hoành nói vẻ hờn dỗi.

- Ờ ha.. Tôi quên mất đi thôi tôi khao được chưa đừng giận nữa.

- Được thôi tha cho cậu đó.

Tới nơi hai người lấy đồ ăn, Lưu Chí Hoành thì đang nhai tóp tép nhìn thấy Vương Nguyên đang chăm chú nhìn đâu đấy mà mắt cứ khóe đỏ, Lưu Chí Hoành lo lắng hỏi.

- Này, cậu sao vậy ? Đồ ăn không vừa miệng hay không đói ?

Lưu Chí Hoành làm cậu giật mình quay sang hỏi lại.

- Có phải.. tôi nên bỏ cuộc?_

- Cậu có chuyện gì sao?

Cậu tường thuật lại mọi chuyện lúc đó xảy ra mà khóe mắt cậu cứ cay cay, những giọt nước mắt rơi xuống, Lưu Chí Hoành nhìn thấy cậu bạn thân của mình như vậy y cũng đau lắm chứ.

- Cậu đừng như vậy, ả ta sẽ không biết đâu mà. Nếu có biết thì ả ta định làm gì, định giết cậu một lần nữa sao? Tôi hứa chắc ả sẽ không làm gì đâu, còn về phần Vương Tuấn Khải thì... nếu anh ta còn tình cảm với cậu thì anh ta sẽ hiểu và biết vì sao cậu làm như vậy thôi mà, đừng lo.

Lưu Chí Hoành vừa nói vừa lau đi những vệt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, còn cậu chỉ biết khóc thút thít tựa đầu vào vai Lưu Chí Hoành.

Đến khi chuông reo hết giờ nghỉ trưa thì cả hai người cùng nhau lên lớp, vừa tới cửa lớp thấy hắn đang mở sách vở ôn lại bài cũ thì cậu cũng đi tới ngồi cạnh lấy sách vở ra. Hắn quay sang nhìn cậu, nhìn kĩ vào khuôn mặt ấy hắn thấy cậu đang buồn và vừa mới khóc.

- Sao cậu khóc?._ Rùng mình ghi nghe hắn hỏi.

- Không liên quan tới anh._ Với khuôn mặt lạnh lùng của cậu trả lời hắn cười đắc ý lộ một bên răng khểnh nói.

- Được thôi

.

Chuông kêu hết giờ cậu và hắn cất tập vô cặp, vừa đeo cặp lên vai bước đi hắn níu tay cậu lại.

- Cậu có định xin lỗi tôi không?

- Chuyện gì?._ Cậu làm ngơ hỏi ngược hắn.

- Chuyện hồi sáng.

- À.. tôi quên rồi

- Cái gì? Bộ trí nhớ cậu cạn kiệt sao ? Tôi không phải loại người muốn chọc giạn dễ dàng. Cậu có biết tôi là không ?

- Biết chứ, anh là hội trưởng Vương Tuấn Khải.

- Đúng biết vậy là tốt.

- Không những vậy tôi còn quen anh từ nhỏ cơ chứ.

- Thật ra cậu.. cậu.. là ai. Vương Nguyên ?"

- Muốn biết? Được thôi, vậy lễ kỉ niệm trường sắp tới rôi sẽ cho anh biết giờ thì. Bye.

Cậu nói xong giơ tay chào và nháy mắt một cái cùng Lưu Chí Hoành đi về trước.

Hắn đứng đó ngơ ngác đang tập trung suy nghĩ thì thằng Thiên Tỉ nó đập vô vai hắn một cái rõ đau

- Ê mày không về à, bị nhóc đó sét đánh hả._ Thiên Tỉ liền móc hắn.

- Mày về trước đi, tao còn có việc.

- Ồ, thế tao về trước nhé. Ở lại vui vẻ anh Hội Trưởng

Sân trường Phong Tuấn.

Thấy hắn xuống tới nơi Lý Lệ Lệ gọi.

- Ông xã, sao trễ vậy.

Hắn đáp lại ả với ánh mắt lạnh lùng.

- Tôi có một đề nghị._ Hắn nói ánh mắt vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

Ả bất ngờ, tim bỗng nhói lên 1 nhịp vì sao hắn lại xưng hô với ả như vậy, lúng túng trả lời.

- Anh cứ nói

- Tôi thấy rất mệt mỏi vì cô, suốt ngày gây sự đánh nhau, cô thích vậy lắm sao ? Cô có biết cô làm như vậy thầy hiệu trưởng đã chỉ trách tôi không biết quản lí mọi người, tôi quá thất vọng về cô. Chúng ta chia tay đi, mỗi người 1 hướng, đường ai nấy đi._ Hắn nói một tràng mà sống mũi hắn hơi cay.

Hắn không hiểu tại sao mình lại nói nặng lời với ả như vậy, từ trước tới nay hắn chưa nặng lời với ả bao giờ, hắn thật sự không hiểu nổi vì sao hắn lại làm như vậy.

.

____

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro