[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1: Đại thiếu gia hoàn khố!


Bầu trời ban mai trong xanh mang theo những dải nắng vàng rực rỡ xen qua những đám mây chiếu rọi xuống nhân gian. Những cành lá xanh tươi còn đọng lại sương sớm nhỏ thành giọt tí tách rơi xuống. Tiếng chim hót líu lo vang lên thanh bình. Đột nhiên uỳnh một tiếng, tiếng sấm vang lên ầm ầm liên hồi rồi ngay sau đó bầu trời tối sầm lại, từng giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống, chỉ trong phút chốc đã bao trùm cả thiên địa một màu xám ngắt.

Một nhóm người cưỡi ngựa từ phía xa tất tả chạy ào vào ngôi miếu thờ thổ địa đã cũ nát ven con đường đất nhỏ cạnh bìa rừng. Đám người đó có khoảng bảy người, vừa đặt chân vào trong miếu liền giơ tay áo lên lau mặt mũi, trong miệng không ngừng cằn nhằn, chửi bới thời tiết quái quỷ thay đổi thất thường. Một kẻ trong đó vội lấy ra một chiếc khăn sạch, cung kính đưa cho thiếu niên đứng giữa đám người. Thiếu niên này tướng mạo anh tuấn, khí độ trầm ổn, toát lên vẻ cao lãnh, thoạt nhìn chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Y phục bận trên người là loại vải lụa thượng phẩm thêu hoa văn rất cầu kỳ, bên hông giắt một miếng ngọc bội trắng muốt, được tạc khắc tinh xảo cho thấy thiếu niên này thân phận nhất định rất cao quý. Còn sáu kẻ vây quanh vị thiếu niên này tuổi đều khoảng độ trên dưới ba mươi, khí thế trên người những kẻ này phát ra mạnh mẽ lăng lệ, quả thật không đơn giản. Vậy mà lại tỏ thái độ cung kính với thiếu niên xem ra tất cả đều là thuộc hạ của y.

Thiếu niên này đưa tay cầm lấy chiếc khăn lau qua mặt mũi, phủi sạch y phục trên người rồi vất lại cho gã kia. Khuôn mặt y lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, đôi mày hơi nhăn lại, có lẽ do y cũng khó chịu vì thời tiết đột nhiên thất thường như vậy. Thiếu niên bước lại gần cửa, hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang phủ đầy những hạt mưa trắng xóa, trầm ngâm không nói, chẳng biết suy nghĩ đến điều gì.

- Thời tiết mới vào hè sao lại thất thường như vậy chứ? Chúng ta chỉ còn một đoạn nữa là có thể về đến nhà rồi. Thật tức chết ta! _ Một kẻ trong đám người cất tiếng bực bội.

- Hừ, Tiểu Tam, ngươi tức giận cái gì? Thời tiết như vậy càng có lợi cho chúng ta. Chốc nữa vào thành sẽ ít người để ý. _ Kẻ vừa đưa khăn cho thiếu niên trầm giọng nói.

- Lão ca à, ngươi cũng quá không khách khí đi, ta chỉ cằn nhằn như vậy thôi. Dù sao lát nữa ít hay nhiều người cũng phải đóng kịch cho chúng xem không phải sao?

- Ngươi còn nói? Ta thấy tính ngươi chính là như vậy, có chút nào gọi là đóng kịch sao?

Y nhân này lại thản nhiên cười đáp, bốn kẻ còn lại đứng cạnh bên đều nhìn kẻ gọi là Tiểu Tam bật cười vui vẻ. Tuy ai cũng lộ một bộ dáng phong trần mệt mỏi nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình.

Sáu người này cũng không làm phiền đến thiếu niên kia mà ngồi bệt xuống giữa miếu chụm đầu nhỏ giọng trò chuyện. Nơi này tuy là ngoại thành nhưng chẳng có gì nguy hiểm, lại thêm họ hiểu rõ tính cách của thiếu niên nên cũng không để ý. Thiếu niên kia thấy vậy cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi nhếch miệng cười lắc đầu.

Một lúc sau khi cơn mưa nhỏ dần đi, bỗng nhiên thiếu niên nghe thấy thanh âm gì đó liền nhướng mày, nghiêng người nhìn ra phía bên trái của ngôi miếu. Tiếng động gì đó vang lên như là tiếng khóc ngày càng thu hút tâm trí y. Trong lòng hiếu kỳ quyết định cất bước đi về phía phát ra tiếng động, không để ý tới những hạt mưa rơi phủ ướt đầu tóc và y phục. Sát bên tường ngôi miếu đổ nát, một con vật gì đó với bộ lông trắng nho nhỏ đang run rẩy lộ ra một phần cơ thể dưới bụi cây, phát ra tiếng rên rỉ như tiếng khóc. Vừa nghe liền khiến lòng không tránh khỏi phiền não, thương tâm.

Lúc này đám thuộc hạ cũng đã phát hiện thiếu chủ của họ đã đi ra liền vội kéo nhau đứng dậy lục tục bước ra ngoài:

- Thiếu chủ!

- Ta ở đây, không có việc gì đâu, các ngươi cứ đi vào đi!

Thiếu niên ngoái đầu khẽ nói nhưng đám thuộc hạ làm sao dám để y ở ngoài một mình liền theo sau. Thấy vật màu trắng nằm trong bụi cây, một tên đưa tay kéo thiếu chủ của mình lại nói:

- Có thể là con vật gì đó nguy hiểm, thiếu chủ đừng lại gần để thuộc hạ ra xem thử.

Thiếu niên lắc đầu, bước lên trước nói:

- Không sao, để ta tự xem. Các ngươi đừng lại gần khiến nó hoảng sợ.

Rồi không chờ đám thuộc hạ kịp phản đối, y nhẹ nhàng sải bước tiến lại gần cúi người vạch đám lá cây che khuất thứ sinh vật màu trắng đó ra. Vừa trông thấy rõ hình dạng sinh vật này y liền sửng sốt thốt lên một tiếng rồi trực tiếp ngồi xổm xuống. Trong bụi cây một con hồ ly bé nhỏ đang thở khò khè một cách khó nhọc giống như sắp chết, trên bụng nó một vết rạch dài mở ra đang chảy đầy máu đỏ tươi khiến bộ lông trắng bết lại nhuốm đỏ một khoảng. Hồ ly hai mắt nhắm nghiền, từng giọt nước mắt trong veo cứ thi nhau chảy xuống. Thiếu niên không nhịn được bèn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Con hồ ly nhỏ giật mình mở bừng mắt, nó ngẩng đầu dậy nhìn chăm chăm vào thiếu niên trước mặt, miệng nhe ra gầm gừ.

Khi tiểu hồ ly mở mắt, thiếu niên khẽ giật mình, trong một khoảnh khắc đột nhiên trong lòng y dâng lên một xung động khó diễn tả thành lời. Y lắc đầu xua đi cảm giác kỳ lạ nhưng vẫn không kìm được nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tiểu hồ ly không rời, trong tâm dấy lên niềm yêu thích mãnh liệt. Y muốn nâng tiểu hồ ly lên đưa ra ngoài thì đột nhiên nó vùng dậy, giơ vuốt cào vào cánh tay y một cái khiến ống tay áo của y rách ra một đường dài. Nó xù lông lên gầm gừ đe dọa, tròng mắt to tròn hiện vẻ cảnh giác cùng chán ghét. Nhưng trước thân hình nhỏ bé của nó, hành động như vậy chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu mà thôi, thật không chút đáng sợ nào.

Đám thuộc hạ thấy thiến niên bị tiểu hồ ly tấn công bèn giận dữ xông tới, tay lăm lăm cây kiếm định giơ lên chém chết nó nhưng lại bị thiếu niên giơ tay ngăn cản. Y không chút tức giận vì tiểu hồ ly làm hỏng y phục mà còn nở nụ cười nhìn nó nói:

- Không sao đâu, ta sẽ không làm hại ngươi. Đừng sợ, lại đây để ta xem vết thương cho ngươi...

Tiểu hồ ly trừng mắt, bất giác ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng. Đám thuộc hạ của thiếu niên biết thiếu chủ của mình muốn bắt lấy tiểu hồ ly này nên lặng lẽ chia nhau ra bao vây, không để cho nó có cơ hội chạy thoát. Tiểu hồ ly hất mặt đầy vẻ khinh thường, ánh mắt xoay tròn lộ vẻ như suy nghĩ. Tiểu hồ ly này biểu hiện cũng quá thông minh đi, còn làm hành động nhân tính hóa như vậy.

Thiếu niên kia nhìn thấy vệt máu đỏ chảy dài trên cơ thể của tiểu hồ ly dính bê bết lại trên lớp lông trắng muốt, không hiểu sao lại cảm thấy đau xót trong lòng. Đôi tay vươn ra đầy sốt ruột muốn bắt lấy nó. Đúng lúc này phía xa một tiếng hổ gầm lên thật lớn làm xao động cả phiến rừng khiến đám người ở đây đều giật mình khuôn mặt khẽ trầm xuống nhẹ nhàng tiến lại gần thiếu niên bảo vệ hắn, tay nắm chặt thanh gươm cảnh giác quan sát xung quanh.

"Tại sao phụ cận Kinh thành đột nhiên lại có hổ xuất hiện? Kỳ quái..." Thiếu niên nghiêng đầu nhìn, khẽ nhíu mày lẩm bẩm.

Không ai để ý lúc tiếng hổ gầm vang lên tiểu hồ ly nhảy dựng lên run rẩy một trận. Nó ngoảnh đầu nhìn về hướng vừa phát ra tiếng gầm, trong ánh mắt không che giấu được vẻ sợ hãi.

Lúc này thiếu niên quay đầu tranh thủ nhích lại gần nhẹ giọng nói:

- Tiểu hồ ly, ở đây rất nguy hiểm, mau lại đây, ta sẽ không làm hại ngươi!

Một tiếng gầm nữa lại vang lên gần hơn khiến tiểu hồ ly giật thót người, lông trắng cũng xù lên dựng đứng. Rồi nó nhanh như chớp làm ra lựa chọn, nhảy tót vào lòng thiếu niên cuộn tròn người lại, hai chân trước giơ lên bịt chặt đôi tai cụp xuống, mắt nhắm chặt, cả người không ngừng run rẩy.

Thiếu niên bất ngờ, vòng tay thật nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hồ ly, sau đó vội đứng dậy trong tiếng thúc giục của đám thuộc hạ. Tiếng gầm vang lên ngày một gần, cả bọn lo lắng nhanh chóng chạy ra chỗ đàn ngựa, tháo dây buộc trên thân cây rồi nhảy phốc lên, theo lối mòn nhằm hướng Kinh thành mà phóng đi.

Giây lát sau, tiếng gầm vang lên rõ ràng ở ngay tại vị trí đám người thiếu niên kia vừa đứng. Trong tiếng gầm hiện lên vẻ giận dữ không cam lòng, vang vọng mãi một hồi mới dần biến mất.

....................

Trước cổng thành ồn ào đầy người tụ tập, kẻ ra người vào liên miên không dứt. Bỗng nhiên từ phía xa một nhóm người phi ngựa hùng hổ xông đến, một kẻ trong đó cất tiếng hô lớn, giọng điệu kiêu căng:

- Tránh ra! Không muốn chết thì mau tránh ra!

Những kẻ đang đứng xếp hàng để vào thành nghe tiếng quát thì giật mình sợ hãi vội dạt sang hai bên đường. Một tên thủ vệ cổng thành nhíu mày chạy tới, giơ tay ngăn lại, quát lên:

- Tất cả dừng lại! Nơi này là hoàng thành, không được tự ý làm càn!

Đám người cưỡi ngựa càng phi nhanh hơn không chút dấu hiệu ngừng lại. Khi đến gần tên thủ vệ kia, một kẻ trong đám người cưỡi ngựa liền phi tới rút cây roi da giắt ở thắt lưng ra vung lên vụt mạnh xuống người tên này khiến y đau đớn kêu lên ngã lăn ra đất. Cây roi quất lên người khiến da thịt y toác ra, máu chảy nhuộm đỏ khoảnh đất. Mặt gã cầm roi da vênh lên kiêu ngạo, lớn tiếng quát nạt:

- Ngu ngốc! Ngươi không có mắt hay sao mà dám cả gan chặn đường thiếu gia của ta? Muốn chết?

Gã lại vung roi lên nhưng thiếu niên tuấn mỹ ở giữa đám người cưỡi ngựa liền ngăn lại, y hất mặt, thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, híp mắt đắc ý lên tiếng:

- Tiểu Nhất! Đừng có phí thời giờ với tên tiện dân ấy! Mau mau theo bản thiếu gia vào thành, nhiều ngày rời đi như thế, bản thiếu gia thật sự có chút nhớ Ngọc Hương cô nương của Thúy hoa lâu. Chà, vưu vật như vậy đã lâu rồi bản thiếu gia không có hưởng dụng! Hắc hắc!

Nhìn lại đám người này không phải chính là bảy người vừa rồi trú mưa trong ngôi miếu hoang hay sao? Tại sao đột nhiên thái độ của họ lại thay đổi đột ngột như vậy, nhất là thiến niên tuấn mỹ kia?

Thấy thiếu niên cười một cách dâm tà, gã Tiểu Nhất xoa xoa hai bàn tay vào nhau, khom lưng nịnh nọt:

- Hắc hắc, thiếu gia nói rất phải. Là thuộc hạ ngu ngốc làm mất thời giờ của người. Các cô nương ở Thúy hoa lâu nhất định cũng đang rất mong ngóng ngài trở về. Thiếu gia không những hảo suất lại có thân phận như vậy, cô nương nào nhìn thấy cũng phải mê mệt!

- Ha ha ha! Điều này là đương nhiên, còn cần ngươi phải nói sao? các ngươi yên tâm, bản thiếu gia sẽ không keo kiệt, nhất định sẽ căn dặn lão nương của Thúy hoa lâu chọn ra mấy cô nương tuyệt sắc để cho các ngươi hưởng dụng! _ Thiếu niên được gã Tiểu Nhất nịnh nọt thì đắc ý, vui vẻ nói nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì liền xua tay, mặt mày cau có _ A, không được! Không được! Trước tiên ta phải về nhà đã! Gia gia mà biết ta vừa trở về đã đến Thúy hoa lâu nhất định sẽ rất tức giận, sau đó sẽ mắng rồi nhốt ta trong nhà không cho ra ngoài. Mẹ nó! Không được, nhanh nhanh theo lão tử trở về!

Thiếu niên biểu tình bực bội vội thúc ngựa phi nhanh vào trong thành. Đám thuộc hạ cũng vội vã theo sau. Lúc này không một ai còn dám lên tiếng ngăn cản bọn chúng. Sau khi nhìn đám người dần khuất xa mọi người mới vội chạy tới đỡ tên thủ vệ thành kia dậy đem đi tìm đại phu. Những người ở xung quanh thì chỉ đưa mắt nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm giống như đã quá quen với cảnh tượng như vậy. Có vài kẻ còn nhỏ giọng xì xào với nhau:

"Ngươi thấy không? Là đại thiếu gia của gia tộc Dịch Dương đấy! Thật không ra gì, đúng là hổ phụ sinh khuyển tử, thật đáng tiếc".

"Đúng vậy, quả là một tên siêu cấp hoàn khố ngu ngốc! Được nuông chiều đến hóa hư rồi!"

"Theo ta thấy gia tộc Dịch Dương đến đời hắn coi như xong rồi".

"Không phải hắn còn một đường đệ nữa sao?"

"Đúng vậy, ngươi không nói tới ta cũng quên mất. Nhưng ngươi xem thân huynh hắn như thế thì đệ đệ lớn lên sẽ ra gì sao? Sống trong nhung lụa, vàng bạc đầy nhà như vậy, còn được nuông chiều sao có thể dạy ra thứ gì tốt?"

"Được rồi, mau đi vào thành thôi! Đừng nói nữa không lại vạ miệng! Lần trước ta nghe kể có kẻ nói xấu đến tai tên hoàn khố này cuối cùng bị y đánh đến chết!"

"Hả? Thật sao? Không phải chứ? Sao ta lại không biết? Không phải ngươi bịa ra đấy chứ? Hắn đánh chết người mà không bị bỏ tù sao?"

"Ngươi thì biết gì, hắn có đánh chết vài kẻ nữa cũng nhởn nhơ như thường. Bỏ vài trăm lượng bạc ra bưng bít vụ việc, lại thêm thân phận của hắn, ai dám bắt? Đâu có giống như dân đen chúng ta".

"Ông trời đúng là không có mắt mà. Đúng rồi, ta cũng nghe nói hắn khi mới mười ba, mười bốn tuổi đã vào kỹ viện tìm các cô nương, cuối cùng bị mẫu thân hắn nghe được liền giận dữ tìm đến, sau đó xông vào tận nơi xách tai lôi ra. Không những vậy về sau hắn còn làm đủ thứ chuyện bại hoại mất mặt. Gia tộc Dịch Dương cũng vì hắn mà trở thành trò cười".

Câu chuyện dần thu hút đám người xung quanh, bọn họ tụ lại cùng nhau đi vào thành, vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện. Kẻ khởi xướng chuyện này thì nhếch môi cười bí hiểm, y ngó quanh rồi nhẹ nhàng lẩn vào trong dòng người đông đúc rời đi.


Lại nói thiếu niên kia sau khi vào thành thì phi ngựa chạy một mạch trên đường cái, thái độ hung hăng càn quấy. Mặc dù đã có lệnh cấm được phi ngựa trong thành nếu không sẽ bị nghiêm trị nhưng thiếu niên này không hề quan tâm. Một khắc sau thiếu niên dừng lại trước cổng vào của phủ Quốc công. Tòa viện phủ này thật quá mức rộng lớn, hai bên tường thẳng tắp nhìn không thấy điểm cuối. Hai con sư tử đá đặt trước cổng cực kỳ to lớn, đến mức khiến kẻ đứng đối diện phải ngước đầu thật cao đứng lùi ra xa nhìn lên mới thấy hết.

Thiếu niên vừa xuống ngựa liền có hai hạ nhân vội vã chạy đến đón lấy dây cương từ trong tay hắn. Thiếu niên kiêu ngạo hất hàm lạnh giọng hỏi:

- Phụ thân của ta đã về chưa?

- Khởi bẩm thiếu gia, lão gia vẫn chưa về! _ Một hạ nhân cung kính đáp.

- Hử? Chưa về sao? Ha ha, thật may cho ta, ta còn sợ cha về trước thấy ta vẫn đi chơi chưa về nhất định sẽ rất tức giận! Còn gia gia và mẫu thân của ta đâu?

- Bẩm thiếu gia, lão thái gia và phu nhân ở trong phủ, đều đang trong phòng của mình.

- Được rồi, ngươi đi làm việc đi!

Thiếu niên phất tay rồi bước nhanh vào nhà, phía sau sáu người Tiểu Nhất cũng đi theo vào. Lúc đi ngang qua tiểu viện bên cạnh tiểu viện của mình, đột nhiên một hài tử sáu, bảy tuổi từ đâu chạy nhào đến ôm lấy chân thiếu niên, mừng rỡ kêu lên:

- Đại ca, cuối cùng ca cũng về rồi! Đệ nhớ ca muốn chết. Ca thật xấu, đi ra ngoài chơi mà không có đưa đệ theo, hại đệ ở nhà bị lão sư bắt ngồi một chỗ học chán muốn chết!

Thiếu niên bật cười ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt tóc đệ đệ mình khuôn mặt xịu xuống kể lể, dịu dàng nói:

- Tiểu Nam ngoan. Ca ca không phải đi chơi! Tiểu Nam phải chăm chỉ theo lão sư học cho tốt, vài năm nữa có thể vào Học viện theo Thượng thư thị trung ngự sử đại nhân học tập mới trở thành người tài giỏi, giúp ích cho giang sơn xã tắc.

- Nhưng ca ca cũng có học ở đó đâu! Đệ nghe nói ca ca học ở đó có một năm rồi bỏ, chứng tỏ chỗ đó không tốt! _ Tiểu Nam không cho lời thiếu niên nói là đúng liền lầm bầm trong miệng.

Thiếu niên nhìn đường đệ của mình khẽ thở dài, hắn nhẹ giọng khuyên bảo:

- Tiểu Nam, đệ không được nghĩ như vậy! Ta khác với đệ, nơi đó không thích hợp với ta. Ngoan, nghe lời, đừng làm cho cha mẹ lo lắng cho đệ!

- Ta đã biết, ca ca!

Tiểu Nam gật đầu rồi như phát hiện ra điều gì, ngạc nhiên vươn tay kéo miếng vải che đi thứ trên tay thiếu niên hỏi:

- Ca, ca cầm gì vậy?

Thiếu niên giữ miếng vải lại, đưa tay lên miệng ra dấu bí mật cười đáp:

- Hiện tại không xem được, sau này sẽ cho đệ biết. Thôi, mau đi chơi đi, lúc khác ta lại nói chuyện với đệ!

- A, không chịu! _ Tiểu Nam vội vã lắc đầu, nhăn mặt nói _ Đại ca mãi mới về, ở lại chơi với đệ đi mà!

Thiếu niên đứng lên xoa đầu đệ đệ của mình, sủng nịnh nói:

- Hiện tại không được, ngoan, nghe lời. Ta có đem quà về cho đệ đấy, mau ra đòi Nhất thúc đi!

Hắn quay đầu nói với sáu thuộc hạ đứng phía sau:

- Ha ha, đệ đệ ta làm phiền các ngươi chơi cùng vậy! Ta đi trước!

Thiếu niên như không nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của sáu người Tiểu Nhất, vội vã xoay người rời đi, phía sau chỉ một thoáng liền vang lên tiếng reo hò vui vẻ của Tiểu Nam. Hắn đi vào tiểu viện của mình, bước nhanh về phòng rồi khép cửa lại. Hắn ngồi xuống bàn đặt ở gian ngoài, nhẹ nhàng bỏ lớp vải trên tay ra, một tiểu hồ ly với bộ lông trắng mịn đang nhắm tịt mắt ngủ say. Vừa nãy lúc trên đường trở về hắn đã rắc lên vết thương dưới bụng tiểu hồ ly bột kim sang dược cầm máu loại tốt nhất, còn cho tiểu hồ ly nuốt đan dược chữa thương. Khiến tiểu hồ ly vốn đang đau đớn mệt mỏi liền lặng yên xuống, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn đi đến bên giá gỗ lấy xuống một chiếc hộp nhỏ rồi quay trở lại bàn. Lấy trong đó ra một cuộn băng trắng, thật nhẹ nhàng băng quanh người tiểu hồ ly. Sau khi làm xong hết thảy thấy tiểu hồ ly không còn nguy hiểm, vết thương cũng đã được băng lại gọn gàng mà nó vẫn ngủ say, hơn nữa lại phát ra tiếng ngáy như người thì bật cười không kìm được đưa tay vuốt ve bộ lông trắng mịn. Hắn để tiểu hồ ly nằm lên trên chiếc chăn mỏng lôi từ trong tủ ra rồi đặt nó nằm lên giường, xong xuôi mới thay y phục sau đó bước ra khỏi phòng khép cửa lại.

Thiếu niên đi nhanh về phía tiểu viện ở hướng Tây, cách xa nơi hắn ở. Sau khi bước vào thư phòng cửa để mở, thiếu niên nhìn thấy lão nhân râu tóc bạc trắng nhưng thân thể cường tráng, vai rộng eo thon đang ngồi thẳng người trên trường kỷ đọc sách thì mỉm cười, cất tiếng:

- Tổ phụ, tôn nhi đã trở về!

Lão nhân tóc trắng, khuôn mặt tràn đẩy vẻ nghiêm nghị này chính là gia chủ của gia tộc Dịch Dương, năm nay đã bảy mươi chín tuổi, Dịch Dương Thiên Hạo. Thân phận lão nhân này cực kỳ đặc biệt, chính là Tướng quốc của Vương triều hiện tại, quyền lực chỉ dưới một mình Hoàng đế. Lão ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng ở cửa thì vẫy tay gọi vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

- Thiên Tỉ! Con về lúc nào? Lại đây cho gia gia xem xem.

Thiếu niên nở nụ cười đi lại khom người chào Hạo lão thái gia rồi mới ngồi xuống bên cạnh quan tâm hỏi:

- Tổ phụ, tôn nhi vừa về tới tức thì. Thời gian này người có khỏe không?

- Gia gia rất khỏe. Thiên nhi, nhìn ngươi mạnh khỏe, trở về an toàn là gia gia an tâm rồi. Lần này ra ngoài có nhìn trúng được nữ nhân nào hay không? Mau nói cho gia gia biết! _ Hạo lão thái gia bật cười, vỗ vỗ vai Thiên Tỉ nhìn ngó một lượt, không ngờ vui vẻ mở miệng trêu chọc.

- A! Tổ phụ lại chọc tôn nhi rồi. Tôn nhi là đi lo công việc, nào có tâm tình mà nhìn ngắm nữ nhân.

- Được rồi, gia gia chỉ nói vậy thôi, nhìn ngươi kìa, có phải gia gia bắt ép ngươi đem gả đâu! Thiên nhi, gia gia đã nói ngươi không cần câu nệ tiểu tiết, cứ gọi ta là gia gia được rồi. Tổ phụ gì chứ thật phiền phức? Chẳng lẽ gia gia ta đã già lắm rồi sao?

Không ai có thể ngờ lão tướng quốc bình thường đều nghiêm nghị ít lời, chỉ một ánh mắt cũng khiến cho tất cả mọi người run sợ, vậy mà trước mặt tôn tử của mình lại biểu hiện hòa ái như vậy, còn thoải mái nói đùa. Thiên Tỉ cầm lấy cánh tay lão nhân, vẻ mặt nịnh nọt nói:

- Ha ha, không có, ai dám nói gia gia của ta già chứ? Gia gia còn rất trẻ, rất cường tráng, đến tôn nhi cũng không sánh bằng.

Tuy biết tôn tử của mình chỉ nói nịnh nhưng Hạo lão thái gia vẫn nở nụ cười hòa ái đầy vẻ thỏa mãn đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng gật gù.

Thiên Tỉ thu lại nụ cười mở miệng hỏi:

- Đúng rồi gia gia, phụ thân lần này tại sao lại đi lâu như vậy chưa trở về? 

Hạo lão thái gia trở lại vẻ nghiêm túc, ngồi thẳng người nói:

- Ta cũng không biết. Vài hôm trước phụ thân ngươi gửi thư về nói đang trên đường, bởi vì lần này vận chuyển nhiều dược thảo nên di chuyển chậm chạp, có lẽ nay hoặc mai là sẽ về đến nơi thôi. Thiên Tỉ, chuyến đi này thế nào?

- Gia gia, tất cả thuận lợi. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần chúng ta chuyển ngân lượng đến sẽ lập tức bắt đầu. Những kẻ ở đó đều do tự tay tôn nhi lựa chọn kỹ càng, thân thế trong sạch lại có tay nghề cao. Mấy bản vẽ cũng được tôn nhi sao chép lại mang về để gia gia cùng phụ thân coi lại xem có cần bổ sung thêm gì không. Người xem... _ Thiên Tỉ lôi trong ngực áo ra một tập giấy cung kính đưa cho Hạo lão thái gia, tiếp tục nói _ Còn nữa, tôn nhi thấy để một mình Lý Thái ở đó quả thật có chút không an tâm. Sợ hắn một mình quản lý sẽ có chút gắng sức, nếu sơ sảy xảy ra sai lầm thì hậu quả khôn lường. Gia gia bàn lại cùng phụ thân xem nên cử thêm vài người nữa đến đó sẽ tốt hơn.

Hạo lão thái gia gật đầu, mắt vẫn chăm chú xem xét tập giấy trên tay. Cả hai nhỏ giọng bàn bạc thêm một lúc thì Hạo lão thái gia thu lại tập giấy, rồi nói:

- Được rồi, lần này vất vả cho con. Khi nào phụ thân con về ta sẽ bàn bạc lại rồi quyết định.

Rồi như sực nhớ ra Hạo lão thái gia liền nói:

- Đúng rồi, sáng sớm nay Trung thừa tướng có cử người tới tìm phụ thân ngươi. Xem ra Hoàng thượng thật sự rất trông ngóng vào linh dược lần này.

- Phi! Trung thừa tướng cái con khỉ, chỉ là một tên thái giám, một con chó vẫy đuôi cẩu hoàng đế mà cũng dám sai hạ nhân tới đây lên mặt với chúng ta. _ Thiên Tỉ vừa nghe nói liền tức giận không kìm được mắng một tiếng thô tục _ Tên hoàng thượng này càng ngày càng quá quắt, chỉ ít lâu nữa thiên hạ này nhất định sẽ bị y làm hủy hoại tận diệt. Gia gia người không biết đâu, trên đường đi con đã gặp rất nhiều cảnh tượng chướng tai gai mắt. Nhiều kẻ còn không có ăn chết đói nằm vệ đường cũng không có ai nhặt xác.

- Hừ, hiện tại Hoàng quý phi đang được Hoàng thượng sủng hạnh, mà Trung thừa tướng lại là người thuộc phe tả thừa tướng, phụ thân của hoàng quý phi nên tất nhiên đắc ý phải lên mặt vênh váo rồi. Hiện tại quyền thế đang từ từ nghiêng về phía bọn chúng, Hoàng thượng không để ý triều chính khiến bọn chúng thời gian gần đây không chút kiêng nể lôi kéo nhiều kẻ trong triều gia nhập phe phái mình. Tuy cô cô của ngươi là Hoàng hậu nhưng đối với Hoàng thượng đã lạnh nhạt nhiều năm tất nhiên khó bề so sánh. Hiện tại chuyện trong thiên hạ chúng ta không thể giúp gì được, thân mình còn phải thật cẩn thận...hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn mà thôi.

- Gia gia, tôn nhi biết. Cô cô làm như vậy là đúng. Tên đó vốn không phải..._ Thiên Tỉ tỏ vẻ khinh thường nói nhưng giữa chừng liền ngừng lại lảng đi _ Dù sao có được sủng hạnh cũng chỉ là nhất thời. Nữ nhân độc ác như vậy có gì tốt, còn vì tranh sủng mà hùa theo hành vi dâm ô của cẩu hoàng đế.

Hạo lão gia cũng đồng tình gật đầu, rồi lão đưa tay gõ một cái lên trán tôn nhi của mình cười mắng: 

- Được rồi. Thiên nhi, ta biết trong lòng con khó chịu nhưng từ giờ không được nói Hoàng thượng như vậy. Hiện tại Hoàng đế vẫn là người đứng đầu hoàng triều được các quan viên cùng người dân ủng hộ. Dù chúng ta biết được chân tướng nhưng thế đơn bạc mỏng, tốt nhất cứ lờ đi là được. Chưa đến thời cơ thì không được lỗ mãng. Có gia gia là chịu nghe được lời ngươi nói thôi, quả là nghé con không sợ hổ mà.

- Hì hì, gia gia, tôn nhi hiểu rõ. Tại gia gia quá uy mãnh, tôn nhi ở bên cạnh gia gia thật sự không cảm thấy sợ hãi mới dám nói. Gia gia yên tâm, từ giờ ta sẽ không bao giờ nói như vậy nữa.

Hạo lão gia ngạc nhiên nhìn cháu trai mà mình cực kỳ yêu quý đột nhiên có chút thay đổi, không còn quá mức lãnh đạm như thường ngày nữa thì vui vẻ hỏi:

- Thiên Tỉ, lần này ra ngoài con ở đâu lại học được bản lãnh vuốt mông ngựa giỏi như vậy? Nhưng mà ta thích, nghe rất thoải mái!

- Gia gia, những lời tôn nhi nói đều là sự thật. Gia gia là công thần của vương triều, trên chiến trường giết giặc ngàn vạn, dũng mãnh không ai bì kịp. Tôn nhi có người là gia gia cảm thấy cực kỳ tự hào, lại cảm thấy hổ thẹn vì không bằng một phần của người.

- Ha ha! Được rồi, tên nhóc này không cần mãi vuốt mông ngựa ta. Gia gia biết con rất tài giỏi, văn võ song toàn. Kỳ thư thì thông thạo, võ công hiện tại có lẽ còn trên cả ta, tính tình lại trầm ổn, là người làm việc lớn...chỉ là thời thế hiện giờ quả thật chưa phù hợp, ủy khuất cho con. Không những phải che giấu mình, còn phải diễn kịch cho thiên hạ nhìn vào...người làm gia gia như ta...

Thấy Hạo lão thái gia vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt không khỏi tự trách nhìn Thiên Tỉ. Hắn nhẹ lắc đầu, ngắt lời nói:

- Gia gia, người đừng nói vậy. Dù đây không phải ý của gia gia cùng phụ thân thì tôn nhi vẫn sẽ hành động như vậy. Gia tộc chúng ta quá mức nổi bật. Gia gia là đại công thần, phục vụ tiên đế đến hoàng thượng hiện giờ đã là hai đời, chỉ dưới một người mà trên cả ngàn vạn người. Phụ thân con lại là hữu thừa tướng, chức vị chỉ dưới gia gia, hai người đã lập quá nhiều huân công rồi. Cô cô của con là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, lại sinh hạ tam hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Trong tộc còn rất nhiều người làm quan, chức vị lớn nhỏ trải khắp giang sơn. Gia tộc Dịch Dương chúng ta càng ngày uy vọng càng quá cao, hiện xu thế lấn át hoàng uy. Hoàng thượng có thể không nghi kỵ được sao? Hơn nữa chúng ta tuy quyền cao chức trọng nhưng lại khiến bao kẻ ganh tỵ, dèm pha, chỉ cần sơ sẩy một chút liền xông vào thừa nước đục thả câu. Minh kế dễ phòng, ám kế lại khó tránh. Gia gia chỉ sinh hạ được phụ thân ta cùng với cô cô hai người. Phụ thân lại có ta và đệ đệ. Nếu ta thể hiện quá mức nổi bật, tài hoa, chẳng phải sẽ khiến tất cả âm thầm chỉ trích, Hoàng thượng càng để mắt hay sao? Sau này khi chọn thái tử, tất cả sẽ quyết liệt phản đối tam hoàng tử, lúc đó sẽ không ít kẻ nhân cơ hội nói gia tộc chúng ta âm mưu chiếm đoạt hoàng quyền. Cho nên mặc kệ sau này tam hoàng tử có thể tại vị hay không thì gia tộc chúng ta nhất định không được trở nên quá mức ưu việt, tốt nhất tìm cơ hội lùi lại phía sau ẩn mình. Ta thân là trưởng tử làm một tên hoàn khố càng không ra gì thì lại càng tốt, càng khiến tất cả lơ là. Từ đời gia gia huy hoàng đến đời ta lại bị ta làm lụi tàn sẽ càng hợp ý kẻ trong thiên hạ. Giờ không phải thời chiến, gia tộc chúng ta chẳng còn đất dụng võ, sớm muộn sẽ bị xóa sổ. Cho nên ta không ủy khuất, cũng không hề tức giận. Tham vọng của ta ngoài gia gia và phụ thân lại có kẻ nào hiểu được? Ta chưa từng muốn làm một anh hùng, kiêu hùng lại càng không! Anh hùng tuy được mọi người tung hô, tôn thờ nhưng thân bất do kỷ, luôn là kẻ đầu tiên phải đứng ra chịu trận. Kiêu hùng tuy độc ác, tất cả đều vì mình, có tâm kế, có ý chí, là người của thời đại nhưng lại không tránh khỏi cái chết. Cho nên ta không muốn số mạng mình sẽ trở lên như vậy, số mệnh của ta phải do ta tự mình nắm giữ. Tham vọng của ta, ta tự tin mình có thể thực hiện. _ Thiên Tỉ mỗi lời nói ra đều tràn ngập hào khí cùng ý chí bất khuất cao ngạo, trong ánh mắt hắn lấp lánh quang mang tự tin không hề che giấu. Tay hắn siết chặt lại, khóe môi cong lên nở nụ cười rồi nhìn thẳng vào mắt gia gia của mình nói _ Gia gia, ta nhất định sẽ khiến gia tộc Dịch Dương phát dương quang đại, uy vọng muôn đời lưu danh thiên cổ. Ta nhất định sẽ khiến người cùng phụ thân vì ta mà tự hào. Gia gia, tin tưởng ta!

- Ha ha ha! Hảo tôn nhi! Gia gia thật cao hứng! Cháu ngoan của ta, ta sao có thể không tin tưởng con? Dù con muốn làm gì gia gia đều ủng hộ, tuyệt đối không chút nghi ngờ. Gia gia đã già rồi, mọi chuyện sau này đều phải nhờ vào phụ thân của con và con. _ Hạo lão thái gia hài lòng, hai mắt không tránh khỏi đỏ lên. Lão đưa tay vỗ vai Thiên Tỉ động viên, nói.

- Gia gia...

Thiên Tỉ cảm động định cất tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, một hạ nhân vội vã chạy vào phòng cúi người bẩm báo:

- Khởi bẩm lão thái gia, thiếu gia! Lão gia đã trở về rồi!

Thiên Tỉ đứng bật dậy vui vẻ hỏi lại:

- A! Cha ta trở về?

- Dạ vâng thiếu gia. Lão gia sắp về tới, lão gia cho người chạy về trước báo một tiếng.

- Tốt! _ Thiên Tỉ mỉm cười rồi quay sang nói với gia gia mình _ Gia gia, người nghỉ ngơi đi. Tôn nhi xin phép ra ngoài trước đón phụ thân trở về!

- Được, con đi đi! _ Hạo lão thái gia phất tay, ánh mắt hoà ái hài lòng nhìn Thiên Tỉ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro