[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Nhị thế tổ ngu ngốc!


Khoảng nửa khắc sau một đoàn người cưỡi ngựa chỉnh tề đi thành hai hàng, khí thế sâm nghiêm kéo dài cả con đường lớn chậm rãi tới trước cửa phủ Quốc công. Thiên Tỉ cùng mẫu thân hắn vui vẻ cười nói, ánh mắt không khỏi chờ đợi nhìn đoàn người tới gần. Sau khi dừng lại trước cửa phủ, hai gã hạ nhân theo hầu Dịch Dương Thiên Ân, phụ thân của Thiên Tỉ nhảy xuống khỏi xe ngựa rồi nhanh chóng vén màn xe cẩn thận đỡ y bước xuống.

Một thân ảnh suy yếu dần hiện ra trong tầm mắt Thiên Tỉ cùng mẫu thân hắn. Nhìn cánh tay Thiên Ân lộ ra dải băng trắng, sắc mặt xám trắng đầy vẻ mệt mỏi, hai người đang mỉm cười bất giác ngạc nhiên thốt lên hoảng sợ. Thiên Tỉ cau mày lập tức xông đến vội vàng hỏi:

- Phụ thân! Người bị thương?

Dịch Dương Thiên Ân hơi liếc nhìn Thiên Tỉ, mặt không biểu tình rồi lắc đầu, giọng lạnh nhạt khẽ đáp:

- Ta không có việc gì. Đi, vào nhà trước rồi nói!

Thiên Tỉ ngẩng đầu, không quan tâm tới phần sau câu nói của phụ thân hắn mà bước tới trước, đưa mắt nhìn khắp đoàn quân trầm lặng thì gào lớn tức giận:

- Kẻ nào? Là kẻ nào làm phụ thân của ta bị thương? Mau đứng ra đây cho lão tử! Lão tử thề sẽ giết chết ngươi, mau đứng ra đây!

Thiên Ân biến sắc mặt vùng ra khỏi tay hai gã hạ nhân đang dìu mình, đưa tay tát mạnh một cái vào má Thiên Tỉ khiến hắn đang bừng bừng khí thế gào thét chợt im bặt. Quay ra thấy phụ thân đang trừng mắt nhìn đầy phẫn nộ cùng thất vọng thì cúi đầu, miệng há ra muốn nói cũng vội ngậm lại. 

Người Thiên Ân run lên tức giận nhưng y kiềm lại nghiêm mặt quát:

- Nghịch tử! Ngươi la lối cái gì? Không thấy mất mặt hay sao? Thủ phạm có ở đây ngươi cũng giết không nổi đâu, còn ở đó ra vẻ cái gì? Đi vào!

Lý Y Nhược thân là một người vợ cũng là mẫu thân, tuy nàng không đành lòng nhìn hai phụ tử như thế nhưng cũng không lên tiếng ngăn lại. Thiên Tỉ như hiện tại một phần lỗi cũng là do nàng quá nuông chiều. Trong nhà Thiên Tỉ chỉ sợ mỗi gia gia cùng phụ thân hắn. Nàng có khuyên bảo thế nào thì hắn cũng chỉ ngoan ngoãn vâng dạ nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nàng buồn bã bước tới đỡ lấy phu quân đã như sắp khụy xuống, khuôn mặt trắng bệch suy yếu, trong lòng lo lắng nhẹ nhàng hỏi thăm.  

Thiên Tỉ cúi gằm đầu không nói dứt khoát xoay người đi vào trong phủ. Thiên Ân quay ra dặn dò thuộc hạ trở lại quân doanh đợi lệnh rồi dưới sự dìu đỡ của hiền thê cũng chậm chạp bước vào nhà. 

Đám thuộc hạ của Thiên Ân cùng hạ nhân trong phủ nhìn theo bóng dáng của Thiên Tỉ không khỏi lắc đầu thất vọng.


Đến gần trưa sau khi nhìn thấy Lý Y nhược đi ra khỏi thư phòng Dịch Dương Thiên Ân thì Thiên Tỉ mới lặng lẽ tiến vào. Thấy Thiên Ân đã không còn bộ dáng suy nhược trầm trọng đến dọa người như lúc vừa trở về, còn đang ngồi đọc công văn thì Thiên Tỉ thở ra một hơi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giọng tràn đầy quan tâm hỏi:

- Phụ thân, người sao rồi? Tại sao lại bị thương nặng như vậy?

Dịch Dương Thiên Ân nhìn má trái Thiên Tỉ vẫn còn hơi hằn đỏ vết bàn tay, khẽ thở dài không trả lời không ngờ tự trách nói:

- Thiên nhi, ta xin lỗi! Vừa rồi lại nặng tay đánh con.

Thiên Tỉ thấy phụ thân mình buồn phiền như vậy thì vội cười an ủi:

- Phụ thân, người đừng để trong lòng...Hì hì, dù sao cũng không phải là lần đầu cha đánh con đi, hơn nữa cha bị thương như vậy, đánh không đau chút nào. Với lại cũng không phải là sự thật, chỉ cần cha không thật sự thất vọng về con thì dù có đánh bao nhiêu cái cũng không sao.

Nhìn Thiên Tỉ cười cười trả lời không để trong lòng Thiên Ân mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, y nghiêm mặt nói:

- Đứa nhỏ ngốc này! Ta sao có thể thất vọng về con? Ta tự hào còn chẳng hết nữa là...Đau cứ nói là đau, không được nói dối ta!

- Phụ thân, hài nhi thật sự không đau. Thân là nam nhi, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, đội trời đạp đất, nhân trung chi phượng, anh tuấn tiêu sái...ừm, dũng cảm, gan góc, mưu trí như con thì chút vết đó giống như muỗi cắn, không đáng kể. Ha ha! _ Thiên Tỉ sợ phụ thân mình vì chuyện này mà vướng bận trong lòng liền đứng dậy làm trò, hết chống tay lại hất tóc thể hiện bộ dáng mạnh mẽ, còn suy tư tìm từ tự khen mình khiến Thiên Ân bật cười mới nhẹ thở ra, hắn ngồi xuống trở lại bộ dạng nghiêm túc hỏi _ Đúng rồi, cha mau nói đi, rốt cuộc tại sao cha lại bị thương?

Thiên Ân cũng trở lại bộ dáng nghiêm nghị thường ngày, y bắt đầu kể lại:

- Ta hiện tại đã không còn vấn đề, chỉ là chút vết thương ngoài da, con không cần lo lắng. Vừa rồi biểu hiện như vậy là để tai mắt đám người kia nhìn mà thôi. Ta bị thương cũng chính vì mục đích của chuyến đi lần này. Trên đường đi lấy cống phẩm trở về, ngẫu nhiên nghe được tin trong mê vụ lâm có người phát hiện được một gốc tiên thiên dược thảo, dựa theo suy đoán cũng đã ngoài mấy ngàn năm tuổi...

- Khoan đã phụ thân...người nói là trong mê vụ lâm? Khu rừng đầy sương mù được xếp vào một trong ba tuyệt địa nguy hiểm nhất có đi không về đó sao? tại sao người lại liều lĩnh như vậy? Còn có thể tin lời đồn thổi, kẻ nói chuyện này làm sao có thể thoát khỏi khu rừng đó? Hơn nữa tại sao hắn không hái gốc tiên thảo gì đó mà lại nói ra? _ Thiên Tỉ nhảy dựng lên kinh ngạc, trong lòng lại dấy lên lo lắng vội hỏi.

Thiên Ân thở dài lắc đầu kêu Thiên Tỉ ngồi xuống rồi mới chậm rãi nói:

- Tất nhiên ta cũng không tin. Con cho ta là đồ ngốc dễ dàng tin tưởng vào một lời nói không có chứng cứ hay sao...Nhưng tên đó kể rằng đoạn thời gian trước, hôm đó y say rượu đi lạc vào mê vụ lâm, cũng không hiểu đi loạn thế nào mà lạc vào một khoảng rừng trắng xóa tuyết rơi, điều kỳ lạ là lúc đó trời bên ngoài đang là nắng nóng. Vì hơi lạnh mà gã tỉnh táo lại, lần mò một hồi thì phát hiện ra gốc thảo dược kia, bởi vì gã hiểu biết một chút về y lý nên nhận biết gốc dược thảo kia rất bất phàm, nhưng bên cạnh có một con bạch xà dài đến mấy chục trượng đang nằm ngủ canh giữ. May mắn là gã đứng cách rất xa nên nhẹ nhàng vội lủi ra. Tuy nhiên gã lại khá tiếc nuối gốc thảo dược đó nên đã làm dấu lại. Hôm đó sương mù rất ít nên gã mới chạy ra được khỏi khu rừng. Lúc chúng ta nghỉ ở quán trà, đám thuộc hạ có ngồi nói chuyện với nhau nên hắn nghe được, biết chúng ta muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo nên gã mới kể ra. Ta cũng không tin tưởng nhưng nghe gã miêu tả gốc thảo dược đó mới quyết định xâm nhập vào mê vụ lâm. 

- Rốt cuộc là thảo dược gì?

- Băng tử xà! Lúc trước ta nghe con nói về võ công mà mình tu luyện nên đã tìm hiểu, cũng thầm lưu ý nên mới khẳng định thứ đó đối với con có hữu dụng rất lớn...

- Phụ thân...người...

Thấy vẻ mặt rung động kinh ngạc của Thiên Tỉ thì Thiên Ân đưa tay ngắt lời nói tiếp:

- Được rồi, để ta kể hết đã. Sau khi thu xếp, ta trả công để gã đó dẫn đường. Khi tìm được đến nơi cũng khẳng định gã không nói dối. Mặc dù đã cố lặng lẽ muốn tiến tới giết yêu xà nhưng không ngờ bị nó phát hiện. Sau đó ta bị nó tấn công, phun nọc độc lên người, lại bị thân thể to lớn của nó đập trúng liền ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện toàn bộ nhân mã đem theo đều bị diệt, còn yêu xà thì nằm hấp hối trên mặt đất. Cũng may trong người ta luôn mang theo viên thần dược duy nhất mà gia gia ngươi truyền lại nên mới thoát khỏi một kiếp nạn này. Ta giết chết yêu xà moi được nội đan cùng túi mật trong cơ thể nó, lại hái được gốc băng tử xà, sau lần mò theo dấu vết mất hai ngày mới thoát khỏi mê vụ lâm...Thật ra trong lúc hái băng tử xà ta phát hiện nó không chỉ có một gốc mà có tận hai gốc, hỏa hầu theo ta suy đoán cũng sấp xỉ vạn năm. Dù sao chỉ còn mình ta sống sốt cũng không ai biết. Ta giấu nội đan, túi mật của yêu xà cùng một gốc băng tử xà cho con. Hy vọng võ công con có thể đột phá thêm một bước. Sau này dù xảy ra chuyện gì cũng có thêm nắm chắc bảo vệ an nguy của mình.

Trên đời này không có tình yêu vĩ đại to lớn nào sánh bằng tình thương của phụ mẫu dành cho con cái mình. Dịch Dương Thiên Ân vì muốn hái gốc dược thảo cho nhi tử mà mạo hiểm xâm nhập vào mê vụ lâm, còn khiến bản thân suýt mất mạng. 

- Phụ thân! _ Thiên Tỉ nghẹn ngào, lần đầu tiên trong đời hắn bật khóc. Thiên Tỉ lập tức quỳ xuống dập đầu lạy ba cái thật mạnh, trán hắn đập xuống nền gạch phát ra những tiếng cốp cốp thật to. Mặc cho Thiên Ân cố gắng đỡ hắn lên nhưng hắn kiên quyết lạy đủ ba cái mới chịu đứng dậy. Thiên Tỉ lau đi nước mắt trên mặt, nắm chặt tay giọng điệu kiên quyết nói _ Phụ thân, hài nhi bất hiếu nhất định không để người phải thất vọng. Nhưng từ giờ người đừng mạo hiểm như vậy, con hiện tại võ công cao cường, đủ sức bảo vệ mình!

- Được rồi, hảo tài tử! Lại đây! _ Thiên Ân mỉm cười nhìn nhi tử đã trưởng thành, y lôi trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ trịnh trọng đưa lại cho Thiên Tỉ, đặc biệt dặn dò.

Thiên Tỉ tuy không nói nhưng hắn đã quyết sau này sẽ cầu xin sư phụ luyện đan dược từ nội đan cùng mật yêu xà cho gia gia cùng phụ thân. Đó đều là những thứ quý hiếm chỉ ngộ không thể cầu, kết hợp thêm vài loại dược thảo đặc biệt nữa sẽ luyện được đan dược tăng cường khí huyết, kéo dài tuổi thọ.

Sau khi Thiên Tỉ cất chiếc hộp nhỏ vào trong người, Thiên Ân mới cảm thán nói:

- Tuy lần này bị tổn thất thảm trọng nhưng có gốc băng tử xà còn lại dâng lên Hoàng thượng có lẽ sẽ không trách tội. 

Thiên Tỉ sực nhớ liền lên tiếng:

- Đúng rồi, suýt nữa con đã quên! Phụ thân, hồi sáng nay tên thái giám Đoàn Ẩn sai người đến đây xem cha đã về chưa. Tên cẩu Hoàng đế này càng ngày càng quá quắt, rõ ràng còn đang khỏe mạnh như thế lại bắt các quan đại thần đứng đầu triều chính như cha liều mạng đi tìm dược thảo.

- Thiên nhi, dù phẫn nộ hay bực tức đến mức nào đi chăng nữa cũng không được nói như vậy. _ Thấy Tiên Tỉ im lặng gật đầu, Thiên Ân chỉ có thể thở dài nói _ Hài tử...ta biết con lo cho ta nhưng những lời như vậy không thể tùy tiện nói ra. Để kẻ khác nghe được sẽ dẫn đến họa sát thân cho cả gia tộc. Lúc này chúng ta cần nhất là nhẫn nhịn, có nghe không?

- Phụ thân, là lỗi của hài nhi đã quá xúc động. Nhất định sẽ không có lần sau, cha đừng lo.

- Hảo hài tử, con biết suy nghĩ như vậy là ta yên tâm rồi. Vận mệnh của gia tộc sau này sẽ do con gánh vác, ta hy vọng con sẽ đưa gia tộc phát dương quanh đại, còn vượt qua cả phụ thân cùng gia gia của con.

- Phụ thân...

- Được rồi, không nói nữa. Lần này ra ngoài thật nguy hiểm, may mà vẫn còn có thể nhặt lại cái mạng nhỏ này. Thiên nhi, còn con? Mọi việc bên đó sắp đặt như thế nào rồi? Có để lộ ra sơ hở gì không?

Thiên Tỉ mỉm cười tự tin đáp:

- Phụ thân người yên tâm, tất cả đều tốt. Con đã nói với gia gia rồi. Từ tháng sau bạc sẽ được chuyển tới, sẽ lập tức bắt tay vào thi công, địa điểm bí mật, thuận tiện đi lại. Còn một vài vấn đề nữa hài nhi muốn về bàn bạc thêm với gia gia cùng phụ thân.

- Là chuyện gì?

- Cứ điểm đó rất quan trọng, để một mình Lý Thái ở đó con vẫn thật không an tâm nên muốn hỏi ý của gia gia cùng phụ thân xem nên cử thêm vài người tới đó.

- Được rồi, chuyện này để ta hỏi qua gia gia rồi hẵng tính.

-Đúng rồi phụ thân, lần này hài nhi ra ngoài nghe được một chuyện lạ...

Thiên tỉ nhỏ giọng kể lại, Thiên Ân im lặng lắng nghe. Sau một hồi Thiên Tỉ kể xong Thiên Ân mới phất tay nhẹ nói, eõ ràng y không muốn tiếp tục câu chuyện này.

- Được rồi, cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Dù sao đó cũng chỉ là sự võ đoán của chúng ta, không có chứng cứ tốt nhất không nên nói tới nữa. Con cũng mới trở về nên đi nghỉ ngơi đi.

Thiên Tỉ cũng hiểu nên chỉ gật đầu đáp:

- A, bây giờ hài nhi định đến Thúy hoa lâu!

Thiên ân ngẩng đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cúi xuống thản nhiên nói:

- Thiên nhi, ủy khuất cho con rồi. Hãy cố gắng thêm một thời gian nữa thôi.

Trên đời cũng thật là lắm chuyện lạ lùng, đường đường là hữu thừa tướng, lại là đô thống cầm nắm binh quyền, một người liêm chính, cương liệt lại ủng hộ con mình đến thanh lâu. Dịch Dương Thiên Ân vốn rất quan trọng mặt mũi, lại là người không vừa mắt với những chốn bẩn thỉu như vậy, cuối cùng vì an toàn của gia tộc lại không thể không vất đi mặt mũi. Có ai thấu hiểu được trong lòng y đau xót, mệt mỏi đến mức nào. 

- Phụ thân, hài nhi hiểu được. Người không cần lo lắng. Chỉ là biểu hiện ra một tên hoàn khố kiêu ngạo, cũng không phải việc lớn, con cũng không phải thật sự như vậy. Người nghỉ ngơi đi, hài nhi xin phép cáo lui.

- Được rồi, con đi đi!

______________


Thiên Tỉ không ăn cơm ở nhà mà lập tức ra đường, nhằm hướng Thúy hoa lâu đi tới. Hắn vận thanh bào, khóe môi nhếch lên cười tà mị, tay cầm chiết phiến phe phẩy huênh hoang đi giữa đường. Phía sau hắn hai tên thân vệ cũng bày ra bộ dáng ngông nghênh y chang như vậy. Những nơi hắn đi qua mọi người đều dạt ra tránh đường, không muốn dính líu chẳng may đắc tội đến tiểu tổ tông này thì không còn đường sống.

Phía Nam thành, cuối một con ngõ lớn đầy người qua lại nổi bật một dãy tòa lâu cao năm tầng, phía sau còn có biệt viện rộng rãi trang nhã. Bên ngoài ban công từ tầng trệt đến tầng năm là các thiếu nữ xinh xắn vận y phục sặc sỡ tay cầm khăn lụa vung vẩy vui vẻ trò chuyện, tiếng cười nói vang lên thanh thúy. Trước cửa lâu có treo một tấm biển đỏ thật lớn khắc ba chữ "Thúy hoa lâu".

Thúy hoa lâu là kỹ viện lớn nhất trong thành, không như các thanh lâu khác, Thúy hoa lâu còn có các chiêu bài khác lạ, mới mẻ tạo thanh thế, đặc biệt nhất là chiêu bài bán nghệ không bán thân lôi kéo rất nhiều khách tìm tới. Các cô nương ở đây đều được tuyển chọn kỹ càng, không những xinh đẹp, trẻ tuổi, còn phải có xuất xứ rõ ràng. Ba bài danh hàng đầu của Thúy hoa lâu cực kỳ nổi tiếng, trên hết chỉ bán nghệ, ba cô nương này tinh thông cầm kì thi họa, lại là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành khiến cho hầu hết nam nhân trong thành đều tưởng nhớ. Nơi này không ồn ào, náo loạn như các nơi khác mà được gìn giữ rất trật tự, những kẻ đến đây toàn bộ đều là các thân vương, quan lớn, đại công tử hay những thương nhân giàu có nứt đố đổ vách. Cho dù là những quan nhỏ, phẩm hàm thấp hay thương nhân buôn bán nhỏ cũng không được phép vào. Nếu ngươi không có thân phận hay không có danh tiếng, tiền tài đủ để ăn chơi một đêm ở Thúy hoa lâu, vậy thì xin lỗi mời đi cho.

Thiên Tỉ vừa đặt chân đến trước cửa Thúy hoa lâu, lão bản đã nghe tin tự mình chạy ra nghênh đón, trên khuôn mặt mang nụ cười vui vẻ nịnh nọt.

- Dịch đại thiếu gia, lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia tới Thúy hoa lâu, các cô nương ở đây đều rất nhớ ngài. Có phải ngài tìm ra chỗ nào chơi vui hơn nên bỏ quên chị em nô gia hay không?

Lão bản là một nữ nhân trung niên khá đẹp, thân hình hơi đẫy đà. Khuôn mặt đánh phấn trắng bệch, đôi môi nhếch lên tỏ vẻ u oán nói.

Thiên Tỉ mỉm cười định nói thì Tiểu Nhất bên cạnh đã nhanh nhảu mở lời:

- Thúy nương không nên oán trách công tử! Công tử của ta mấy hôm nay đi ra ngoài làm chút việc thôi, đâu có rảnh rỗi mà vui chơi chứ. Ngươi ăn nói như thế là xúc phạm đến công tử của ta, cái này nhất định phải bồi thường mới được.

- Được, được chứ! Cái này là tất nhiên rồi. _ Thúy nương cười đon đả đáp ứng rồi quay sang nhìn Thiên Tỉ đầy vẻ hối lỗi _ Dịch đại thiếu gia, thật xin lỗi, là nô gia nói năng không đúng, thiếu gia đừng chấp nhất.

Thiên Tỉ gật đầu không nói, vẻ mặt như rất nôn nóng muốn đi vào. Lão bản Thúy nương vừa nhìn đã hiểu liền đứng sang một bên giơ tay ra cười nói:

- Dịch đại thiếu gia, mời vào! Hôm nay Thúy hoa lâu sẽ đặc biệt chiêu đãi ngài. Ngọc Hương rất nhớ thiếu gia đấy, cả tháng nay nàng đều ăn không ngon ngủ không yên, mở miệng là nhắc đến ngài!

- Được! Đại thiếu gia ta đến chủ yếu cũng chỉ vì một mình Ngọc Hương cô nương! Thúy nương đã có lòng như vậy khiến ta rất hài lòng, cả ngày hôm nay ta ở lại, có gì tốt cứ mang hết lên!  _Thiên Tỉ cười lớn không chút chần chừ lập tức đáp ứng.

- Tốt! Dịch đại thiếu gia, mời! _ Lão bản Thúy nương cười híp mắt vẫy gọi mấy thiếu nữ đứng bên cạnh tiến tới đưa Thiên Tỉ vào.

Tay trái, tay phải mỗi bên đều có một thiếu nữ kiều mị ôm lấy khiến Thiên Tỉ cười lớn vui vẻ. Phía sau hai người Tiểu Nhất và Tiểu Nhị cũng đều được đãi ngộ giống y như vậy, tuy nhiên nhan sắc mấy thiếu nữ này có phần kém hơn một chút. Vừa nhấc chân muốn bước vào thì một giọng nói vang lên đầy kiêu ngạo khiến Thiên Tỉ nhíu mày rút chân về, sắc mặt lạnh lùng không chút thiện cảm quay ra nhìn chằm chằm ba, bốn thân ảnh đang bước tới gần.

- A, đây chẳng phải là đại thiếu gia của gia tộc Dịch Dương đây sao? Ta còn tưởng hắn đang bị cấm túc không thể ra khỏi nhà chứ? Hay hắn trèo tường lén chốn ra? A Cửu ngươi nghĩ sao? Chúng ta có nên đi báo cho gia gia cùng phụ thân của hắn một tiếng không?

Bốn kẻ nghênh ngang đi tới chắn trước mặt Thiên Tỉ. Kẻ vừa lên tiếng đứng phía trước, xem ra chỉ xấp xỉ cỡ tuổi Thiên Tỉ, là một thiếu niên khá tuấn mĩ, nhất là hàng lông mày đen rậm như kiếm làm tôn lên đường nét thanh thoát trên khuôn mặt. Hắn hất mặt lên, ánh mắt thách thức nhìn Thiên Tỉ.

- Tưởng ai hóa ra lại là nhị thế tổ ngu ngốc! _ Thiên Tỉ nhếch miệng cười bình thản nói, ánh mắt liếc nhìn về thiếu niên kia đầy khinh thường không để lời y nói vào tai.

- Ngươi...

Thiếu niên kia trợn mắt tức tối không nghĩ Thiên Tỉ lại có biểu tình như vậy, vừa mở miệng đã mắng hắn, nếu như mọi ngày Thiên Tỉ đã ngay lập tức tỏ ra tức giận mà chửi bới.

Khóe môi lão bản Thúy nương co quắp, nụ cười đông cứng lại trên khuôn mặt, bất đắc dĩ liếc nhìn hai tiểu tổ tông trước mặt, dù là ai trong hai kẻ này bà cũng không thể đắc tội. Thúy nương không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước khi hai tiểu tổ tông này vẫn còn xưng huynh gọi đệ. 

Hơn chục năm trước Dịch gia cùng Lưu gia vốn có thể xem là hòa hợp chứ không đến mức đối chọi kịch liệt như hiện tại. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành xấp xỉ tuổi nhau, là huynh đệ chí thân còn hơn ruột thịt. Cả hai được xếp học chung một học quán trong thành, tính cách cũng giống nhau nên thường làm đủ chuyện nghịch ngợm khiến mọi người tức giận. 

Lúc ấy Hoàng quý phi mới chỉ là phi tần chưa được sắc phong lên như bây giờ, nhưng ả rất biết chiều lòng thánh thượng khiến phẩm tước của phụ thân ả cứ ngày một tăng lên, địa vị gia tộc cũng theo đó tăng vùn vụt, chỉ đứng dưới Dịch gia. Lưu Chí Hoành lại là nhi tử thứ hai của Lưu Ngô, cũng là con trai độc nhất nên rất được cưng chiều, dù y muốn hay làm gì cũng đều lập tức được đáp ứng, quả thật không khác gì cung phụng một tiểu tổ tông trong nhà. Càng lớn Lưu Chí Hoành càng càn rỡ, vô pháp vô thiên không xem ai ra gì, nhưng được cái dù y làm gì cũng chỉ là bát đả bát nháo nhỏ, đầu óc vốn không được thông minh lắm nên không gây ra được chuyện gì lớn. Mọi người thường nói thầm với nhau gọi Lưu Chí Hoành bằng cái tên nhị thế tổ ngu ngốc tạo thành một cặp tương xứng với siêu cấp hoàn khố đại công tử Thiên Tỉ của Dịch gia.

Sau khi tỷ tỷ của Chí Hoành được phong lên Hoàng quý phi mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Gia tộc cùng phụ thân, tỷ tỷ của hắn được đà lấn lướt bắt đầu không xem ai ra gì. Lúc trước còn hay nịnh bợ Dịch gia, hiện tại tỏ vẻ lạnh nhạt không còn qua lại thân thiết, Chí Hoành cũng vì vậy mà thay đổi. Cũng không biết nguyên do xảy ra việc gì nghe nói đại công tử Thiên Tỉ của Dịch gia đột nhiên tức giận bèn đi tìm Chí Hoành tranh cãi, cuối cùng thành ra đánh nhau với y, kể từ đó hai nhà thật sự xé rách da mặt, không ai nhường nhịn ai. 

Về sau Thiên Tỉ còn lừa Lưu Chí Hoành một vố. Hắn giả vờ cúi đầu xin lỗi, còn mời Chí Hoành đi uống rượu. Thấy Thiên Tỉ nhiệt tình như vậy, còn mở miệng nịnh bợ, Chí Hoành không nghi ngờ liền nhận lời. Thiên Tỉ chuốc cho Chí Hoành uống say, bắt đầu bày trò khích bác rồi cá cược. Đến cuối Chí Hoành vì dính hơi men không tỉnh táo nên thua cuộc, phải chủ động hét lên tự nhận mình là nhị thế tổ ngu ngốc, Thiên Tỉ còn bắt y vừa cởi trần vừa chạy quanh Kinh thành một vòng, vừa chạy vừa hét nguyên câu "Ta là nhị thế tổ ngu ngốc". Chí Hoành bị Thiên Tỉ khích bác nên đáp ứng, mới chạy một nửa thì gia tộc đã nghe tin vội bắt về nhưng chuyện này đã ngay lập tức lan truyền khắp thành. Sáng hôm sau Chí Hoành tỉnh dậy mới biết mình bị lừa liền chạy đến trước cửa phủ Quốc công gây sự, đòi gặp Thiên Tỉ, còn chửi bới, la hét cả ngày trời. Nhưng Thiên Tỉ trốn biệt trong phủ không ra, còn ung dung gác chân nằm gặm táo, miệng cười lớn đắc chí. Chuyện này đến tai Hoàng thượng vì liên quan đến mặt mũi hai gia tộc nhưng Hoàng thượng chỉ nói đó là tranh chấp của thiếu niên, không nên làm ầm ĩ, thế là mới không đầu không đuôi khép lại sự việc. Nhưng cũng từ đó cả hai gia tộc không ngừng minh tranh ám đấu. Còn Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cứ mỗi lần gặp nhau là lại đôi co, chửi rủa, khích bác nhau, thỉnh thoảng động tay động chân đánh nhau một hồi. Nhưng dù thế nào cái danh hiệu nhị thế tổ ngu ngốc cũng đã in lên người Lưu Chí Hoành không thể xóa bỏ.

- Tên hoàn khố ngươi dám mắng ta? Buổi sáng bị phụ thân đánh chưa đã sao? Má ngươi vẫn còn hằn đỏ dấu bàn tay kia kìa.

Lưu Chí Hoành quát lớn, giơ ngón tay chỉ vào bên má trái của Thiên Tỉ khích bác lại.

- Nhị thế tổ ngu ngốc! _ Thiên Tỉ nhíu mày mắng một tiếng. Thái độ bình thản đến kỳ lạ khác hẳn vẻ hung hăng mọi hôm.

- A, ngươi lại chửi ta?

- Ta chửi ngươi khi nào? Đó vốn không phải biệt danh ngươi tự nhận lúc trước hay sao? _ Thiên tỉ không kiên nhẫn lập tức nói.

Lưu Chí Hoành sấn tới đuổi hai thiếu nữ đang khoác tay Thiên Tỉ ra, giơ nắm đấm lên trước mặt hắn thách thức:

- Hừ hừ, lúc đó là ngươi gài ta! Không tính! Không tính! Có giỏi chúng ta đấu lại! Ai thua phải tự nhận là đồ ngu ngốc!

- Đại thiếu gia ta sao phải chơi với tên ngu ngốc như ngươi! Lão tử còn phải vào thưởng hoa, không rảnh đứng đây đôi co với ngươi! Mau tránh! _ Thiên Tỉ trợn mắt khinh bỉ nhìn Lưu Chí Hoành, hắn không kiên nhẫn đứng đây đôi co cùng Chí Hoành liền đẩy người y ra rồi bước nhanh vào Thúy hoa lâu, miệng vui vẻ gọi lớn _ Ngọc Hương! Bản công tử đã đến, còn không mau ra nghênh đón?

Chí Hoành xoay người đuổi theo, hoảng hốt vẫy tay với theo nắm lấy tay áo Thiên Tỉ vội vã nói lớn:

- A...ngươi! Thiên Tỉ, ngươi đứng lại! Không ngờ ngươi hèn nhát như vậy không dám đấu với ta! Quay lại đây, chúng ta phân cao thấp!

- Mẹ nó, ngươi không thấy phiền sao? Dám níu áo lão tử? Nếu không phải lão tử hôm nay tâm trạng không tốt nhất định sẽ đánh ngươi nằm bò ra đất! Lưu gia các người đúng là phải giỏi lắm mới nuôi ra được một tên ngu ngốc như ngươi! Nhị thế tổ, mau bỏ tay! Ngọc Hương còn đang đợi ta! Mau bỏ! Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, mau kéo hắn ra cho ta! 

Thiên Tỉ cầm lấy tay áo của mình kéo dựt lại trong khi Chí Hoành cứ cố gắng nắm lấy, người muốn chạy đi, kẻ lại đuổi theo, đằng sau năm gã thuộc hạ cũng lẽo đẽo chạy tới tạo thành khung cảnh hết sức buồn cười.

Mọi người có mặt ở đấy không những không cười mà nghe Thiên Tỉ nói khóe môi không khỏi co giật, đầu đầy hắc tuyến. Cực phẩm thiếu gia này đến nói chuyện cũng thật đặc biệt. Bình thường người ta tâm trạng không tốt mới gây chuyện, đằng này ngươi lại nói tâm trạng không tốt không muốn đánh nhau. Vậy mọi ngày tâm trạng ngươi tốt sẽ ra ngoài gây chuyện, đánh nhau hay sao? Mà điều này cũng đúng, không phải hắn mọi hôm hầu như đều ra đường gây sự với người ta hay sao.

- Ta không bỏ! Thiên Tỉ, ngươi tốt nhất phải đấu với ta một trận, nếu không từ giờ ta sẽ gọi ngươi là nhị thế tổ ngu ngốc! 

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Lưu Chí Hoành cảnh giác. Mọi lần gã ngốc này thấy hắn đều kênh kiệu lên mặt, thỉnh thoảng đối đáp quá đáng lắm mới động tay động chân nhưng hôm nay y lại chủ động muốn đánh nhau, còn túm lấy Thiên Tỉ dây dưa không dứt. Càng kéo thì Chí Hoành càng bám lấy, Thiên Tỉ chuyện gì cũng có thể làm nhưng mỗi khi liên quan đến Chí Hoành liền có chút cảm giác bó chân bó tay không biết phải hành động ra sao. Ngẫm nghĩ một chút khóe môi hắn không khỏi nhếch lên cười bí hiểm, cũng không biết nghĩ ra điều gì. Hắn đứng thẳng người, giật tay áo ra khỏi bàn tay Chí Hoành bắt đầu nói, hắn nói liền một tràng không có ý định để Chí Hoành có cơ hội lên tiếng:

- Ngươi!...Được! Vậy ta hỏi ngươi, kẻ thua chính là nhị thế tổ ngu ngốc có phải không?

- Đúng vậy!...

- Nếu đã thua thì không được nuốt lời có phải không?

- Đúng!...

- Vậy Lưu Chí Hoành ngươi có thể giữ lời hay sao? Phẩm chất của ngươi ta không tin tưởng được!

- Ngươi nói cái gì? Ở đây có ai dám nghi ngờ nhân cách cao quý của ta? Đại thiếu gia ta một lời đã nói đáng giá ngàn vàng, nhất định không nuốt lời!

- Cái này là ngươi nói, nhưng ta vẫn không tin được, ngươi không phải đã từng không giữ lời hứa đó sao?

- Ta không giữ lời hứa lúc nào? Ngươi dám bôi nhọ danh dự cao quý...

- Không phải sao? Lúc trước ngươi đánh cuộc thua ta, tự mình nhận cái tên nhị thế tổ ngu ngốc giờ còn đòi gì nữa. Cái tên đó ngươi còn chưa thỏa mãn? Hay muốn ta tìm cho ngươi cái tên khác? Ngươi chẳng phải nói lời ngươi nói ra đáng giá nghìn vàng, nhất định không nuốt lời hay sao? Đã thừa nhận rồi giờ còn muốn lật lọng?

- A...

- Ngươi a cái gì? Vừa rồi chính miệng ngươi thừa nhận ai cũng nghe thấy, giờ hiện tại muốn chối? Chẳng lẽ ngươi nói dối? Cái gì mà danh dự cao quý, một lời nói ra đáng nghìn vàng? Hóa ra nhị công tử của Lưu gia cũng chỉ là kẻ nuốt lời, nói dối không đỏ mặt!

- Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi nói láo! Ta nói dối khi nào? Ngươi...

- Ngươi ngươi cái gì? Ngươi không nói dối vậy tại sao ngươi lại nói cái tên nhị thế tổ ngu ngốc không phải của ngươi? Chính miệng mình thừa nhận mà còn không nhớ sao? Có phải ngươi trong lúc tập võ bị đập vào đầu nên đãng trí không? Ngươi nghĩ ra chưa? A, chưa nghĩ ra thì về nhà nghĩ đi, đừng đứng đây cản đường cản lối. Được rồi, ngươi mau tránh ra, ta còn phải vào trong!

Thiên Tỉ nói liền một tràng khiến đầu óc Chí Hoành xoay mòng mòng, thật sự nghe không hiểu, cuối cùng càng nghĩ càng rối rắm liền đứng ngây người ra. Thiên Tỉ cười thầm né sang một bên bước nhanh vào trong. Vừa đi được vài bước Chí Hoành đã tỉnh lại, không ngờ lại nói:

- Khoan đã, ngươi còn chưa nhận lời đấu với ta!

Thiên Tỉ nếu lúc này đang uống nước nhất định sẽ phun ra toàn bộ, hắn dở khóc dở cười thầm khen ngợi nhị thế tổ này quả là có một không hai, cực phẩm trong cực phẩm mà. Hắn không muốn dây dưa liền vén vạt áo chạy vụt lên lầu, vừa đi vừa quát lớn còn không thèm ngoái đầu lại:

- Hừ, lúc trước ngươi thua cuộc, chính miệng nhận mình là nhị thế tổ ngu ngốc! Không phải ngươi nói không nuốt lời sao? Cái danh này ngươi cứ giữ lấy đi, ta không hứng thú! Lần khác rảnh rỗi, đại thiếu gia ta sẽ chơi với ngươi!

- A, ngươi....Ngươi đứng lại! _ Chí Hoành bực tức muốn đuổi theo nhưng bị ba gã thuộc hạ giữ lại thì thầm gì đó vào tai, lúc đầu còn không chịu vung tay vung chân, một lát sau mới yên xuống. Chí Hoành chửi đổng lên một câu rồi xoay người bực bội rời đi. Không ai để ý trong ánh mắt hắn vụt lóe tia không minh kì lạ rất nhanh liền biến mất, khóe môi hắn nhếch lên cười đắc ý.

Mọi người xung quanh, kể cả lão bản Thúy nương đều biểu tình quái dị nhìn tình cảnh trước mặt, khóe môi không khỏi co giật. Quả là cực phẩm trong cực phẩm. không biết rốt cuộc lần này hai cực phẩm này lại đang diễn trò gì. Một người là đại thiếu gia của gia tộc Dịch Dương, gia gia là Quốc công, phụ thân là tả thừa tướng, cô cô là Hoàng hậu. Một người là nhị thiếu gia của Lưu gia, phụ thân là hữu thừa tướng, tỷ tỷ là Hoàng quý phi. Ai không phải thân phận cao quý, người người kính sợ. Không ngờ lại giống như hai kẻ vô lại, thất học, đứng đôi co chửi bới oang oang trước cửa viện thanh lâu không chút cố kỵ. Còn tự nhận cái gì siêu cấp hoàn khố, nhị thế tổ. Đúng là bôi nhọ danh dự gia tộc, là hai kẻ bại hoại gia phong khiến người nhìn liền muốn đánh. Thực ra chuyện hai người tranh cãi với nhau đã là chuyện hết sức bình thường, cứ cách vài hôm sẽ đụng mặt cãi vã. Mọi người cũng đều đã quen, nhưng mỗi lần thấy hai vị thiếu gia cực phẩm như vậy đôi co vẫn là nhịn không được trợn mắt nhìn, biểu tình vô cùng đặc sắc.

_____________


- Thiếu chủ!

Một thiếu nữ vóc dáng thanh mảnh quỳ xuống trước mặt Thiên Tỉ, bộ dạng cung kính.

- Được rồi, đứng lên đi! _ Thiên Tỉ thản nhiên phất tay, hắn đi đến ngồi xuống ghế nói.

Thiếu nữ im lặng đứng lên, ánh mắt len lén nhìn Thiên Tỉ. Đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, khoảng độ trên dưới hai mươi, khuôn mặt thon dài, đôi môi mọng đỏ, sống mũi cao thẳng, hàng mi đen nhánh kết hợp với đôi mắt trong veo khiến nàng mỗi khi cười càng trở lên lộng lẫy, diễm lệ động lòng người. Mái tóc đen dài buông xõa cùng bộ y phục hoa lệ màu hồng đào càng làm tôn lên làn da trắng mịn. Thân hình của nàng nhấp nhô, uyển chuyển, giơ tay nhấc chân cũng đều hiện lên ý cảnh mỹ lệ, gợi tình nhưng không dung tục mà toát lên vẻ thanh thoát. Từ người nàng tỏa ra mùi hương hoa thơm dìu dịu. Nếu có người đứng đây nhất định sẽ nhận ra nữ nhân này chính là Ngọc Hương, mỹ nhân đứng đầu bảng Thúy hoa lâu, chỉ bán nghệ không bán sắc, được hầu hết nam nhân nơi Kinh thành hoan nghênh, ngày đêm tưởng nhớ.

- Ngọc Hương, gần đây ngươi có nghe ngóng được tin gì mới không?

- Thiếu chủ, có một vài tin mới khá quan trọng. Vốn thuộc hạ định tìm cách báo cho thiếu chủ nhưng ngài không có tại Kinh thành nên thuộc hạ không dám vọng động. _ Ngọc Hương nhanh nhẹn trả lời, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi cất giọng êm ái đáp _ Tin thứ nhất là Hoàng thượng gần đây ngoại trừ thúc giục các quan thần trong triều tìm kiếm dược thảo ra còn cho gọi một đạo sĩ vào trong cung không biết để làm gì nhưng có vẻ có liên quan đến phe tả thừa tướng, điều này do ta nghe được từ đại công tử Trần gia, nhi tử của Trần Trí Nhân. Thiếu chủ, xem ra Trần Trí Nhân đã dựa vào tả thừa tướng Lưu Ngô rồi.

Thiên Tỉ gật đầu trầm ngâm suy nghĩ sau đó nói:

- Ngươi nói tiếp đi.

- Vâng! Tin thứ hai cũng là ta nghe được từ miệng đại công tử Trần gia. Sắp tới chính là lễ mừng thọ của Tướng Quốc, trong buổi lễ này Hoàng thượng nhất định sẽ đến nên bọn chúng định bày ra kế hoạch gì đó gây bất lợi với Dịch gia. Thuộc hạ chỉ nghe bọn chúng nói nhỏ với nhau có nhắc đến vài câu rồi thôi nên cũng không thăm dò thêm được gì nên không biết có chính xác hay không.

"Dám gây bất lợi với Dịch gia? Xem ra Trần Trí Nhân quả thật to gan, ôm chân của Lưu Ngô sao? Cái này có điểm kì lạ, nhất định phải điều tra, trước giờ Trần Trí Nhân vốn đứng trung lập không theo phe nào, nay tại sao đột nhiên lại ngả về phía Lưu Ngô?" Thiên Tỉ vẫn im lặng lắng nghe, trong đầu thầm cảm thấy khó hiểu.

Ngọc Hương thấy thiếu chủ không lên tiếng nên tiếp tục nói:

- Thứ ba là dạo gần đây Tả thừa tướng Lưu Ngô vốn tích cực thu mua lòng người đột nhiên ngừng lại im hơi lặng tiếng. Ba ngày trước còn bí mật mời vài viên quan đại thần thuộc phe lão trong đêm đến phủ của mình bàn bạc đến gần sáng. Thứ tư là người bên phía Lưu Ngô muốn hạ bệ Tri gián nghị đại phu Tiêu Giản...

- Hạ bệ Tiêu Giản? Là chuyện gì? _ Thiên Tỉ ngẩng đầu ngạc nhiên ngắt lời hỏi.

- Thiếu chủ! Tiêu Giản tính tình cương trực không chịu được việc Hoàng thượng bê tha triều chính, bày trò dâm loạn, bắt các quan đại thần đến các quan lại khắp nơi tìm kiếm dược thảo quý hiếm, thiên tài địa bảo dâng lên. Bình thường trên triều có hữu thừa tướng cùng các quan viên liêm chính khuyên can nhưng hai tháng nay hữu thừa tướng nhận lệnh đi áp tải dược thảo ở Tây An. Tướng quốc thì chỉ thỉnh thoảng có việc trọng đại mới lên triều. Nên từ đó trên triều không còn ai có sức nặng lên tiếng, mọi việc đều do Tả thừa tướng cùng trung thừa tướng quyết định làm nhiễu loạn triều cương. Tiêu Giản mấy lần dâng tấu nhưng đều bị hai kẻ này gạt đi, y tức tối lại càng liên tục viết tấu dâng lên khiến Lưu Ngô tức giận. Bọn họ có lẽ muốn cách chức Tiêu Giản hoặc tệ hơn là diệt trừ.. _ Ngọc Hương chậm rãi nói, đồng thời đưa ra phán đoán của mình.

- Ha ha, cũng phải. Tri gián nghị đại phu vốn là chức quan chuyên can gián Hoàng thượng cùng các quan trong triều, phẩm hàm lại cao, tất nhiên có tiếng nói. Nhiều năm nay Tiêu bá bá vì Hoàng thượng lạnh nhạt vốn đã nản lòng thoái chí, nếu không vì có hai người gia gia cùng phụ thân của ta đứng ra có lẽ đã cáo quan rồi. Hai tháng nay nhất định trong cung không dễ chịu nên Tiêu bá bá mới không nhịn được. Trần Trí Nhân lại là thượng cấp, có lẽ đã thật sự ngả về bên Lưu Ngô...Hừ, chuyện này không thể để xảy ra được!

Thiên Tỉ mỉm cười nói nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ. Sau một hồi thấy Ngọc Hương im lặng liền hỏi:

- Còn gì nữa không?

- Thiếu chủ, chỉ có bốn tin đấy là quan trọng nhất, còn lại không có gì đáng kể, những thứ vụn vặt khác ta đã ghi chép lại rồi đưa cho Quân ca để hắn đưa tới cho thiếu chủ từ hôm trước rồi. _ Ngọc Hương lắc đầu nhẹ đáp.

- À, ta vừa mới về nên chưa có gặp hắn. Được rồi, vậy còn Lưu Chí Hoành, gần đây không có động tĩnh gì sao? _ Thiên Tỉ nhíu mày, đột nhiên hỏi.

- Nhị công tử Lưu gia?...Ngoại trừ hắn một lần tới nghe thuộc hạ đánh đàn sau hôm công tử rời thành thì không đến nữa. Trong lúc đó hắn cũng không nói gì, chỉ cười đùa cùng đám công tử của La gia, Cao gia...

Ngọc Hương bất ngờ nhưng vội trả lời. Nàng không thấy Lưu Chí Hoành có điểm gì đáng ngờ nhưng thiếu chủ của mình lại rất chú ý đến hắn, mỗi lần gặp đều hỏi tin tức về hắn. Lưu Chí Hoành ngoài vẻ ngoài ngốc nghếch, tính cách nóng vội ra thì không được điểm gì cả. Nàng nhìn hắn cũng cảm thấy chán nản nhưng vì thân phận nhị công tử của Lưu gia nên lần nào cũng tiếp hắn, giúp thiếu chủ lưu ý.

- Tên này không ngờ lại đánh hơi ra được chút gì đó rồi... _ Thiên Tỉ cúi đầu lẩm bẩm rồi ngẩng lên cười nói _ Được rồi, vất vả cho Ngọc Hương rồi. Chuyện chính đã xong không cần nhắc đến nữa, đến đây, ngồi đánh đàn cho ta! Ra khỏi nhà hơn tháng quả thật có chút nhớ tiếng đàn của ngươi, ha ha!

Ngọc Hương vui vẻ đi đến bên chiếc bàn nhỏ có đặt cây đàn ưa thích của nàng rồi ngồi xuống, không nhịn được lại trịnh trọng nói:

- Thiếu chủ, ta không vất vả! Nếu không nhờ ngài cứu ta, có lẽ ta đã chết trong thanh lâu bẩn thỉu đó, không còn cơ hội đứng đây. Mối thù của ta cũng có được hy vọng báo. Ơn này đời đời kiếp kiếp Liễu Thanh Thanh ta không bao giờ quên!

- Thôi, thôi! Ta nói này Ngọc Hương! Lần nào đến gặp nàng cuối cùng cũng là nói câu này, ta nghe đã chán lắm rồi. Ta cứu nàng không phải hy vọng nàng báo đáp, ta chỉ cần nàng theo ta làm việc, cùng hợp tác, ta giúp nàng báo thù. Cho nên nàng không cần phải nói như vậy, từ giờ không cần nói nữa! _ Thiên Tỉ bất đắc dĩ xua tay.

- Nhưng...

Thiên Tỉ ngắt lời nghiêm nghị nói nhưng sau đó bật cười đùa giỡn:

- Không nhưng gì hết! Coi như đây là mệnh lệnh đi! Được rồi, không nhắc đến nữa, mau đánh đàn đi, bản công tử rời đi đã lâu, Ngọc Hương cô nương nhất định phải chiêu đãi nhiệt tình mới được. Hôm nay có khúc nhạc nào mới không mau đánh đi! Ha ha!

  - Vâng, thiếu chủ!

Thật không ngờ bài danh đệ nhất của Thúy Hoa lâu lại là thuộc hạ của Thiên Tỉ trà trộn vào. Tại sao Ngọc Hương, à không, phải gọi là Liễu Thanh Thanh lại xuất hiện ở đây, còn có mối thù gì cần phải báo? Thật sự là bí ẩn khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng ngoài Thiên Tỉ, Ngọc Hương cùng một người tên Quân ca ra, có lẽ không một ai biết mối quan hệ thật sự của bọn họ là như thế nào. 

Rốt cuộc Thiên Tỉ định làm gì? Hắn đang toan tính điều gì? Một thiếu niên chưa đủ mười tám tuổi, chưa được Hoàng thượng sắc phong danh hiệu, chỉ là đại công tử của thế gia, là con của hữu thừa tướng lại có quyền lực gì? Hắn tại sao lại quan tâm đến chuyện triều chính như vậy? Còn bí mật nhúng tay vào? 

Thiên hạ bước vào thời thế đại loạn, triều chính bại hoại, là cơ hội cho những kẻ kiêu hùng đứng dậy. Anh hùng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Liệu kẻ nào có thể đạt được mục đích? Liệu kẻ nào có thể đi đến cuối cùng? Tất cả dần bị cuốn vào vòng xoáy nhiễu loạn mờ mịt không đoán trước. Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn thành công sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro