[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Ta ở lại có được không?


Qua nửa đêm Thiên Tỉ mới lảo đảo dưới sự dìu đỡ của thuộc hạ trèo lên xe ngựa rời khỏi Thúy hoa lâu đi về nhà. Sau khi đặt Thiên Tỉ nằm lên giường, Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị lặng lẽ đi ra khép cửa lại. Khoảng một khắc sau Thiên Tỉ bật dậy, vẻ mặt tỉnh táo nghe ngóng xung quanh thấy không còn ai đứng ngoài mới nhẹ nhàng mở cửa đi nhanh về phía biệt viện của phụ mẫu hắn. Sau khi đứng ngoài ngó vào thấy hai người đã nằm ngủ hắn không có ý định làm phiền lại vòng sang hướng biệt viện của Hạo lão thái gia. Thấy gia gia của hắn vẫn còn ngồi trong thư phòng đọc sách liền nhẹ mở cửa bước vào.

- Gia gia!

Hạo lão thái gia đang ngồi đọc sách, thấy Thiên Tỉ tới thì ngẩng lên, cười nói:

- Thiên nhi, mau vào đây! Cả ngày nay không thấy ngươi, lại chạy đến Thúy hoa lâu sao? Phụ tử các người đúng là giống nhau, chẳng khi nào thấy mặt.

- Phụ thân của con đi đâu sao? _ Thiên Tỉ tiến vào ngồi xuống trường kỷ bên cạnh gia gia mình ngạc nhiên hỏi.

- Ài, sau khi phụ thân ngươi trở về, nghỉ ngơi chưa nổi một canh giờ, ngươi vừa rời đi cũng lập tức tiến cung. Sau đó Hoàng thượng giữ lại ăn trưa rồi bàn luận một lúc mới trở về. Bởi vì phụ thân ngươi dâng lên băng tử xà cùng số cống phẩm của các quan lại địa phương ở Tây An nên Hoàng thượng không trách tội, nói chung không thưởng không phạt. Đúng rồi, Hoàng thượng có nói dạo gần đây không thấy ngươi vào thăm Hoàng hậu nên hỏi thăm ngươi đấy.

- Hừ, y cũng quan tâm tới ta sao? Có quỷ! _ Thiên Tỉ bĩu môi khẽ lầm bầm rồi mới mỉm cười nói _ Gia gia, tôn nhi vừa nhận được vài tin tức rất thú vị.

- A, là tin gì? _ Hạo lão thái gia mỉm cười dậy lên hứng thú. Mỗi lần Thiên Tỉ rời đi Thúy Hoa lâu là trở về đều có tin tức mới, cũng không biết hắn làm cách nào. Hạo lão thái gia càng ngày càng có chút nhìn không thấu tôn tử của mình. Từ ba năm trước khi cho hắn bắt đầu tự do hành động, mỗi lần đều đem đến cho lão niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn cháu trai mình ngày càng tài giỏi có ai lại không vui, hy vọng của gia tộc cũng nhìn thấy trên thân đứa cháu trai mà lão yêu quý nhất này.

 Cả hai nhỏ giọng bàn bạc với nhau nửa canh giờ Thiên Tỉ mới quay trở lại phòng mình nét mặt có chút trầm trọng xen lẫn mệt mỏi.

Hắn nằm vật trên giường, đến cả y phục cũng lười cởi ra, hắn xoay người, tay vung lên không ngờ đụng trúng vật gì đó mềm mềm khiến hắn giật mình bật dậy. 

"Chi chi!"

Vật đó nhảy dựng lên, miệng phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Thiên Tỉ sực nhớ ra vật nhỏ đó chính là tiểu hồ ly mà hắn đem về lúc sáng. Cả ngày nay hắn để nó nằm trong phòng liền quên mất, không biết vết thương của nó sao rồi, có đói bụng hay không. Thiên Tỉ bắt lấy tiểu hồ ly đang hoảng sợ, hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, tay đưa lên định vuốt ve bộ lông trắng mịn thì đúng lúc này bên tai vang lên giọng nói:

"Buông ta ra tên nhân loại hèn mọn!"

- A! 

Thiên Tỉ kêu lên một tiếng, bàn tay khựng lại giữa chừng cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Tại sao lại có tiếng nói vang lên trong khi hắn không cảm nhận thấy có ai ở xung quanh, lẽ nào...có cao thủ?

Thiên Tỉ lặng lẽ đứng lên lướt nhẹ quanh căn phòng, bàn tay đặt xuống bịt mồm tiểu hồ ly vẫn đang giãy giụa trong lòng. Hắn tra xét một lượt nhưng không có kết quả liền đi lại giường ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống tiểu hồ ly trong lòng lúc này đã đuối sức không còn giãy giụa kịch liệt như vừa nãy. Thiên Tỉ mới nhận ra hắn bịt miệng tiểu hồ ly quá lâu có lẽ khiến nó không thở nổi liền vội thả tay. Tiểu hồ ly thoát khỏi bàn tay cứng rắn của Thiên Tỉ thì nhanh như chớp vùng ra bật lùi vào góc giường, mồm liên tục kêu chi chi đầy tức giận, nó ngồi bệt xuống chân trước còn giơ lên khua khoắng chỉ vào Thiên Tỉ như đang mắng. Thiên Tỉ lắc đầu không để ý, có khi nào do hắn quá mệt mỏi mà nghe nhầm hay không, lại liếc nhìn tiểu hồ ly lầm bầm: "Chắc không phải là ngươi nói đi!".

- Tiểu Bạch, vết thương của ngươi sao rồi? Lại gần đây để ta xem! _ Thiên Tỉ không nghĩ nữa, hắn quay ra xòe tay về phía tiểu hồ ly cười nói.

Thiên Tỉ thấy tiểu hồ ly lông trắng muốt, lại ngây ngô, đáng yêu nên mới nghĩ ra tên Tiểu Bạch gọi nó. Bạch ở đây vừa có nghĩa là trắng, vừa mang ý ngây ngô, ngốc nghếch.

"Chi chi"

Tiểu hồ ly hai tay khoanh trước ngực xoay mặt đi giận dỗi, không biết nó bực mình vì bị Thiên Tỉ bịt mồm hay nó không thích cái tên Tiểu Bạch. Còn biểu hiện ra một bộ thông minh như vậy, cái này cũng quá nhân tính đi, có còn là hồ ly hay không?

- Ta xin lỗi, vừa rồi chắc đã làm ngươi đau. Được rồi, lại đây đi ta xem vết thương cho ngươi! _ Thiên Tỉ cười làm lành tiến lại gần nhưng tiểu hồ ly vẫn ngoảnh mặt không thèm ngó ngàng tới.

Thiên Tỉ ngẫm nghĩ một chút rồi đứng lên đi đến bên giá sách, hắn với tay lấy hộp đựng thuốc xuống ý muốn thay băng cho tiểu hồ ly. Hắn vừa đưa tay lên khuôn mặt liền biến sắc vội vàng vơ lấy chiếc hộp gỗ nhỏ đang mở nắp nằm lăn lóc trên giá. 

- Không có! _ Thiên Tỉ kinh ngạc kêu lên, trong giây lát khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ. 

Hắn nhảy lên tìm khắp một lượt trên giá sách, tìm cả trong hốc bí mật phía sau nơi hắn giấu chiếc hộp nhỏ nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. 

- Là ai? 

Thiên Tỉ rít lên qua kẽ răng, lần đầu tiên hắn cảm thấy phẫn nộ như vậy. Thứ trong chiếc hộp nhỏ này chính là phụ thân hắn đánh đổi tính mạng suýt chết mới có thể lấy được. Băng tử xà, nội đan cùng túi mật của bạch yêu xà, toàn bộ đều đã biến mất. 

- Tại sao có thể? 

Thiên Tỉ muốn hét lên nhưng hắn vẫn giữ lại chút tỉnh táo suy nghĩ. Nếu có kẻ trộm lấy đi cũng đã lấy đi từ lâu, hiện tại hắn làm ầm lên cũng không có tác dụng. Hơn nữa tại sao kẻ trộm có thể phát hiện hốc bí mật nhỏ bé phía trên giá sách? Điều này ngay cả gia gia cùng phụ thân của hắn cũng không biết. Lúc hắn cất chiếc hộp này vào đã cẩn thận kiểm tra xung quanh không có một ai. Tại sao?

Hai tay nắm siết chặt lại đến trắng bệch, từ người hắn tỏa ra sát khí bức người lan rộng cả căn phòng khiến tiểu hồ ly đang ngồi trên giường bị dọa giật mình kêu lên một tiếng xù lông sợ hãi, ánh mắt khó hiểu chằm chằm nhìn về phía thân ảnh đứng bên giá sách. 

"Rầm!"

Tiểu hồ ly giật nảy mình liếc nhìn rồi vội chui xuống nằm vùi đầu dưới gối, hai chân trước giơ lên bịt chặt lấy tai. Tiếng động đó chính là tiếng chiếc bàn bị thủ trưởng của Thiên Tỉ một chưởng đánh tan vỡ nát. Nhìn khuôn mặt hắn lúc này âm u dỡ tợn thật dọa người.

"Ợ!"

- Hử? Tiếng gì vậy? _ Thiên Tỉ không vì đập nát chiếc bàn mà nguôi giận, hắn nhíu mày quay ra nhìn về hướng phát ra tiếng động kỳ lạ. 

Tiểu hồ ly đột nhiên ngồi dậy hai chân xoa bụng lại tiếp tục ợ lên một tiếng. Thiên Tỉ tán đi sát khí trên người khó hiểu tiến tới gần, hắn lẩm bẩm:

"Từ sáng đến giờ Tiểu Bạch không được ăn cái gì tại sao có thể ợ được? Hay nó lẻn xuống bếp ăn vụng? Nhưng nó đang bị thương không thể chạy đi xa như vậy..."

- Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy?

Lúc này tiểu hồ ly kêu lên dữ dội, nó lăn lộn trên giường, tứ chi vùng vẫy, bộ dạng đau đớn. Thiên Tỉ vội ngồi xuống giường vươn tay chạm vào tiểu hồ ly, nhưng đúng lúc này một giọng nói lại vang lên bên tai:

"Nhân loại, đừng có động vào ta. Nếu không sẽ giết chết ngươi!"

Thiên Tỉ kinh nghi quay phắt đầu ra đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối vắng lặng nhưng không trông thấy một ai. Hắn cũng không cảm ứng được có kẻ lạ mặt nào ở trong biệt viện của mình. Thiên Tỉ như nghĩ ra điều gì đó hắn quay lại nhìn tiểu hồ ly đang lăn lộn trên giường mồm không ngừng phát ra những tiếng chi chi.

"Không thể nào!" Thiên Tỉ lẩm bẩm. 

Hắn nhíu mày lại đưa tay chạm vào người tiểu hồ ly nhưng không nghe thấy giọng nói kia, còn đang cười bản thân suy nghĩ hoang đường nhưng ngay lập tức tiếng nói lại vang lên, lần này hắn có thể xác nhận tiếng nói phát ra từ chính tiểu hồ ly.

"Bỏ bàn tay ngươi ra khỏi người ta, nhân loại hèn hạ...A! Đau quá! Trưởng lão, đau! Tiểu Nguyên đau! Bụng đau! Oa hu hu!..." Tiểu hồ ly hơi ngẩng lên trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi, miệng kêu lên.

- Tiểu Nguyên? Trưởng lão?...Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc là thứ gì?...Ngươi...

Còn đang thầm nghĩ không ngờ mới ra ngoài một chuyến tùy tùy tiện tiện lại tìm được một yêu hồ đem về, nếu sư phụ hắn mà biết được nhất định sẽ rất kinh ngạc, không biết lúc đó sẽ phản ứng thế nào. Đột nhiên hắn như nghĩ tới gì đấy liền đứng phắt dậy, mắt lóe tia giận dữ, sát khí từ người lại tỏa ra đậm đặc nhằm vào tiểu hồ ly, hắn rít lên từng chữ qua kẽ răng:

- Ngươi...muốn...chết!

Thiên Tỉ mạnh mẽ tóm lấy tiểu hồ ly đang lăn lộn đau đớn trên giường bóp chặt lấy khiến nó càng giãy giụa kêu lên không ngừng. Hắn rít lên:

- Yêu hồ, nói mau! Có phải ngươi đã ăn những thứ bên trong chiếc hộp kia không? Có phải không?

"A! Nhân loại đáng chết! Ngươi mau bỏ ta ra! Ta đang bị thương không chịu nổi sát khí của ngươi!".

Thiên Tỉ không quan tâm, mắt trừng lớn nhìn tiểu hồ ly bé nhỏ trong tay gằn giọng hỏi lại:

- Nói! Có phải ngươi đã ăn?

"Phi! Nếu không phải ta đang bị thương, mất hết tinh khí trong cơ thể thì ta cũng không thèm nuốt mấy cái thứ đó! Nhân loại, ngươi tức giận như vậy làm gì?Mau bỏ ta ra! Bỏ ra! Cùng lắm sau này ta đem trả lại cho ngươi gấp mười lần mấy thứ đó là được chứ gì! Đau quá, bỏ ra!"

- Quả nhiên là ngươi! Yêu hồ, ngươi thật to gan! Ta rủ lòng thương cứu ngươi không ngờ ngươi lại dám nuốt trộm băng tử xà mà phụ thân ta suýt chết mới lấy được.

"Ta làm sao biết? Ai bảo ban sáng ngươi nhét nó vào đấy! Ta vốn không muốn động vào nhưng đợi ngươi đến tận đêm cũng không thấy quay lại nên ta mới ăn. Là tại ngươi bất cẩn không giấu đi còn dám trách ta? Đau! Nhân loại ngu ngốc mau thả ta!"

Trán Thiên Tỉ nổi gân xanh. Hắn bất cẩn không giấu đi sao? Hốc bí mật đó chỉ có một mình hắn biết, cũng chỉ có một mình hắn có thể mở. Tiểu hồ ly này nằm ở trên giường nhìn thấy nên mới mở được. Tại sao hắn lại quên bẵng mất yêu hồ này cơ chứ? Thiên Tỉ siết chặt tay bóp lấy cổ tiểu hồ ly, lúc này hắn không còn cảm giác thương tiếc con vật nhỏ đáng yêu này nữa.

- Nếu ngươi đã không giác ngộ như vậy thì mặc ngươi là thứ gì, đi chết đi!

"Chi chi!"

Tiểu hồ ly đau đớn kêu lên, lúc này nó quả thật không chịu nổi, ánh mắt nhìn nhân loại trước mặt kèm theo tia hoảng loạn. Trưởng lão nói đúng, nhân loại đều là loài đáng sợ, sẽ thẳng tay giết chết bọn chúng. Đáng nhẽ nó nên nghe lời trưởng lão không nên lén trốn ra ngoài. Cũng không nên tin tưởng bộ dạng thân thiết ban sáng của nhân loại này mà theo hắn về. Thà chết trong miệng con hổ kia còn đỡ hơn phải chịu ủy khuất như bây giờ. Đã bao giờ nó bị người đuổi giết, bị thương, giờ còn bị nhân loại phóng sát khí ép nó không thở nổi, còn bóp cổ nó. Cơn đau trong bụng vì vừa nuốt mấy thứ kia không thể tiêu hóa lại bị bàn tay cứng rắn của Thiên Tỉ bóp chặt, tiểu hồ ly cố gắng giãy giụa vô ý sử dụng chút tinh khí ít ỏi vừa mới hồi phục. Một luồng bạch quang lóe lên bao bọc lấy tiểu hồ ly, phát ra đánh bay Thiên Tỉ, khiến hắn văng ra đập mạnh vào bức tường đối diện, rơi xuống lăn dài trên nền nhà.

"Khụ khụ!"

Hai tiếng ho từ hai phía đồng thời vang lên. Thiên Tỉ gượng dậy tán đi bụi đất trên người. Ánh mắt chứa đầy tức giận xông tới muốn giết chết yêu hồ. Lúc này tâm tình của Thiên Tỉ cực kỳ phẫn nộ không còn quan tâm tới chuyện gì khác. Hắn nhớ lại sắc mặt phụ thân mình khi giao chiếc hộp chứa băng tử xà cho hắn, nhớ khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi vì bị thương. Tuy phụ thân hắn chỉ kể qua loa nhưng trong đó có bao nhiêu nguy hiểm Thiên Tỉ không biết sao?

- A! 

Thiên Tỉ ngây người khựng lại, không kiềm được kêu lên một tiếng. Trước mắt hắn xuất hiện một thân ảnh mặc một lớp y sa màu trắng bằng lụa mỏng xộc xệch lộ ra một bên vai trắng mịn. Mái tóc trắng dài xõa xuống đến tận gót chân. Một thiếu niên tuấn mĩ, không, phải nói là xinh đẹp đến yêu dị, còn mang chút nét ngây thơ, khả ái khiến người vừa nhìn tim liền đập nhanh, không tự chủ được sẽ nhìn mãi không muốn rời mắt. Tròng mắt thiếu niên này hiện lên ánh sáng bạc. Thấy Thiên Tỉ lao tới, bạch y thiếu niên cau mày gầm lên lộ ra răng nanh sắc nhọn, bàn tay mảnh mai với những chiếc móng dài sắc nhọn giơ lên cũng lao ra muốn đánh lại Thiên Tỉ. Nhưng vừa nhướng người lên bạch y thiếu niên đã nhăn mặt lảo đảo ngã sấp xuống, tay ôm lấy bụng đau đớn kêu lên. Bạch y thiếu niên này không phải chính là tiểu hồ ly biến thân ra sao? Xem ra quả thật tiểu hồ ly này không phải là con vật bình thường.

Thiên Tỉ chậm rãi bước lại gần, sát ý trên người không chút suy giảm. Vừa rồi hắn quả thật bị vẻ đẹp khả ái của thiếu niên kia làm ngây người nhưng lập tức liền trở lại bình thường, chỉ là chưa lập tức ra tay, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì. Một chút sau hắn giơ tay tạo thành trảo định chụp xuống, lúc này giọng bạch y thiếu niên vang lên khe khẽ, đôi mắt màu bạc long lanh thấm đẫm lệ quang trong suốt.

- Trưởng lão nói đúng, nhân loại toàn bộ đều đáng sợ. Ai cũng muốn giết Tiểu Nguyên. Ta sợ, muốn về nhà! Hức hức! Đau quá, đau! Oa hu hu hu...Nhân loại độc ác, ngươi lừa ta, bắt nạt ta, giờ còn muốn giết ta!

- Yêu hồ, không ngờ ngươi có thể biến thân thành con người, nếu ngươi còn có sức nói vậy thì cũng không đau đến mức độ như vậy, không cần giả lừa ta! _ Thiên Tỉ trầm giọng nói, sát ý lặng lẽ tán đi.

Tiểu hồ ly sử dụng chỗ tinh khí ít ỏi trong cơ thể vừa mới hấp thu được chỉ đủ biến thành người, không còn sức mạnh nên mới ngã xuống, lại đang bị thương nên khó cử động. Y co người lại rúc đầu vào trong chăn, mái tóc trắng xõa dài che kín cơ thể đang run rẩy nhỏ giọng nói lại:

- Nhân loại đáng ghét, tại vì ngươi muốn giết ta nên ta mới vô ý dùng chút tinh khí cuối cùng trong cơ thể. Lần này ta sẽ không thể biến trở lại nữa, sẽ không thể trở về nhà. Đều tại ngươi! Tại ngươi! Ta ghét ngươi!

- A, ngươi nói vậy thì tất cả là lỗi do ta sao? Không hồn thì nhả ra thứ ngươi đã nuốt ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng! _ Thiên Tỉ híp mắt lại lạnh giọng nói.

Bạch y thiếu niên nghe Thiên Tỉ nói thế thì ló đầu ra, mắt bạc to tròn khổ sở nói:

- Ta không nhổ ra được. Rốt cuộc thứ đồ của ngươi là cái gì tại sao ta vừa mới nuốt vào một lúc mà đã đau bụng không chịu nổi.

- Hừ, do ngươi quá tham lam thôi! Biết điều thì mau nhả ra, nếu không ta sẽ giết ngươi rồi mổ bụng ra để lấy!

- A! Ta...ta...không nhổ ra được...

Bạch y thiếu niên giật mình kinh hãi, trên mặt làn da đã trắng càng muốn tái đi. Y cảm thấy thiếu niên trước mặt này quả thật rất đáng sợ. Không phải chỉ là một gốc cây với một viên nội đan cùng túi mật của yêu xà gì đó hay sao? Thứ đó trong tộc của y có rất nhiều, bình thường y cũng không thèm để mắt đến. Chẳng qua y đang bị thương lại gửi thấy mùi thơm, nghĩ rằng thứ đó có thể giúp mình khôi phục lại một chút tinh khí mới nuốt lấy. Thực ra y cũng đắn đo rất nhiều mới nuốt mấy thứ đó, nếu không phải tại tên nhân loại kia về muộn như vậy, y không thể chờ thêm được mới bất đắc dĩ làm vậy.

Thiên Tỉ nghe bạch y thiếu niên nói thì chút hy vọng mong manh trong lòng vụt tan biến, tay hắn vẫn giữ nguyên như vậy từ lúc nãy vụt hạ xuống. 

Bạch y thiếu niên hoảng hốt vội kêu lên:

- Khoan đã...nhân loại, ngươi...ta sẽ đền lại cho ngươi! Mau dừng tay!

- Đền? Ngươi đền thế nào? _ Thiên Tỉ nhíu mày khựng lại hỏi _ thứ đó là dùng tính mạng phụ thân ta nguy hiểm đổi lấy, trên đời này không có thứ gì có thể đổi được!

- Ta...ta...chỉ cần ngươi muốn thứ gì ta cũng sẽ đền cho ngươi...

Thiên Tỉ nhếch miệng cười khinh bỉ, bất giác nói:

- Ngươi giết một người cho ta, làm được không?

- A, ta chưa từng giết người...ta cũng không được phép giết... _ Bạch y thiếu niên rụt rè nói, vẻ mặt vẫn lộ vẻ kinh hoảng.

- Kể cả kẻ đó có là do yêu quái biến thành?

- A? Yêu quái?

- Đúng vậy! Giống như ngươi! _ Thiên Tỉ gật đầu nhàn nhạt nói.

Thấy bạch y thiếu niên cứ mãi im lặng, Thiên Tỉ không kiên nhẫn lắc đầu muốn ra tay thì y mới nhỏ giọng nói:

- Ta không thể giúp ngươi...

- A! Ngươi không đồng ý? _ Thiên Tỉ ngạc nhiên thu tay lại nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy! _ Bạch y thiếu niên tuy sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết gật đầu đáp.

Thiên Tỉ lắc đầu, mỉm cười lạnh nhạt nói:

- Ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Nhìn bộ dáng của ngươi có lẽ dù có khỏe cũng không giết được kẻ đó. Ta đang nghĩ có phải hay không ngươi muốn lừa ta rồi nhân lúc ta sơ hở một kích giết chết ta. Yêu quái mà lại không giết người sao?

- Ta không giống nhân loại xấu xa như các người, sẽ không đi lừa gạt người khác. _ Bạch y thiếu niên càng kiên quyết lắc đầu đáp.

Thiên Tỉ nhìn bạch y thiếu niên bất đắc dĩ cười khổ cũng càng cảm thấy kinh ngạc. Hắn thật muốn một chưởng giết chết yêu hồ này nhưng lại không thể xuống tay, ngay từ lúc tiểu hồ ly biến thân hắn đã không thể ra tay. Khi nhìn thấy bạch y thiến niên, trong lòng hắn không hiểu sao dâng lên cảm giác kì lạ, thấy y đau đớn, run rẩy sợ hãi lại muốn đưa tay ôm lấy. Thiên Tỉ còn thầm nghĩ có khi nào do yêu hồ trước mắt dùng yêu pháp mê hoặc hắn. Hắn lúc trước cũng đã nghe qua sự tích về yêu hồ, đa phần đều nói chúng rất xảo quyệt hay dùng yêu thuật mê hoặc con người. Nhưng thật ra tất cả đều trái ngược với sự thật, Thiên Tỉ không biết rằng vốn tộc yêu hồ không hề có thứ yêu pháp mê hoặc người. Yêu hồ là một giống loài xinh đẹp, sự kiều mị từ cơ thể chúng phát ra đều là tự nhiên hình thành nên khi con người nhìn thấy thì lập tức sinh lòng yêu mến, thậm chí bị mê dẫn không thể rời mắt.

Thiên Tỉ cũng biết là do hắn sơ sẩy không thể trút toàn bộ lên người tiểu hồ ly, nếu hắn không đem nó về thì làm sao có chuyện này xảy ra. Dù sao băng tử xà cũng không thể lấy lại được, chỉ là đã uổng phí tấm lòng của phụ thân hắn. Hơn nữa đây cũng không phải cách hành xự của hắn, không thể đột nhiên đi giết "người" như vậy được.

Thấy bạch y thiếu niên nằm co người trên giường hắn thở dài khẽ phất tay:

- Được rồi, ta không giết ngươi. Mau rời khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

Bạch y thiếu niên sững người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên đáng sợ trước mặt này thật không hiểu sao đột nhiên lại có thể bình thản như vậy. Lúc trước còn hùng hổ muốn giết y, hiện tại lại nói y rời đi. Nếu là người bình thường khi nhìn thấy y biến thân nhất định sẽ hoảng sợ la lớn yêu quái rồi cắm đầu bỏ chạy, đâu có giống như thiếu niên này, biểu tình hờ hững bình thản đến kỳ lạ. Trong khi y là "yêu quái" thì lại sợ hãi run rẩy không ngừng, thật sự quá mất mặt.

Thấy bạch y thiếu niên vẫn mãi ngơ ngác nhìn hắn, Thiên Tỉ nhíu mày hỏi:

- Ngươi còn không đi?

- A!

Bạch y thiếu niên giật nảy mình hồi tỉnh. Y chậm chạp bò dậy cố nén cơn đau, lảo đảo bám vào thành giường đứng thẳng người dậy. Y nhìn qua Thiên Tỉ đầy nghi hoặc run giọng hỏi:

- Ngươi không giết ta?

- Nếu ngươi vẫn còn đứng đây ta sẽ giết ngươi! _ Thiên Tỉ chắp tay lạnh lùng nói.

Bạch y thiếu niên im lặng lần theo thành giường rồi dựa vào bức tường bên cạnh bộ dạng suy yếu bước từng bước ra ngoài cửa. Y đẩy cửa bước ra ngoài sân, chậm chạp đi đến bên đình viện cạnh hồ nước thì gục xuống thở dốc, y quả thật đã không còn đủ sức. Một hồi sau đột nhiên nghe được phía sau vang lên tiếng động bạch y thiếu niên giật mình cố gắng đứng nhanh dậy quay đầu lại nhìn.

Thiên Tỉ không biết từ bao giờ đã bước ra khỏi phòng, hắn đứng cách bạch y thiếu niên một quãng đưa mắt lặng nhìn y. Trong đêm tối một cơn gió nhẹ lướt qua thổi những lọn tóc bạc trắng của bạch y thiếu niên tung bay. Những đám mây trên bầu trời trôi đi để lộ ra ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng chiếu xuống thân thể thanh mảnh của bạch y thiếu niên. Thiên Tỉ liền sững người ngây ngốc, miệng há ra trân mắt nhìn. Như mộng như ảo, thiếu niên tóc trắng nhẹ bay, y phục bằng lụa mỏng không thể che lấp đi những đường nét trên cơ thể, bạch quang nhàn nhạt chiếu lên người lại như từ chính người y phát ra, mộng mộng ảo ảo khiến người nhìn vào liền cảm giác không chân thực.

Bạch y thiếu niên rùng mình, một luồng hàn khí từ hướng bụng phát ra, trong chớp mắt lan khắp toàn thân. Những nơi hàn khí đi qua giống như kim châm khiến hắn đau đớn không chống đỡ nổi liền khụy xuống ngất đi. Thiên Tỉ lướt nhanh đến giang tay ôm lấy bạch y thiếu niên trước khi y chạm đất. Hắn giật mình vì hàn khí lạnh lẽo thấm qua người liền không kịp suy nghĩ nhẹ ôm lấy bạch y thiếu niên quay trở lại phòng. Hắn đặt bạch y thiếu niên khoanh chân ngồi trên giường, bản thân ngồi phía sau lưng y, hai tay áp lên tấm lưng thon dài vận nội lực truyền sang áp chế hàn khí. Qua khoảng một canh giờ Thiên Tỉ mới thu tay, thở ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt mệt mỏi, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi. Một canh giờ qua thật sự là nguy hiểm, luồng hàn khí này chạy khắp trong cơ thể bạch y thiếu niên tác loạn, Thiên Tỉ phải thật cẩn thận khó khăn lắm mới áp chế được nó xuống, một khắc trước bạch y thiếu niên hồi tỉnh nhưng phát hiện ra tình trạng của mình thì không dám động, cũng tĩnh khí ngưng thần lợi dụng nội lực Thiên Tỉ đang trong cơ thể mình để luyện hóa viên nội đan của bạch xà. Bởi vì bạch xà này sống ở nơi chí âm, nên thân thể bị ảnh hưởng, về sau sinh ra nội đan cũng mang đặc tính của hàn khí. Nếu là bình thường bạch y thiếu niên có nuốt vào cũng sẽ không việc gì, nhưng hiện tại thân thể bị thương, lại mất hết tinh khí nên mới yếu ớt không chống đỡ được mà ngất đi.

- Ngươi thấy sao rồi? _ Thiên Tỉ mệt mỏi mở miệng hỏi nhưng ngay lập tức ý thức được một chuyện. Chính là hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao lại mạo hiểm tiêu tốn nội lực đi cứu yêu hồ này? Còn mở miệng hỏi y có sao không? Hắn cúi đầu nghĩ ngợi, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ lớn mật.

Bạch y thiếu niên quay đầu, tâm tình lúc này cũng cực kỳ phức tạp. Dù hắn quả thật chưa từng tiếp xúc với con người, trong tộc thường nghe trưởng lão kể chuyện, luôn nói con người rất độc ác, kẻ yếu nhìn thấy bọn hắn sẽ sợ hãi bỏ chạy, kẻ mạnh sẽ không do dự rút gươm giết chết, không có con đường thứ ba. Hắn mỗi khi nghe kể trong lòng đều cảm thấy rất chán ghét con người. Nhưng có những yêu hồ khác trong tộc có pháp lực cao cường thường biến thành nhân loại rồi trà trộn vào những thôn làng gần đó làm việc để kiếm thêm thức ăn về cho cả tộc. Mỗi lần bọn họ trở về sẽ kể lại những chuyện bọn họ gặp phải, còn kể rất nhiều những thứ kỳ lạ rất hay khiến cho hắn cực kỳ tò mò, trong lòng cũng vì thế cảm thấy mâu thuẫn. Đầu tháng này là lúc pháp trận che giấu trong tộc yếu nhất, hắn liền nhân cơ hội trốn ra ngoài muốn đi đến nơi con người sinh sống quan sát. Mấy ngày đầu hắn rất thuận lợi chạy ra khỏi ngọn núi tộc hắn cư ngụ quanh năm phủ tuyết trắng xóa không có gì mới mẻ, trong bụng một mảnh phấn khích. Nhưng sau đó hắn bất cẩn gặp một đội ngũ cưỡi ngựa còn mặc cả áo giáp, hông giắt gươm, tay cầm cung phát hiện ra bắt trúng. Hắn sợ hãi vội chạy trốn nhưng bị đám người kia bám riết không tha. Trong đó đuổi giết hắn nhiệt tình nhất chính là một thiếu niên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến người run sợ. Trong lúc chạy trốn hắn nhổ mũi tên ra sau đó thôi động tinh khí trong người toàn lực chạy nhưng dù hắn chạy đến đâu không hiểu sao vẫn bị thiếu niên kia tìm thấy bám đuổi gắt gao. Sau đó rất lâu hắn hao hết sạch nội lực mới cắt đuôi thiếu niên kia chạy đến một cánh rừng thì kiệt sức. Đúng lúc này lại xuất hiện một lão hổ, hơn thế nữa xem khí chất chính là một đầu vương hổ đã thành yêu. Con yêu hổ này không hiểu sao lại đuổi giết hắn, làm hắn chạy khắp rừng, khi đến bên bìa rừng gần một tòa thành lớn thì thật sự không thể chạy nổi liền ngã xuống mệt mỏi chờ đợi cái chết. Không ngờ nhân loại mà hắn tưởng tốt bụng này xuất hiện cứu hắn một mạng, đem hắn thoát khỏi nanh vuốt của yêu hổ. Y đem hắn về nhà còn băng bó vết thương. Tuy hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy chán ghét con người nên không mang ơn hắn nhưng vẫn biết an ổn nằm một chỗ, chờ thương thế tốt lên một chút sẽ rời khỏi. Không ngờ hắn thấy nhân loại kia khi quay lại còn đem theo một chiếc hộp nhỏ mở ra, bên trong bay ra một mùi hương khiến hắn vừa ngửi liền cảm thấy thư thái, liền nghĩ nếu nuốt thứ này xuống có lẽ sẽ khôi phục được ít nhiều. Nhưng hắn không dám ăn, chẳng qua nhân loại kia đi quá lâu mà mùi hương cứ quanh quẩn bên mũi hắn, đến nửa đêm kiềm lòng không được mới lấy nuốt xuống, lại thấy có cả viên nội đan cùng túi mật của yêu xà mới thuận tiện nuốt lấy. Không ngờ hắn bởi đang bị thương, tinh khí mất hết không thể áp chế được dược lực mãnh liệt trong gốc dược thảo kia mà đau đớn làm nhân loại kia phát hiện. Cuối cùng thời điểm nhân loại kia sắp giết hắn, liền sử dụng chút tinh khí ít ỏi vừa mới hấp thu được vô ý biến thân. Hắn đây là lần thứ hai biến thân, lần trước theo trưởng lão học tập còn chưa có biến thân được hoàn toàn, cũng chưa học phép hóa giải, lần đó là do trưởng lão trợ giúp mới trở lại nguyên hình. Hiện tại thì tốt rồi, hắn biến được hết thân nhưng lại không biết cách biến trở lại, hơn nữa tinh khí hao hết chẳng khác gì một nhân loại bình thường, thậm chí còn yếu ớt hơn. Lúc nãy nhân loại độc ác định giết hắn đột nhiên lại đổi ý kêu hắn rời đi, không ngờ hàn khí từ viên nội đan phát tác đem hắn làm ngất, càng không ngờ nhân loại độc ác kia lần nữa ra tay cứu, nếu không hắn lần này phải chết không nghi ngờ. Cho nên trong lòng hắn rất phức tạp, rất mâu thuẫn.

- Nhân loại độc...tại sao ngươi cứu ta?

Thiên Tỉ đang cúi đầu suy nghĩ, khi nghe bạch y thiếu niên hỏi thì ngẩng lên ánh mắt lạnh lùng trở nên trầm tĩnh, hắn cất giọng hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Nguyên...! _ Bạch y thiếu niên không kịp phản ứng liền trả lời.

- Nguyên? Chỉ một chữ?

Bạch y thiếu niên gật đầu lại gương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.

- Ngươi có thể cử động được chưa? Cơ thể thế nào? _ Thiên Tỉ vẫn giữ thái độ bình thản như vậy hỏi tiếp.

- Ngươi lại sao lại cứu ta? Không phải ngươi muốn giết ta sao? _ Bạch y thiếu niên nghi hoặc hỏi. Tâm tính hắn vốn đơn thuần, có chút ngốc nghếch không hiểu liền không chút do dự hỏi.

Thiên Tỉ rời khỏi giường, hắn đứng lên lạnh nhạt nói:

- Là do ta lúc đó quá nóng giận nên không giữ được bình tĩnh, cũng không ý định thực sự giết ngươi. Nếu ngươi khỏi rồi thì rời đi đi, nếu không chốc nữa đổi ý sẽ thực sự giết ngươi!

Nghe Thiên Tỉ nhấn mạnh mấy chữ cuối dọa nạt thì bạch y thiếu niên sợ hãi nhưng cúi đầu mắt lóe lên tia ranh mãnh, rụt rè nói:

- Nhưng ta...ta không biến trở lại được...tinh khí cũng mất hết...

- Thì sao? _ Thiên Tỉ không nhìn bạch y thiến niên, hắn đứng chắp tay giọng điệu không chút liên quan đến mình hỏi.

- Ta không có chỗ nào để đi...nhà cũng không trở về được... _ Nói đến đây bạch y thiếu niên đã nức nở bật khóc.

- Nhà ngươi ở đâu? _ Thiên Tỉ nhướng mày hỏi.

Bạch y thiếu niên nhẹ lắc đầu đáp:

- Không biết!

- Không biết? Tại sao ngươi lại không biết? Ngươi đến đây bằng cách nào? _ Thiên Tỉ có chút bực bội hỏi lại.

- Ta lẻn ra khỏi nhà sau đó gặp một đám nhân loại đáng sợ đuổi giết, bắn ta bị thương...rồi có một thiếu niên dây dưa không bỏ, đuổi mãi nên ta chạy trốn, sau lại bị một con hổ lớn muốn ăn thịt ta...Ta cắm cúi chạy nên không nhìn đường...còn hao hết tinh khí....

Khóe môi Thiên Tỉ giật giật, khuôn mặt đầy bất lực không biết phải nói gì. Tiểu hồ ly này cũng quá ngốc nghếch đi. Hóa ra là lần đầu tiên ra khỏi nhà, không biết có giẫm phải phân chó khi ra khỏi cửa không mà xui xẻo đến vậy. Nhưng hắn không thể chứa chấp y ở trong nhà được, nếu là một tiểu hồ ly nho nhỏ thì không có vấn đề nhưng đây là một "con người". Làm sao có thể che giấu được? Hắn dứt khoát nói:

- Ta không cần biết...hiện tại ngươi rời đi ngay cho ta!

- Ngươi!... _ Bạch y thiếu niên sửng sốt ngước nhìn Thiên Tỉ, tuy quả thật hắn biểu hiện ngốc nghếch không hiểu về thế giới con người nhưng ở một vài mặt lại khá thông minh. Hắn biết thiếu niên trước mặt này không hẳn là người xấu, suy nghĩ một chút liền biết bởi thứ trong chiếc hộp mà hắn nuốt rất quan trọng với thiếu niên này nên mới khiến y tức giận mà muốn giết hắn. Nhưng sau đó y cũng không ra tay lại còn để hắn rời đi, hắn bị hàn khí làm hại còn ra tay cứu giúp. Bởi thế hắn mới tỏ vẻ đáng thương hòng khiến y động lòng mà cho hắn ở lại, để hắn khi khỏe lại mới rời đi, nếu không hiện tại ra ngoài chỉ có một con đường chết. Bạch y thiếu niên quả thật không nghĩ ra được phương thức nào khác. Không ngờ y lại không những không động lòng còn lạnh lùng trực tiếp cự tuyệt.

Thấy bạch y thiếu niên sau khi nhìn hắn ngỡ ngàng lại cúi đầu buồn bã, dáng một bộ sợ hãi thì không đành lòng nhưng hắn không mở miệng, cứ chắp tay đứng chờ y rời đi. Không ngờ một lúc sau bạch y thiếu niên nhỏ giọng lầm bầm, nhưng Thiên Tỉ là người thế nào, nội công thâm hậu nghe không sót một chữ khiến hắn tức giận quả thật muốn hộc máu:

"Nhưng chính ngươi mang ta về, tại sao hiện tại cứ đòi đuổi ta đi chứ? Chẳng lẽ ngươi nhìn bộ dạng của ta đáng sợ nên mới đuổi đi? Nhưng nhìn ngươi rõ ràng không để ý...hay ngươi đang giả bộ? Đúng rồi! Chính là đang giả bộ. Nhân loại này thực ra đang sợ hãi nên mới mau chóng đuổi ta đi. Không ngờ nhát gan như vậy!"

- Rốt cuộc ngươi có đi hay không? _ Thiên Tỉ không kiên nhẫn lạnh giọng hỏi.

- Được rồi, không cần ngươi tỏ ra đáng sợ như vậy! _ Bạch y thiếu niên cúi đầu ảo não nói nhưng lại khẽ lẩm bẩm "Quả thật đang sợ ta còn làm bộ!".

- Ngươi nói ai sợ? _ Thiên Tỉ gằn giọng tức giận nhảy dựng lên hỏi. Sự ôn dưỡng mười bảy năm qua trong phút chốc tan thành mây khói.

- Ta có nói gì sao? _ Bạch y thiếu niên tỏ vẻ ngơ ngác hỏi rồi lại cúi đầu lẩm bẩm "không phải nói ngươi sao?".

- Ngươi! Con yêu hồ ngốc nghếch như ngươi có gì khiến ta phải sợ? 

Bạch y thiếu niên nắm lấy cơ hội níu lấy tay áo Thiên Tỉ ngước lên tỏ vẻ ngây ngô hỏi:

- Vậy tại sao ngươi bắt ta đi? 

- Bởi vì... _ Thiên Tỉ nghẹn họng, đột nhiên không biết trả lời như thế nào.

- Nhân loại, ngươi cho ta ở đây vài ngày được không? Ta sẽ không làm phiền ngươi, chỉ vài hôm thôi ta sẽ đi.

Thấy Thiên Tỉ vẻ mặt liên tục biến đổi mà không cất lời, bạch y thiếu niên nhân cơ hội lại nhỏ giọng nài nỉ:

- Nhân loại, ngươi không thể cho ta ở lại sao? Ta thề sẽ không làm phiền đến ngươi và gia đình ngươi, có được không?

Nghe ba chữ "có được không?" Thiên Tỉ trong lòng mềm nhũn, bàn tay không tự chủ giơ ra muốn xoa đầu bạch y thiếu niên nhưng liền khựng lại. Sau đó cũng không biết hắn suy nghĩ gì liền nhìn ngó bạch y thiếu niên chằm chằm khiến y rùng mình. Một lúc sau khóe miệng y khẽ nhếch lên làm lộ ra đồng điếu hai bên má thật quá mức hảo suất. Hắn cất tiếng:

- Cũng được, ngươi có thể ở lại nhưng phải đáp ứng ta một chuyện?

- Là chuyện gì? _ bạch y thiếu niên đột nhiên thấy được hy vọng liền nở nụ cười, vui vẻ hỏi.

- Hiện tại không thể nói, đợi lúc khác sẽ nói với ngươi. Nhưng ở lại nhà ta ngươi không thể có bộ dạng này được, biến cho giống người một chút trước đi.

Bạch y thiếu niên gật đầu, một luồng bạch quang nhàn nhạt phát ra, chớp mắt móng vuốt dài trên tay đã biến mất, màu mắt bạc cũng hóa nâu, mái tóc vẫn là màu trắng nhưng đã ngắn lại dài đến ngang lưng, nhìn qua tuy mất đi vẻ yêu mị nhưng lại càng hiện vẻ mềm mại thanh tú. Thiên Tỉ gật gật đầu hỏi:

- Còn tóc, sao không biến đen?

- Không biến được. Tóc ta vốn là như vậy!

- Thôi không sao. Được rồi, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận. Ta nói gì ngươi chỉ cần gật đầu, không được nói lung tung bất cứ điều gì với ai. Nhớ chưa?

- Ừm...

- Được rồi! Ngươi nằm ngủ đi!

Thiên Tỉ căn dặn xong thì xoay người bước ra khỏi phòng.

- Vậy còn ngươi?

- Ta sang phòng khác ngủ! _ Thiên Tỉ hơi ngừng lại đáp.

- Tại sao? _ Bạch y thiếu niên ngơ ngác hỏi.

- Ngươi còn hỏi? Trong phòng chỉ có một cái giường bị ngươi chiếm, ta tất nhiên phải sang phòng khác ngủ.

Bạch y thiếu niên hiểu ra thì vội đứng lên nhưng cơ thể yếu ớt chỉ hơi gượng dậy đã lại ngồi xuống.

- Vậy để ta sang phòng khác, ngươi nằm đây!

Thiên Tỉ như không nhìn thấy lại bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói cộc lốc hai chữ:

- Không thích!

Chờ Thiên Tỉ đi khuất bạch y thiếu niên nhíu mày lẩm bẩm:

- Kỳ quái!

Nhưng sau đó y bật cười ranh mãnh, ít nhất ý định của mình cũng đã thực hiện được, chỉ cần cho y một đoạn thời gian để tìm hiểu cùng thích nghi với con người vậy thì có thể hòa lẫn cùng bọn họ rồi. Lúc đó hắn sẽ đi thật nhiều nơi, sẽ không sợ bị con người phát hiện ra bản thân là "yêu quái" nữa, như vậy sẽ không phải trở lại tộc đàn nhàm chán, suốt ngày nghe trưởng lão lải nhải bên tai thật phiền.

Thiên Tỉ đi ra khỏi phòng được vài bước thì ngừng lại, chân mày nhăn thành một đường cúi đầu lẩm bẩm:

"Không biết mình làm như vậy là đúng hay sai đây? Đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quái như vậy. Nếu tìm hiểu rõ về yêu hồ, liệu có thể hiểu rõ được y không? Liệu có thể giết chết y? Giữ yêu hồ này lại có lẽ không xảy ra việc gì đi...".

Thiên Tỉ đứng thừ người một lúc lại thở dài, sau một lúc lại thở dài, cứ lặp lại mấy lần như vậy mới bước về gian phòng bên cạnh đi ngủ. Bầu trời lúc này đã mờ sáng, bước sang một ngày mới đầu hạ thanh bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro