[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Đây là sư đệ của ta!


Mặt trời đã lên cao nhưng trong biệt viện của Thiên Tỉ vẫn một mảng tĩnh lặng. Trong phủ cũng không có một ai đến làm phiền, bình thường Thiên Tỉ giờ giấc rất thất thường, nếu lúc hắn đang ngủ mà bị đánh thức nhất định sẽ tức giận đập phá đồ đạc lung tung, hơn nữa sẽ đánh người. Có một lần có một nữ hạ nhân mới vào phủ làm, sáng sớm vào đánh thức hắn dậy còn dọn dẹp phòng khiến hắn nổi giận tỉnh dậy tát nữ nhân này chảy cả máu mồm ngất đi. Từ đó về sau không ai còn dám làm phiền khi hắn đang ngủ nữa, chỉ khi nào hắn thức dậy kêu người vào dọn dẹp mới dám vào. Nhưng sự thật thì không có mấy người biết rằng tất cả chỉ là một vở kịch nhằm che mắt tất cả mọi người. Thiên Tỉ chính là không muốn có ai tự tiện vào phòng hắn, nhất là khi hắn đang làm việc gì đó bí mật mà có người vào phát hiện được sẽ không xong. Huống chi đám hạ nhân trong phủ cũng không thiếu nội gian từ các nơi nhập vào giám sát động tĩnh những người trong phủ quốc công.

Đến giữa trưa Thiên Tỉ mới bò dậy, cảm giác cơ thể tràn ngập mệt mỏi. Hắn không khỏi cười khổ tự giễu, bởi lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác mệt mỏi đến như vậy. Đêm qua hắn tận khuya mới về, sau đó lại bởi chuyện yêu hồ kia mà vận phần lớn nội lực giúp y chữa thương, sau đó còn thức canh chừng y rất lâu, đến lúc nằm lên giường cũng đã tờ mờ sáng. Thiên Tỉ gãi gãi đầu, mơ mơ màng màng mặc quần áo vào rồi ra giếng múc nước rửa mặt, vừa tát nước lên mặt hắn bất giác nhớ ra kêu lên một tiếng. Hắn sao lại quên mất đi yêu hồ kia vẫn còn trong phòng mình cơ chứ. Hắn rửa qua loa mặt mũi rồi chạy nhanh về phòng, khi thấy bạch y thiếu niên vẫn nằm ngủ trên giường mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn nhẹ đến gần quan sát bạch y thiếu niên. Y nằm nghiêng người, chăn kéo thành một đoàn ôm trước người, lớp y sa màu trắng mỏng xộc xệch làm lộ ra phần vai, cánh tay cùng một bên chân trắng mịn màng. Mái tóc trắng xõa dài che đi một nửa khuôn mặt thanh tú. Đôi môi đỏ mọng cong lên, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chép chép như đang nhai gì đó. Hàng mi đen dài cong vút khẽ động. Vưa nhìn qua thật khiến người ta không cưỡng lại được yêu thương.

Thiên Tỉ thất thần một chút rồi đưa tay lay người bạch y thiếu niên gọi dậy. Bạch y thiếu niên lăn qua lăn lại vài lần vẫn không chịu tỉnh, còn trùm chăn che kín người khiến Thiên Tỉ bực bội dùng sức nắm lấy hai góc chăn nhấc lên cao. Không ngờ vừa nhấc lên lại không thấy bạch y thiếu niên đâu, Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn ngó rồi lập tức nhìn xuống phía dưới lớp chăn đang cầm trên tay. Thật không nghĩ tới bạch y thiếu niên hai chân hai tay quặp chặt vào tấm chăn, rõ ràng còn đang ngủ say nhưng vẫn ôm chặt không buông. Đã thế lớp y sa trên người y còn buông thõng xuống làm lộ ra phần lớn da thịt trắng mịn của y. Thiên Tỉ trong lòng có đôi chút nhộn nhạo, hắn lắc mạnh đầu không chút thương tiếc vất cả chăn cùng bạch y thiếu niên xuống giường, miệng quát lớn. 

Bạch y thiếu niên lúc này mới khó chịu làu bàu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, y ngồi lên giơ tay dụi dụi mắt. Thiên Tỉ thấy y cứ ngơ ngẩn ngồi mãi như vậy, nói gì cũng không nghe, không hiểu, bộ dạng ngây ngốc như vậy làm sao ra ngoài gặp người mới lôi y dậy, tự tay rửa mặt mũi, chải đầu tóc cho y.

Thiên Tỉ lôi trong tủ ra một bộ quần áo màu lam đưa cho bạch y thiếu niên lúc này đã tỉnh ngủ kêu y mặc vào. Bạch y thiếu niên vừa nhìn liền lắc đầu nguầy nguậy kêu lên không thích. Thiên Tỉ tức giận đè bạch y thiếu niên ra ép y mặc vào. Bạch y thiếu niên giãy giụa nhất quyết không chịu. Cuối cùng Thiên Tỉ tức giận không kiên nhẫn hỏi:

- Rốt cuộc ngươi có mặc hay không?

- Không mặc! Không thích!

- Tại sao ngươi không mặc?

- Vì lông của ta màu trắng! Ngươi không biết màu trắng là đẹp nhất sao?

Thiên Tỉ há hốc miệng kinh ngạc, khóe môi giật giật liên hồi. Qua một lúc chán nản hắn chọn một bộ bạch y mới trong tủ đưa cho bạch y thiếu niên. Đứng nhìn y mặc quần áo, Thiên Tỉ không chịu được lại giật lấy đè ra tự tay mặc vào. Bạch y thiếu niên đến y phục cũng mặc sai, loay hoay mãi vẫn xộc xệch, hở chỗ này, lộ chỗ kia, Thiên Tỉ nhìn quả thật gai mắt mới giúp y mặc vào, nếu không chờ y mất cả ngày chưa chắc đã mặc xong. 

Vật lộn nửa canh giờ mới khiến bạch y thiếu niên nhìn gọn gàng chỉnh tề, không còn chỗ nào bất ổn, Thiên Tỉ mới kéo hắn đến đại sảnh chính trong phủ. Vừa đi Thiên Tỉ vừa không ngừng căn dặn bạch y thiếu niên không được mở miệng nói linh tinh, trong khi bạch y thiếu niên thì không chút chú ý, hớn hở chạy vòng xung quanh. Trong mắt hắn tất cả mọi thứ đều rất mới lạ nên những lời Thiên Tỉ nói không thể lọt vào tai. Y lúc thì đến bên chậu hoa lớn hít lấy hít để, lúc thì chạy đến bên hồ nước đưa tay khuấy tung lên khiến bọt nước bắn tung tóe. Thiên Tỉ lắc đầu không khỏi thầm hỏi có phải hay không đã quyết định sai lầm khi giữ bạch y thiếu niên này lại. Hắn càng nghi ngờ yêu quái ngây ngốc như vầy chắc không phải toàn bộ yêu quái đều giống mà chỉ một mình bạch y thiếu niên trước mắt này đi sao. Ngây ngây ngốc ngốc như vậy có thể hại được người?

Chờ bạch y thiếu niên chạy nhảy một hồi, Thiên Tỉ mới đi đến kéo hắn tiếp tục đi hướng đại sảnh chính.

- Gia gia! Phụ thân! Mẫu thân! _ Thiên Tỉ nhìn thấy ba người đang ngồi trong sảnh đường trò chuyện thì mỉm cười kêu lớn kéo bạch y thiếu niên bước nhanh vào.

- Thiên nhi! Mau vào đây! Sao bây giờ mới chịu dậy, đã đói chưa? _ Lý Y Nhược đứng dậy, miệng mỉm cười đầy yêu thương vẫy tay gọi hắn lại gần.

Thiên Tỉ đi tới trước mặt ba người, lập tức kéo bạch y thiếu niên lên trước, chỉ vào y cười nói:

- Gia gia! Phụ thân, mẫu thân! Con giới thiệu với mọi người một chút. Đây là sư đệ của con. Đêm qua sư phụ có ghé qua, sư phụ nói có việc bận không thể mang theo sư đệ, nhờ con chăm sóc cho đệ ấy một đoạn thời gian. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, để đệ ấy ở lại đây có được không?

- A, đứa nhỏ này... _ Lý Y Nhược ngạc nhiên đứng lên đi tới đưa tay vuốt mái tóc trắng tinh của bạch y thiếu niên, nét mặt lộ vẻ hiền hậu nhẹ hỏi _ Con tên là gì?

Bạch y thiếu niên nở nụ cười đặc biệt ngây ngô nắm lấy cánh tay Lý Y Nhược lắc qua lắc lại nhanh nhẹn đáp:

- Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, ta tên Vương Nguyên!

Lý Y Nhược bất ngờ vì bạch y thiếu niên gọi mình là tỷ tỷ, còn khen nàng xinh đẹp thì trong lòng rất thoải mái bật cười, nhìn y càng thấy thuận mắt. Nàng cũng không vì y không hiểu lễ nghĩa mà tỏ ra tức giận. Tính tình của Lý Y Nhược chính là rất hiền lành, nhu hòa như vậy, nên từ trước đến giờ Dịch Dương Thiên Ân chỉ yêu một mình nàng, chưa từng có ý định nạp thêm thê thiếp. 

Thiên Tỉ đứng bên cạnh thì trợn mắt, vội đưa tay cốc đầu bạch y thiếu niên tức giận nói:

- Yêu h...Nguyên! Đây là mẫu thân của ta, ngươi lại dám gọi là tỷ tỷ? Mắt ngươi có vấn đề phải không? Hơn nữa hôm qua ngươi nói với ta tên ngươi chỉ có một chữ, sao hôm nay đã có thêm họ phía trước rồi?

Lý Y Nhược nghe Thiên Tỉ nói thì giả bộ bực bội trầm giọng hỏi:

- Thiên nhi, theo như con nói thì Vương Nguyên nói sai sao? Ta có phải đã già, đã xấu rồi nên gọi như thế không được?

- A! Sao có thể? _ Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt mất hứng dần trầm xuống của mẫu thân thì nuốt nước miếng, lập tức bày ra bộ mặt nịnh nọt nói _ Mẫu thân, là ai nói? Ai nói người đã già, đã xấu chứ? Hài nhi thấy mẫu thân là xinh đẹp nhất trên đời, không ai có thể sánh bằng mẫu thân...

- Còn xinh hơn cả cô nương Hương Hương gì đó của Thúy hoa lâu sao? _ Lý Y Nhược liếc Thiên Tỉ bĩu môi ngắt lời hỏi.

- Mẫu thân! Sao người có thể đem những cô nương trong đó so sánh cùng người được. Người là xinh đẹp nhất, tuyệt đối xinh đẹp nhất! Hài nhi ý nói tên ngốc này là sư đệ của con, gọi mẫu thân như vậy sao đúng tôn ti trật tự... _ Thiên Tỉ cười ngượng, lảng tránh đáp.

- Được rồi, con bớt nói lại đi. Vương Nguyên, qua đây ngồi với ta. _ Lý Y Nhược nghiêm mặt nói rồi kéo Vương Nguyên tới ghế ngồi bên cạnh mình.

- Dạ được tỷ tỷ xinh đẹp!

Sau khi an vị, Lý Y Nhược mới nhìn Vương Nguyên nghiêm nghị căn dặn:

- Vương Nguyên, từ giờ gọi ta bá mẫu được rồi, không nên gọi là tỷ tỷ.

Vương Nguyên gật mạnh đầu, ngoan ngoãn đáp:  

- Dạ được, bá mẫu!

Lý Y Nhược hài lòng gật đầu rồi quay ra chìa tay về phía Hạo lão thái gia cùng phu quân mình giới thiệu:

- Ngoan! Đây là gia gia cùng phụ thân của Thiên nhi. Con cứ gọi là lão gia gia cùng bá phụ là được!

Vương Nguyên đưa mắt nhìn, miệng nở nụ cười ngây ngô đứng bật dậy cúi gập người chào hỏi, trán y cũng như sắp chạm xuống nền đất đến nơi:

- Gia gia! Bá phụ!

- Ừ! Không cần đa lễ. Mau ngồi đi! _ Hạo lão thái gia mỉm cười phất tay nói. Bên cạnh Dịch Dương Thiên Ân cũng gật đầu, nét mặt vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị, miệng hơi mỉm cười tỏ thái độ.

Chờ Vương Nguyên ngồi lại chỗ, Lý Y Nhược mới hỏi:

- Tiểu Nguyên, con năm nay bao nhiêu tuổi?

Vương Nguyên đưa tay đếm đếm một hồi, đôi mày nhăn lại suy nghĩ rồi đáp:

- Một trăm mười tám tuổi!

- Hả? _ Hạo lão thái gia, Dịch Dương Thiên Ân cùng Lý Y Nhược đang tò mò quan sát Vương Nguyên nghe được thì kinh ngạc đồng thời kêu lên một tiếng.

Thiên Tỉ vừa mới ngồi xuống ghế bên cạnh Vương Nguyên, nghe y nói thì giật nảy mình bật dậy xua tay vội nói:

- Không phải đâu mẫu thân! Đệ ấy mới mười sáu tuổi thôi. Sư phụ con nói đệ ấy bởi vì mất cả cha lẫn mẹ, chịu đả kích nên tóc mới bạc trắng, tinh thần cũng không được bình thường, có chút ngốc nghếch. Người không cần để ý, cũng đừng tin là thật!

Ba người Hạo lão thái gia đưa mắt nhìn nhau, đều thấy nét cảm thương đối với đứa nhỏ Vương Nguyên này. Lý Y Nhược quay ra nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Thiên Tỉ hỏi:

- A, là vậy sao...đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, thật tội nghiệp! Vậy Tiểu Nguyên không còn người thân sao?

Thiên Tỉ chưa kịp trả lời Vương Nguyên đã nhanh nhảu nói. Rõ ràng những lời dặn dò ban nãy của Thiên Tỉ, Vương Nguyên đã quên béng mất rồi.

- Không phải. Còn có trưởng lão!

- Trưởng lão? _ Lý Y Nhược kinh ngạc lặp lại.

Thiên Tỉ vội bước tới đưa tay bịt mồm Vương Nguyên lại, mặt nhăn lại cười khổ. Rõ ràng đã dặn đi dặn lại Vương Nguyên không được nói linh tinh, vậy mà y lại không nghe lời báo hại hắn không biết giải thích thế nào. Thiên Tỉ lúng túng nói:

- A, mẫu thân! Cái này...là gia gia của hắn! Đúng vậy, chính là gia gia của Vương Nguyên! Nhưng y bị lạc không biết nhà ở đâu nên có thể nói là không còn người thân!

Lý Y Nhược hiểu ra gật nhẹ đầu, nàng đưa tay đánh vào tay Thiên Tỉ để hắn thả Vương Nguyên đang giãy giụa vì bị bịt mồm ra rồi xoa đầu y buồn bã nói: 

- Vậy là bị lạc từ bé sao. Tiểu Nguyên, sau này con cứ coi đây là nhà của mình, có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ chăm sóc cho con.

- Dạ được, bá mẫu! _ Vương Nguyên gật đầu rồi quay ra trừng mắt với Thiên Tỉ. Vương Nguyên tức giận không hiểu vì sao hắn lại bịt mồm mình lại khiến y không thể thở nổi nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Tỉ thì không dám lên tiếng.

Hạo lão thái gia lúc này mới cất giọng hỏi. Lời vừa nói ra đã nêu lên nghi hoặc của hai người Thiên Ân cùng Y Nhược:

- Thiên nhi! Sư phụ con có nói có chuyện gì không? Sao lại để sư đệ của con lại đây? Mà sao từ trước đến giờ chưa bao giờ ta nghe nói con có sư đệ?

Thiên Tỉ đứng dậy tỏ vẻ thành thật trả lời, ánh mắt không khỏi trừng lên nhìn Vương Nguyên, ý cảnh cáo y không được mở miệng.

- Gia gia, cái này...đêm qua sư phụ đến đột ngột, lại vội vã rời đi. Người không nói cho tôn nhi biết xảy ra chuyện gì, chỉ để sư đệ lại. Sư phụ nói người không có thời gian nên không thể sang bái phỏng gia gia cùng phụ mẫu nên mong mọi người đừng để bụng. Sư đệ từ bé đã sống cùng sư phụ ở nơi thâm sơn, chưa từng tiếp xúc với bên ngoài. Ta cũng mới chỉ gặp có một lần nên cũng không rõ.

- Là vậy sao... _ Hạo lão thái gia gật đầu cũng không hỏi thêm.

Vương Nguyên nghe mọi người nói chuyện một hồi thì lộ vẻ ủ rũ, mệt mỏi. Hắn cúi đầu đưa tay giật giật tay áo của Lý Y Nhược nhỏ giọng nói:

- Bá mẫu , ta đói...

Lý Y Nhược sực nhớ ra Thiên Tỉ và Vương Nguyên vừa mới dậy chưa ăn gì liền quay ra Thiên Tỉ căn dặn:

- A, đã qua trưa, chắc Tiểu Nguyên đói bụng lắm rồi. Mau, Thiên nhi, con dẫn Tiểu Nguyên xuống nhà ăn đi, đừng để thằng bé đói bụng.

Thiên Tỉ từ lúc dậy đến giờ trong lòng thật sự rất buồn bực. Không kể đến chuyện bực tức tối qua vẫn chưa tiêu tan, sáng dậy còn phải giúp yêu hồ này đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Đến lúc ra ngoài sảnh đường thì phải tìm lý do này nọ, nửa thật nửa giả giải thích thân phận cho Vương Nguyên, còn phải canh chừng không cho y lỡ miệng nói bậy bạ làm lộ chuyện. Đã thế mẫu thân hắn còn bênh vực cho y, quả thật càng khiến trong lòng hắn chịu ủy khuất. Thiên Tỉ nếu không phải cảm thấy yêu hồ vốn không hề có ác ý, lại yếu ớt, còn có chút ngốc nghếch đã không giữ lại. Nhưng hiện tại không hiểu sao hắn cảm thấy như yêu hồ này rất ranh mãnh, tuy biểu hiện ngốc nghếch nhưng lại khiến trong lòng hắn dấy lên cảnh giác. Dù Thiên Tỉ rất tự tin có thể chế ngự được y nhưng cũng không thể lơi lỏng cảnh giác. 

Thấy Thiên Tỉ ngồi im không động đậy, Lý Y Nhược không hài lòng khẽ nhíu mày nhắc lại lời vừa nói. Thiên Tỉ mới ngẩng lên buồn bực hỏi:

- Tại sao lại là con?

- Không phải con cũng chưa ăn sao? Hơn nữa đây là sư đệ của con, tất nhiên phải do con chăm sóc. Không lẽ con muốn vất sư đệ của mình lại đây không lo rồi chạy đi Thúy hoa lâu tìm các cô nương hay sao? _ Lý Y Nhược trầm giọng hỏi, ánh mắt trừng lên nhìn Thiên Tỉ đầy đáng sợ khiến hắn không tự chủ được khẽ rùng mình. Tuy mọi người đều nói hắn chỉ sợ gia gia cùng phụ thân nhưng thực ra người khiến hắn sợ nhất chính là mẫu thân hắn. Bình thường mẫu thân hắn rất tốt, không nặng lời ngay cả với hạ nhân trong phủ, nhưng một khi nàng tức giận thì đến cả Hạo lão thái gia cũng phải im lặng.

- Con... _ Thiên Tỉ ngắc ngứ không dám cãi lại.

Thấy mẫu thân của mình im lặng trừng mắt Thiên Tỉ liền ngậm miệng, chỉ đành bực tức tiến tới kéo Vương Nguyên rời đi. Trên đường Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên vì sao hôm qua y chỉ nói tên có một chữ, hôm nay như thế nào lại thành ra "Vương Nguyên". Vương Nguyên giả lơ không đáp, vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ ngây ngô chạy khắp nơi. Khiến Thiên Tỉ càng tức giận, buồn bực nghiến răng nghiến lợi.

Ngồi ăn cơm Vương Nguyên với tay bốc hết món này đến món kia, mỗi khi ăn một món nào đó trên bàn đều ngẩng đầu hỏi Thiên Tỉ đây là thứ gì, sau đó sẽ khen ngon rồi lại cắm cúi bốc ăn. Cách ăn khiếm nhã như thế thật khác hẳn với vẻ ngoài thanh tú của y. Thiên Tỉ mấy lần nhắc y dùng đũa nhưng cứ đưa vào tay, Vương Nguyên lại hất văng ra. Hắn lắc đầu nhìn hai bàn tay bốc cầm đầy thức ăn, bất đắc dĩ ngồi ở bên vừa ăn vừa lau mồm, lau tay cho Vương Nguyên, tránh để dây bẩn quá nhiều. Trong đầu không khỏi nghi hoặc rốt cuộc yêu hồ này là giả vờ hay là thực sự ngốc nghếch như vậy. Nhưng dù Vương Nguyên là thật hay giả hắn cũng không để tâm, muốn đóng kịch hắn sẽ đóng kịch cùng, không phải mười bảy năm nay hắn đóng kịch rất giỏi hay sao. Tính cách hắn từ trước đến giờ chính là chưa từng quan tâm quá nhiều, dù có xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng đến đâu hắn cũng luôn sử dụng thái độ bình thản nghĩ biện pháp đối phó. 

Thiên Tỉ ngẫm nghĩ, dù sao để đề phòng hắn vẫn nên liên hệ với sư phụ gấp để tránh xảy ra chuyện gì đó không hay, sư phụ hắn nhất định có biện pháp giải quyết. Còn ý định kia của hắn cũng sẽ phải nhanh chóng tiến hành.

"Ợ!"

Vương Nguyên đưa tay xoa bụng rồi ợ lên một tiếng, nét mặt cực kỳ hài lòng nở nụ cười thỏa mãn. Nhìn bộ y phục màu trắng dính đầy thức ăn, Thiên Tỉ lắc đầu không thèm để ý nữa, hắn chậm rãi gắp thức ăn đút vào mồm, bộ dáng rất thong thả, chậm rãi nhai từng miếng thưởng thức mỹ vị tràn ngập khoang miệng.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ ăn uống thanh nhã, lại cúi xuống nhìn bộ dạng của mình. Y nghĩ nghĩ một chút rồi đưa tay phủi đi những vết bẩn trên áo, còn chùi tay vào khăn trải bàn cho sạch sẽ. Sau đó lại ngẩng lên nhìn Thiên Tỉ, miệng hơi hé ra mấp máy muốn nói nhưng rồi lại mím lại. Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Nguyên chần chừ như vậy, thầm nghĩ không biết y đang có chủ ý quái quỷ gì, hắn không để tâm tiếp tục gắp thức ăn đưa lên miệng. Nhưng một lúc vẫn thấy Vương Nguyên kề sát bên cạnh bày ra bộ dạng như vậy thì sốt ruột không chịu nổi, trong lòng khó chịu ăn cũng không còn thấy ngon bực bội hỏi:

- Ngươi muốn nói gì?

Vương Nguyên ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, không nghĩ Thiên Tỉ lại biết được y định nói chuyện với hắn. Chần chừ một lúc Vương Nguyên mới rụt rè, nét mặt căng thẳng nói:

- Nhân loại...A, không, Thiên...Thiên Tỉ, ta muốn học, ngươi dạy ta viết chữ đi được không?

Thiên Tỉ khựng lại, thức ăn vừa đưa lên đến miệng lại đặt xuống. Hắn ngồi thẳng người, nghi hoặc hỏi:

- Hử? Tại sao?

Thấy Thiên Tỉ không tức giận như Vương Nguyên tưởng tượng thì nhẹ thở ra, nhỏ giọng đáp:

- Lúc trước trong tộc, trưởng lão từng dạy ta một chút ít chữ của con người. Ta có thể đọc được một chút nhưng không thông thạo. Có rất nhiều thứ ta không hiểu, ngươi dạy ta được không?

- Ngươi là yêu hồ lại quan tâm tới con người như vậy sao? Không phải ngươi nói con người rất đáng sợ hay sao? Còn chửi mắng con người? _ Thiên Tỉ cảm thấy hứng thú với điều Vương Nguyên vừa nói, hắn không trả lời mà hỏi lại.

vương Nguyên nhích lại gần Thiên Tỉ, ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hắn đáp:

- Đúng là con người rất đáng sợ nhưng cũng rất thông minh không phải sao? Con người nghĩ ra rất nhiều thứ kỳ lạ, lại làm ra rất nhiều đồ ăn ngon. Yêu quái chúng ta lúc nào cũng chỉ sống nơi thâm sơn cùng cốc, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ thứ. Số lượng yêu quái cũng không nhiều, các tộc lại cách xa nhau rất ít tiếp xúc nên vô cùng tẻ nhạt, cứng ngắc. Nên thế giới con người quả thật rất hấp dẫn.

- Là vậy sao... _ Thiên Tỉ tỳ tay lên ghế, đầu nghiêng xuống tựa vào trầm ngâm suy nghĩ, miệng khẽ lẩm bẩm: "Nói như vậy y cũng giống như thế, đều có hứng thú với con người? Từ trước đến nay sao ta chưa từng nghĩ tới điều này? Có lẽ quyết định giữ lại yêu hồ quả thật không sai. Mình nhất định phải mau chóng tìm hiểu yêu hồ thật cặn kẽ".

Thiên Tỉ đưa mắt liếc nhìn Vương Nguyên khiến y đang chờ đợi sự đồng ý của hắn liền rùng mình cúi đầu. Thiên Tỉ lại tiếp tục hỏi:

- Nhưng ta vẫn không hiểu ngươi tại sao lại muốn học?

- Thì để sau này... _ Vương Nguyên nhanh nhảu trả lời nhưng rồi vội im bặt. Y suýt chút nữa đã nói ra mục đích thật sự của mình.

- Sau này làm sao? _ Thiên Tỉ không buông tha hỏi lại.

Tròng mắt Vương Nguyên xoay tròn, lúng túng tìm lý do đáp:

- Thì...là...để có thể khiến ta giống con người hơn, không bị con người phát hiện. Ngươi có dạy ta không?

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên càng khiến y thấp thỏm cúi gằm đầu. Hắn không hiểu đang suy nghĩ cái gì, cũng không tiếp tục truy cứu mà nhẹ gật đầu đáp ứng:

- Cũng được.

- Thật sao? _ Vương Nguyên vui mừng đứng bật dậy hỏi lại.

Thấy Thiên Tỉ nhàn nhạt gật đầu, Vương Nguyên nhảy cẫng lên bật cười vui vẻ. Y chạy vòng vòng quanh bàn ăn rồi ôm chầm lấy Thiên Tỉ không ngừng cười vang. 

Thiên Tỉ lập tức đẩy Vương Nguyên ra, nhíu mày nói:

- Tránh ra! Trên người ngươi dính đầy thức ăn, đừng động ta!

Vương Nguyên bĩu môi nhưng ngay lập tức lại vui vẻ vỗ tay chạy quanh phòng. Thiên Tỉ nhìn theo một hồi thì lại cúi xuống trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu không ngừng mưu tính.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro