[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Tranh cãi.


Thiên Nghi cung...

Thiên Tỉ chậm rãi bước theo sau một cung nữ tiến vào trong cung Thiên Nghi. Nơi này chính là cung của Hoàng hậu, cũng là cô cô của Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Cầm. Bởi vì Dịch Dương Thiên Cầm rất ưa thích đứa cháu này mà từ khi hắn còn nhỏ đã ra lệnh cho hắn đặc cách tiến vào cung của mình bất cứ lúc nào.

Từ sau ngày đại lễ mừng thọ của Hạo lão thái gia đến nay đã trôi qua được mười ngày nhưng sự việc xảy ra ngày hôm đó đến giờ vẫn chưa có kết quả. Trước đó Vương Thiên Quân sai ba người Khương Hạo, Trương Vĩnh Lượng cùng Hàn cao, ba vị đứng đầu ba bộ hành pháp trong vòng bảy ngày phải tra cho ra sự thật. Dù đã rất cố gắng, xuất động toàn bộ người tra xét nhưng một chút đầu mối cũng không có, hay nói đúng hơn có một vài việc dù là ba người họ cũng không dám tra xét nên mới dẫn đến tình trạng bế tắc không kết quả. Kỳ hạn bảy ngày đã đến nhưng không tra được gì, Vương Thiên Quân nổi giận phạt nặng ba người chủ sự cùng các quan lại cấp dưới, sau đó lệnh cho bọn họ tiếp tục cật lực tra xét. Nhưng trong tâm tất cả đều biết dù có tiếp tục điều tra cũng sẽ không tra được gì. Hoàng hậu Thiên Cầm sau khi trở về cung thì ngã bệnh không gượng dậy nổi, những ngày qua chỉ có thể nằm một chỗ. Các thái y đều nói nàng trúng độc nhiều hơn hẳn so với những người khác, cơ thể lại yếu nhược mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Vương Thiên Quân cũng đặc biệt mấy lần đến thăm, còn an ủi và hứa sẽ trả lại sự trong sạch cho Dịch gia, dù có chuyện gì cũng sẽ tha tội cho họ. 

Thiên Tỉ sau khi bước vào trong  phòng, thấy Dịch Dương Thiên Cầm sắc mặt tái nhợt đang dựa vào thành giường đưa mắt nhìn hắn thì hoảng hốt kêu lên:

- Cô cô!

- Hài tử, đến đây! _ Thiên Cầm cất giọng yếu ớt vẫy tay gọi Thiên Tỉ tiến lại. Chờ hắn ngồi xuống bên cạnh thì mới quay ra hai thị nữ đứng gần đấy nói _ Hai ngươi ra ngoài cửa đứng chờ đi, ta muốn nói chuyện riêng với điệt nhi của ta.

- Dạ vâng, nương nương!

Nhìn hai thị nữ đi ra đóng cửa lại, Thiên Tỉ mới quay qua lo lắng hỏi:

- Cô cô, người cảm thấy thế nào rồi? Thuốc giải con đưa cô cô vẫn chưa dùng sao?

Dịch Dương Thiên Cầm lắc đầu, nàng khẽ ho lên vài tiếng khó nhọc cất lời:

- Nếu như hiện tại ta dùng thì y sẽ nghi ngờ, như vậy thì y sẽ càng đề phòng đối với Dịch gia chúng ta.

- Nhưng cô cô...

Nhìn Thiên Tỉ vẫn lo lắng muốn khuyên bảo, nàng cầm lấy bàn tay hắn kéo lại vỗ về, chậm rãi nói:

- Hài tử, con đừng lo lắng. Cô cô tự biết chăm lo cho bản thân mình. Ta nhất định sẽ sống thật tốt đến khi nào tận mắt nhìn thấy y phải đền mạng...Lúc con nói với ta chuyện hạ độc vào canh ta đã dặn con rằng bát của ta phải bỏ nhiều nhất, chính là ta muốn làm to chuyện này lên để Dịch gia ta có thêm nhiều thời gian chuẩn bị. Thiên Nhi, ta biết con rất tức giận đối với hành động của Lưu Ngô, nhưng ta hy vọng con có thể bỏ qua cho bọn họ, nếu không cần đuổi tận giết tuyệt thì hãy cố gắng nương tay. Đại hoàng tử tuy là con của Hoàng quý phi, nhưng cũng là con ruột của chàng. Điều tiếc nuối duy nhất của ta chính là năm đó không thể vì chàng mà lưu lại huyết mạch cho Hoàng thất. Nếu như sau này một trong hai người đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử mà thích hợp thì cứ để bọn họ tiếp nhận ngôi vị cũng được...

Thiên Tỉ nghe vậy thì trầm mặc. Đây là lần đầu tiên cô cô của hắn nói lên ý nguyện của mình. Hắn ngập ngừng lên tiếng:

- Vậy còn...tam đệ thì sao? Cô cô, chẳng lẽ người...

Dịch Dương Thiên Cầm dường như rất mỏi mệt, nàng nhắm mắt che giấu đi nỗi thống khổ, không muốn để Thiên Tỉ phát hiện ra. Nàng ngắt lời Thiên Tỉ, khẽ đáp:

- Khải Nhi là con ta, ta sẽ cố gắng bảo vệ nó...nhưng nó tuyệt đối không thể ngồi lên vị trí đó. Thiên Nhi, chuyện của nó con không cần để ý đến, cứ tập trung vào những chuyện con đang làm là được.

- Thiên Nhi hiểu rõ! _ Thiên Tỉ nhẹ thở dài gật đầu đáp ứng. Hắn biết thân là một Hoàng hậu, lại là một người mẹ, lựa chọn của Dịch Dương Thiên Cầm tuy rằng khiến người khác khó hiểu nhưng không ai biết trong đó lại khó khăn như thế nào.

- Đúng rồi, gia gia của con thế nào rồi? Còn phụ mẫu và Tiểu Nam thì sao? Bọn họ không có việc gì chứ?

Thiên Tỉ lắc đầu nhanh nhẹn trả lời:

- Bọn họ không sao, đều đã dùng thuốc giải rồi. Gia gia thì sức khỏe hơi yếu, con đã cho người dùng thêm thuốc bổ, tịnh dưỡng thêm vài hôm nữa là khỏe lại. Cô cô không cần lo lắng, cả chuyện bên kia cũng đã sắp xếp ổn thỏa, qua một thời gian chúng ta có thể nắm thế chủ động rồi. Dù cho giữa chừng có biến cố phát sinh thì với danh vọng của gia gia cùng với gia tộc thì vẫn sẽ lôi kéo được rất nhiều người ủng hộ.

- Không nên làm việc hấp tấp. Chúng ta đã chờ lâu như vậy rồi, mục đích cuối cùng cũng chỉ là y mà thôi! _ Dịch Dương Thiên Cầm lo lắng nhỏ giọng dặn dò.

- Cô cô, người yên tâm. Gia gia cũng đã từng nói rồi, tuy là chúng ta làm ra chuyện này nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, không đến thời khắc cuối cùng chúng ta sẽ không hành động. Dịch gia chúng ta đã mấy đời trung nghĩa xả thân vì đất nước này, hiện tại cũng sẽ không vì chuyện này mà khiến cả thiên hạ rối loạn, làm giặc man di có cơ hội xâm nhập vào.

Dịch Dương Thiên Cầm gật đầu, nàng trầm ngâm một chút rồi chuyển đề tài hỏi:

- Thiên Nhi, qua vài tháng nữa là đến nghi lễ trưởng thành của con. Lúc đó Hoàng thượng sẽ sắc phong tước vị cho con, con định thế nào? 

Thiên Tỉ nghe Dịch Dương Thiên Cầm hỏi tới vấn đề này, lại nghĩ tới Vương Thiên Quân kia thì nhếch miệng cười khinh thường. Hắn ngồi thẳng người, đầu ngẩng cao, trong ánh mắt hiện lên tia ngạo khí kiên định đáp:

- Hiện tại quân Mông Cổ vẫn chưa từ bỏ ý đồ của mình, mà y lại không một chút để ý tới chuyện triều chính. Điệt nhi mới nhận được tin Đại Hãn của tộc Mông Cổ là Mông Bật đang chuẩn bị triệu tập binh mã, lên kế hoạch muốn nam hạ. Trong thời gian tới nhất định sẽ phát sinh chiến đấu nên điệt nhi muốn bí mật xung quân!

- Con đã quyết định rồi sao? _ Dịch Dương Thiên Cầm nhìn sâu vào mắt Thiên Tỉ. Thấy ánh mắt kiên quyết của hắn thì thầm thở dài nhưng vẫn trầm giọng hỏi.

- Cô cô, nhiều năm qua con gánh trên vai cái danh hoàn khố cũng đều hoàn toàn là tự nguyện, trong lòng vô oán vô hối. Nhưng thân là nam nhi, con cũng có chí hướng riêng của mình. Con muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, càng không muốn để danh dự của Dịch gia đến đời của con lại bị bôi nhọ. Huống chi mọi chuyện ở đế đô này đã không còn cần tới con nữa, có gia gia cùng phụ thân con quản lý là được rồi. Còn cái tước vị kia nếu y thích phong thì cứ tự mình phong đi, con không cần.

- Con đã lớn, chuyện của con thì con cứ tự mình quyết định, cô cô sẽ không can thiệp, nhưng con nhất định phải để ý đến an nguy của bản thân, đừng để gia gia, phụ mẫu cùng cô cô phải lo lắng. Những chuyện còn lại cô cô cũng không muốn để ý tới nữa, về sau không cần thiết phải nói lại với cô cô. Ta sẽ ở đây chờ đến thời khắc cuối cùng đó. _ Dịch Dương Thiên Cầm vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thiên Tỉ, giọng tuy mệt mỏi nhưng tràn đầy sự dịu dàng cùng yêu thương. Nàng hơi ngừng lại rồi như nhớ ra điều gì đó liền nói _ Đúng rồi, vài ngày nữa đại hoàng tử sẽ đứng ra tổ chức buổi săn bắn thường niên. Lần này có rất nhiều vương quan cùng những người có địa vị tới tham gia. Hôm trước Lưu Ngô không thành công trong chuyện hãm hại Dịch gia ta, có thể lần này sẽ ra tay đối với Khải Nhi. Con nếu tham gia thì nhớ để mắt đến nó một chút.

Thấy Dịch Dương Thiên Cầm nét mặt càng lúc càng tái nhợt đi, trong lòng Thiên Tỉ không đành. Bàn tay cầm lấy tay nàng khẽ siết chặt lại nhẹ đáp:

- Thiên Nhi đã biết. Cô cô không nên suy nghĩ nhiều làm tổn hại đến sức khỏe. Con nhất định sẽ bảo vệ cho tam đệ. Giờ đã muộn rồi, người nghỉ ngơi đi, Thiên Nhi xin phép về trước!

- Được, con về đi. Trong người bận nhiều việc không cần tiếp tục tới thăm ta! Nhớ phải cẩn thận, an toàn của bản thân là trên hết!

- Vâng, cô cô!

Thiên Tỉ nhìn Dịch Dương Thiên Cầm từ từ nhắm mắt lại, mái tóc điểm bạc rũ xuống, bộ dáng cô đơn tĩnh mịch. Nơi khóe mắt nàng hằn lên những vết nhăn, đôi môi nhợt nhạt không còn tươi thắm, dung mạo già nua không có điểm nào giống với một thiếu nữ xinh đẹp đệ nhất chốn Kinh thành năm xưa trong trí nhớ của mình. Hắn thầm thở dài đứng dậy rồi khom mình cúi chào sau đó lặng lẽ xoay người rời đi. 


Ba ngày sau Đại hoàng tử Vương Khôn đứng ra tổ chức một buổi đi săn thường niên kéo dài năm ngày. Số người tham dự cùng tùy tùng, hầu nữ đi theo cũng lên tới năm, sáu ngàn người, mà chủ yếu đều là tỳ nữ, thị vệ theo hầu. Địa điểm săn bắn nằm ở phía sau Hoàng thành, tại một ngọn núi cấm của Hoàng gia. 

Trời vừa mờ sáng Vương Tuấn Khải đã một mình phi ngựa đến phủ Quốc Công đón Vương Nguyên cùng tham dự buổi đi săn với mình. Gần nửa tháng nay Vương Tuấn Khải vẫn thỉnh thoảng lui tới trong phủ, còn đem theo nhiều đồ ăn ngon cho Vương Nguyên. Trong thời gian này bởi vì Dịch gia đang bị điều tra nên Thiên Tỉ cũng thường xuyên ở lại nhà, mỗi lần Vương Tuấn Khải xuất hiện hắn đều sẽ theo sát bên cạnh nhìn chằm chằm y đề phòng. Mà Vương Nguyên thì vẫn cứ tỏ ra ngây ngô như không biết gì, bởi vì hôm đó bị Thiên Tỉ mắng nên y đến giờ vẫn còn giận dỗi, những lời căn dặn của Thiên Tỉ cũng bị y lờ đi. Hôm trước Vương Tuấn Khải đã nhân lúc Thiên Tỉ không có mặt mà rủ Vương Nguyên cùng tham dự buổi đi săn, lại ghé tai y dụ dỗ sẽ săn thật nhiều thịt rừng đem nướng cho y. Vương Nguyên vừa nghe liền lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý không chút nghĩ ngợi. Khi Thiên Tỉ quay lại biết chuyện đã cấm Vương Nguyên không được phép đi, còn trừng mắt tức giận, lại nói sẽ không cho y ăn cơm. Vương Nguyên tính tình bướng bỉnh, càng vì vậy mà giận dỗi Thiên tỉ, mấy ngày liền không thèm nhìn ngó tới hắn. 

Vương Tuấn Khải vừa đến đã đi nhanh vào biệt viện của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng mở cửa phòng Vương Nguyên rón rén bước vào. Thấy Vương Nguyên trên thân chỉ mặc một lớp y sa mỏng màu trắng, cả người nằm nghiêng sang một bên, chân tay dạng ra ôm chặt lấy tấm chăn bông dày, Vương Tuấn Khải không kìm được bật cười đưa tay vỗ lên người Vương Nguyên đánh thức y dậy. Vương Nguyên khẽ nhúc nhích người một cái sau đó lại nằm yên, mặt vùi vào trong chăn không có vẻ gì là muốn thức dậy.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, đưa tay lay lay người y, dịu dàng lên tiếng:

- Vương Nguyên, mau dậy đi. Hôm nay ngươi đã hứa ra ngoài chơi cùng ta!

- Ưm, ta hứa lúc nào chứ? Đừng làm phiền ta... _ Khuôn mặt Vương Nguyên nhăn lại, bàn tay vô thức vươn ra hất bàn tay Vương Tuấn Khải đang đặt trên cánh tay mình, miệng làu bàu khó chịu trả lời.

- Vương Nguyên, dậy đi. Ta dẫn ngươi đi ăn thực nhiều đồ ăn ngon, giống như mấy món hôm trước vậy đó.

Vương Nguyên nghe tiếng Vương Tuấn Khải nhắc tới đồ ăn thì nằm im một lúc rồi chậm chạp xoay người hướng mặt về phía Vương Tuấn Khải, thái độ cực kỳ không tình nguyện, mi mắt chỉ hơi nhấp nháy nhưng vẫn không mở ra, miễn cưỡng cất giọng hỏi:

- Thực sự có đồ ăn ngon sao? 

- Đúng vậy, có rất nhiều đồ ăn ngon! _ Vương Tuấn Khải mỉm cười trả lời.

Vương Nguyên che miệng ngáp dài một cái, hai tay vươn tới trước hướng về phía tiếng nói, đôi mắt vẫn nhắm chặt, lười biếng nói:

- Thiên Tỉ, mau kéo ta dậy...

"Không phải ngươi đang giận tên nhóc kia sao? Ngươi còn nói với ta ngươi không thích hắn...Vậy tại sao lúc này lại gọi tên của hắn? Tại sao ngươi có thể nhầm lẫn ta với hắn?" 

Vương Tuấn Khải nhíu mày khó chịu khẽ lầm bầm trong miệng, bàn tay vừa đưa ra giữa chừng liền ngừng lại. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào gương mặt khả ái mịn màng vẫn còn chưa tỉnh ngủ của Vương Nguyên, tâm trạng vốn đang thoải mái, tràn đầy mong đợi cùng hứng thú với buổi đi săn nhanh chóng tiêu biến. Hắn đảo mắt ngẫm nghĩ một chút rồi kéo Vương Nguyên ngồi dậy, sau đó đứng lên đi đến bên tủ lôi ra một bộ y phục trắng trở lại bên giường cúi xuống khoác lên người Vương Nguyên rồi nhấc bổng y bế lên. Vừa bước ra cửa hắn vừa nhìn xuống Vương Nguyên, nhíu mày nhỏ giọng cằn nhằn:

- Không phải dạo gần đây đã cho ngươi ăn rất nhiều đồ bổ dưỡng rồi hay sao, tại sao còn nhẹ như thế này? Có phải tên nhóc kia những lúc ta không có mặt ở đây đã không cho ngươi ăn no có phải không? Tiểu hồ ly ngốc nghếch, tại sao lại nhẹ quá như vậy chứ? Quá gầy rồi! Quá gầy rồi! Thật sự quá gầy!

Bước đến cửa hắn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên phòng Thiên Tỉ rồi đưa tay đẩy cửa ra thật nhẹ. Hắn cúi xuống nhìn Vương Nguyên vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trong lòng rồi ngẩng lên nhìn vào cửa phòng đóng kín của Thiên Tỉ bên cạnh, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Hắn không dừng lại lâu mà xoay người bước thật nhanh ra khỏi đình viện của Thiên Tỉ. 


Khoảng hai khắc sau Thiên Tỉ mới tỉnh giấc. Hắn thong thả bước xuống giường vươn vai làm vài động tác đơn giản giãn gân cốt. Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi đi săn thường niên, mọi người sẽ tập trung trên núi Đường Tàng, cho nên hắn không thể đến quá trễ được. Hắn nhanh nhẹn thay quần áo, chải lại tóc buộc lên gọn gàng, đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Xong xuôi hắn mới đi sang phòng Vương Nguyên đánh thức y tỉnh dậy. Bởi vì mấy ngày trước Vương Tuấn Khải có nhắc đến chuyện này với Vương Nguyên, còn dụ dỗ nói nơi đó vui thế nào, có nhiều đồ ăn ngon ra sao. Vương Nguyên vừa nghe liền nằng nặc đòi đi dù hắn đã lên tiếng nghiêm cấm khiến y vốn đã giận dỗi hắn lại càng xụ mặt xuống không thèm để ý. Bất đắc dĩ hắn mới phải lên tiếng đồng ý đưa y đi cùng mới khiến y vui vẻ trở lại, dù sao để y đi cùng với Vương Tuấn Khải thì thà rằng đi cùng hắn còn tốt hơn, cũng khiến hắn đỡ phải lo lắng.

Vừa giơ tay định mở cửa hắn nhíu mày ngừng lại. Cánh cửa phòng Vương Nguyên không biết đã mở ra từ lúc nào, hiện tại chỉ khép hờ để lộ ra một khe hở. 

"Quái lạ, có khi nào Vương Nguyên lại thức dậy sớm như vậy, còn mở cửa đi ra ngoài đâu". Hắn lẩm bẩm trong miệng, rồi như nhớ ra điều gì đó, trong lòng dâng lên một dự cảm không hay liền vội vàng đẩy cửa bước vào. Hắn cất tiếng gọi lớn:

- Vương Nguyên!

Hắn xộc vào bên trong, chạy tới bên giường Vương Nguyên. Nhìn thấy chăn nệm lộn xộn nhưng người đã không thấy đâu, hắn đảo mắt một vòng rồi chạy nhanh ra khỏi đình viện của mình, miệng hét lớn:

- Người đâu? Các người chết hết rồi hay sao? Mau lại đây! Người đâu? 

Một tỳ nữ đang đứng quét sân gần đấy nghe tiếng quát tháo thì giật mình ngẩng lên, thấy Thiên Tỉ nét mặt giận dữ bước nhanh tới thì cả người run lên vội quỳ xuống, run giọng chào:

- Đại thiếu gia!

Thiên Tỉ cầm lấy cánh tay tỳ nữ kia kéo lên, gằn giọng hỏi:

- Ta hỏi ngươi từ sớm đến giờ có ai đi vào đình viện của ta hay không?

- Đại...đại thiếu gia, nô tì...nô tì...có nhìn thấy tam..tam hoàng tử đi vào đình viện của ngài. _ Tỳ nữ kia sắc mặt trắng bệch sợ hãi lắp bắp trả lời.

- Tam hoàng tử? Tại sao hắn đến các ngươi lại không lên tiếng thông báo, còn để hắn tùy tiện vào trong đình viện của ta? _ Thiên Tỉ nhíu mày tức giận, dự cảm của hắn không ngờ lại trở thành sự thật. Nghĩ đến Vương Tuấn Khải lặng lẽ mang Vương Nguyên đi, hắn càng trở lên tức giận gầm lên hỏi.

Tỳ nữ kia bị bàn tay Thiên Tỉ nắm chặt đến đau nhức nhưng không dám kêu lên, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh vội vã giải thích:

- Đại thiếu gia...ngài làm ơn...tha mạng cho nô tì...nô tì thực sự...thực không biết gì cả. Bình thường tam hoàng tử thường xuyên đến phủ chơi nên mọi người có nhìn thấy cũng không ai ngăn cản, với lại hôm nay ngài ấy đến đây từ rất sớm, lại dặn bọn nô tì không cần phải đánh thức lão thái gia cùng mọi người trong phủ. Ngài ấy...ngài ấy vừa đến đã nhanh chóng rời đi, còn bế theo vị sư đệ kia của ngài, nói là muốn đưa sư đệ ngài cùng tham dự buổi đi săn. Ngài ấy nói rằng đã nói với ngài rồi. Chúng nô tì cũng không dám ngăn cản, mà đại thiếu gia không muốn có người tùy tiện đi vào biệt viện của ngài nên...nên mới...

Thiên Tỉ nghe vậy thì nhất thời bình tĩnh lại, bàn tay buông lỏng cánh tay tỳ nữ kia ra. Hắn ngửa mặt nhìn sắc trời đang dần sáng tỏ, cũng không biết suy nghĩ tới điều gì mà im lặng không nói. Một hồi sau hắn không đoái hoài tới tỳ nữ đang run rẩy quỳ rạp trên nền đá, hai hàm răng hắn nghiến chặt lại, sắc mặt âm trầm khẽ rít lên:

- Vương Tuấn Khải, ngươi thực sự coi đây là trò chơi sao? Tốt...tốt lắm...từ giờ ta sẽ chơi với ngươi...

Hắn xoay người đi nhanh tới chuồng ngựa, miệng há ra cất tiếng gọi lớn:

- Tiểu Nhất, Tiểu Nhị...sáu người các ngươi mau lại đây cho ta! Chúng ta lập tức đi tới núi Đường Tàng!


Lúc này Vương Nguyên vẫn đang mơ màng không hay biết chuyện gì xảy ra mà nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải say sưa ngủ. Bình thường mỗi sáng để đánh thức Vương Nguyên dậy Thiên Tỉ cũng phải mất rất nhiều công phu, nếu không chỉ lên tiếng gọi vài câu, Vương Nguyên sẽ đáp lời nhưng ngay sau đó sẽ lại lập tức ngủ mất. Từ lúc "Thiên Tỉ" nhấc bổng y lên khỏi giường, y đã có một cảm giác gì đó khác lạ so với thường ngày, có chút như vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, hơn nữa cái cảm giác thân thiết này giống như đang ở bên cạnh "đồng loại" của mình khiến y rất an tâm. Chính vì vậy y mới càng không thể mở mắt mà đắm chìm trong giấc mộng, không biết rằng Thiên Tỉ thực sự vẫn còn đang ở tại phủ, tâm trạng rất tức giận chuẩn bị đuổi theo.

Vương Tuấn Khải phi ngựa chạy thẳng vào trong doanh trại dưới chân núi Đường Tàng, những thị vệ đứng gác ngoài doanh trại vốn vừa tiến lên muốn chặn lại nhưng khi nhìn thấy mặt hắn thì tự giác lui lại phía sau. Lúc này trong ngoài trại đã tập trung rất nhiều người, thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện thì vội vã đi tới muốn hành lễ chào hỏi, nhưng bước chân mới giơ lên được nửa chừng thì chần chừ không biết nên hạ xuống bước tiếp hay lùi lại. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nguyên đang say ngủ nhảy xuống khỏi yên ngựa, bởi vì tấm áo mà lúc trước hắn trùm lên người Vương Nguyên đã che kín đi dung mạo của y, mà thân thể y khá thanh mảnh, làn da lại trắng mịn nên mọi người xung quanh lầm tưởng hắn đang ôm một nữ nhân tới mới chần chừ không dám tiến tới. Hắn không để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh mà lạnh nhạt phất tay gọi một thị nữ gần đấy lại gần lạnh lùng ra lệnh:

- Đi chuẩn bị một bồn nước nóng cùng vài món điểm tâm ngon rồi mang vào trong lều của ta!

Không để thị nữ kia kịp lên tiếng đáp lời hắn đã bước nhanh vào trong một chiếc trướng bồng lớn có treo kí hiệu của riêng mình. Sau khi hắn bước vào trong, bên ngoài lập tức vang lên những tiếng xì xào nghị luận. Tam hoàng tử từ trước đến giờ chưa từng để ý tới chuyện nam nữ, cũng không có ý định thành thân, hiện tại lại đem một nữ nhân xuất hiện công khai trước mặt mọi người. Đây quả thực là một tin tức khiến người ta không khỏi bất ngờ vui mừng, những người có tư tâm thì lại nhíu mày trầm mặc không lên tiếng. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử từ mấy năm trước đã thành thân, lập hoàng túc, cũng đã có hoàng tôn. Chỉ riêng tam hoàng tử thì chưa từng để ý tới vấn đề này, nhiều lần được người ngỏ ý giới thiệu nhưng đều bị hắn khước từ. Mà trong triều đình hiện tại lại phân thành hai phe rõ rệt. Một phe do Lưu Ngô cùng Đoàn Ẩn cầm đầu ủng hộ đại hoàng tử, nhị hoàng tử thì từ lâu cũng đã nguyện ý ở đằng sau phò trợ cho đại hoàng tử. Một phe thuộc về Dịch gia cùng vài đại thần khác trong triều ủng hộ tam hoàng tử. Tuy phe của tam hoàng tử yếu thế hơn rất nhiều nhưng bởi vì Hoàng thượng lại đặc biệt rất yêu thương tam hoàng tử hơn hẳn hai vị hoàng tử kia, nếu không nói là có phần lạnh nhạt, mới khiến tình cảnh cả hai phe trở lên cân bằng. Từ nhiều năm trước đã nhiều lần trong triều dâng tấu chương đề nghị lập thái tử nhưng Vương Thiên Quân dù sao vẫn còn đang tuổi tráng niên, hơn nữa thái độ của y lại không rõ ràng nên mỗi lần đều gạt bỏ đi, không muốn nhắc đến. Chỉ là có nhiều quan viên vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, cho rằng một nước nhất định cần phải lập lên thái tử để làm yên bề triều chính, cũng giúp cho thái tử sớm làm quen với sự vụ trong triều nên cứ cách một đoạn thời gian sẽ lại tiếp tục dâng tấu.

Đại hoàng tử Vương Khôn năm nay hai mươi năm tuổi, do Hoàng quý phi hạ sinh, là người tính cách trầm ổn, dung mạo có phần giống với Vương Thiên Quân nhất trong ba hoàng tử. Nhị hoàng tử Vương Sảng hai mươi tư tuổi, do một quý phi cùng cung với Hoàng quý phi hạ sinh, y là người yêu thích thơ ca, thường hay mời các văn sĩ, mở hội quán bình văn thơ. Tam hoàng tử Vương Tuấn Khải mười chín tuổi do Hoàng hậu hạ sinh, là một người mạnh mẽ ưa thích võ nghệ, thường hay ở trong quân doanh theo đường bá của mình là Dịch Dương Thiên Ân học võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn cung. Ba hoàng tử mỗi người một vẻ, tài đức đều có đủ nhưng ngôi vị thái tử thì chỉ có một. Nhị hoàng tử ngay từ lúc đầu đã nguyện rút lui, tam hoàng tử từ trước đến giờ cũng chưa từng thể hiện bản thân quan tâm tới vấn đề này, chỉ có đại hoàng tử thường xuyên bí mật qua lại với các viên quan, thiết lập quan hệ, tìm kiếm sự ủng hộ. Tuy tâm tư mỗi người đều khác nhau, có nhiều viên quan đại thần cũng đã lựa chọn phe phái để mình dựa vào nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Vương Thiên Quân. Hiện tại hắn vẫn chưa có ý định lập thái tử, vậy thì dù cho kẻ nào làm ra hành động gì cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi mà thôi.

Nhưng hiện tại Vương Tuấn Khải lại mang một nữ nhân tới khiến nhiều kẻ mang tư tâm, lập tức suy nghĩ tới rất nhiều chuyện, lại suy đoán đây có phải là một hành động có chủ ý của tam hoàng tử hay không. Nếu tam hoàng tử thành thân, sớm sinh nhi tử thì số lượng quan viên ủng hộ hắn sẽ tăng lên rất nhiều. 

Bên ngoài tất cả đang bận rộn với những suy đoán cùng tâm tư riêng của mình thì trong lều lớn an tĩnh Vương Tuấn Khải đã nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên nằm xuống chiếc giường lớn êm ái trải thảm lông cừu, bản thân hắn sau đó cũng lười biếng nằm xuống bên cạnh. Từ hôm qua đến giờ hắn mới được ngủ có hai canh giờ nên tuy thân thể khỏe mạnh cũng vẫn có chút không tránh được cảm giác mệt mỏi cùng buồn ngủ. Hắn nằm nghiêng người, tỳ tay lên đầu chăm chú ngắm nhìn Vương Nguyên ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh mình, trong lòng đắc ý khẽ bật cười. Tuy đối với Vương Nguyên, hắn quả thực có ý đồ riêng nhưng ngay từ lúc đầu khi nhìn thấy y hắn đã rất ưa thích. Vốn hắn không hề có ý định nghiêm túc nhưng từ sau buổi lễ mừng thọ, nghe những lời Thiên Tỉ nói thì lòng háo thắng trong hắn liền dâng lên, hắn quyết định thực tâm đối đãi với Vương Nguyên, làm cho y yêu thích mình hơn hẳn tên Thiên Tỉ kia. Hắn vốn dĩ muốn đón Vương Nguyên về phủ của mình nhưng không hiểu vì lý do gì mà y nhất quyết không chịu, khi nhắc đến chỉ lắc đầu nguầy nguậy không chịu nói. Chính bởi vì thế hắn càng không thể để Vương Nguyên ở một mình cạnh Thiên Tỉ quá lâu, nếu không không những không thành công chiếm được tình cảm của Vương Nguyên, mà ngay cả ý định kia cũng không thể thực hiện.

Khoảng một khắc sau bên ngoài cửa có tiếng thị nữ vang lên thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vương Tuấn Khải ngồi dậy lên tiếng ra lệnh ra bọn họ bê mọi thứ vào. Năm, sáu thị nữ bưng đồ ăn cùng bốn tên thị vệ cao to khiêng bồn nước nóng cẩn thận đi vào, ngay cả ánh mắt cũng không dám ngẩng lên cao. Vương Tuấn Khải đợi tất cả mọi thứ sắp xếp xong mới lạnh lùng cất giọng:

- Các ngươi ra ngoài đi, khi nào cần ta sẽ gọi!

Tất cả cung kính vâng dạ. Có một thị nữ khi trả lời thì hơi ngẩng đầu, vô tình ánh mắt nhìn tới thân ảnh Vương Nguyên đang nằm trên giường thì kinh ngạc bất giác kêu lên một tiếng khiến nàng hoảng hốt vội đưa tay bịt miệng lại. Vương Tuấn Khải nhìn vào thị nữ này trầm giọng hỏi:

- Còn việc gì sao?

- Dạ...không...không có! Chúng nô tì xin phép cáo lui!

Nhìn tất cả khom người rời khỏi, Vương Tuấn Khải bình thản đứng dậy, đi đến bên bàn cầm lấy một chiếc màn thầu hoa cỡ lớn còn đang tỏa hơi nóng thơm phức mang lại giường đưa tới trước mũi vương Nguyên nhẹ giọng gọi:

- Vương Nguyên! Mau dậy đi, có đồ ăn ngon rồi đây!

Mũi Vương Nguyên hếch lên ngửi ngửi, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng khóe miệng lại khẽ nhúc nhích. Y xoay người chầm chậm mở mắt, hai tay theo bản năng vươn ra chộp lấy cái bánh bao trong tay Vương Tuấn Khải, sau đó y bật dậy, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn Vương Tuấn Khải nhưng rất nhanh liền tập trung vào chiếc bánh trên tay. Y đưa chiếc bánh lên há to miệng muốn cắn nhưng Vương Tuấn Khải đã giựt chiếc bánh lại, nói:

- Vương Nguyên, trước hết cần phải đi tắm cho sạch sẽ đã, sau đó mới được ăn.

Vương Tuấn Khải vốn nghĩ Vương Nguyên sẽ không chịu nghe lời hắn nhưng không ngờ Vương Nguyên lại ngoan ngoãn gật đầu. Vương Nguyên ánh mắt khi nhìn vào Vương Tuấn Khải thì hiện vẻ kỳ lạ, dường như đang mong đợi điều gì đó nhưng thấy Vương Tuấn Khải ngồi im thì tiếc nuối khẽ hỏi:

- Thiên Tỉ đâu?

- Hắn đi ra ngoài có việc rồi, một lát nữa sẽ quay lại. _ Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu vì câu đầu tiên khi tỉnh dậy Vương Nguyên đã nhắc đến Thiên Tỉ, nhưng bề ngoài vẫn bình thản trả lời.

Vương Nguyên gật đầu rồi nhổm dậy bước xuống giường, y đứng thẳng người duỗi lưng một cái, vạt áo trắng mỏng manh buông xuống dán chặt lên thân hình thanh mảnh làm nổi bật những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể. Mái tóc trắng xõa dài có chút rối ôm lấy cơ thể khiến Vương Nguyên trông có chút gì đó thực yêu dị, khiến người đối diện khi nhìn vào không khỏi cảm thấy thoảng thốt mê hoặc. Vương Tuấn Khải hơi ngây người nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. 

Vương Nguyên nhìn xuống dưới đôi chân trần của mình rồi đưa mắt nhìn một lượt dưới đất mới quay qua Vương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi:

- Giày của ta đâu mất rồi?

- Giày của ngươi? _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi lại, hắn nhớ ra lúc nãy mang Vương Nguyên đến đây cũng không có xỏ giày cho y. Hắn từ từ đứng lên nói _ Ngươi cứ đi tắm đi, ta ra ngoài kiếm giầy cho ngươi.

Vương Nguyên im lặng nhìn theo Vương Tuấn Khải xoay người đi ra ngoài, y nhíu mày, có chút thất vọng thì thào trong miệng: "Sức mạnh của ta...".

Vương Tuấn Khải chậm rãi đi ra khỏi lều, hắn gọi một thị nữ đang đứng chờ ở gần đấy lại, kêu nàng đem tới một đôi giày mới cho Vương Nguyên, lại dặn dò hai thị vệ đứng canh phía ngoài không được phép cho ai lại gần lều của mình, sau đó mới bắt đầu đi lại xem xét chung quanh. Hắn vừa mới thả bước đi được một quãng thì từ phía ngoài cửa trại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng quát tháo ồn ào. Hướng mắt nhìn ra ngoài, khóe miệng hắn thầm nhếch lên khẽ lẩm bẩm: "Không ngờ ngươi đến cũng quá nhanh đấy".

Thiên Tỉ cùng sáu tên hộ vệ thường đi theo bên cạnh cưỡi ngựa chạy xộc vào trong doanh trại. Bởi thân phận cùng dung mạo của Thiên Tỉ tại Kinh thành thực rất nổi tiếng nên khi thấy hành động ngang ngược của hắn cũng không có tên thị vệ nào dám chạy ra giữa đường ngăn cản, chỉ có một tên âm thầm chạy đi tìm thống soái doanh trại cùng đại hoàng tử thông báo. Thiên Tỉ phóng ngựa vào trong, hắn đưa mắt quan sát kí hiệu trên từng trường bồng muốn tìm ra nơi Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi. Chiếc lều của Vương Tuấn Khải là một trong những lều lớn nhất trong trại, lại nằm ở nơi trống trải rất dễ nhận ra. Thiên Tỉ sau khi nhìn thấy tiêu ký trên cửa lều thì quất roi phi ngựa chạy tới. 

Hắn đến trước cửa lều thì vội nhảy xuống ngựa, còn chưa kịp nhấc chân đi vào thì một thân ảnh đã vụt chạy tới đứng chắn trước mặt. Vừa nhìn thấy kẻ này, cơn giận dữ trong lòng Thiên Tỉ bộc phát, hắn nhìn thẳng vào y trừng mắt quát lên:

- Vương Tuấn Khải, ngươi lập tức tránh ra cho ta!

Y nhân vừa đi tới chặn đường Thiên Tỉ đúng là Vương Tuấn Khải. Hắn mỉm cười, bộ dáng bình thản không đáp mà hỏi lại:

- Biểu huynh, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã tức giận như vậy? Có ai chọc tức huynh sao?

- Vương Tuấn Khải, ngươi tránh ra! _ Thiên Tỉ không muốn dây dưa cùng Vương Tuấn Khải, hắn trầm mặt xuống, gằn giọng quát.

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng đáp lại, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười bình thản như không:

- Biểu huynh, ngươi nói ta tránh ra là ta phải tránh ra hay sao? Nơi này là nơi ở nghỉ của ta, dường như không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện vào.

Lúc này đã có rất nhiều người từ trong các lều trại xung quanh đi ra, bởi vì vừa nãy Thiên Tỉ xông vào đã tạo lên động tĩnh không nhỏ, hơn nữa tiếng quát giận dữ của hắn cũng vang lên rất to nên mọi người xung quanh hầu như đều nghe thấy. Ở phía xa xuất hiện một nhóm người cũng đang hướng phía bên này cất bước đi nhanh tới, dẫn đầu là hai thanh niên tuấn tú mặc hoàng y, trên người tỏa ra khí chất bất phàm.

Thiên Tỉ hừ lạnh một tiếng, thấy có nhiều người bắt đầu tụ tập tới thì hắn dần bình tĩnh lại. Hắn không đáp lại lời Vương Tuấn Khải mà lách người muốn chạy vào trong trướng bồng phía sau lưng y. Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, hai tay chắp sau lưng, cả người nhẹ nhàng nhảy lên, chỉ trong chớp mắt đã xoay chuyển thân hình tiếp tục đứng chắn trước mặt Thiên Tỉ, vạt áo dài bồng bềnh bay lên khiến bộ dáng hắn trông thực tiêu sái.

Mọi người đứng xem xung quanh bất chợt ồ lên một tiếng, tuy tất cả đều biết tam hoàng tử biết võ công, hơn thế nữa còn rất giỏi nhưng động tác vừa rồi của hắn thực rất nhanh, rất đẹp mắt khiến tất cả không kìm được mà phát ra tiếng kinh thán.

Thiên Tỉ không thể vận dụng võ công trước mặt mọi người, dù đa phần mọi người cũng biết hắn có theo một lão cao nhân học võ nhưng cũng chỉ là mấy miếng võ quèn chẳng dùng để đánh được ai. Vương Tuấn Khải cũng chính là biết được điều này nên hắn nở nụ cười cực kỳ vui vẻ, ánh mắt phát ra thần sắc kiêu ngạo cùng khinh thường nhìn vào Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đối với ánh mắt của Vương Tuấn Khải thì làm như không thấy, hắn đã từng nhìn thấy quá nhiều những ánh mắt như vậy nhìn mình, có thêm một ánh mắt của Vương Tuấn Khải cũng không khác gì. Ngay khi Vương Tuấn Khải lại đứng chắn trước mặt mình, Thiên Tỉ liền ngoặt sang một hướng khác nhưng Vương Tuấn Khải càng nhanh hơn, chân bước ra vài bước theo một loại cước bộ kỳ quái đã đứng chắn trước mặt hắn lần nữa. Thiên Tỉ không nói một lời cứ thế vừa chạy vừa chuyển hướng liên tục nhưng đều không thành công. Qua khoảng sáu, bảy lần khi đã gần đến cửa lều thì trên người Vương Tuấn Khải liền phát ra một luồng khí thế sắc bén, cánh tay hắn vươn ra đánh mạnh lên ngực Thiên Tỉ khiến y bật lùi trở lại vị trí ban đầu.

Vương Tuấn Khải lại thong thả đứng thẳng người chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt cất giọng:

- Biểu huynh, nơi này của ta không thể để cho ngươi đi vào. 

Thiên Tỉ nghiến răng, trong lòng thực rất muốn ra tay đánh cho Vương Tuấn Khải một trận. Hai tay hắn siết chặt lại, còn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào thì bỗng nhiên ánh mắt hắn hướng về phía cửa lều phía sau lưng Vương Tuấn Khải, nhìn tới một bóng trắng đứng lấp ló phía sau đó, hắn lớn tiếng gọi:

- Vương Nguyên! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro