[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Ngươi giữ được sao?


Nhìn đám binh lính nét mặt âm trầm lăm lăm thanh kiếm trên tay, nghiêm ngặt bao vây xung quanh phủ quốc công, Lưu Ngô nghiến răng tức giận, quay sang khẽ hỏi Đoàn Ẩn:

- Đoàn Ẩn, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Đây không phải chủ ý của ngươi đấy chứ?

- Đại nhân, mọi việc đều do ngài đích thân sắp xếp, lão nô chỉ nghe theo chỉ thị của ngài mà thôi, sao dám cả gan tự mình chủ trương làm ra sự tình gì khác. Sự việc ngày hôm nay thực quá mức quỷ dị mà! _ Đoàn Ẩn lo lắng cẩn thận đáp lời.

Hai người rõ ràng chức vụ không hơn kém nhau bao nhiêu, vậy mà y lại hạ thấp tư thái trước mặt Lưu Ngô, còn tự xưng mình là lão nô. Nếu để người ngoài nghe được khẳng định dẫn đến một trận náo động thật lớn. Ngày trước khi y giữ chức tổng quản nội vụ đã từng phục vụ bên cạnh tiên hoàng cùng Vương Thiên Quân thì đã luôn xưng mình là lão nô. Sau Vương Thiên Quân bỗng nhiên bỏ bê chuyện triều chính, đắm chìm trong hoan lạc, lại chỉ luôn hối thúc, sai bảo thuộc hạ đi kiếm tìm thiên tài địa bảo khắp nơi. Từ đó phe phái Lưu Ngô bắt đầu lộng hành, lôi kéo vương quan gia nhập nắm giữ triều chính trong tay. Đoàn Ẩn đã nhân cơ hội đó gia nhập vào, lại nhờ Hoàng quý phi nói giúp mới khiến Vương Thiên Quân hạ chỉ phong y làm trung thừa tướng. Đây là một chức quan đã từ lâu bị gạt bỏ, không ngờ Vương Thiên Quân lại nghe theo lời xu nịnh mà lần nữa sử dụng chức quan này. Lúc đầu tuy có nhiều tiếng phản đối nhưng bè phái của Lưu Ngô rất đông đã nhanh chóng đè ép chuyện này xuống. Nay Đoàn Ẩn xưng hô với Lưu Ngô như vậy có thể cho thấy hắn có dã tâm không nhỏ.

Lưu Ngô nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng nghi hoặc tự hỏi rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay phá vỡ kế hoạch của hắn? Hơn nữa cứ nghĩ đến sự thất bại thảm hại vừa rồi của đám tử sĩ là hắn lại thầm phẫn nộ không thôi. 

Vốn kế hoạch rất hoàn mỹ, dù ám sát thành công hay thất bại đều có thể đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Dịch Dương Thiên Ân cùng với gia tộc của hắn ta. Thế nhưng không nghĩ tới lại thất bại một cách đầy thảm hại và nhục nhã đến như vậy. Dịch Dương Thiên Ân phản ứng quá nhanh làm hai kẻ kia không kịp làm ra bất cứ hành động gì, đến cuối khi quỳ xuống trước mặt Hạo lão nhìn thực quá gượng ép, giả dối. Hiện tại mọi sự chuẩn bị phía sau đều không thể thực hiện được làm hắn không thể không mau chóng hủy bỏ. Hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý đến mình mới lặng lẽ đi đến góc sân. Hắn đứng chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn vào một chậu cây cảnh lớn ra vẻ ngắm nghía, gật gù như đang thưởng thức. Một lúc sau hắn mới khẽ lên tiếng:

- Hắc Ảnh, đi thông báo với mọi người rằng kế hoạch hủy bỏ. Tất cả lập tức lui lại, không được làm kinh động tới binh lính trong thành.

"Rõ, chủ nhân!". Bên cạnh gốc cổ thụ ở góc sân nhẹ phát ra một giọng nói lạnh lùng.

Thiên Tỉ đứng phía xa lặng lẽ chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Lưu Ngô, trên người ẩn hiện phát ra từng tia sát khí mơ hồ. Mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra, suýt chút nữa đã khiến Dịch gia bị diệt tộc, tất cả đều do Lưu Ngô cùng bè lũ của y gây nên, hắn có thể không căm hận được sao? Lúc trước hai bên gia đình đã từng thân thiết qua lại, xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng chỉ vì Lưu Ngô mê đắm quyền lực đã biến thành một con người tàn nhẫn mà phá bỏ hết thảy, còn đang tâm hãm hại gia đình của hắn. 

Mắt thấy một hôi y nhân (*) từ sau gốc cổ thụ nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường thoát ra ngoài, ánh mắt hắn sắc lạnh, nhấc chân di chuyển về một hướng định đuổi theo thì bỗng nhiên từ phía xa một tiếng thét vang lên, truyền vào tai hắn. Hắn nhướng mày quay đầu nhìn về phía biệt viện của mình, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia lo lắng. Tiếng hét kia rõ ràng là của Vương Nguyên. Là kẻ nào xông vào phòng của hắn, còn làm Vương Nguyên kêu lên sợ hãi như vậy? Đám lính kia mới chỉ bao vây xung quanh, còn chưa có bắt đầu lục soát nên không thể nào xuất hiện ở đó. Trong lòng hắn như có dự cảm liền quay đầu nhìn một lượt khắp chung quanh sân, không biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã không còn thấy bóng dáng, mà vừa nãy hắn cũng không thấy y theo Vương Thiên Quân trở về cung, cho nên khẳng định y vẫn còn ở đây. Hôm nay hắn quá mức tập trung vào đám người Lưu Ngô mà không để ý Vương Tuấn Khải. Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua y ra tay làm mê man Vương Nguyên, hắn lại cảm thấy lo lắng không yên.

Bên kia tên hôi y nhân đã sắp chạy xa khỏi cảm ứng của hắn, nếu hiện tại không đuổi theo sẽ mất dấu. Tuy lần này nếu không cẩn thận tương lai cả gia tộc vì vậy sẽ gặp nguy hiểm nhưng cũng là một cơ hội mà bọn hắn đã chờ đợi rất lâu. Đoạn thời gian trước hắn nhận được tin Lưu Ngô bí mật nuôi tử sĩ nhưng không biết địa điểm đặt ở nơi nào. Hôm nay vì kế hoạch kia Lưu Ngô nhất định sẽ xuất động một bộ phận tử sĩ đến đây, tuy không rõ hắn ta muốn làm gì nhưng có thể dựa vào đó mà tìm kiếm địa điểm bí mật kia. Nếu lần này để vuột mất cơ hội thì không biết đến bao giờ mới có thể điều tra ra được.

Thiên Tỉ quay lại nhấc chân lên muốn đuổi theo nhưng lại do dự đặt xuống. Chính hắn mới hôm qua còn nhắc nhở Vương Nguyên không được lại gần Vương Tuấn Khải, hắn biết Vương Nguyên rất nghe lời nên chắc chắn khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải mới định chạy trốn nhưng không thành, nếu không đã không hét lớn tiếng như vậy. Hắn nắm chặt tay đến trắng bệch, trong lòng rất mâu thuẫn, nhất thời khó có thể quyết định. Ngay sau đó hắn ngẩng lên tiếc nuối than khẽ một tiếng, trong lúc hắn chần chừ thì hôi y nhân kia đã thoát ra khỏi cảm ứng của hắn. Hắn chán nản lắc đầu rồi khuôn mặt trầm xuống, không nói một lời liền xoay người chạy nhanh về phía biệt viện của mình.


Lúc này trong phòng Thiên Tỉ có hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau, kèm theo đó là tiếng quát tháo bực tức cùng giận dỗi liên tục vang lên. Vương Nguyên đạp bước cố gắng đuổi theo Vương Tuấn Khải, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào tay hắn, khóe miệng lại nhiễu ra nước miếng không ngừng.

Vương Nguyên đuổi mãi nhưng vẫn không bắt kịp được Vương Tuấn Khải, chạy vòng vòng một hồi khiến đầu óc y quay mòng mòng phải ngừng lại, y không cam lòng giậm chân quát lên:

- Tên xấu xa! Hôi thái lang! Ngươi rõ ràng bảo cho ta nhưng lại không đưa, còn chạy nữa! Đưa cho ta!

- Vương Nguyên, người bình thường muốn xin một thứ gì đó thì phải cúi đầu lễ phép hỏi, chứ không thể mở miệng mắng người như vậy! _ Vương Tuấn Khải cũng ngừng lại cách Vương Nguyên một khoảng, lắc nhẹ đầu răn dạy. Bàn tay trái lần nữa giơ lên cao huơ huơ trước mặt Vương Nguyên.

Trên tay Vương Tuấn Khải là một đĩa bánh quế hoa rễ sen tỏa ra mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp phòng. Loại bánh này mới chỉ xuất hiện thời gian gần đây đã lập tức được mọi người ưa thích. Hôm nay các trù sư trong phủ đã đặc biệt thêm vào làm một món điểm tâm nhẹ. Vương Tuấn Khải trước khi đến đây đã đi qua phòng bếp, đặc biệt lấy một đĩa mới làm đem tới. Khi Vương Nguyên vừa thức dậy hắn đã đem đĩa bánh đặt trước mặt Vương Nguyên làm y lập tức quên mất lời dặn dò của Thiên Tỉ rằng phải tránh xa hắn mà lao vào đòi ăn. Thế nhưng hắn lại giật lại, cầm đĩa bánh nhử Vương Nguyên, còn chạy quanh phòng trêu chọc y vui vẻ đùa giỡn.

Vương Nguyên ánh mắt không rời khỏi đĩa bánh trên tay Vương Tuấn Khải, trống bụng kêu inh ỏi không thôi. Y bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất lại cất tiếng mắng rồi tiếp tục đứng dậy chạy đuổi theo.

Vương Tuấn Khải bộ dáng tiêu sái, vừa chạy vừa cười nói:

- Vương Nguyên, ta đã nói ngươi phải gọi tên của ta kia mà, ngươi lại không nhớ rồi?

- Không được! Thiên Tỉ nói ngươi là Hoàng tử gì đó nên không được gọi thẳng tên, nếu không sẽ bị khép tội bất kính, sẽ bị bắt không có cơm ăn! Tên xấu xa, ngươi mau đứng lại!

Khóe môi Vương Tuấn Khải co giật một trận, không biết rốt cuộc tên ngốc Thiên Tỉ kia đã dạy cái gì cho Vương Nguyên mà hôm nay y cứ mở miệng lại gọi hắn là tên xấu xa. Hơn nữa y nói gọi tên là tội bất kính, vậy thì mắng hắn thì lại được hay sao chứ?

- Vương Nguyên, ngươi nói như vậy là sai rồi. Ngươi có thể gọi tên của ta, mau gọi đi, ta đem đĩa bánh này cho ngươi!

Chờ mãi không thấy Vương Nguyên lên tiếng, cũng không thấy y tiếp tục đuổi theo, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy hai tay y đang cào cào lên mái tóc ra chiều suy nghĩ. 

Hắn nghĩ rằng Vương Nguyên đang do dự nên lại lên tiếng dụ dỗ:

- Chỉ cần từ nay về sau gọi tên ta, đi theo ta, ta sẽ cho ngươi ăn bánh, còn có thể ăn thật nhiều thứ ngon khác!

Vương Nguyên nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ, miệng không tự chủ được lại chẹp chẹp vài cái. Thế nhưng sau đó y lại gãi đầu, khuôn mặt hiện vẻ quẫn bách đứng thừ người ra. Vương Tuấn Khải đầu đầy hắc tuyến thầm nghĩ không phải yêu hồ này quên mất tên của hắn rồi chứ? Điệu bộ mơ màng kia là sao đây?

- Mau, gọi tên ta đi! _ Hắn cất tiếng giục.

Vương Nguyên mấp máy miệng, hết há ra lại ngậm vào một hồi, y có vẻ thật sự không nghĩ ra, cuối cùng cố gắng mãi mới thốt lên được mấy chữ:

- Tên xấu xa!

Vương Tuấn Khải mặt tối sầm lại bước nhanh tới trước mặt Vương Nguyên, bàn tay đưa lên nhéo hai gò má y, tức giận nói:

- Là Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Đã nghe rõ chưa? Mau gọi đi!

- Ư...ư...ngươi...đau...xấu...Oa nha...hức hức...

Vương Nguyên bị véo má đau liền kêu lên, miệng không phát ra rõ tiếng. Hai mắt to tròn ngấn lệ ra sức giãy giụa, trong lòng cảm thấy tên xấu xa trước mắt này thật đáng sợ. Vừa nãy còn rất vui vẻ với y, bỗng nhiên lại hung dữ như vậy. 

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên kêu đau thì cũng vội buông tay, lại vuốt má y một cái dịu giọng xin lỗi rồi đưa đĩa bánh trong tay cho y.

Vương Nguyên mếu máo liếc chừng Vương Tuấn Khải, tay vươn ra rụt rè nhận lấy rồi rất nhanh lùi lại, sau đó vui mừng nhảy cẫng lên. Y vừa cầm bánh lên ăn vừa nhảy nhót mãi không thôi. Vương Tuấn Khải lắc đầu, miệng nhếch lên mỉm cười rồi trở ra bàn ngồi xuống, tay chống cằm nhìn vào Vương Nguyên. Vương Nguyên chạy khắp xung quanh phòng, khuôn mặt mãn nguyện cắn một miếng bánh thật lớn, miệng nhai nhồm nhoàm, ánh mắt liếc về phía Vương Tuấn Khải lóe lên tia ranh mãnh. Y dù hóa thành nhân loại, hiện tại không còn sức mạnh cũng không thể vì thế mà cảm thấy đau bởi một cái véo má của Vương Tuấn Khải được. Lúc trước mỗi lần Thiên Tỉ làm dữ với y, y cũng đều giả bộ như thế liền được hắn đưa đi ăn, cho nên khi Vương Tuấn Khải giận dữ với y, đôi mắt y liền lập tức rưng rưng đong đầy nước mắt.

Vương Nguyên vừa ăn xong đĩa bánh quế hoa thì bỗng nhiên có một mùi thơm truyền đến khiến y không khỏi đưa mũi lên hít ngửi.

- Ở đây! _ Tiếng Vương Tuấn Khải mang đầy vẻ cám dỗ vang lên.

Vương Nguyên xoay người lại, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn vào Vương Tuấn Khải nhưng rất nhanh liền bị một chiếc xửng hấp nhỏ trong tay hắn hấp dẫn. Trước đó Vương Tuấn Khải kéo mảnh dải dày che phủ trên chiếc lồng đựng thức ăn xuống, mở tầng thứ hai lấy ra chiếc xửng hấp, mở nắp rồi bê ra một chiếc đĩa đựng đầy tiểu long bao, thìa, đũa cùng một bát nước chấm. 

Tiểu long bao là một loại màn thầu cỡ nhỏ, vỏ ngoài dai nhẹ có phần giống há cảo, bên trong gồm rất nhiều loại nhân, mà đặc biệt nhất chính là trong đó còn có nước dùng tiết ra từ thịt. Khi cắn vào nước thịt chảy ra, cả khoang miệng sẽ có một mùi vị thơm ngon, ngọt, ngậy lưu lại rất lâu, hương vị đặc biệt rất khó quên. Đây cũng là một món ăn mới được lưu truyền từ Tô Châu đến Kinh thành, là một món ăn tinh tế rất khó chế biến. Vương Tuấn Khải bởi vì sợ món tiểu long bao sẽ bị nguội mới cẩn thận đặt trong xửng hấp, lại để vào trong hộp đựng thức ăn rồi phủ một lớp vải dày lên để giữ nhiệt. 

(Sao có cảm giác giống mấy trang web du lịch đang quảng cáo món ăn đặc trưng ở nơi đó thế nhỉ :v)

Hắn vẫy Vương Nguyên lại gần để y ngồi xuống cạnh mình, sau đó nhẹ nhàng dùng đũa gắp ra một cái tiểu long bao chấm vào bát nước chấm rồi bỏ vào thìa, lại lấy đũa chọc nhẹ một cái để nước dùng chảy ra, cuối cùng gắp một ít sợi gừng được thái thật mỏng trong bát nước chấm đặt lên trên tiểu long bao. Phương thức ăn uống của hắn không ngờ lại tao nhã như vậy, nhìn vào rất có một loại ý cảnh thanh mỹ khiến người ta không khỏi nghiêng mắt nhìn mà thán phục, đáng tiếc bên cạnh hắn lúc này chỉ có một yêu hồ ngốc nghếch tham ăn mà thôi. Xong xuôi hắn thổi nhẹ một hơi cho bớt nóng rồi cẩn thận đút cho Vương Nguyên. Miệng lại không quên nhắc:

- Cẩn thận nóng!

Vương Nguyên há to miệng ăn miếng tiểu long bao còn bốc khói tỏa mùi thơm ngây ngất, nét mặt cực kỳ thỏa mãn. Lúc trước y sống trong núi, ngoài linh dược cùng thịt yêu thú nhạt nhẽo ra thì chưa từng ăn qua thức ăn của nhân loại. Cho nên hiện tại đã nếm được mỹ vị rồi liền bị mê hoặc, mỗi lần trước mặt xuất hiện thức ăn là dường như quên đi hết tất cả, cái gì cũng không còn để ý nữa, những gì lúc trước Thiên Tỉ dặn dò cũng bị y ném ra sau đầu.

Vương Tuấn Khải nét mặt đầy vẻ cưng chiều, không ngờ còn tự tay đút cho Vương Nguyên ăn từng miếng một. Hắn rõ ràng mang thân phận hoàng tử, từ nhỏ đến lớn đều có thị nữ bên cạnh hầu hạ, không ngờ hiện tại lại đi hầu hạ người khác. Mắt thấy Vương Nguyên đã mất đi sự cảnh giác, một bàn tay của hắn để dưới gầm bàn lặng lẽ phát ra một luồng hoàng lưu (**), hóa thành từng tia khí mỏng manh như sương khói hướng về phía Vương Nguyên tràn tới. Vương Nguyên đang vui vẻ nhai một miếng tiểu long bao, vừa mới nuốt xuống thì đã hít vào một hơi chứa tia khí màu vàng kia, rất nhanh hai mắt y dần trở lên mê mang, khuôn mặt như si ngốc ngồi yên không nhúc nhích. Vương Tuấn Khải nhỏm người dậy, bàn tay vươn ra vuốt từ trên gò má Vương Nguyên xuống dưới cằm. Hắn nhếch miệng cười nâng cằm Vương Nguyên lên, khuôn mặt ghé sát lại gần rồi nghiêng sang kề miệng bên tai Vương Nguyên thì thầm, giọng điệu như có ma lực hấp dẫn khiến người nghe khó có thể chống cự lại:

- Vương Nguyên, ngươi là vương của tộc bạch hồ có phải không?

- Đúng! _ Vương Nguyên không chút ý thức trả lời.

- Ngươi là trốn ra khỏi nhà chạy đến nơi này sao?

- Đúng!

- Ngươi rời khỏi tộc đàn của mình, một mình chạy đi là muốn làm gì?

- Ta muốn...đi tìm...ư... _ Vương Nguyên nói được một nửa thì dường như ý thức dần trở lại, bắt đầu kháng cự.

"Không ngờ ngươi lại có thể chống cự lại pháp lực của ta. Đúng thật là vương chứ không phải loại yêu thú bình thường. Nhưng ngươi không thể phản kháng lại ta, bởi vì ta mạnh hơn ngươi". Vương Tuấn Khải nheo mắt khẽ lẩm bẩm. Từ tay hắn lại tỏa ra một luồng hoàng lưu khiến Vương Nguyên hít vào làm y lần nữa trở lên ngây ngốc. Hắn tiếp tục hỏi:

- Vương Nguyên, cho ta biết...

- Tránh xa ra khỏi Vương Nguyên! 

Vương Tuấn Khải vừa mới cất lời thì một giọng nói giận dữ vang lên phía ngoài cửa cắt ngang. Hắn khẽ hừ một tiếng khó chịu, mặt quay qua phía cửa rồi đứng thẳng người dậy. 

Thiên Tỉ sau khi nghe thấy tiếng hét của Vương Nguyên rất nhanh liền chạy đến, khuôn mặt tràn đầy giận dữ. Hắn vừa bước đến cửa, nhìn qua đã phát hiện ra tình trạng không ổn của Vương Nguyên, có điểm giống với ngày hôm qua. Hắn thực không biết Vương Tuấn Khải đang có mục đích gì mà lại tiếp cận Vương Nguyên nhưng hắn sẽ không để cho y đạt được mục đích của mình. Vài ngày nay hắn dần phát hiện Vương Tuấn Khải thực không đơn giản như vẻ bề ngoài, ngay cả tình huống xấu nhất kia hắn cũng đã nghĩ đến, trong lòng ít nhiều không hy vọng y sẽ giống như Vương Thiên Quân, là một kẻ như vậy. Hắn bước nhanh đến kéo mạnh tay Vương Nguyên lùi lại rồi bước đến trước chắn trước người y, mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải. Hắn gằn giọng hỏi:

- Biểu đệ, đệ không ở ngoài tham dự tiệc cùng mọi người lại lén lút lẻn vào phòng ta như vậy làm gì?

Vương Tuấn Khải hơi cau mày, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn vào Thiên Tỉ rồi nhìn tới Vương Nguyên đứng ở phía sau.

- Ồ, vậy sao ngươi không tiếp tục ở ngoài đấy nịnh nọt mẫu thân của ta? Trở về đây làm gì... _ Vương Tuấn Khải trở lại bộ dáng lạnh nhạt thường ngày, cao ngạo hỏi. 

Đối với Thiên Tỉ, hắn cảm thấy rất chán ghét, không nói tới tính cách giả dối, bộ mặt tươi cười đáng ghét kia thì điều làm hắn không thích nhất chính là từ nhỏ mẫu thân của hắn đã yêu thích đứa cháu này còn hơn cả đứa con ruột như hắn. Ngay từ nhỏ bà thường rất ít khi cho hắn gặp mặt, hơn nữa mỗi lần cả hai gặp nhau đều cảm thấy rất xa cách. Trong khi đó bà thường luôn luôn nhắc đến đứa cháu không nên thân này, còn đặc biệt nhiều lần vì y gây chuyện mà nói giúp. 

Hắn đang nói thì phát hiện vạt áo vấy bẩn đầy máu đen trước ngực Thiên Tỉ, lại thêm bộ dáng chật vật của y thì kinh dị hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Không phải là ở giữa bữa tiệc lại gây nhau với tên Lưu Chí Hoành kia đấy chứ? Vừa nãy ta nghe tiếng binh lính quát tháo ầm ĩ ngoài đó, là do ngươi sao?

- Biểu đệ, hôm nay là lễ mừng thọ của gia gia, ngươi lại không ở bên cạnh mà chạy tới nơi này chơi đùa, không phải có chút quá đáng đi! Ngươi biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi có biết gia gia đã ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? Ngươi có biết phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi cũng bị kinh động, đang rất suy yếu và đã trở về cung hay không? Ngươi có biết rốt cuộc trong phủ đang hỗn loạn ra sao?

Nghe Thiên Tỉ gằn giọng hỏi lại một tràng dài, Vương Tuấn Khải giật mình vội hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra? Gia gia tại sao lại ngất? Phụ hoàng cùng mẫu hậu của ta hiện tại sao rồi?

Thiên Tỉ sơ lược kể lại về chuyện vừa xảy ra bên ngoài, hắn kể xong liền nói:

- Biểu đệ, tuy chúng ta là huynh đệ nhưng ta không hy vọng ngươi có thể tùy tiện vào thư phòng của ta khi chưa được sự cho phép của ta như vậy. Hơn nữa mong ngươi chú ý từ giờ về sau cách xa khỏi Vương Nguyên một chút, ngươi có thể đùa giỡn bất cứ người nào nhưng cậu ta thì không thể!

Vương Tuấn Khải sau khi nghe chuyện đang định rời đi, nghe Thiên tỉ nói vậy liền ngừng lại khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo hất mặt đáp lại:

- Ngươi có thể ra lệnh cho ta hay sao? Đừng lấy thân phận biểu huynh không ra gì của ngươi ra để nói với ta. Còn chuyện của Vương Nguyên, ngươi quản được sao? Cậu ta muốn chơi đùa cùng ta, ngươi cũng dám ngăn cản?

- Nếu ngươi chỉ là kết giao bằng hữu bình thường thì ta nhất định sẽ không nói. Nhưng ngươi rõ ràng mang ý đồ xấu tiếp cận Vương Nguyên. Ngươi đã hai lần làm Vương Nguyên mê man không còn nhận thức được bất cứ thứ gì xung quanh, đây là ngươi đang tính làm gì? Tên biến thái! _ Thiên Tỉ vốn đang bực tức vì để lỡ mất chuyện về Lưu Ngô kia, hiện tại lại nghe Vương Tuấn Khải khinh miệt mình như vậy thì thực sự chịu không nổi liền chửi một tiếng.

- Biến thái? Ngươi là đang nói bản thân mình hay sao? Cả hai đường đường là nam nhân mà lại ở chung phòng, ngủ chung giường? Rốt cuộc kẻ nào mới là biến thái đây?

Thiên Tỉ sắc mặt đỏ lên đưa tay chỉ ra phía cửa quát lên:

- Ta không muốn tiếp tục nói chuyện với ngươi, ngươi lập tức ra ngoài cho ta!

- Ta nói đúng nên ngươi thẹn quá hóa giận sao? Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi dám đuổi ta? _ Vương Tuấn Khải bước tới trước một bước, khí thế mạnh mẽ không chút thua kém đối trả lại Thiên Tỉ.

- Ta không muốn đôi co với ngươi. Ta nhắc nhở ngươi lần nữa, đừng tiếp tục lại gần Vương Nguyên, nếu không ta sẽ không để yên đâu!

- Vương Nguyên muốn ở gần ta, ngươi lấy tư cách gì ngăn cản? Hơn nữa thứ ta đã muốn ai có thể giữ được? Ngươi giữ được sao?

Hai tay Thiên Tỉ nắm chặt lại, không phải vì chuyện của Vương Nguyên mà phẫn nộ, mà là vì câu nói của Vương Tuấn Khải "Ngươi giữ được sao?" cất lên một cách đầy khinh thị. Hắn từ trước đến giờ đều phải đeo lên mặt chiếc mặt nạ giả dối, làm một tên hoàn khố vô dụng, ngu ngốc. Nhưng dù có diễn đến mức nào thì trong nội tâm hắn vẫn có sự kiêu ngạo riêng của mình. Hiện tại lại bị sỉ nhục như vậy quả thực quá mức, sắp chạm đến giới hạn nhẫn nhịn của hắn rồi.

- Ngươi có thể thử xem. Cả đời này ngươi sẽ không bao giờ có thể cướp được Vương Nguyên khỏi tay của ta đâu!

- Ồ, ngươi là đang tuyên chiến với ta? _ Vương Tuấn Khải hứng thú hỏi lại.

- Cứ cho là vậy đi! _ Thiên Tỉ không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này liền gằn giọng đáp một cách ngắn gọn.

- Mỏi mắt mong chờ! Nhưng ta nhất định sẽ giành được thứ mình muốn! Ngươi muốn ngăn cản ta...được sao?

Vương Tuấn Khải tự tin đáp lại rồi đưa mắt nhìn lướt qua Vương Nguyên mới xoay người rời đi. Hắn cần đến thăm gia gia, bá phụ, bá mẫu rồi quay trở lại Hoàng cung thăm phụ hoàng cùng mẫu hậu. Dù sao vừa nãy nghe Thiên Tỉ kể lại, trong lòng hắn quả thật lo lắng không yên.

Hắn bước nhanh ra ngoài, khi đi đến cửa viện thì dừng lại, quay người nhìn vào trong, miệng khẽ hé ra lầm bầm thật nhỏ: "Hừ, ta nhất định sẽ tìm ra nơi đó, đem làm điều kiện trao đổi với phụ hoàng. Rồi ta sẽ thoát khỏi đây, thoát khỏi cái lồng giam khổng lồ này! Tiểu yêu hồ, nếu dùng pháp lực không được thì ta nhất định sẽ làm cách khác để khiến cho ngươi tin tưởng ta, đem bí mật kia nói cho ta. Còn ngươi, Thiên Tỉ, ta không cần biết ngươi muốn diễn kịch, muốn giả ngây ngốc hay có mục đích gì, nhưng nếu cản trở ta, ta nhất định diệt ngươi!". 

Ánh mắt hắn sắc lạnh trừng lên nhìn chằm chằm vào gian phòng của Thiên Tỉ. Trong lòng thầm nhủ phải tìm mọi cách đoạt lấy Vương Nguyên, dù là yêu thích, có đồng mệnh căn hay vì mục đích kia, hắn nhất định đều phải giành lấy. Hai bàn tay hắn giấu trong tay áo nắm chặt lại đến trắng bệch. Hắn đứng lặng một lúc rồi mới xoay người, dứt khoát rời đi.

Thiên Tỉ đứng im nhìn ra phía cửa, sau khi thấy Vương Tuấn Khải đã thực sự rời đi mới lo lắng quay lại lay tỉnh Vương Nguyên. Thế nhưng lần này gọi mãi mà Vương Nguyên không tỉnh lại, hắn bắt buộc phải vận chân khí truyền sang chấn tỉnh y. Qua một lúc ánh mắt Vương Nguyên dần trở lên trong sáng, lanh lợi. Y nhìn Thiên Tỉ, miệng nở nụ cười ngây ngô lên tiếng:

- Thiên Tỉ, ngươi về rồi. Có đem đồ ăn cho ta hay không?

- Ăn? Ngươi còn nghĩ đến ăn? _ Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên hỏi thì giận run người, quát lên một tiếng mắng _ Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Không phải ta đã dặn không được lại gần Vương Tuấn Khải, tuyệt đối không được tiếp xúc với hắn? Ngươi chẳng lẽ không nhớ?

Vương Nguyên ngây người rồi như nhớ ra kinh ngạc thốt lên:

- Ưm...đúng rồi, tên xấu xa kia đi đâu rồi?...A, đồ ăn của ta!

Y chạy tới bàn ngồi xuống, tay lóng ngóng cầm đũa muốn gắp một cái tiểu long bao.

- Ngươi...

Thiên Tỉ trợn mắt, hắn bước đến hất bay đĩa đồ ăn trên bàn cùng cả cặp lồng để trên đấy xuống đất làm những chiếc tiểu long bao hòa lẫn cùng nước chấm văng ra tung tóe. Hắn giận dữ đến độ lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn đã phải bỏ qua cơ hội tìm kiếm hang ổ của kẻ thù để chạy về đây, vậy mà Vương Nguyên lại không nhưng không để ý, chỉ biết quan tâm tới đồ ăn.

Vương Nguyên trợn mắt đứng bật dậy, miệng há ra a a vài tiếng đau lòng không thốt lên lời. Y ngước nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt đã ngập một tầng nước, chỉ tay vào hắn mắng:

- Ngươi...quá đáng! Đó là đồ ăn của ta!

- Là đồ của Vương Tuấn Khải! _ Thiên Tỉ cũng giơ tay nắm chặt lấy cổ tay Vương Nguyên kéo giật lại về phía mình to tiếng quát _ Ngươi là con yêu hồ ngu ngốc nhất ta từng thấy! Lỗ tai ngươi để trang trí sao? Tại sao nghe không hiểu, không nhớ lời ta nói? Đây là lần thứ hai ngươi bị tên Vương Tuấn Khải làm mê mang không tỉnh táo rồi, còn muốn ăn đồ ăn của hắn?

- A...a...

Vương Nguyên đau đớn kêu lên một tiếng, muốn giật tay lại nhưng không được. Y thật sự không hiểu bản thân đã lại làm gì sai khiến Thiên Tỉ nổi giận nữa rồi. Lại nghe Thiên Tỉ nói mới sực nhớ ra hình như ngày hôm qua hắn đã từng dặn không được lại gần Vương Tuấn Khải nhưng y không cảm thấy có gì không đúng. Càng bướng bỉnh cố gắng giãy ra, miệng chỉ a a kêu lên chứ không chịu nói chuyện cùng Thiên Tỉ, mặc cho hắn cáu giận mắng mỏ. Tuy theo như lời Thiên Tỉ nói rằng Vương Tuấn Khải làm y mê mang, thần trí không rõ, nhưng y không hề cảm thấy có chỗ nào không khỏe, hơn thế nữa sau khi tỉnh dậy cơ thể còn trở lên mạnh mẽ hơn không ít.

- Lần sau nhìn thấy hắn ta phải lập tức tránh xa có nghe không? Nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm nhất định phải gọi ta tới. Còn nếu ngươi muốn ăn đồ ăn thì chỉ cần nói với ta, ngươi thích ăn gì ta đều sẽ cho ngươi ăn, tuyệt đối không được ăn đồ ăn của Vương Tuấn Khải!...

Vương Nguyên không chịu lắng nghe, đầu lắc nguầy nguậy không yên muốn tránh thoát khỏi Thiên Tỉ. Từng giọt nước mắt long lanh chảy dài xuống gò má, y ủy khuất khóc lớn.

Mỗi lần Vương Nguyên bắt đầu khóc là Thiên Tỉ lại không chịu nổi. Hắn quát mắng không được nên đành buông tay, thả người ngồi xuống ghế, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Vương Nguyên thì sau khi được giải thoát liền chạy như bay đến bên giường, chui vào chăn nằm xuống, miệng ấm ức khóc mãi không ngừng.

Khoảng hai khắc sau binh lính tràn vào tiểu viện của Thiên Tỉ khám xét mới làm Vương Nguyên kinh sợ ngừng khóc. Lại bị vẻ mặt hùng hổ của đám lính dọa cho sợ hãi vội vàng trốn sau lưng Thiên Tỉ không dám ló đầu ra. Sau khi đám lính rời đi, Vương Nguyên lại buông Thiên Tỉ ra, giận dỗi trèo lên giường úp mặt vào trong vách. Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy nhức đầu bèn tiến đến nhẹ nhàng khuyên bảo, xin lỗi mãi không được bèn chạy xuống dưới bếp kêu gào tất cả trù sư trong phủ tập hợp lại làm đồ ăn cho hắn. Trong phủ hiện tại đang một mảng không khí u ám, hỗn loạn, lại vì Thiên Tỉ đưa ra mệnh lệnh như thế mà không thể không đi làm, trong lòng tức giận thầm mắng hắn ngu ngốc không biết bao nhiêu lần.

Cái gì mà phúc thọ toàn, huyết yến, đậu phụ bát công, vịt quay, xá xíu, tiểu long bao (***)...đều được Thiên Tỉ đặc biệt kêu các trù sư tốt nhất trong phủ làm ra. Chỉ một lát sau đồ ăn đã được bưng đến bày đầy trên bàn trong phòng Thiên Tỉ. Thiên Tỉ phải dụ dỗ mãi mới khiến Vương Nguyên nguôi ngoai, chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi uống. Mặt y phụng phịu xụ xuống, vừa gắp đồ ăn vừa liếc chừng Thiên Tỉ, xem ra tâm trạng vẫn không tốt lên là bao khiến Thiên Tỉ thở dài ngao ngán. Hiện tại còn rất nhiều việc cần phải giải quyết nên hắn chỉ đành dặn Vương Nguyên không được đi lại lung tung rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng chạy đến chỗ gia gia của mình.


 (*) Hôi y nhân : Người mặc quần áo màu xám.

(**) Hoàng lưu: Khí màu vàng.

(***) Đây đều là các món ăn nổi tiếng của TQ. Bợn nào có hứng thú tìm hiểu có thể lên gg "sớt" nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro