[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Biến cố trong đại lễ mừng thọ. (2)


Vương Tuấn Khải cúi người, bàn tay to lớn vươn ra vuốt lên gò má lành lạnh của Vương Nguyên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. 

"Ưm...cái đó thật ngon..." Vương Nguyên nhúc nhích người, đôi môi đỏ cử động khẽ phát ra tiếng chóp chép giống như đang nhai thứ gì đó, khuôn mặt ngây ngô dường như rất thỏa mãn. Sáng nay không có Thiên Tỉ đánh thức nên y nằm ngủ mãi không chịu tỉnh, cũng không phát hiện ra có người tiến lại gần.

Vương Tuấn Khải khẽ bật cười đưa tay vuốt mũi Vương Nguyên khiến y khó chịu vô thức đưa tay gạt bàn tay của hắn ra rồi xoay người úp mặt vào trong. Vương Tuấn Khải không để ý liền nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, miệng ghé lại gần thổi vào tai Vương Nguyên làm y giật mình đưa tay lên day day một hồi. Hắn lại thổi tiếp một hơi làm Vương Nguyên làu bàu kêu lên, bàn tay giơ lên phe phẩy như đang đuổi ruồi. Vương Tuấn Khải thích thú trêu chọc Vương Nguyên khiến y lăn lộn xoay người trở ra. Tay hắn đưa ra gãi nhè nhẹ vào dưới cằm y. Nét mặt Vương Nguyên lúc này rất hưởng thụ, hai mắt nhắm nghiền, mặt ngửa lên để lộ ra chiếc cổ trắng thon dài. Tay chân y không tự chủ khua khoắng loạn xạ có vẻ rất thích ý. Vương Tuấn Khải cố nín cười, khẽ lẩm bẩm:

- Tiểu yêu hồ, ngươi phải bồi thường cho ta đấy. Vốn đã phải rất vất vả mới trốn được ra khỏi Hoàng cung để đi tìm lại tổ địa nhưng chỉ vì nhìn thấy ngươi mà đuổi trở lại Kinh thành khiến phụ thân của ta cảm ứng được. Hiện tại ta muốn rời đi là chuyện không thể. Ngươi nói xem ta phải trừng phạt ngươi như thế nào đây? 

Hắn vuốt ve gò má mịn màng của Vương Nguyên, giống như một thứ đồ vật gì đó thực quý giá mà hắn rất ưa thích, lưu luyến không thể buông tay. Hắn nằm nghiêng người chống tay lên đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên không rời, thi thoảng lại đưa tay trêu chọc Vương Nguyên làm cho y nằm ngủ cũng không được yên.

Khi mặt trời đã lên quá trưa Vương Nguyên mới trở mình tỉnh dậy. Y vươn hai tay hai chân chổng lên cao ngáp dài một cái, sau đó dịu mắt rồi ngơ ngác quay ra. Kề sát bên cạnh y là một khuôn mặt cực kỳ hảo suất, mắt hổ sáng bừng, sống mũi thanh cao, khóe miệng cong lên cười làm lộ ra hai chiếc răng khểnh. 

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngây người nhìn mình, hắn càng ghé sát khuôn mặt lại gần, vui vẻ cất tiếng:

- Chào buổi sáng!

Vương Nguyên có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, y mơ màng trân mắt nhìn một hồi rồi như sực nhớ ra lời căn dặn của Thiên Tỉ liền há to miệng hét lớn, tiếng la vang vọng khắp xung quanh căn biệt viện trống vắng. Vương Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích, thấy Vương Nguyên phản ứng như vậy thì càng vui vẻ bật cười khẽ thì thào trong miệng: "Tiểu hồ ly, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu".


Ngoài sân lớn lúc này tiếng kèn trống vẫn vang lên rộn rã không ngừng. Tiếng nói cười, ca hát, tiếng bước chân, tiếng chạm cốc đan xen nhau liên miên không dứt. Một màn"trường quân" được gánh hát biểu diễn hiện lên đầy khí phách hào hùng khiến tất cả quan khách quan khán đều cao hứng vỗ tay khen ngợi. 

Lưu Ngô tay nâng chén rượu nhấp một ngụm rồi ngoảnh đầu nhìn sang Dịch Dương Thiên Ân cất tiếng khen:

- Ân huynh, Thiên Nhi dạo gần đây quả thực rất có tiến bộ, đã trưởng thành nhiều rồi. Hôm nay còn có thể mời gánh hát đến góp vui trong lễ mừng thọ của Hạo bá, quả là chuyện đáng mừng.

- Khuyển tử còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, để Ngô huynh chê cười rồi! _ Dịch Dương Thiên Ân quay sang, thần sắc nghiêm nghị đáp lại. Dù sao Lưu Ngô kia cũng không có ý tốt, lời nói ra tuy có vẻ đầy thiện ý nhưng ai đã biết được quan hệ giữa hai nhà lại không nghe ra sự trào phúng trong đó.

- Ân huynh, ta thấy huynh quá nghiêm khắc rồi. Thiên Nhi là một đứa nhỏ tốt lại hiếu thảo, tuy thường ngày hay làm ra mấy chuyện tình hồ nháo nho nhỏ nhưng cũng chỉ là do thiên tính trẻ con, không đáng kể gì có phải hay không? Ha ha ha!

Lưu Ngô vừa dứt lời thì có mấy người ngồi gần hắn liên tiếp gật đầu phụ họa. Dịch Dương Thiên Ân liếc mắt nhìn cũng không có đáp lại, chỉ là trong ánh mắt lóe lên chút tức giận. Dịch Dương Thiên Cầm nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì khẽ thở dài, nàng cũng có vẻ không hứng thú với màn biểu diễn trước mặt nên quay ra nhỏ giọng trò chuyện cùng phụ thân của mình.

Một lát sau màn biểu diễn kết thúc, tất cả cao hứng đồng loạt đứng lên vỗ tay, miệng hô lớn một tiếng hay, khiến khắp sân hiện lên bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ. 

- Hôm nay là lễ mừng thọ của Hạo lão, bọn họ biểu diễn một tiết mục hay như vậy nhất định phải thưởng mới được. Ân huynh, huynh nói đúng không? _ Lưu Ngô lại lên tiếng cười hỏi.

- Đúng vậy, ta thấy nhất định phải thưởng! Ân huynh, có thể gọi bọn họ tới đây hỏi xem còn bài nào hay bảo họ diễn thêm một màn góp vui đi, ta xem mọi người còn chưa có tận hứng đấy! _ Đoàn Ẩn cất giọng lanh lảnh bất nam bất nữ phụ họa.

Hạo lão thái gia cùng Thiên Tỉ bí mật liếc mắt nhìn nhau một cái, trên khuôn mặt nở một nụ cười khó hiểu. Dịch Dương Thiên Ân quay ra hỏi ý Hạo lão thái gia, thấy lão gật đầu ra hiệu thì đứng dậy hướng về phía Vương Thiên Quân chắp tay hỏi:

- Bệ hạ, ngài thấy thế nào?

Vương Thiên Quân gật đầu, phất tay bình thản lên tiếng:

- Cũng tốt, gọi bọn họ lại đây đi!

Hạ công công vội vàng chạy ra gọi mấy người vừa biểu diễn, có hai kẻ nhanh chóng đi theo y tiến tới trước mặt Vương Thiên Quân, mặt lộ vẻ căng thẳng quỳ xuống. Bỗng nhiên một tiếng "xoẹt" vang lên, hai kẻ kia mới quỳ được một nửa thì tay đã nắm lấy chuôi kiếm cầm theo bên người rút ra, không ngờ đây đều là kiếm thật lóe lên ánh sáng sắc bén lạnh lẽo. Trong chớp mắt cả hai bật dậy đâm ra một kiếm nhằm vào Vương Thiên Quân. Những kẻ thuộc gánh hát đứng phía xa không biết từ đâu cũng rút ra vũ khí xông vào đám vương quan cùng thị vệ gần đấy.

"Có thích khách!"

"Hoàng thượng cẩn thận!

"Hộ giá, mau hộ giá!"

"To gan, dừng tay lại!"

"Bệ hạ, cẩn thận! Người đâu, mau lại đây!"

"..."


Mọi người ở đây không khỏi kinh hãi, sắc mặt trắng bệch đứng bật dậy hét lớn. Dịch Dương Thiên Ân đứng cạnh đấy phản ứng nhanh nhất, tay áo phất lên hất bay chén trà nóng trên bàn lên người bọn chúng. Thân thể nhanh chóng di chuyển tới chắn trước người Vương Thiên Quân, chân giơ cao đá bay thanh kiếm trong tay kẻ bên trái. Hai tay nắm lấy cổ tay cầm đao kẻ bên phải chặt xuống muốn đoạt lấy thanh đao. Kẻ kia kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn nắm chặt chuôi đao, hắn ta lật cổ tay quét một đường chém ngang ngực Dịch Dương Thiên Ân nhưng y đã có đề phòng liền nhanh nhẹn tránh né thế nhưng vẫn không thật sự tránh thoát, đường kiếm xoẹt qua cắt một đường dài trên ngực áo. Dịch Dương Thiên Ân tức giận gầm lên một tiếng, hắn đạp bước tiến tới vọt vào khoảng trống giữa hai kẻ kia sau đó xoay người, hai tay co lại thành trảo chộp vào gáy chúng.

Thiên Tỉ lặng lẽ di chuyển sang một bên gần đấy, lựa đúng thời điểm này từ trong tay áo bắn ra hai viên sỏi mang theo lực đạo mạnh mẽ nhằm vào chân hai kẻ thích khách kia khiến chúng đau đớn khụy xuống. Dịch Dương Thiên Ân thừa cơ chộp lấy cổ hai kẻ kia nhấc hẳn lên xoay một vòng trên không rồi đập mạnh xuống đất, một chân vận lực đá mạnh vào ngực một tên, một tay gập lại đánh xuống bụng rồi xoay ngang đánh lên cằm kẻ còn lại làm chúng choáng váng. Lúc này cấm vệ quân cũng đã chạy đến, lần lượt bao vây khống chế tất cả những kẻ phản loạn trong đoàn hát cùng hai tên bị Dịch Dương Thiên Ân đánh bại, bọn chúng mới chỉ làm vài người bị thương chứ chưa sát hại tới tính mạng. Xong xuôi Dịch Dương Thiên Ân đứng bật dậy phủi quần áo cho thẳng lại mới quay người quỳ xuống chắp tay thỉnh tội:

- Hoàng thượng, nương nương, hai người không việc gì chứ? Đây là lỗi của hạ thần đã không tra xét rõ ràng để những tên thích khách này trà trộn vào trong phủ, xin bệ hạ cùng nương nương trách tội!

- Không sao, trẫm còn phải cảm ơn khanh đã kịp thời cứu giá! Tốt lắm, đứng lên đi!_ Vương Thiên Quân sắc mặt lạnh nhạt, thần thái trấn định ngồi trên ghế không nhúc nhích. Có vẻ biến cố kia không có chút nào làm kinh động đến hắn. Trong ánh mắt hắn lộ vẻ khinh thường nhìn hai kẻ được cấm vệ quân dựng thẳng lên quỳ dưới đất hỏi _ Hai người các ngươi thật to gan, dám ở tại nơi này hành thích trẫm. Nói! Vì sao muốn giết trẫm?

Lưu Ngô cùng Đoàn Ẩn đứng ở một bên nét mặt cực kỳ khó coi, bọn chúng liếc nhìn nhau, trong lòng lại thầm mắng không biết bao nhiêu lần Thiên Ân chết tiệt, tại sao có thể phản ứng nhanh như vậy khiến hai kẻ kia không kịp trở tay làm ra bất cứ hành động gì.

- Hừ, cẩu hoàng đế! _ Một kẻ trong đó nhổ một búng máu trong miệng ra, trên gương mặt hiện vẻ phẫn giận, gằn giọng mắng _ Cho dù ta có giết ngươi trăm ngàn lần cũng không đủ. Ngươi gây ra nhiều ác nghiệt như vậy sớm nên chết đi! Đáng tiếc hôm nay có quá nhiều người khiến ta thất thủ, mới giúp ngươi may mắn thoát khỏi một kiếp. Đáng tiếc...

- Câm miệng, nghịch tặc! Ngươi dám ăn nói với thánh thượng như vậy? _ Đoàn Ẩn cùng Lưu Ngô trước sau lần lượt quát lên, nét mặt bừng bừng giận dữ, dẫn đến rất nhiều kẻ lập tức lên tiếng phụ họa.

Vương Thiên Quân mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai kẻ kia, trên người một luồng uy áp tỏa ra ép tới, một cảm giác tử vong hiện lên rõ rệt khiến chúng rùng mình sợ hãi không tự chủ được cúi đầu. Hắn lạnh nhạt tiếp tục cất giọng hỏi:

- Ngươi nghĩ không có những người này ngăn cản thì có thể giết được ta? Thật ngu ngốc!...Ta cho hai ngươi một cơ hội, nói đi, là kẻ nào sai sử các ngươi ám sát ta?

Hai kẻ kia không đáp mà hướng mắt nhìn về phía Hạo lão thái gia, không ngờ sau đó quỳ xuống khấu đầu, vẻ mặt mười phần cung kính. Tiếp đó bỗng nhiên gương mặt bọn chúng cùng tất cả đoàn hát đều nhất loạt tái đi, miệng trào máu đen ngã xuống. Một trong hai kẻ vừa đáp lời Vương Thiên Quân vẫn còn gắng gượng một hơi tàn chỉ tay vào hắn điên cuồng hét lên:

- Cẩu hoàng đế, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm! Ta nguyền rủa cả dòng tộc các ngươi không thể sống yên ổn! Ha ha ha!

Hắn cười lớn một tràng rồi tắt thở chết, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Vương Thiên Quân. Vương Thiên Quân ngồi trên ghế, nghe những lời nguyền rủa này sắc mặt liền trầm xuống, bàn tay nắm thành ghế kêu "rắc" một tiếng bị bóp nát vụn làm kinh sợ tất cả những người có mặt tại đây. 

Lưu Ngô nhân lúc này đột nhiên quát lớn:

- Dịch Dương Thiên Ân, các ngươi thật to gan, không ngờ dám bày ra yến tiệc mê hoặc thánh thượng đến dự để bày mưu ám sát!

Dịch Dương Thiên Ân cùng người gia tộc Dịch Dương nghe Lưu Ngô quát lên thì đều biến sắc. Vừa tên thích khách kia làm ra động tác quỳ lạy Hạo lão thái gia đã khiến rất nhiều người bất an không dám lên tiếng, hiện tại Lưu Ngô lại thẳng thừng vạch ra chuyện này rõ ràng là cố ý hãm hại. Hạo lão thái gia cùng người Dịch gia vội vàng quỳ xuống thỉnh tội với Vương Thiên Quân, miệng không ngừng tranh nhau kêu oan. Bên cạnh Lưu Ngô cùng Đoàn Ẩn và vài viên quan khác đều đứng ra khom người chắp tay nói:

- Hoàng thượng, người gia tộc Dịch Dương bày mưu hành thích bệ hạ là chuyện thực trước mắt, mong bệ hạ lập tức định tội!

Trong sân lớn, tất cả quan khách, binh lính cùng người gia tộc Dịch Dương đều kinh hãi vì hành động của đám đại thần kia. Dịch Dương Thiên Ân trừng mắt gằn giọng đáp lại:

- Lưu Ngô, ngươi câm miệng! Mọi chuyện còn chưa rõ ràng đừng có hắt nước bẩn lên người của ta cùng với gia tộc!

Lưu Ngô khoanh tay, mặt hất lên ngạo mạn cười khẩy một tiếng, lạnh giọng nói:

- Hắt nước bẩn? Ta nói sai sao? Những kẻ kia trước khi chết còn quỳ xuống trước mặt Hạo lão, ai cũng trông thấy rõ ràng! Ngươi còn dám chối? Hơn nữa những kẻ này không phải do nhi tử quý báu của ngươi mời đến hay sao?

Sắc mặt người gia tộc Dịch Dương đang quỳ phía trước đều tái xanh đi. Lời nói của hữu thừa tướng Lưu Ngô không khác gì một lời buộc tội vô cùng chắc chắn dành cho bọn họ. Nhiều kẻ đưa mắt nhìn về phía Thiên Tỉ đầy tức giận, hắn lúc này cả người run rẩy cúi gằm đầu trốn sau lưng mẫu thân. 

Dịch Dương Thiên Ân nghiến răng hỏi lại:

- Lưu Ngô, Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, ngươi đã vội vàng kết luận như vậy làm gì? Trong lòng ngươi đang có quỷ sao? Sự việc chưa điều tra rõ ràng, ta cũng chưa nói lời nào mà ngươi đã nhất quyết gán tội đại nghịch cho ta là vì sao? Ta ngược lại nghi ngờ ngươi tỏ ra sốt sắng như vậy là có mưu đồ!

Lưu Ngô mặt thoáng biến sắc không còn dám lên tiếng. Tuy gã sớm có lòng muốn toàn bộ gia tộc Dịch Dương đều phải chịu tội nhưng nghe Thiên Ân nói gã lấn lướt Hoàng thượng thì vội im bặt. Nếu như để Hoàng thượng vì thế mà càng thêm tức giận liên lụy đến gã thì thật là không xong.   

Dịch Dương Thiên Cầm lúc này cũng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu tuy bình thản nhưng lại có một loại uy thế khiến người khác không thể khinh nhờn:

- Hữu thừa tướng cùng trung thừa tướng nói như vậy, có phải cho là cả ta cũng lập mưu muốn ám sát Hoàng thượng hay không? Ta cũng là người của gia tộc Dịch Dương!

Lưu Ngô cùng Đoàn Ẩn nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống liên tục nói không dám, rồi còn nói cái gì mà tất cả mọi người đều đã chứng kiến, bọn họ chỉ đang dựa trên thực tế mà nói như vậy.

Dịch Dương Thiên Ân khẽ hừ một tiếng khinh thường rồi quay lại phía Vương Thiên Quân dập đầu xuống, giọng điệu khẩn thiết nói:

- Hoàng thượng, hôm nay là đại lễ mừng thọ của gia phụ, vốn là một ngày đại hỉ đối với gia tộc, làm sao chúng thần có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế? Nhất định là có kẻ nào đó đã bày mưu tính kế vu oan hãm hại cho thần cùng gia tộc, kính xin bệ hạ minh xét.

Vương Thiên Quân sắc mặt trầm như nước nhìn không ra chút vui buồn giận hờn nào, thế nhưng trên người lại phát ra đế uy vô thượng khiến mọi người sợ hãi không dám thở mạnh. Hắn im lặng một chút mới cất tiếng:

- Thiên Ân, khanh trước dìu Hạo lão cùng phu nhân của mình đứng lên đã. Cả tộc nhân của ngươi, tất cả đều đứng hết lên đi!

- Tạ Hoàng thượng! _ Tất cả lập tức hô lớn rồi cẩn thận đứng dậy, thế nhưng vẫn không dám nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ nhìn vào Hạo lão thái gia và Dịch Dương Thiên Ân chờ đợi.

Dịch Dương Thiên Ân đỡ lấy phụ thân cùng ái thê của mình đứng lên sau đó mới lại nói:

- Bệ hạ, gánh hát này rõ ràng là có kẻ âm mưu cử đến nhằm muốn mưu sát bệ hạ lại muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu gia tộc của thần. Thần hy vọng bệ hạ có thể lập tức ra lệnh cho người điều tra ra sự thật cùng kẻ ẩn phía sau điều khiển.

- Trẫm cũng không tin khanh cùng với gia tộc của mình lại có lòng phản loạn, trên đời này bất cứ ai cũng có thể nhưng khanh cùng gia tộc của mình thì sẽ không! _ Vương Thiên Quân gật đầu tán thành. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ hoàn toàn tin tưởng đối với Dịch Dương Thiên Ân như vậy trước mặt tất cả mọi người. Khi lời vừa nói ra Lưu Ngô cùng Đoàn Ẩn sắc mặt khó coi liếc nhìn nhau nhưng không còn dám lên tiếng. 

Vương Thiên Quân quay đầu gọi:

- Khương Hạo, Trương Vĩnh Lượng, Hàn Cao ở đâu? 

- Có hạ thần! _ Ba lão nhân nghe tiếng gọi thì vội vàng bước ra quỳ xuống trước mặt Vương Thiên Quân, cả ba đều có thân hình gầy gò tương tự nhau. 

Lão nhân tên Khương Hạo chính là thượng thư chủ quản hình bộ, quản lý việc hình pháp. Trương Vĩnh Lượng là thái sử đứng đầu đô sát viện quản lý việc giám sát, xét hỏi. Hàn Cao tự Thiếu Khanh đứng đầu đại lý tự chuyên phụ trách xem xét các vụ án quan trọng. Lần này Vương Thiên Quân gọi cả ba người này ra, coi như đã xuất động ba thế lực lớn nhất về hành pháp, cho thấy quyết tâm phải điều tra ra bằng được sự thật.

- Ta lệnh cho các khanh lập tức điều tra xem kẻ chủ mưu phía sau là ai, sớm minh oan cho Hạo lão, tả thừa tướng cùng với gia tộc Dịch Dương.

- chúng thần tuân mệnh! 

Ba người nghiêm nghị nhận lệnh rồi đứng lên quay sang phía Hạo lão thái gia cùng Dịch Dương Thiên Ân chắp tay nói:

- Quốc công, Tả thừa tướng, đắc tội rồi!

Dịch Dương Thiên Ân lắc đầu vội đáp lại:

- Không sao, các ngài cứ việc làm đúng chức trách của mình là được...

Dịch Dương Thiên Ân còn chưa nói dứt lời thì tiếng một thị nữ đứng hầu cạnh Dịch Dương Thiên Cầm thất thanh la lớn:

- Hoàng thượng, nguy rồi, Hoàng hậu đột nhiên hộc ra máu đen!...Nương nương, người làm sao vậy? Nương nương!

Vương Thiên Quân ngạc nhiên vội quay đầu sang hỏi:

- Hoàng hậu, nàng làm sao vậy?

Hắn vừa mới hỏi xong thì khuôn mặt cũng liền trắng bệch đi, miệng phun ra một búng máu đen, cả người gục xuống. Ngay sau đó có hơn nửa số người có mặt tại sân đều liên tiếp hộc ra máu đen, cả người vô lực ngã vật xuống đất. Trong đó toàn bộ đều có người của gia tộc Dịch Dương, ngay cả Hạo lão thái gia, Dịch Dương Thiên Ân, Lý Y Nhược, Thiên Tỉ và Thiên Nam cũng đều y như vậy. Nhìn biểu hiện rõ ràng đều đã trúng độc rất nặng.

Trong sân lập tức lâm vào một mảng sợ hãi cùng hỗn loạn, những người chưa xuất hiện tình trạng trúng độc thì hoảng sợ không tự chủ vội lùi lại. Cấm vệ quân nhanh chóng áp sát bảo vệ quanh người Vương Thiên Quân Cùng Dịch Dương Thiên Cầm. Gã Hạ công công kia đứng phía sau Vương Thiên Quân không có vấn đề gì, y vội chạy ra cất tiếng gọi mấy vị thái y cũng xuất hiện dấu hiệu trúng độc tới.

Lúc này Lưu Ngô cùng Đoàn Ẩn và vài nhân vật trọng yếu trong bè phái của hắn vẫn đứng nguyên, sắc mặt hồng hào, không có chút dấu hiệu trúng độc. Nét mặt tất cả cũng không vì thế mà có chút nào thoải mái mà càng trở lên tái nhợt vì kinh hãi. Bọn chúng đều là những kẻ lăn lộn chốn quan trường đã nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình sao có thể không nhận thấy tình trạng của mình bây giờ. Tất cả mọi người trong sân, ngoại trừ đám hạ nhân cùng cấm vệ quân không có việc gì thì chỉ còn lại mấy người bọn chúng vẫn khỏe mạnh đứng đó, ngay cả người của gia tộc Dịch Dương đã có vài người không chịu nổi mà ngất đi. Sự việc kia vừa mới diễn ra thì lại xảy ra tình huống như thế này, dù là kẻ ngốc cũng biết có kẻ đã dàn dựng lên tất cả, bước một ám sát thất bại liền chuyển sang bước hai dụng độc. Cả gia tộc Dịch Dương lúc này cũng không tránh khỏi thì làm sao có thể là kẻ chủ mưu trong việc ám sát kia. Lưu Ngô cùng Đoàn Ẩn liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu không cam lòng cùng tức giận, cả hai lúc này quả thật không biết phải xử lý như thế nào. Bọn chúng không hề dùng đến cách hạ độc nhưng hiện tại tất cả lại trúng độc ngã xuống, quả thực quá mức kỳ lạ.

- Ta nhìn ra rồi. Mau, mang giấy bút đến đây! 

Một lát sau một vị thái y đang khám cho Vương Thiên Quân kêu lên. Sắc mặt lão cũng tái nhợt đi, cả người run rẩy, phải cố hết sức mới đứng vững. Nghe thấy tiếng lão hô lớn, có vài hạ nhân vội vàng chạy nhanh vào trong sảnh tìm giấy bút. Ngay sau đó có hai kẻ quay lại, trong tay mỗi người phân biệt cầm nghiên mực cùng giấy bút. Lão thái y kia giục cả hai mài mực rồi liên tục đọc lên mười mấy, hai mươi vị thuốc. Sau khi ghi xong thì lệnh cả hai cầm giấy này chạy đi mua về. Cả hai chỉ là hạ nhân trong phủ, hiện tại cả người vẫn còn run rẩy, nghe lão thái y giục thì nhìn nhau sợ hãi không biết có thể chạy đi đâu tìm thuốc. Lúc này tiếng Lý Y Nhược suy yếu khẽ vang lên khiến mọi người chú ý:

- Trong phủ đều có. Các ngươi theo Hoắc tổng quản đi đến kho mang lại đây, nếu thiếu thì sai người chạy ra ngoài mua. Nhanh lên!

Lý Y Nhược dựa vào người phu quân mình, sắc mặt tái nhợt, vệt máu đen ở khóe miệng nhoen ra nhìn rất dọa người. Bên cạnh Thiên Tỉ ôm lấy Thiên Nam nhỏ giọng trấn an nó, nét mặt lo lắng sợ hãi, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống rất khó coi. Thế nhưng bàn tay thì lại lặng lẽ truyền nội lực sang không để cho chất độc lan ra.

Nghe Lý Y Nhược phân phó, hai hạ nhân kia cùng vị Hoắc tổng quản đứng phía xa vội vàng chạy đi. Cấm vệ quân lúc này cũng không ngăn cản. Vương Thiên Quân tuy bị trúng độc nhưng dường như cũng không nặng, hắn ngồi ngả người dựa vào thành ghế, vết máu đen trên miệng đã lau đi, chỉ là sắc mặt vẫn còn chút tái, ngoài ra không có dấu hiệu suy kiệt gì. Trái ngược với Dịch Dương Thiên Cầm bên cạnh thì đã không chịu nổi mà ngất đi, máu đen từ miệng không ngừng trào ra, xem ra là bị trúng độc rất nặng. Hiện tại trong, ngoài sân trừ cấm vệ quân vẫn nghiêm chỉnh cảnh giác đứng bảo vệ xung quanh Vương Thiên Quân cùng Thiên Cầm ra thì toàn bộ những người còn lại đều náo loạn không thôi, tiếng kêu khóc, tiếng than thở vang lên không dứt. Tất cả cũng không dám chạy loạn, chỉ ngồi bệt tại chỗ run rẩy ôm bụng. Mà Lưu Ngô, Đoàn Ẩn cùng vài người khác, trong đó có cả Lưu Chí Hoành thì đứng chung một chỗ, sắc mặt âm trầm không lên tiếng.

Vốn là một ngày vui nhưng không ngờ lại xảy ra tình trạng hỗn loạn, thê thảm tới mức này, thực khiến cho người ta không biết phải nói sao. Nhất là Hạo lão thái gia bên kia cũng đã ngất đi, nhìn trạng thái quả thực đã cực kỳ không ổn.

Lão thái y kia lại lên tiếng phân phó mấy hạ nhân khác trong phủ đi chuẩn bị thêm vài thứ. Khoảng một khắc sau tất cả đều đã được đem đến đầy đủ không thiếu thứ gì. Lão cùng vài vị thái y khác chia nhau đem nghiền hết chỗ thảo dược phơi khô đó ra ngay tại chỗ rồi đem trộn tất cả lại. Một hạ nhân vội vàng xách một ấm nước nóng đến đổ ra mấy chiếc bát. Lão thái y đem đống bột vừa nghiền được hòa vào trong nước ấm rồi tự mình uống trước thử nghiệm. Đợi khoảng nửa khắc sau thấy không có vấn đề gì mới chia ra cho mấy vị thái y còn lại để họ uống thử rồi cùng phân tích xem có xảy ra chuyện gì khác thường hay không. Lại qua thêm nửa khắc thuốc bắt đầu có tác dụng. Bốn, năm vị thái y ho ra một búng máu đen lớn, sắc mặt hồng hào trở lại, cả người lập tức cảm thấy thoải mái dễ chịu.

- Có tác dụng! _ Mọi người đứng xung quanh thấy thế thì vui mừng hô lớn.

Lão thái y đem bát nước thuốc dâng lên cho Vương Thiên Quân, một bát thì đưa cho thị nữ bên cạnh Thiên Cầm để cho nàng uống vào. Sau đó mới lần lượt chia cho tất cả những người bị trúng độc khác. Qua một khắc sau tất cả bọn họ đều nhổ ra một bãi máu đen, cả người thoải mái không còn đau đớn.

Qua cơn nguy hiểm mấy vị thái y cẩn thận khám lại cho Vương Thiên Quân cùng Dịch Dương Thiên Cầm, rồi nói khi trở về cung sẽ bốc thêm vài thang thuốc khác để tiêu trừ cùng bồi bổ cơ thể. Xong xuôi mới bắt đầu khám cho những người khác.

Dịch Dương Thiên Cầm tuy đã dùng thuốc nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu ớt. Sắc mặt nàng trắng bệch, cố gắng gượng dậy run rẩy nắm tay Vương Thiên Quân khóc lớn, miệng thì thào nói:

- Bệ hạ, lần này người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp cùng người nhà. Không ngờ lại có kẻ cư nhiên ra tay độc ác đến như vậy, gia phụ tuổi tác đã cao không chịu nổi nên dù dùng thuốc vẫn ngất đi chưa tỉnh. Hôm nay là lễ mừng thọ của người, vậy mà...

Vương Thiên Quân vỗ vỗ lên mu bàn tay của Thiên Cầm khẽ an ủi. Hắn cuối cùng cũng lộ ra nét mặt giận dữ, quay ra quét nhìn khắp một lượt mọi người trong sân. Khi nhìn tới Lưu Ngô cùng Đoàn Ẩn thì ngừng lại một chút, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo bất thiện. Hắn đứng bật dậy quát lớn:

- Tra! Điều tra cho trẫm! Rốt cuộc là kẻ nào dám ám sát trẫm cùng hạ độc vào rượu! Khương Hạo, Hàn Cao, Trương Vĩnh Lượng, trẫm cho ngươi cùng thuộc hạ của mình thời gian một tuần, nhất định phải tra ra cho trẫm! Nếu không có kết quả các ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn tinh thần chịu tội thay đi! Hồi cung!

- Hoàng thượng cùng Hoàng hậu xa giá hồi cung! _ Hạ công công hô lớn rồi bước tới dìu Vương Thiên Quân. Dịch Dương Thiên Cầm thì được đặt nằm trên cáng khiêng ra, nàng hiện tại rất yếu không thể tự đi được.

Lưu Ngô cùng Đoàn Ẩn mồ hôi rịn ra đầy trán, mặt tái mét hoảng sợ, thân hình không ngừng run rẩy. Khi ánh mắt Vương Thiên Quân lãnh khốc liếc nhìn tới hai người, làm bọn họ có cảm giác như tất cả đã hoàn toàn bại lộ, kế hoạch kia đã bị y phát hiện ra. Cả hai ghé sát tai nhau thì thầm bàn nhau phải mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không nhất định bọn họ sẽ khó thoát khỏi liên quan.

Nhìn bóng dáng Vương Thiên Quân tức giận phất tay áo rời đi, phụ tử Dịch Dương Thiên Ân cùng Thiên Tỉ liếc mắt nhìn nhau, trên gương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm nhưng rất nhanh liền được che giấu đi. Cả hai lặng lẽ chia ra chăm sóc cho người nhà của mình. Phủ quốc công lập tức bị phong tỏa, dù là ai cũng chưa thể rời khỏi. Ba người Khương Hạo thì nhanh chóng phân công thủ hạ của mình lập lên kế hoạch điều tra án. Đại lễ mừng thọ cứ như vậy kết thúc trong không khí căng thẳng cùng hoảng sợ, bất an.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro