[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Biến cố trong đại lễ mừng thọ. (1)


Thiên Tỉ kéo theo Vương Nguyên đi vào trong phòng rồi vội vàng đóng cửa lại. Hắn xoay người, nét mặt lo lắng đưa tay lay tỉnh Vương Nguyên, qua vài nhịp thở ánh mắt đờ đẫn của Vương Nguyên dần trở lên thanh tỉnh. Thiên Tỉ tra xét một hồi thấy không có chuyện gì mới nhẹ thở ra một hơi, trong lòng không khỏi đối với Vương Tuấn Khải càng thêm đề phòng. Thực ra hắn vẫn không hiểu Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì làm mê man Vương Nguyên nhưng nếu tiếp tục để y ở bên cạnh Vương Nguyên thì sẽ rất nguy hiểm, nhất là những khi hắn không có ở bên cạnh. Đối với tính cách của hắn thì sự việc như này tuyệt đối không được phép xảy ra. 

- Ồ, Thiên Tỉ, ngươi về lúc nào vậy? A, tên kia đi đâu rồi? Đồ ăn của ta...A...đâu mất rồi? _ Vương Nguyên tỉnh lại, nhìn thấy Thiên Tỉ thì nở nụ cười vui vẻ hỏi, sau đó y quay đầu nhìn xung quanh hoảng hốt kêu lên.

Thiên Tỉ đối với biểu tình vô tư không hay biết gì của Vương Nguyên thì tức giận nghiến răng, một cơn giận dữ lập tức bốc lên. Hắn chỉ tay vào chiếc ghế cạnh đấy gằn giọng quát:

- Ngồi xuống!

Vương Nguyên đang định chạy ra ngoài tìm đống đồ ăn vừa nãy để ở trên bàn đá trong đình lâu, thấy Thiên Tỉ bỗng dưng nổi giận thì rụt cổ lại sợ hãi, im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống. Thiên Tỉ đứng trước mặt Vương Nguyên, mắt hổ trừng lớn giận dữ, bắt đầu mở miệng trách mắng cùng răn dạy y từ giờ về sau không được lại gần Vương Tuấn Khải nếu không sẽ lập tức đuổi đi. Vương Nguyên không hiểu chuyện gì, đột nhiên lại bị mắng như vậy, trong lòng vô hạn ủy khuất, đôi mắt chốc lát đã lóng lánh một tầng nước.

Thiên Tỉ đang mắng giữa chừng thấy vậy thì thở dài đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, dịu giọng nói:

- Vương Nguyên, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Tên Vương Tuấn Khải kia không phải là người tốt, ngươi không nên lại gần hắn có biết không? Từ giờ ngươi thích ăn gì cứ bảo ta một tiếng là được, không cần phải đi tìm hắn ta.

Vương Nguyên giận dỗi chỉ khẽ gật đầu một cái chứ không lên tiếng trả lời. Thiên Tỉ tuy bất đắc dĩ nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng đành phải đưa Vương Nguyên ra ngoài, tìm đến tửu lâu ngon nhất trong kinh thành đãi y ăn một bữa thật ngon mới khiến y nguôi ngoai.


Trời vừa hửng sáng, trong phủ Quốc công đã tấp nập người ra vào nhộn nhịp. Còn chưa đến giờ ghi trong thiệp mời nhưng đã có không ít người đi đến trước chúc mừng, đám hạ nhân trong phủ không ngừng nghỉ khiêng theo hòm lớn, hòm nhỏ lễ vật vào trong nhà. Dịch Dương Thiên Ân cùng vài thành viên quan trọng khác trong gia tộc Dịch Dương sửa soạn xong xuôi liền đứng ngoài cửa chào đón quan khách, những cái chắp tay chào hỏi liên tục vang lên không dứt.

Trong biệt viện của Thiên Tỉ lúc này không gian vẫn tràn đầy tĩnh lặng, nhìn trước nhìn sau không một bóng người. Cửa phòng Thiên Tỉ vẫn đóng chặt cho thấy hắn vẫn chưa tỉnh giấc. Đột nhiên một tiếng la thất thanh từ trong đó vang lên, thế nhưng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt liền vụt tắt.

Trong phòng, Thiên Tỉ chống tay người hơi nhỏm dậy, hai mắt trợn trừng nhìn xuống thân ảnh gầy gầy vận một lớp y sa màu trắng xộc xệch đang nằm trong lòng mình. Hai mắt y nhắm lại mơ màng ngủ, hàng mi đen nhánh khẽ động dường như đang mơ thấy điều gì đó, bên khóe miệng còn có chút nước miếng chảy ra. Hắn sững người kinh ngạc, phải mất một lúc mới bừng tỉnh cau mày, bàn tay giơ lên vỗ mạnh một cái vào đỉnh mái đầu bạc trắng kia, cất giọng bực bội hỏi:

- Ngươi đang làm gì ở đây?

- Ưm, Thiên Tỉ, ngươi làm gì vậy? Đau lắm đó... _ Vương Nguyên hơi hé mắt, bàn tay uể oải vươn lên xoa nhẹ hai cái lên đầu, miệng lầm bầm đáp lại vài tiếng rồi tiếp tục nằm ngủ.

- Ngươi...Không phải tối qua ngươi ngủ ở phòng bên cạnh sao? như thế nào lại chui sang phòng ta ngủ?

Thiên Tỉ ngồi dậy đẩy Vương Nguyên sang một bên, nghi hoặc hỏi. Không ngờ hắn lại không phát hiện được Vương Nguyên đi vào phòng mình, còn trèo lên nằm cạnh mình ngủ từ lúc nào mà không biết. Nếu là kẻ thù lẻn vào muốn hạ sát chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao. Xem ra khoảng thời gian này hắn đã quá lơ là trong việc tu luyện rồi. Nghĩ như vậy trong lòng hắn lập tức cảm thấy lo lắng không thôi, lại tự trách bản thân dạo này đã quá sơ ý.

Mắt thấy Vương Nguyên vẫn ngủ say như chết, không có chút dấu hiệu nào tỉnh lại thì Thiên Tỉ không chút lưu tình vỗ mạnh mấy cái xuống đầu Vương Nguyên, khẽ gọi:

- Vương Nguyên!...Vương Nguyên! Tỉnh dậy đi!...Mau tỉnh dậy! Vương Nguyên!...Vương Nguyên!!!

- A! 

Vương Nguyên giật mình mở bừng mắt. Y quay ra túm chặt lấy tay Thiên Tỉ, bộ dáng hoảng hốt vội vã nói:

- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Ta kể ngươi nghe, tối qua có một lão hổ thật lớn đến phòng của ta, nó cướp hết đồ ăn ngon của ta, còn liếm lên người ta, làm ướt hết lông của ta, sau đó...sau đó nó còn há miệng muốn cắn ta. Oa nha nha, thật đáng sợ, thật đáng sợ!...Ta không dám ngủ một mình....

Vương Nguyên dường như chưa tỉnh ngủ, nói lung tung một hồi liền nhảy vào lòng Thiên Tỉ co người lại, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của hắn không buông, đầu rúc vào trong ngực giống như khi còn chưa biến thân, là một tiểu hồ ly nhỏ.

Thiên Tỉ ngạc nhiên, theo bản năng muốn rút tay ra nhưng không được. Hắn cảm thấy cơ thể Vương Nguyên run lên nhè nhẹ thì giơ cánh tay còn lại lên xoa đầu Vương Nguyên an ủi:

- Không sao, chỉ là mơ thôi. Ở đây ngươi sẽ được an toàn, sẽ không gặp phải lão hổ, cũng sẽ không ai cướp đồ ăn của ngươi! Đừng sợ...Vươn...

Hắn còn chưa nói xong thì Vương Nguyên đã lại ngủ mất, miệng còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ khiến Thiên Tỉ không khỏi vừa cảm thấy tức giận vừa bất lực chán nản. Đối với Vương Nguyên vừa ngây ngô vừa tham ăn, tham ngủ này, Thiên Tỉ quả thực không có biện pháp. Hắn thở dài thầm nghĩ có lẽ tối qua Vương Nguyên nằm mơ gặp ác mộng nên mới sợ hãi chạy sang phòng hắn. Nhưng dường như từ ngày Vương Nguyên đến đây chưa từng gặp phải ác mộng bao giờ. Ngẫm lại những lời Vương Nguyên vừa nói Thiên Tỉ cau mày trầm ngâm. Lão hổ...cướp đồ ăn...còn muốn cắn...Chẳng lẽ...chuyện ngày hôm qua...

Bỗng nhiên hai tay Vương Nguyên buông lỏng, Thiên Tỉ nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra nhưng Vương Nguyên lại rướn người, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo Thiên Tỉ, miệng chu lên bất mãn khẽ lảm nhảm:

- Ai nha, không được...đồ ăn của ta...

Thiên Tỉ trán nổi gân xanh, hắn gỡ tay Vương Nguyên ra rồi đặt y nằm lại ngay ngắn trên giường, sau đó nhảy xuống cẩn thận đắp chăn lên người cho y. Nhìn nhìn một hồi thấy Vương Nguyên vẫn đang ngủ say, miệng lại chóp chép như đang ăn gì đó thì khẽ phì cười, hắn lắc đầu quay ra thay quần áo, sửa sang lại tư thế rồi bước nhanh ra ngoài. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với gia tộc Dịch Dương, hắn không thể vắng mặt được.

Khi Thiên Tỉ đi tới biệt viện của Hạo lão thái gia thì bên trong đã chật kín người, hầu hết đều là họ hàng trong gia tộc. Khi mọi người nhìn thấy Thiên Tỉ cùng vài tên thuộc hạ nghênh ngang đi tới thì đều tự động dạt sang hai bên tránh đường. Đa phần mọi người trên mặt đều mang nụ cười nịnh nọt lên tiếng chào hỏi, có vài người thì khinh thường quay đi không thèm để ý. Thiên Tỉ thu hết tất cả biểu cảm của mọi người vào trong tầm mắt, khóe môi nhếch lên nở nụ cười tràn đầy giễu cợt. Đối với trưởng bối hắn tùy tiện gật đầu một cái xem như chào hỏi, còn lại những người khác hắn còn không thèm liếc mắt nhìn, một bộ dáng ngạo mạn giờ khắc này hoàn toàn thể hiện ra.

Hạo lão thái gia ngồi trên trường kỷ, vừa trông thấy Thiên Tỉ bước vào liền nở nụ cười hòa ái vẫy tay gọi:

- Thiên Nhi, mau lại đây!

- Gia gia! 

Thiên Tỉ nghe tiếng gọi thì lập tức trở lên vui vẻ. Hắn bước nhanh tới quỳ xuống trước mặt Hạo lão thái gia hô lớn tiếng chúc mừng:

- Gia gia, tôn nhi chúc người đại lễ mừng thọ thật vui vẻ. Chúc gia gia phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn, thiên trường địa cửu, vĩnh bất tử lai. Gia tộc Dịch Dương có gia gia dẫn dắt nhất định khai chi tán diệp, muôn đời trường thịnh!

- Tốt! Tốt lắm! Thiên Nhi, mau đứng dậy, lại đây ngồi cùng gia gia! _ Hạo lão thái gia sắc mặt hồng hào, nghe Thiên Tỉ chúc như vậy thì bật cười vui vẻ, phất tay kêu hắn lại ngồi cùng mình.

- Gia gia, người đã ăn sáng chưa? Để tôn nhi sai hạ nhân chuẩn bị điểm tâm cho người.

  Hạo lão thái gia yêu thương xoa đầu Thiên Tỉ một cái, bật cười hỏi:  

- Gia gia đã ăn rồi. Con đó, chắc chắn chưa ăn có phải hay không?

- Gia gia, con vừa thức dậy liền lập tức đến vấn an người nên chưa có ăn. Nhưng không sao cả, con không đói, hôm nay con nhất định phải ở bên cạnh hầu hạ người!

- Tốt lắm, cũng sắp đến giờ rồi mọi người ra ngoài đại sảnh đi. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu có lẽ gần đến nơi rồi, chúng ta không thể chậm trễ tiếp đón được! _ Hạo lão thái gia gật đầu hài lòng rồi ngẩng lên nhìn mọi người trong phòng một lượt lên tiếng nói.

Thấy mọi người không có ý kiến Hạo lão thái gia liền đứng dậy, tay cầm tràng hạt phật kết bằng bích châu đi ra phía cửa. Thiên Tỉ cũng lập tức đứng lên, vươn tay ra cẩn thận đỡ gia gia mình, lại nói:

- Gia gia, để tôn nhi đỡ người!

- Thiên Nhi ngoan!

Hạo lão thái gia cũng không từ chối mà tùy tiện vịn tay Thiên Tỉ bước từng bước đi ra ngoài. Mọi người ở xung quanh nhất thời sắc mặt đồng loạt thay đổi, nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi ghen tị. Đối với việc Hạo lão thái gia thương yêu đứa tôn nhi ngu ngốc này thì mọi người đều biết nhưng lại còn để hắn đỡ lão ra ngoài thì quả thực chứng tỏ đã quá mức yêu chiều rồi. Nên biết Hạo lão thái gia tuy đã lớn tuổi nhưng hãy còn rất khỏe mạnh, dù là đứng lên đi lại đều thẳng người, chưa từng nhờ ai phải đỡ mình. Vừa nãy cũng có kẻ vì nịnh bợ mà đi tới muốn đỡ lấy Hạo lão thái gia nhưng bị lão trừng mắt gắt lên một tiếng nói bản thân còn rất khỏe mạnh, tự lão có chân có tay, chưa đến mức không lê nổi thân mình, không khiến ai phải đỡ. Lúc đó kẻ kia nịnh bợ sai chỗ mà xấu hổ cúi đầu vội lui ra không còn dám lên tiếng, thế nhưng một màn trước mắt này lại làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của mọi người. Nhất thời đám người ở đây trong đầu có muôn vàn ý nghĩ khác nhau nhưng phần lớn chính là muốn thử tìm cách nịnh bợ cũng như tiếp cận Thiên Tỉ thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất. Còn đối với biểu hiện quan tâm của Thiên Tỉ, tất cả chỉ xem như hắn là đang nịnh bợ Hạo lão thái gia mà thôi, không ai tin rằng tên bại gia ngu ngốc này thật sự quan tâm tới gia gia của mình.

Khi Hạo lão thái gia vừa xuất hiện tại đại sảnh chính thì tất cả mọi người nhất loạt đứng dậy đồng thanh lên tiếng chúc mừng. Những người có mặt ở đây ai không phải vương gia, quan lớn, đại thần trong triều, ai không phải người có quyền có thế, hằng ngày hất mặt chỉ tay sai khiến người khác. Thế nhưng vừa nhìn thấy Hạo lão thái gia đều hạ thấp tư thế cúi đầu cung kính chào hỏi. Người gia tộc Dịch Dương nhìn thấy cảnh tượng này trong tâm không tránh khỏi cảm thấy vui sướng cùng tự hào.

Khách nhân đến mừng thọ ngày một đông, trong đó cũng không thể thiếu được hai vị hữu thừa tướng Lưu Ngô cùng tả thừa tướng Đoàn Ẩn. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn liền nhận ra đi phía sau hữu thừa tướng Lưu Ngô chính là nhi tử của y, Lưu Chí Hoành. Lúc này Lưu Chí Hoành cũng đang đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt hắn ta lóe lên chút hận ý rất nhanh bị che lấp đi. Cả hai không tìm nhau gây gổ như mọi ngày, Lưu Chí Hoành cũng an phận hơn, hắn ta lặng lẽ theo sau phụ thân của mình đi vào trong. Những chiếc rương lớn, bé được buộc bằng lụa đỏ thi nhau được khiêng vào, có thể nói là liên miên không dứt, tất cả đều là quà của những người đến chúc mừng Hạo lão thái gia mang tới.

Hạo lão thái gia cùng con trai, con dâu và hai cháu trai của mình lần lượt đi chào hỏi những nhân vật quan trọng có mặt tại đại sảnh, sau đó mới ngồi xuống cùng mọi người trò chuyện. Khoảng hai khắc sau thì có một hạ nhân vội vàng chạy vào báo:

- Lão thái gia! Lão gia! Phu nhân! Hạ công công cho người đến báo Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã đi đến đầu ngõ rồi, sắp vào đến đây!

- Đến rồi sao? Mau, chúng ta mau ra ngoài đón bệ hạ cùng nương nương! Mau đi thôi! _ Hạo lão thái gia nghe báo thì nhanh chóng đứng dậy dẫn đầu đoàn người vội vã đi ra cổng đón.

Ngoài cổng phủ quốc công đèn hoa rực rỡ lúc này đã dày đặc người đứng chật kín hai bên. Gần một khắc sau xa giá của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, phía sau còn có rất nhiều xe ngựa sang trọng mới chậm rãi đi đến nơi. Khi hai thân ảnh ở trong chiếc cửu long kim sắc xa giá xa hoa vừa bước ra tất cả đồng loạt quỳ xuống lớn giọng hô vang:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! 

Từ bên trong đi ra hai người. Một người là nam nhân, nhìn qua tuổi khoảng độ gần bốn mươi, ánh mắt lấp lánh hữu thần, dung mạo anh tuấn cương nghị. Trên người mặc hoàng bào hoa lệ có thêu hình song long ở hai vạt áo, đầu đội kim quan. Trên người tỏa ra một khí thế không giận mà uy khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Kẻ này chính là Hoàng đế của Vương triều, Vương Thiên Quân . Đứng bên cạnh là Hoàng hậu Dịch Dương Thiên Cầm, nữ nhi của Quốc công Dịch Dương Thiên Hạo. Trong dòng chính của gia tộc Dịch Dương, dù là nam hay nữ đều dùng chữ "Thiên" làm tên lót. Đối với mọi người trong gia tộc được thêm chữ "Thiên" vào trong tên là một loại quang vinh, ngoại trừ dòng chính của gia tộc thì những người thuộc phân chi nếu làm ra cống hiến hoặc có thành tích gì đặc biệt cũng sẽ được ban cho. Thế nhưng chính vì điều này dẫn đến một số người có ý đồ xấu mà bóng gió buông lời dèm pha nói gia tộc Dịch Dương khinh nhờn Thiên tử, dám đem "Thiên" đặt vào tên, tuy nhiên điều này quá vô lý cũng không dậy nổi sóng gió gì. Tuy Thiên Cầm đã gần bốn mươi tuổi nhưng dung mạo được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi. Bà không trang điểm quá đậm, gò má phơn phớt hồng, môi màu đỏ thắm, từ khuôn mặt đến vóc dáng toát lên vẻ đoan chính, dịu dàng.

Vương Thiên Quân tùy ý nhẹ phất tay, trên khuôn mặt cương nghị hiện lên nụ cười nhìn Hạo lão thái gia cất giọng vui vẻ nói:

- Ha ha, Hạo lão, ngươi mau đứng lên đi. Hôm nay là lễ mừng thọ của ngươi, ta cùng với Thiên Cầm mạo muội đến chúc mừng, hy vọng ngươi đừng trách chúng ta đem phiền phức tới cho ngươi là tốt rồi! Được rồi, đứng cả lên đi!

- Tạ Hoàng thượng! _ Mọi người đồng thanh hô lớn.

Tuy Hạo lão thái gia thân mang danh nghĩa là Quốc trượng (cha vợ của vua), thế nhưng ở ngoài Vương Thiên Quân cũng chưa từng tỏ ra quá thân cận, gọi một tiếng nhạc phụ mà chỉ xưng hô giống mọi người, kêu hai tiếng Hạo lão.

Hạo lão thái gia chậm chạp đứng lên, đầu hơi cúi xuống cung kính đáp:

- Sao có thể chứ? Bệ hạ cùng nương nương không quản mệt nhọc tới tham dự buổi lễ của hạ thần, hạ thần cảm tạ thiên ân còn không hết, tuyệt không dám có ý trách móc. Bệ hạ, nương nương, bên trong đã chuẩn bị yến tiệc, mời bệ hạ cùng nương nương vào!

Vương Thiên Quân sau khi bước xuống thì đưa tay dìu Dịch Dương Thiên Cầm xuống, nhìn cả hai từ cử chỉ đến thái độ đều cực kỳ hòa hợp, toát lên vẻ yêu thương nồng đậm, thật khó mà hình dung nổi sự thật là cả hai đã từ lâu lạnh nhạt với nhau. Thiên Cầm tới gần nhỏ giọng chào hỏi phụ thân mình rồi sánh vai cùng Vương Thiên Quân thong thả tiến vào phía trong. Đoàn người theo đó cũng cung kính theo sát phía sau, miệng khẽ nhỏ giọng thì thầm không dám nói to.

Ngoài sân đã dựng thành một chiếc rạp lớn bao quanh, bên trên có mái che cùng hoa lụa màu đỏ rủ xuống nhìn vô cùng rực rỡ xinh đẹp. Trong đó đã bày sẵn bàn ghế, hoa quả ngay ngắn, trật tự. Hai vị trí trên đầu tất nhiên là dành cho Vương Thiên Quân cùng Thiên Cầm. Bên phía tay phải là Hạo lão thái gia, Tả thừa tướng Dịch Dương Thiên Ân cùng các quan võ. Bên tay trái là Hữu thừa tướng Lưu Ngô, Trung thừa tướng Đoàn Ẩn cùng các quan văn. Phía sau là vài vị phi tần, hoàng tử, công chúa cùng những vương quan đại thần khác. 

An vị ngồi xuống Vương Thiên Quân tùy tiện cất tiếng trò chuyện hỏi:

- Hạo lão, các ngươi đã lên chùa làm lễ tạ ơn chưa?

- Bệ hạ, đã làm xong xuôi hết vào hôm qua rồi! _ Hạo lão thái gia vội đáp lời.

- Tốt lắm, hôm nay là lễ thượng thọ của ngươi, trẫm có mang tới vài món quà, hy vọng ngươi sẽ thích! _ Vương Thiên Quân nói xong thì phất tay với Hạ công công đứng phía sau.

Hạo lão thái gia vội vã đáp:

- Tạ Hoàng thượng cùng nương nương!

Ngay sau đó có một đám thị vệ, dẫn đầu là Hạ công công vừa đứng cạnh Vương Thiên Quân đi tới. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc hộp gỗ lớn nhỏ khác nhau, trong đó có một vật lớn nhất cao gần 4 xích (cỡ 1,33 m) do hai người khiêng đến, được phủ vải đỏ che kín.

- Hoàng thượng, lễ vật đã được đưa đến!

Vương Thiên Quân gật đầu, phất tay ra hiệu. Hạ công công kia vâng dạ một tiếng, bắt đầu cầm danh sách vật phẩm đọc lớn:

- Vật phẩm đầu tiên, xích hỏa san hô đính san hô quả, một cây!

"A!" Hạ công công vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh thán kêu lên một tiếng, lập tức nhỏm dậy hướng mắt vào chậu cây vừa được kéo vải đỏ phủ xuống. Trong chiếc chậu lớn bằng thạch đen kia có một cây san hô cao lớn, toàn thân đỏ rực như lửa phát ra quang mang, trên những chiếc cành đâm chỉa vươn ra chạm đính đầy những viên ngọc lớn nhỏ đủ sắc màu rực rỡ, còn có những kim sắc quả tròn như long nhãn đung đưa chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

Hạ công công cất giọng lanh lảnh chậm rãi giới thiệu về lai lịch của gốc san hô này, sau đó lại tiếp tục đọc lên những vật phẩm khác, kết hợp với lời nói của y là từng chiếc hộp gỗ quý giá được mở ra. 

 - Vật phẩm thứ hai, cự bối lấy từ trong yêu trai dưới vạn dặm Đông hải...  

- Vật phẩm thứ ba, nhân sâm ngàn năm, một củ!...

- Vật phẩm thứ tư...

Mỗi lần Hạ công công dứt lời là xung quanh lại ồ lên kinh ngạc. Những lễ vật Vương Thiên Quân ban cho Hạo lão thái gia thật sự quá mức trân quý, trong đó không thiếu thiên tài địa bảo cùng linh dược cả đời có khi còn chưa từng được nghe qua. Mọi người đối với sự xem trọng của Vương Thiên Quân dành cho Hạo lão thái gia cùng gia tộc Dịch Dương thì đố kỵ không thôi, ánh mắt nhìn về những vật phẩm kia lóe lên thần sắc tham lam nhưng chỉ một chút sau đều được che giấu đi. Ngoài tám vật phẩm kia ra, Vương Thiên Quân còn ban cho Hạo lão thái gia vàng bạc, tơ lụa cùng vài trăm mẫu đất, có thể nói là lễ vật cực kỳ phong phú khiến người đỏ mắt.

Sau những lễ nghi ban đầu cùng màn tặng quà đầy xa xỉ dành cho Hạo lão thái gia đến tận gần trưa mới kết thúc, yến tiệc liền nhanh chóng được dọn ra. Từng món sơn hào hải vị xa hoa được bưng lên, rượu cũng là loại thượng hạng nhất, khi vừa rót ra liền truyền tới một hương thơm say người. Giữa sân một đoàn vũ cơ vận xiêm y màu hồng phấn nhẹ nhàng uyển chuyển múa theo từng tiếng đàn của nhóm người chơi nhạc cụ ngồi ở góc sân. Rượu quá ba tuần, lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì Thiên Tỉ đứng dậy đi đến trước Vương Thiên Quân, Thiên Cầm cùng Hạo lão thái gia, cúi người cung kính nói:

- Cô trượng! Cô cô! Gia gia, hôm nay là đại lễ mừng thọ của người, Thiên Nhi đã đặc biệt mời một gánh hát nổi tiếng đến đây để biểu diễn góp vui cho mọi người. Hiện tại Thiên Nhi có thể gọi bọn họ lên diễn được hay không?

- Ồ, Thiên Nhi thật là có lòng. Hạo lão, hôm nay là ngày vui của ngươi, ngươi thấy sao? _ Vương Thiên Quân khuôn mặt hiện vẻ ngạc nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Hắn quay sang Hạo lão ngồi bên tay phải mình cười hỏi.

Hạo lão thái gia gật đầu, tay vuốt chòm râu trắng, thong thả đáp:

- Hoàng thượng, nếu như người cùng nương nương có hứng thú, vậy thì cùng hạ thần thưởng qua một màn.

- Hoàng hậu, nàng cảm thấy thế nào? _ Vương Thiên Quân nhìn Hoàng hậu Thiên Cầm trầm mặc ngồi bên cạnh hỏi, thấy nàng gật đầu không ý kiến thì quay sang hai bên vương quan đại thần hỏi _ Các ái khanh thấy sao?

Mọi người phía dưới nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khi Vương Thiên Quân nhìn về phía Hữu thừa tướng Lưu Ngô, y vẻ mặt hiền hòa cất giọng:

- Hôm nay là ngày vui của Hạo Quốc công, nếu không có đoàn hát tới biểu diễn ta cũng cảm thấy có chút thiếu. Thiên Nhi thật là một hài tử hiếu thảo, hiểu chuyện, Hạo lão có một tôn tử chu đáo như thế ta cũng cảm thấy ganh tị, hà hà. 

- Đường bá, người quá khen rồi. _ Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Lưu Ngô, vẻ mặt bình thản đáp lời rồi quay sang nhìn Hạo lão thái gia ánh mắt chứa đầy thâm ý lên tiếng _ Gia gia, nếu đã như vậy con liền đi gọi bọn họ lên diễn một màn trợ hứng cho Cô trượng, cô cô cùng gia gia và tất cả mọi người.

Khoảng nửa khắc sau ở giữa sân tiếng kèn trống nổi lên, một nhóm người mặc trang phục biểu diễn lòe loẹt, khuôn mặt trát phấn trắng bệch vẽ kèm theo hoa văn, tay cầm thương, kiếm múa may, miệng cất tiếng ca lảnh lót tràn ngập một loại ý cảnh hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Sau mỗi đoạn tất cả lại hào hứng vỗ tay rần rần, cả phủ vang lên tiếng nhạc, tiếng cười nói vui vẻ náo nhiệt.

Lúc này trái ngược với khung cảnh huyên náo ngoài sảnh chính, trong biệt viện của Thiên Tỉ vẫn một mảng tường hòa, tĩnh lặng. Tiếng thảo cầm hót líu lo, những cơn gió lướt qua làm đung đưa những cánh hoa rực rỡ đủ mọi sắc màu cuốn theo hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ lan tràn khắp tòa nhà. Thi thoảng lại có vài cánh mộc diệp khô vàng lìa khỏi cành cây tà tà rơi xuống hồ nước xanh biếc làm gợn lên những gợn sóng nhỏ thu hút những con cá vàng bơi đến. Trong phòng ngủ của Thiên Tỉ, Vương Nguyên dường như không hay biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài, y vẫn đang say sưa chìm vào giấc mộng đẹp. Bỗng nhiên từ phía ngoài có một thân ảnh nhẹ nhàng đi tới, rất nhanh liền không một tiếng động mở cửa phòng bước vào. Y nhân kia thân mặc bạch bào thêu hoa văn màu vàng vô cùng mỹ lệ, trên đầu đeo bạch cô có đính kim ngọc. Thân hình y dong dỏng cao, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sáng ngời, nhất là khóe môi kia nhẹ cong lên làm lộ ra hai chiếc răng khểnh càng thêm hảo suất. Trên người y tỏa ra một loại khí chất vương giả không thể khinh nhờn, khiến kẻ đứng đối diện cũng không dám thẳng mặt đối diện. Nhìn lại thì đây không phải chính là Vương Tuấn Khải, tam hoàng tử của Vương triều, biểu đệ của Thiên Tỉ mà mấy hôm nay thường lui tới phủ hay sao. Không phải lúc này hắn đang ngồi ngoài sảnh chính cùng mọi người tham sự yến tiệc? Tại sao lại lặng lẽ xuất hiện tại biệt viện của Thiên Tỉ?

Vương Tuấn Khải cẩn thận đóng cửa lại rồi nhẹ bước từng bước đến bên giường, ánh mắt như phát ra quang mang thần bí lóe lên trong chớp mắt liền biến mất. Hắn đưa mắt nhìn một lượt khắp thân thể Vương Nguyên đang cuộn mình lại trên tấm chăn. Làn da trắng mịn ẩn hiện sau lớp y sa mỏng xộc xệch, đôi môi anh đào thi thoảng lại chép chép cử động như đang nhai gì đó, gương mặt lộ vẻ như thỏa mãn đầy thích ý. Khóe môi hắn nhếch lên hiện ra nụ cười quen thuộc nhàn nhạt, khẽ lẩm bẩm:

- Cuối cùng cũng bắt được rồi, tiểu hồ ly!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro