[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Là ngươi!


Mấy hôm nay trong ngoài phủ Quốc công một bộ náo nhiệt. Đèn lồng, dây lụa đỏ trang trí rực rỡ khắp xung quanh phủ. Từ khắp nơi trên đất nước những người thuộc các chi, dòng chính, nội, ngoại tộc Dịch gia dồn dập đổ về Kinh thành như thác lũ. Những nhân vật quan trọng được sắp xếp ở tại phủ còn lại sẽ thuê nhà trọ xung quanh. Không chỉ là người Dịch gia, những quan viên, các gia tộc lớn nhỏ cũng thu xếp thời gian mà chạy tới khiến các nhà trọ trong, ngoài thành chật kín người.

 Ai ai trong Kinh thành cũng đều biết sắp tới chính là lễ thượng thọ của lão công thần số một Vương triều, Tướng quốc Dịch Dương Thiên Hạo cũng là lão gia chủ của gia tộc Dịch Dương!

Hạo lão thái gia năm nay đã bước sang tuổi tám mươi, là cái tuổi xưa nay hiếm thấy. Hơn hết những người gặp lão vẫn cảm nhận được từ cơ thể Hạo lão thái gia tỏa ra sinh khí bừng bừng. Nhiều người truyền miệng nhau thường nói bởi ngày xưa Hạo lão thái gia chinh chiến sa trường giúp thánh thượng lập nên giang sơn, không chỉ dẹp yên loạn lạc đã nhiều năm mà còn ra tay giúp đỡ những người nghèo khổ, tích nhiều công đức, được thiên ban ân mới có thể khỏe mạnh sống lâu như vậy. Hạo lão thái gia phục vụ đã hai đời vua, công cao như núi, tuy hiện tại đã từ quan, danh hiệu cũng chỉ là tượng trưng không có thực quyền nhưng tiếng nói thì vẫn còn. Bởi vì có lão ra mặt chấn nhiếp khiến đám giặc ngoại tộc không dám tùy ý xâm lấn biên cương.

Lễ mừng thọ năm nay cũng bởi vì vậy mà đặc biệt hơn mọi năm, đã bắt đầu được chuẩn bị từ hai, ba tháng trước. Trong phủ quốc công náo nhiệt như vậy nhưng bên trong biệt viện của Thiên Tỉ thì hoàn toàn đối lập, một mảng yên tĩnh tường hòa. Thiên Tỉ không biết đã đi đâu, chỉ còn Vương Nguyên ngồi ngẩn ngơ trong đình lâu cạnh hồ nước xanh biếc. Tay y cầm quyển sách cũ lật qua lật lại nhưng ánh mắt thì mơ màng không chút tập trung. Thật lâu sau y mới khẽ thở dài lẩm bẩm:

- Có lẽ ta vẫn phải ở bên cạnh Thiên Tỉ như lời lão thần tiên đã nói. "Thứ kia" một chút manh mối cũng không có, biết đi đâu tìm đây? Nhiều lần dò hỏi Thiên Tỉ như vậy hắn cũng không biết, trong sách cũng không nhắc đến. Vốn lúc trước tính học thật tốt để hòa lẫn với con người sau đó đi tìm nhưng hiện tại...thời gian cũng không còn nhiều nữa...

Vương Nguyên thì thào càng lúc càng nhỏ, xong qua một lát lại ngồi ngẩn người. Cũng không biết rốt cuộc "thứ kia" là vật gì mà lại quan trọng với Vương Nguyên đến vậy. Vì chuyện này mà thời gian gần đây y một chút tinh thần cũng không có, ăn uống cũng kém đi khiến Thiên Tỉ lo lắng đồ ăn có vấn đề với "yêu quái" như y, sợ y vì vậy mà bị bệnh, cả ngày hầu như chỉ ở trong nhà để quan sát Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngồi mãi đến khi bụng kêu réo liên hồi, y bừng tỉnh đưa tay xoa bụng rồi đứng lên đi hướng nhà bếp. Bởi vì Vương Nguyên thường xuyên đói bụng, mỗi lần đều sẽ tìm xuống bếp nên đã thành thói quen. 

Đi đến đoạn nào đông người Vương Nguyên sẽ lập tức lướt nhanh qua trước khi những kẻ đó kịp nhận ra. Sau khi lẻn vào bếp lục lọi ăn uống một hồi, Vương Nguyên tay cầm thêm mấy cái màn thầu lớn vừa gặm vừa quay trở về. Vốn định chạy sang chỗ Tiểu Nam chơi đùa một hồi nhưng trong sân viện của nó có rất nhiều người, đa phần là các tiểu hài tử. Vương Nguyên đứng ngoài ngó đầu vào thấy vậy liền định quay đi thì từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói ngay sát bên tai:

- A! Không ngờ lại là ngươi!

Vương Nguyên giật mình nhảy dựng lên, bánh bao trong tay cũng lộp bộp rơi xuống đất. Y một chút cũng không cảm giác được có người ở sát phía sau lưng, khi giọng nói cất lên một luồng hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến y rùng mình. Vương Nguyên vội quay phắt người lại, nhanh chóng lùi ra sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào kẻ vừa cất tiếng nói. Nhưng ngay lập tức hai mắt Vương Nguyên trừng lớn, miệng há hốc giơ tay chỉ vào kẻ kia lắp bắp la lớn:

- Là...là ngươi!

- Đúng vậy! Là ta! _ Y nhân kia gật đầu, khóe môi lại nhếch lên mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng tinh đặc biệt là hai chiếc răng khểnh trông như răng nanh. 

- Sao...sao ngươi lại ở đây?

Vương Nguyên cả người không ngừng run lên sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn cúi xuống trốn tránh.

- A! Tại sao ta lại không thể ở đây? Ngươi quen ta sao? _ Y nhân kia khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, giống như châm chọc không nhanh không chậm hỏi lại.

- Không...không...ta không quen ngươi...không quen! _ Vương Nguyên lắc mạnh đầu, đôi chân không tự chủ dần lùi lại rồi vội vàng xoay người ra sức chạy như bay về biệt viện của Thiên Tỉ. Nhìn y lúc này như hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của y nhân kia. 

Từ lúc y nhân kia xuất hiện đến lúc Vương Nguyên chạy đi chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn, quả thật khiến người ta không kịp phản ứng, cũng không hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra.

"Không ngờ tiểu bạch hồ nhìn thấy ta lại sợ hãi như vậy. Nếu lúc đó đến kịp có lẽ đã không để y...thôi, bỏ đi. Nếu đã để ta gặp lại lần nữa làm sao có thể để y chạy thoát! Thú vị! Ha ha!" Y nhân kia thì thào một câu rồi cười lớn cất bước đuổi theo, bộ dáng nhàn nhã đầy tiêu sái. Không nghĩ tới bí mật của Vương Nguyên ngoài Thiên Tỉ cùng sư phụ hắn, y nhân này cũng biết. Hơn nữa xem ra còn rất có hứng thú với y. 

"Tại sao lại như vậy? Tại sao kẻ đáng sợ kia lại xuất hiện ở đây? Lúc trước cứ nghĩ trốn ở đây sẽ không bị tìm được. Tại sao? A! Thật đáng sợ! Thiên Tỉ, ngươi ở đâu? Mau trở về cứu ta, nếu không ta nhất định sẽ bị kẻ đáng sợ kia giết chết!" Vương Nguyên hoảng loạn vừa chạy vừa không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

Vương Nguyên vọt vào bên trong biệt viện của Thiên Tỉ mới cảm thấy an tâm một chút. Y xoay người dựa vào cổng vụng trộm nhìn ra ngoài. Vừa mới ló đầu ra, trước mặt y đã sừng sững xuất hiện thân ảnh mà y không muốn nhìn thấy nhất. Vương Nguyên kêu lên một tiếng lùi ra sau, còn lảo đảo suýt vấp ngã. Y hoảng hốt giọng run lên nói:

- Đừng giết ta...ngươi...đừng có qua đây!

Y nhân kia nghe vậy thì kinh ngạc lập tức dừng lại, nhưng rồi như hiểu ra liền mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ôn nhu cất giọng dịu dàng an ủi:

- Ta sẽ không giết ngươi, đừng sợ!

- Ngươi...nói thật chứ? Sẽ không giết ta?

Vương Nguyên khựng lại, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào y nhân trước mặt. Y nhân này có thể nói là người có vẻ ngoài cực kỳ tuấn mỹ, sóng mũi cao, bờ môi đỏ, ánh mắt sáng ngời, nhất là nụ cười tràn đầy mị lực. Lúc này hắn hoàn toàn khác trong trí nhớ của Vương Nguyên, tính khí một chút cũng không giống như tưởng tượng. Lúc đầu chính là vừa nhìn thấy lại thêm ấn tượng khắc sâu trong đầu nên Vương Nguyên mới lập tức chạy trốn.

- Tất nhiên. Ta tại sao phải giết ngươi chứ? Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi.

Thấy y nhân kia khẳng định như vậy cũng biểu lộ ra một bộ hiền hòa khiến Vương Nguyên đã bớt sợ hãi nhưng vẫn không giảm đi chút cảnh giác. Phải nói y nhân kia có thể không chút tiếng động mà đến sau lưng Vương Nguyên quả thật không chút đơn giản. Ngoài Thiên Tỉ, lão đạo sĩ ra, y chính là kẻ thứ ba.

- Tiểu...hữu, ngươi tên gì? _ Y nhân kia đột nhiên cất tiếng hỏi.

- Vươn...ta tại sao phải nói cho ngươi? _ Vương Nguyên theo bản năng vốn định trả lời nhưng lập tức hất mặt, giọng khó chịu hỏi lại.

Y nhân kia tiến tới một bước, đôi mắt híp lại có chút không vừa ý tiếp tục hỏi:

- Tên của ngươi là gì?

- A...ta...ngươi...sao đột nhiên...không phải đã nói sẽ không giết ta sao? Đừng tới đây! _ Vương Nguyên rụt người lại lúng túng la lên.

- Ta chỉ muốn biết tên ngươi. Ta nói sẽ không giết ngươi thì nhất định sẽ không giết. Mau trả lời ta!

Y nhân kia cất giọng nói, giọng điệu không chút cho người ta có thể chối cãi.

- Ta...ta...tên Vương Nguyên...

Vương Nguyên thấy y nhân kia nói sẽ không giết mình thì thở hắt ra nhưng thấy y muốn tiến tới thì quẫn bách đáp.

- Vương Nguyên, không cần sợ ta. Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi, thật không có ý định gì khác.

- Ngươi không muốn nói chuyện với ta? _ Y nhân kia thấy Vương Nguyên im lặng không nói liền hỏi lại nhưng y vẫn nhất quyết không mở miệng. Y nhân này cũng không phải người kiên nhẫn, từ trước đến giờ vốn không ai dám nghe hắn hỏi mà lại không trả lời hay làm trái, chỉ có Vương Nguyên là người đầu tiên. Dù biết y khác biệt nhưng cũng không phải vì thế mà có thể chống đối, làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của hắn. Hắn bước tới nắm lấy cổ tay Vương Nguyên giơ lên kéo về phía mình khiến y mất thăng bằng ngã nhào vào ngực hắn. Hắn giơ tay ôm chặt lấy không cho Vương Nguyên có cơ hội giãy ra, lại nói _ Vương Nguyên, ngươi thật không muốn nói chuyện?

- A...ngươi làm gì? Mau thả ta ra! Thả ra! Nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi! Ngươi có tư cách gì mà dám đụng vào ta? Bỏ ra! _ Vương Nguyên không nghĩ tới nhanh như vậy y nhân kia đã bắt được mình, còn mạnh mẽ đem chế trụ không thể thoát ra nên tức giận quát lớn. Từ lúc hắn xuất hiện Vương Nguyên đã có cảm giác rất kỳ lạ không thể hiểu nổi.

Y nhân kia nhìn Vương Nguyên đang giãy giụa trong lòng thì nhếch miệng cười. Vừa nãy còn sợ hãi như vậy mà giờ đã hô lớn muốn liều mạng. Y một chút sức mạnh cũng không có, muốn liều mạng thế nào.

"Tiểu hồ, ngươi đã ở trong tay ta rồi, ta sẽ không để ngươi thoát khỏi". Hắn không khỏi vui vẻ thầm nghĩ.

Vương Nguyên tức giận kêu gào một hồi nhưng vẫn bị y nhân kia ôm chặt lấy không thể thoát ra. Cái gì cũng không thể làm, chút pháp lực ít ỏi trong cơ thể vừa mới ngưng tụ được cũng không dám tự tiện dùng. Chỉ duy có một lần bị người đuổi giết suýt mất mạng thì y chưa bao giờ chịu thua thiệt như vậy. Trong lòng không tránh khỏi ủy khuất nghĩ đến Thiên Tỉ liền gọi lớn:

- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Cứu ta! Cứu ta!...

Vừa mới hô lớn tiếng gọi tên Thiên Tỉ, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi qua cuốn lấy thân hình của y. Ngay sau đó Vương Nguyên vững vàng đứng dưới đất, trước mặt y là thân ảnh cùng giọng nói quen thuộc của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vừa mới đi công chuyện trở về. Nghe thấy tiếng la hét của Vương Nguyên thì vội vàng chạy tới. Từ khi Vương Nguyên ở lại hắn đã ra lệnh nghiêm cấm, nhất là khoảng thời gian gần đến lễ mừng thọ của gia gia hắn lại càng là nghiêm lệnh không kẻ nào được phép vào biệt viện. Nhưng hắn vừa mới đi có một lúc lại có kẻ dám xông vào còn ăn hiếp Vương Nguyên, quả thật không biết sống chết. Trong lòng tức giận còn đang nghĩ là kẻ nào dám lớn mật xông vào biệt viện của hắn. Nhưng khi nhìn thấy kẻ kia, Thiên Tỉ không tránh khỏi mặt trầm xuống. Y nhân mặc hoàng y, thân mình cân xứng còn có chút cao hơn hắn đang ôm lấy Vương Nguyên kia không phải chính là tam hoàng tử Vương Tuấn Khải, nhi tử độc nhất của Hoàng hậu. Nếu dựa theo bối phận thì y chính là biểu đệ của hắn. 

Như thế nào mà y lại xuất hiện ở đây, còn ôm lấy Vương Nguyên trêu đùa. Đối với vị đường đệ này, trong tâm Thiên Tỉ cũng chính là có chút khúc mắc không biết phải đối xử thế nào nhưng ngoài mặt tất nhiên hắn vẫn phải làm ra vẻ nịnh nọt giống như tính cách mà hắn biểu hiện. Cho nên Thiên Tỉ lao vụt tới, nhẹ nhàng cuốn lấy Vương Nguyên thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải rồi kéo y ra sau lưng bảo vệ. Trên mặt lại vui vẻ nở nụ cười cất lớn giọng hỏi:

- Biểu đệ! Tại sao ngươi lại ở đây? Đến thăm biểu ca sao?

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày khó chịu nhưng rất nhanh liền giãn ra, ánh mắt nhìn liếc qua Thiên Tỉ giọng lạnh nhạt đáp:

- Mấy hôm nữa là thượng thọ của gia gia, ta thân là điệt nhi tất nhiên phải sớm có mặt.

- A, biểu đệ thật là có lòng, gia gia mà biết nhất định sẽ rất vui. Đệ đã đến gặp gia gia chưa hay để ta dẫn đệ đi? Đúng rồi, lần này ta ra ngoài có mua được vài thứ mới lạ, hay ta cho đệ xem? Ta còn mua được một bảo bối rất quý hiếm làm quà tặng gia gia..._ Thiên Tỉ như không phát hiện thái độ của Vương Tuấn Khải, vẫn biểu lộ một bộ hào hứng lảm nhảm nói.

- Không cần, ta tự đi. _ Vương Tuấn Khải ngắt lời Thiên Tỉ, lập tức từ chối rồi nhìn Vương Nguyên mỉm cười vui vẻ nói _ Vương Nguyên, đợi ta quay lại sẽ nói chuyện cùng ngươi.

Nhìn Vương Nguyên liều mạng lắc đầu, Vương Tuấn Khải bật cười một tiếng liền quay người rời đi. Hắn cũng không nhìn tới Thiên Tỉ, càng không để ý hành động cướp Vương Nguyên vừa nãy trong tay mình. Đối với một kẻ ngay cả số mệnh bản thân cũng không thể nắm trong tay, hắn căn bản rất khinh thường, càng không chút coi trọng, đến nói một câu cũng lười muốn nói. Dù y có làm gì thì cũng sẽ không khiến hắn để ý tới. Tính cách Vương Tuấn Khải chính là vậy, dù có chuyện gì xảy đến cũng chưa từng để trong lòng. Đối với tất cả mọi sự vật đều tùy ý lướt qua, chưa từng thật sự để tâm, chưa từng để vào mắt. 

Thiên Tỉ vẻ mặt tiếc hận nói với theo một câu, nhìn Vương Tuấn Khải dần đi xa đến khi khuất khỏi tầm mắt mới quay ra nhìn Vương Nguyên một lượt rồi quan tâm hỏi:

- Hắn có làm gì ngươi không?

- Hắn đụng vào người ta! _ Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên như trút được gánh nặng, lại nghe Thiên Tỉ hỏi vẻ mặt liền ủy khuất dậm chân tức tối nói.

- Chỉ đụng vào ngươi? Không làm gì khác sao? _ Thiên Tỉ nhíu mày nghi hoặc hỏi lại. Nếu chỉ đụng vào người, Vương Nguyên cũng sẽ không thể kêu lớn cứu mạng như vậy. 

- Hắn nắm tay ta, còn dọa ta, còn hỏi tên của ta...

- Dừng! _ Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên kể lể như vậy thì vội đưa tay ngăn lại hỏi tiếp _ Chỉ có như vậy mà ngươi sợ hắn đến thế sao? Còn kêu gào cứu mạng?

Vương Nguyên nhớ lại tình cảnh vừa nãy cũng không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Dù sao y cũng đường đường là...thôi, nói tới lại càng cảm thấy bực bội. Kẻ kia kinh khủng như vậy mà trong người y lại không có pháp lực, không đánh lại được hắn, kêu cứu thì có sao. Vương Nguyên nhỏ giọng nói:

- Ngươi không biết...kẻ kia rất đáng sợ...

- A! Ngươi quen hắn? _ Thiên Tỉ kinh ngạc kêu lên một tiếng hỏi.

- Hắn chính là kẻ lúc trước đuổi giết ta, còn bắn ta bị thương, khiến ta hao hết pháp lực chạy đi, sau đó lại bị yêu hổ truy đuổi suýt mất mạng...hắn rất mạnh...không kém ngươi...

Vương Nguyên cúi đầu trả lời, lại như nghĩ tới lúc bị đuổi giết Vương Tuấn Khải bày ra thực lực cũng không hề dưới Thiên Tỉ. Ít nhất Vương Nguyên cảm nhận như vậy cũng liền trực tiếp nói ra bởi vì y thấy Thiên Tỉ có chút đề phòng với Vương Tuấn Khải.

- Hóa ra là hắn...thảo nào ngươi lại sợ hãi như vậy. Cũng không trách được ta luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải có điều kỳ lạ, trước giờ hắn luôn một mực che giấu nên không phát hiện được. Lần sau gặp hắn ngươi cứ mặc kệ đi, dù sao hắn sẽ không đả thương ngươi, hắn cũng không biết ngươi là yêu hồ, ta hiểu tính cách của hắn. Hắn là tam hoàng tử lớn hơn ta một tuổi, là con của cô cô của ta, nên theo bối phận ta có thể gọi hắn một tiếng biểu đệ. Sau này không cần tỏ ra sợ hãi như vậy, có việc gì cứ kêu ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!

Thiên Tỉ gật gù đưa tay xoa đầu Vương Nguyên dặn dò một hồi. Tuy biết Vương Nguyên không phải con người nhưng hắn cũng không quá mức để ý. Nếu như Vương Nguyên không gây nguy hiểm tới hắn cùng gia tộc mình vậy thì hắn cũng lười để ý, liền đối xử với y như người thân. Chỉ cần không gây ảnh hưởng hắn sẽ không quản Vương Nguyên là người hay yêu. Ở chung với nhau một thời gian, Thiên Tỉ lại tự tay chăm sóc cho Vương Nguyên nên tất nhiên có tình cảm, huống chi y lại khả ái ngây ngô như vậy, hắn nhìn rất thuận mắt, cũng xem y như đệ đệ của mình. Mà Vương Nguyên mấy hôm nay ăn uống rất có tiến bộ không làm dây bẩn ra y phục nữa, chỉ có điều cầm đũa vẫn còn quá miễn cưỡng, chưa thể gắp thức ăn thuần thục được nhưng vẫn khiến Thiên Tỉ hài lòng nên nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thấy Vương Nguyên gật đầu Thiên Tỉ mỉm cười kéo tay y đi hẳn vào trong, vị trí của cả hai bây giờ cũng chính là phía ngoài cổng, nhiều người nhìn ngó rất không tiện, huống chi vừa nãy tiếng Vương Nguyên la hét thu hút không ít người chú ý. Chẳng qua khi biết đây là biệt viện của Thiên Tỉ thì chỉ đứng ở xa ngó lại mà thôi.

Cả hai chậm rãi đi vào cũng không ai nói với ai lời nào. Vương Nguyên liếc nhìn Thiên Tỉ, trong lòng vốn muốn nói ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là quyết định không nói. Y đối với Vương Tuấn Khải chính là có một loại cảm giác mơ hồ khó diễn tả thành lời. Ngày đó bị hắn đuổi giết sau đó lại đến yêu hổ kia Vương Nguyên đã cảm nhận được nhưng lần này gặp lại không rõ ràng lắm nên mới không dám nói. Rất nhanh Vương Nguyên đã vất chuyện này ra sau đầu mà nghĩ tới mấy cái màn thầu vừa nãy làm rơi xuống đất, lại không khỏi tiếc nuối không thôi.

Thiên Tỉ thì không biết đang suy nghĩ gì mà lâm vào trầm ngâm. Vừa đi qua phía đình lâu đột nhiên hắn dừng bước, đưa mắt nhìn về một vật đặt trên bàn đá, trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên sau đó liền tràn ngập tức giận bước nhanh tới.

Vương Nguyên vẫn bước theo sau Thiên Tỉ, khi thấy hắn đi vào trong đình lâu, cả người run lên tay vươn ra nhẹ cầm quyển sách mà lúc trước Vương Nguyên đang đọc dở còn mở để trên mặt bàn sau đó chạy đi kiếm đồ ăn thì không tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ bước tới nghi hoặc nhìn.


"Dương ca, thứ này tặng huynh! Sinh nhật vui vẻ!"

"Dương ca, huynh có thích không?"

"Ta thấy huynh rất thích đọc sách nên mới mua nó...tuy ta không đọc được chữ nhưng thấy rất nhiều người mua, còn khen hay nên đã quyết định mua nó tặng cho huynh..."

"Dương ca, từ giờ về sau mỗi lần đến sinh nhật huynh ta đều sẽ tặng quà cho huynh".

"Dương ca!..."

"Dương ca..."


Cơ thể Thiên Tỉ không ngừng run lên nhè nhẹ, những kí ức xưa cũ lần lượt hiện về tràn ngập tâm trí hắn. Quyển sách cầm trong tay đã cũ, một vài chỗ còn bị rách, ngoài bìa đề ba chữ "mẫu đơn hoa", có vẻ như là một cuốn truyện. 

- Không phải ta đã cất thứ này vào trong hộp rồi hay sao? _ Thiên Tỉ nhắm chặt đôi mắt lại khẽ lẩm bẩm rồi ngay sau đó hắn quay lại trừng mắt nhìn Vương Nguyên, quát lớn _ Nói! Là ngươi động vào quyển sách này? Cầm nó ra đây?

Vương Nguyên giật nảy mình vì tiếng quát đột ngột của Thiên Tỉ, y mặt nhăn lại không đáp mà hỏi lại:

- Cái gì chứ? Ngươi đột nhiên hung dữ với ta như vậy làm gì?

- Ta hỏi có phải ngươi động vào quyển sách này hay không? _ Thiên Tỉ gằn giọng tiếp tục nhắc lại.

- Ta...ta... _ Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đang yên đang lành lại tức giận như vậy lại nhìn quyển sách trong tay hắn lúng túng không biết đáp lời thế nào. Trong đầu không khỏi nhớ lại tình cảnh ngày đầu tiên y nuốt trộm mấy thứ trong hộp của Thiên Tỉ khiến hắn tức giận suýt giết chết mình. Chẳng lẽ quyển sách này lại là vật gì đó rất quan trọng. Nhưng y đọc rồi lại thấy chỉ là một quyển truyện kể về thứ gọi là tình yêu của con người mà thôi, đâu có gì ghê gớm. Y nhỏ giọng nói _ Tại ta đọc hết sách trên kệ rồi, chỉ còn lại quyển này nên mới lấy đọc. Ta là...không cố ý...

Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói thì bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã thất thố, không ngờ không khống chế được tâm tình mà nổi giận. Chuyện này cũng không thể trách được Vương Nguyên, là tại hắn cũng không cất kĩ nó đi. Quyển sách này là vật duy nhất còn lại mà Song Nhi đã từng tặng hắn nên nhất thời mới không tự chủ mà tức giận. Thiên Tỉ thở ra một hơi, lạnh lùng nói:

- Tốt nhất từ giờ đừng đọc mấy loại sách này. Đồ của ta ngươi cũng đừng có tùy tiện động vào. Cái gì ta đưa ngươi mới được đọc, rõ chưa?

"Ngươi tại sao lại vô lý như vậy? Không phải chỉ là một quyển sách thôi sao?" Vương Nguyên nhỏ giọng lầm bầm nhưng thấy ánh mắt của Thiên Tỉ vẫn đang trừng lên thì vội gật đầu đáp ứng.

Thiên Tỉ lại nói:

- Ngươi đọc hết sách nhưng lại không hiểu được ý nghĩa trong đó thì có tác dụng gì? Trở lại thư phòng đọc lại từng quyển từ đầu cho ta. Đọc đến khi nào hiểu thì mới được chuyển sang cuốn khác.

- A! Ngươi...ta không đọc! _ Vương Nguyên vừa nghe liền giãy lên, kiên quyết lắc đầu.

- Nếu không nghe lời ta sẽ đuổi ngươi đi! 

Thiên Tỉ cũng không dây dưa với Vương Nguyên, hắn buông một câu rồi lập tức cất bước rời đi, tay cầm theo quyển sách cũ kia trở về phòng. Vương Nguyên vốn định cãi lại nhưng nghe Thiên Tỉ nói như vậy thì im bặt, y đứng ngẩn người nhìn theo một hồi mới không cam lòng dậm chân lầu bầu gì đó trong miệng.

____________


- Gia gia! Thứ kia đã đến tay rồi!

Thiên Tỉ vừa bước vào thư phòng của Hạo lão thái gia, miệng đã nở nụ cười vui vẻ nói.

- A, đến rồi? Vậy sư phụ con đâu? Có tới không? _ Hạo lão thái gia đang đứng bên giá sách nghe được giọng Thiên Tỉ liền ngẩng đầu hỏi.

- Gia gia, sư phụ con không có tới. Thứ này là do người của sư phụ chuyển cho con. Người xem, chỗ này chắc đủ dùng rồi.

Thiên Tỉ đi tới, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho Hạo lão thái gia. Hạo lão thái gia mở ra nhìn qua rồi trả lại Thiên Tỉ, lão gật đầu rồi đi đến bên tràng kỷ ngồi xuống, lại vẫy tay gọi hắn tới ngồi bên cạnh. 

Thiên Tỉ ngồi cạnh nhanh chóng pha trà, sau đó mời gia gia của mình, chờ lão uống xong mới lên tiếng:

- Gia gia, đám người kia vẫn đang theo dõi, chưa thấy có động tĩnh gì. Người xem...có nên tiên hạ thủ vi cường tránh cho lúc đó xảy ra rắc rối?

Hạo lão thái gia nhấp thêm một ngụm trà rồi mới đặt xuống, lão thư thái dựa người vào thành đệm tràng kỷ, tay cầm chuỗi hạt phật chậm rãi nói:

- Người Dịch gia ta vốn không e sợ rắc rối. Nhưng con nghĩ nếu chúng ta giải quyết đám người kia thì sẽ không có chuyện gì nữa xảy ra hay sao? Ta biết con không cam lòng khi để Lưu gia thoát khỏi chuyện này, nhưng con nên nhớ người chúng ta muốn đối phó là ai. Nếu chúng ta xử lý Lưu gia thời điểm này sẽ động đến căn cơ Hoàng triều, hơn nữa ngoài biên cương thời gian gần đây không yên ổn, nhất là đám Thát Đát không biết sống chết kia lại bắt đầu rục rịch. Cả đời ta đánh đánh giết giết tại sa trường, đã chứng kiến quá nhiều sinh mạng chết đi, ta không muốn chuyện như vậy sẽ lại tái diễn lần nữa. Nếu có thể làm trong im lặng vậy thì cứ chọn phương thức nhẹ nhàng mà làm. Cứ để cho chuyện lần này không có kết quả đi, Dịch gia chúng ta không cần tranh đoạt với người ta. Bọn chúng muốn làm gì cứ để kệ bọn chúng, dù sao Hoàng thượng lên ngôi nhiều năm như vậy, đến tận lúc này cũng sẽ không để kẻ nào ảnh hưởng đến hoàng vị của mình.

- Dạ, gia gia! Dù sao Lưu gia dã tâm không nhỏ, sớm muộn sẽ vì thế mà tự hủy diệt mình. Chẳng qua là tôn nhi có chút không cam lòng vì bọn chúng dám có âm mưu với Dịch gia chúng ta, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết như vậy. Đúng rồi, thời gian gần đây Lưu Ngô tụ tập đám quan viên đại thần phe hắn mật bàn, có vẻ như liên quan đến chuyện lập vị thái tử. Xem ra bọn chúng nhất quyết muốn lập đại hoàng tử lên làm thái tử rồi. Tam hoàng tử là con của Hoàng hậu lại được Hoàng thượng sủng ái, trong cung có xu thế đè ép hai vị hoàng huynh của mình. Bọn chúng trong lòng bất an, cũng đã nhiều năm như vậy quả thật đã không còn kiên nhẫn. Nếu như Hoàng thượng lần này không bày tỏ ý kiến của mình, không được bọn chúng nhất định sẽ...tạo phản. _ Thiên Tỉ nhỏ giọng bàn bạc với Hạo lão thái gia.

- Lưu Ngô này không chỉ muốn tiêu diệt Dịch gia chúng ta mà còn muốn nắm hoàng quyền trong tay. Nhiều năm nay Hoàng thượng bỏ bê triều chính, quyền hành đều do hắn cùng tên thái giám kia nắm lấy. Nếu đã quen mùi tất nhiên không thể buông bỏ. Dã tâm đủ lớn nhưng không làm lên chuyện. Cứ mặc kệ đi, dù ai lên làm thái tử cũng vậy thôi. _ Hạo lão thái gia chậm rãi nói, vẻ mặt bình thản không chút quan tâm. Lão nhìn Thiên Tỉ căn dặn _ Nhỏ mà không nhịn sẽ làm hỏng đại sự. Chúng ta không phải là không tha cho Lưu gia mà là chưa phải lúc. Dù là ai cũng không được phép có âm mưu hay sát ý đối địch với Dịch gia. Được rồi, ngày mai thượng thọ ta náo nhiệt như vậy, cứ đứng xem bọn chúng diễn trò là được, coi như thêm chút đặc sắc.

- Gia gia, tôn nhi hiểu!

Thiên Tỉ gật đầu lại trao đổi thêm với Hạo lão thái gia một chút rồi nhanh chóng trở về biệt viện của mình. Mấy hôm nay Vương Tuấn Khải ở lại trong phủ, sớm tối đều tìm đến Vương Nguyên chơi đùa. Lúc đầu Vương Nguyên còn sợ hãi, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã vội vã chạy trốn khiến hắn cảm thấy thú vị truy đuổi khắp quanh phủ, mà cơ thể Vương Nguyên vốn mau lẹ không phải nói bắt là bắt được. Hơn nữa mỗi lần bắt được Vương Nguyên là y như rằng Vương nguyên lại gọi to tên Thiên Tỉ kêu cứu. Mà mỗi lần như vậy Thiên Tỉ sẽ đi ra cướp lấy Vương Nguyên từ tay Vương Tuấn Khải, rồi lại lôi kéo hắn, quấn lấy nói đủ những thứ linh tinh không ngừng. Về sau Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ quá mức cản trở, bèn chuyển sang tìm mọi cách dụ dỗ Vương Nguyên nhưng không thành công. Sau đó đến bữa ăn thấy Vương Nguyên ngồi ăn ngon miệng như vậy mới nảy ra ý tưởng dùng thức ăn dụ dỗ. Những thức ăn hắn mang tới đều là thức ăn do ngự trù sư nổi danh trong cung đích thân làm ra. Vương Tuấn Khải đem đồ ăn tới đưa cho Vương Nguyên, còn bản thân cũng không dây dưa mà lập tức rời đi khiến y giảm bớt cảnh giác. Vương Nguyên thấy đồ ăn hấp dẫn như vậy bèn không kiềm được liền ăn thử, sau đó đặc biệt ưa thích. Từ đấy bữa nào Vương Tuấn Khải cũng đem đồ ăn đến, nhưng sau đó vài bữa hắn liền ngừng lại khiến Vương Nguyên vốn đang ăn ngon liền chưng hửng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng y bị cái bụng bán đứng bèn chạy đi tìm Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải biết kế hoạch thành công thì không khỏi vui mừng lập tức dọn ra một bàn đầy sơn hào hải vị đúng những hương vị mà Vương Nguyên ưa thích sau đó tìm cách lại gần. Dần dần Vương Nguyên bớt cảnh giác với Vương Tuấn Khải, còn đối xử với hắn gần giống như với Thiên Tỉ, đặc biệt không khách khí. Chính là giống như kiểu cái gì là của mình thì là của mình, còn cái gì của hắn cũng xem như của mình. 

Thiên Tỉ vốn không để ý nhưng sau khi Vương Tuấn Khải dụ dỗ Vương Nguyên thành công, cứ mỗi lần hắn ngồi bên cạnh nhìn Vương Nguyên ăn, ánh mắt sẽ hiện vẻ kỳ lạ, giống như...có chút giống như đang nhìn con mồi vậy. Thiên Tỉ trong tâm dấy lên một cảm giác bất an lo lắng, không muốn để Vương Nguyên ở lại một mình bên cạnh Vương Tuấn Khải nên mới thường ở cạnh bên canh chừng. Thời gian này cũng vì vậy mà hắn không thể tự mình làm được một số việc, chỉ có thể kêu thuộc hạ bí mật đi làm thay.

Vừa bước vào trong sân Thiên Tỉ đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên la lên vui vẻ, cũng không biết nói chuyện gì mà Vương Nguyên kêu lên với Vương Tuấn Khải:

- Ngươi...là hôi thái lang (*)! Tại sao dám cướp đồ ăn của ta?

- Phụt! Ha ha ha! Nguyên Nguyên, ngươi dùng sai từ rồi! Hơn nữa nếu có là lang ta cũng phải là hương lang (**), sao có thể là hôi thái lang?

- Hương lang? Người ngươi có chỗ nào thơm mà dám tự nhận là hương lang? Giành đồ ăn với ta không phải là hôi thái lang?

- Ai nói người ta không thơm? Không tin ngươi cứ ngửi thử xem! Có phải rất thơm hay không?

Thiên Tỉ nhẹ đi tới, đôi mày lúc này đã nhíu chặt thành một đường. Hắn thấy Vương Nguyên xích lại gần người Vương Tuấn Khải đưa mũi lên ngửi. Ngay sau đó ánh mắt Vương Nguyên đột nhiên trở lên mê mang không tự chủ càng thêm xích lại gần người Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vì một tia thần lực mình thả ra mà mê mẩn như vậy thì mỉm cười đầy vui vẻ. Hắn vốn chỉ muốn thử một chút xem thử độ hòa hợp giữa hắn cùng Vương Nguyên, nhưng không ngờ trực tiếp khiến Vương Nguyên bởi vậy mà bị mê hoặc thì trong lòng thỏa mãn. 

Lần đầu gặp Vương Nguyên hắn quả thật chỉ là có chút hứng thú nhưng sau đó khi nhìn thấy Vương Nguyên xuất hiện trong phủ Dịch gia, lại còn đang nhồm nhoàm nhai đầy một miệng bánh, Vương Tuấn Khải chính là bị thu hút không thể rời mắt. Sau đó bởi vì thấy Vương Nguyên thú vị muốn chơi đùa cùng nhưng lại không ngờ bất tri bất giác đem lòng yêu thương. Chẳng qua bởi thân phận của hắn, cũng như tính cách lạnh nhạt đó mà cách thể hiện ra cũng khác biệt hơn mà thôi.

Bàn tay hắn đưa lên muốn chạm vào gương mặt Vương Nguyên nhưng chưa kịp chạm tới thì bỗng nhiên một bóng người vọt tới kéo Vương Nguyên rời xa khỏi mình. Hắn ngẩng đầu không khỏi tức giận muốn xem là kẻ nào càn rỡ dám phá hỏng chuyện tốt của mình.

- Vương Tuấn Khải! Ngươi muốn làm gì? _ Thiên Tỉ phẫn nộ che chắn trước người Vương Nguyên quát lớn, lúc này hắn không chút kiêng dè còn gọi thẳng tên của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vốn đang tức giận lại thấy biểu hiện của Thiên Tỉ như vậy thì sững người. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thiên Tỉ phẫn nộ như vậy, hơn nữa còn là thật tâm phát ra chứ không phải là diễn kịch. Khóe môi hắn nhẹ nhếch lên làm lộ ra hai chiếc răng khểnh, bình thản nói:

- Ta muốn làm gì? Cái này hình như nên hỏi vị biểu ca là ngươi mới phải. Không nghĩ tới ngươi lại giận dữ như vậy, ta chỉ là đang chơi đùa cùng Vương Nguyên. Có gì sao?

- Ta có thể để Vương Nguyên chơi đùa cùng ngươi nhưng sẽ không để ngươi tổn hại đến Vương Nguyên. Vừa lúc nãy ngươi làm gì ta trông thấy rõ ràng. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn làm như vậy một lần nữa ta sẽ không để yên đâu. _ Thiên Tỉ thu lại vẻ giận dữ nhưng mặt vẫn trầm xuống gằn giọng cảnh cáo.

Hắn nói xong liền lay tỉnh Vương Nguyên lại rồi chưa để y kịp phản ứng đã kéo tay y đi nhanh vào trong phòng. Ngay sau đó là một loạt những lời dăn dạy liên tục vang lên. 

Vương Tuấn Khải nhìn theo cũng không ngăn cản, hắn đứng im lặng một hồi rồi xoay người rời đi. Không ai trông thấy khóe môi hắn lại nhếch lên mỉm cười, nụ cười chứa đầy hứng thú.

Tại sao Vương Tuấn Khải có thể khiến cho Vương Nguyên trở lên mê man như vậy? Hắn bằng cách nào phát hiện Vương Nguyên chính là yêu hồ? Thân phận của hắn có phải thật sự chỉ là tam hoàng tử hay không? Hãy cùng  đón chờ những chương tiếp theo nhé!


(*) Hôi thái lang: Sói đói

(**) Hương lang: ý VTK chính là nói hắn là một con sói có mùi thơm. >_<"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro