[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Bí mật không thể nói.


Sau khi lão đạo sĩ rời đi Vương Nguyên vẫn đứng ngây ngẩn trong đình lâu mải mê suy nghĩ tới những lời lão đã nói. Không biết từ lúc nào sau lưng Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện một người nhẹ bước đến giơ tay muốn chụp lấy bả vai y. Vương Nguyên tỉnh lại nhẹ nhàng lách người ra, nhanh như chớp xoay ngược lại cảnh giác nhìn kẻ vừa tới. Rõ ràng dù y có đang suy nghĩ thì độ cảnh giác vẫn không hề suy giảm nhưng lão đạo sĩ kia lại có thể chạm vào Vương Nguyên, còn làm y tự nguyện mà đi theo, quả thật không đơn giản. Kẻ kia có chút ngoài ý muốn thốt lên một tiếng nhưng không tiếp tục tiến tới mà buông tay xuống, cất giọng nói:

- Vương công tử, ngài sao lại đứng một mình ở đây? Không phải đại thiếu gia đã dặn công tử không được chạy lung tung hay sao? Nếu ngài xảy ra chuyện gì chúng ta biết ăn nói thế nào với đại thiếu gia đây?

Vương Nguyên nhìn lại lần nữa mới nhận ra kẻ kia chính là Tiểu Nhất. Y nhớ lại lời lão đạo sĩ thì nghĩ tới Thiên Tỉ.

Vương Nguyên đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiểu Nhất, một luồng khí chất cao quý tỏa ra từ người y khiến Tiểu Nhất trong nội tâm không hiểu sao có chút hoảng hốt cúi đầu. Y cất cao giọng ra lệnh:

- Ta muốn gặp Thiên Tỉ. Đem ta trở lại!

Ngay sau đó cảm giác kia liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Tiểu Nhất ngẩng lên có chút nghi hoặc nhìn Vương Nguyên vẻ mặt ngây ngô nhưng cũng không hỏi nhiều mà gật đầu nói:

- Vương công tử, mời theo ta!

Sau khi quay lại Thanh Nguyệt đường, Vương Nguyên đã thấy Thiên Tỉ đứng ở gian ngoài một mình ngồi đợi. Đám người Tiểu Nhị, Tiểu Tam vẫn chưa quay lại, xem ra vẫn còn ở bên ngoài đi tìm Vương Nguyên. Tiểu Nhất thấy nét mặt của Thiên Tỉ trầm xuống thì trong lòng lộp bộp bất an biết không ổn liền cúi đầu im lặng đi vào. Thiên Tỉ đứng lên nhìn lướt qua Vương Nguyên không có vấn đề gì mới nhẹ thở ra rồi quay ra nhìn Tiểu Nhất, mặt trầm xuống lạnh lùng hỏi:

- Ta đã nói với ngươi cái gì?

Tiểu Nhất cúi gằm đầu nghiêm giọng đáp:

- Đại thiếu gia, ngài nói ta phải trông chừng Vương công tử cẩn thận.

- Vậy tại sao Vương Nguyên lại chạy ra ngoài một mình?

- Cái này...là lỗi của thuộc hạ!

- Sẽ không có lần sau?

- Tuyệt đối không có lần sau.

- Đứng sang một bên đi!

Những tạp vụ trong tiệm nhìn Thiên Tỉ cùng thuộc hạ của hắn đối đáp thì trố mắt nhìn, trong bụng không ngừng giễu cợt, còn nghĩ hoàn khố như hắn ra vẻ nghiêm nghị cái gì. Rõ ràng là Vương Nguyên tự mình chạy ra ngoài, tên thuộc hạ kia lại nhận lỗi về mình, Thiên Tỉ hỏi cho đã rồi lại không trừng phạt. Cho nên nghe thế nào cũng cảm thấy cuộc đối thoại này thật vô nghĩa. Đúng là nhiều năm đóng kịch đã phát huy tác dụng. Ngoài hai người Thiên Tỉ và Tiểu Nhất không ai nghe ra được ý nghĩa thật sự của cuộc đối thoại này.

Thiên Tỉ bước đến trước mặt Vương Nguyên thấy y vẫn đứng ngẩn người không biết đang suy nghĩ cái gì, vốn định mắng y một trận nhưng suy đi nghĩ lại liền kiềm lại. Thấy trên tay Vương Nguyên cầm xiên kẹo hồ lô đang ăn dở, Thiên Tỉ nhíu mày thầm nghĩ tại sao mùa này lại có kẹo hồ lô liền hỏi:

- Xiên kẹo kia ở đâu ngươi có?

- Có người mua cho ta. _ Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ hỏi thì quay ra cười đáp.

Thiên Tỉ trong lòng tràn đầy nghi hoặc quay đầu nhìn Tiểu Nhất định hỏi nhưng thấy hắn lắc đầu thì quay lại trầm giọng nói:

- Không phải ta đã nói ngươi không được nhận đồ từ người lạ hay sao?

Vương Nguyên chần chừ nhỏ giọng trả lời:

- Nhưng người đó rất tốt...

Thiên Tỉ đưa tay chỉ vào xiên kẹo hồ lô:

- Ngươi...vất nó đi!

- Không được! Ta vẫn chưa ăn xong! _ Vương Nguyên không nghe lập tức lắc đầu.

- Vất đi! Không được ăn đồ lung tung, nếu ngươi thích chốc nữa ra ngoài sẽ mua cho ngươi.

Thiên Tỉ nghĩ thời điểm này xuất hiện kẻ bán kẹo hồ lô thì rất kỳ lạ nên tất nhiên không muốn Vương Nguyên ăn lung tung. Nếu như có kẻ vì nhắm đến hắn mà hạ độc Vương Nguyên thì sao, hắn dù có thế nào cũng phải đề phòng. Hơn nữa hắn biểu hiện bên ngoài là một kẻ hoàn khố ngu ngốc tất nhiên sẽ không thể tinh tế phát hiện ra điều đó. Cũng may Vương Nguyên mới chỉ ăn một viên, xem biểu hiện cũng không có việc gì. Hắn không tiện cầm xiên kẹo kia xem xét nên chỉ có thể bảo Vương Nguyên vất đi.

- A! Nhưng mà...

Không để Vương Nguyên cãi lại, Thiên Tỉ giọng điệu kiên quyết ngắt lời quát một tiếng ra lệnh:

- Vất!

Thiên Tỉ trừng mắt quát lớn khiến Vương Nguyên giật mình, nét mặt ủy khuất nhìn xiên kẹo một hồi, lại lén liếc nhìn Thiên Tỉ, thấy hắn vẫn đang trừng mắt thì lưu luyến ném xiên kẹo ra ngoài cửa. 

Nhìn điệu bộ chực muốn khóc của Vương Nguyên, Thiên Tỉ thở dài ngao ngán nói:

- Ra kia đo người!

Vương Nguyên vừa nghe liền lắc đầu nguầy nguậy, y không muốn đám người kia động vào mình. Dù thế nào y thân phận cao quý đâu phải ai cũng có thể tùy tiện đụng chạm. Hơn nữa đối với nhân loại Vương Nguyên cũng không hẳn yêu thích, nói đúng ra phần lớn chỉ là hiếu kỳ. Y muốn học tập kiến thức nhân loại cũng bởi muốn ra ngoài tìm "thứ kia" cùng thuận tiện vui chơi để không bị phát hiện mà thôi.

Thiên Tỉ chắc đã nghe đám người kia kể chuyện nên biết Vương Nguyên tại sao không muốn đo người. Hắn nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo đến bên quầy, hất mặt nói với nữ nhân đứng gần đấy:

- Đưa dây!

Thiên Tỉ đã quá quen thuộc với những bước này, hắn cầm thước dây vòng qua người Vương Nguyên, đo xong một vòng liền quay ra nói với nữ nhân kia . Đám người tạp vụ bên cạnh nhìn thấy càng kinh ngạc há hốc mồm. Đại hoàn khố Dịch gia không ngờ cũng có ngày phục vụ người khác. Tin này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ oanh động Kinh thành ngay lập tức.

Đo xong người cho Vương Nguyên, Thiên Tỉ vất thước dây lên mặt quầy, quay ra dặn dò một câu rồi kéo Vương Nguyên bước ra ngoài. Tiểu Nhất ôm theo mấy túi đồ đã mua lúc trước xong cũng lật đật chạy theo. 

Đi được một đoạn liền thấy có người bán kẹo hồ lô đi tới, Thiên Tỉ ánh mắt lóe lên lập tức vẫy tay gọi lại, quay ra hỏi Vương Nguyên:

- Ngươi muốn ăn thứ này phải không? 

Vương Nguyên đôi mắt sáng rực gật đầu mấy cái, y giơ tay ra đếm đếm một hồi rồi vui vẻ nói:

- Ta muốn ăn mười xiên!

Thiên Tỉ nhìn gã bán kẹo hất mặt ra hiệu.

- Được! Được! Hai vị công tử xin chờ một chút! _ Hắn tươi cười nhanh tay lấy xuống rồi gói vào tờ giấy đưa cho Vương Nguyên.

Cầm trong tay mười xiên kẹo gói trong giấy bọc, Vương Nguyên ngẫm nghĩ một chút lại xoay mặt nói với Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ, lấy cho ta thêm hai xiên nữa!

Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi:

- Bằng này ngươi ăn còn chưa đủ sao mà muốn thêm?

- Không phải, chỗ này là của ta. Thêm hai xiên nữa để cầm về cho Tiểu Nam. _ Vương Nguyên ôm túi kẹo vào lòng đáp.

- Hừ, ngươi lại còn biết mua phần cho Tiểu Nam sao? Vậy của ta đâu?

Vương Nguyên ngẩng đầu tròn mắt hỏi lại:

- Cái gì của ngươi?

Thiên Tỉ nhếch miệng cười chỉ tay vào túi kẹo trước ngực Vương Nguyên:

- Kẹo...Ta cũng muốn ăn!

Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ đòi ăn kẹo thì vội giấu ra sau lưng lắc đầu nghiêm túc nói: 

- Ngươi muốn ăn thì tự lấy trên cái cây kia đi. Cái này là phần của ta cùng Tiểu Nam, không cho ngươi được!

- Ngươi!...Bỏ đi!

Thiên Tỉ ngẩn người, không nghĩ Vương Nguyên dứt khoát không cho hắn kẹo vậy mà lại cho Tiểu Nam. Hắn thở hắt ra bực bội không để ý tới Vương Nguyên nữa, ai bảo hắn tốt tính như vậy chứ.

Thiên Tỉ chờ gã bán kẹo lấy thêm hai xiên đưa cho Vương Nguyên thì quay ra trả tiền, y vui vẻ cúi người giơ cả hai tay nhận lấy. Lúc gã cúi xuống miệng khẽ mấp máy, một giọng nói như có như không truyền vào tai Thiên Tỉ "Thiếu chủ, sư phụ người nói không cần phải lo về kẻ kia. Sư phụ ngài đã gặp y vừa lúc nãy rồi, ngài dặn thiếu chủ cứ dạy dỗ y cẩn thận, đừng để y bỏ đi. Còn về chuyện kia...".

Thiên Tỉ khóe miệng hơi nhếch lên, hắn trả tiền xong cũng không lấy lại tiền thừa đã xoay người rời đi. Gã bán kẹo vẫn khom người liên tục nói cảm ơn.

Sau khi đi dạo thêm một vòng Thiên Tỉ đột nhiên quay ra nói với Tiểu Nhất:

- Ngươi đưa Vương Nguyên về phủ trước đi!

- Vậy còn ngươi? _ Vương Nguyên mồm vẫn đang nhai kẹo nhồm nhoàm vội hỏi.

Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Nguyên một cái dịu giọng căn dặn:

- Ta còn có việc. Vương Nguyên, ngươi cầm kẹo về ăn với Tiểu Nam đi, đừng có chạy lung tung.

Vương Nguyên lắc đầu, nhớ tới lời lão đạo sĩ nói rằng phải luôn ở cạnh Thiên Tỉ nên lập tức đòi đi theo:

- Không thích! Ta đi cùng ngươi!

- A! Không phải ngươi thích chơi cùng Tiểu Nam sao? Tại sao lại muốn theo ta? _ Thiên Tỉ ngạc nhiên nghi hoặc hỏi. Bình thường mỗi khi Thiên Tỉ ra ngoài Vương Nguyên còn chẳng thèm hỏi hắn đi đâu chứ đừng nói là đòi đi theo.

Vương Nguyên sợ Thiên Tỉ không cho mình đi cùng liền đảo mắt nghĩ nghĩ, giọng có chút nịnh nọt đáp:

- Ta thích chơi cùng Tiểu Nam nhưng ta muốn đi với ngươi. Hay ta cho ngươi một xiên kẹo, ngươi dẫn ta đi.

Thiên Tỉ không ngờ lại đồng ý, hắn giơ tay ra trước mặt Vương Nguyên:

- Được, đưa đây!

- A, ngươi muốn ăn? _ Vương Nguyên vốn chỉ nói vậy, không nghĩ tới Thiên Tỉ thật sự đòi kẹo, kinh ngạc kêu lên.

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng lưỡng lự của Vương Nguyên thì nhếch miệng cười phất tay nói:

- Sao? Không cho ta? Vậy thì theo Tiểu Nhất về đi!

- Không! Được rồi... _ Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ dứt khoát như vậy thì vội lấy ra một xiên vẻ mặt đau lòng đưa cho Thiên Tỉ _ Cho ngươi! Cái này là ta cho ngươi! Ăn một xiên là đủ rồi, ăn nhiều sẽ đau bụng.

Thiên Tỉ cầm lấy xiên kẹo cắn một miếng, lại liếc nhìn túi kẹo trong tay Vương Nguyên cất giọng giễu cợt hỏi:

- Vậy ngươi ăn nhiều không sợ đau bụng sao?

Vương Nguyên bĩu môi, nét mặt tiếc nuối liếc nhìn xiên kẹo trong tay Thiên Tỉ cãi lại:

- Ta khác với ngươi! Ăn nhiều cũng không sao!

Thiên Tỉ cũng lười nói với Vương Nguyên, hắn lệnh cho Tiểu Nhất:

- Tiểu Nhất, ngươi tìm bọn người Tiểu Nhị rồi về phủ đi. Ta dẫn theo Vương Nguyên đi ra ngoài thành một chút.

Tiểu Nhất gật đầu vâng dạ, đang định xoay người đi thì Vương Nguyên đã đưa túi kẹo cho Tiểu Nhất, tay còn lại cầm một xiên nghiêm mặt nói:

- Cái này ngươi cầm về đưa cho Tiểu Nam, cấm không được ăn vụng. Thiếu mất một viên sẽ đánh ngươi một cái!

Tiểu Nhất nghe xong mặt nhăn nhó cười khổ, hắn liên tục gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. 

Vương Nguyên vui vẻ mỉm cười quay ra liếc nhìn Thiên tỉ, giọng điệu tràn đầy hứng khởi hỏi:

- Thiên Tỉ, chúng ta đi đâu?

- Ngươi không cần hỏi, cứ ăn kẹo của ngươi đi!

Thiên Tỉ không thèm để ý tới Vương Nguyên, hắn xoay người nghênh ngang bước đi, tay cầm xiên kẹo cho lên cắn một miếng. Vương Nguyên bĩu môi cũng cầm xiên kẹo lên cắn mạnh một cái nhai ngấu nghiến đi theo. 

Đi được một đoạn Thiên Tỉ bỗng liếc nhìn Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi:

- Vừa nãy người ngươi gặp một lão đạo sĩ có đúng không?

- Sao ngươi biết? A!... _ Vương Nguyên không chút suy nghĩ quay ra đáp, nhưng rồi biết mình lỡ lời lập tức bịt mồm lại nghi hoặc nhìn Thiên Tỉ.

"Quả nhiên là phong cách của lão nhân gia người". Thiên Tỉ thì thào trong miệng, hắn không có ý định tiếp tục nói với Vương Nguyên mà cất bước đi tiếp.

Thiên Tỉ vừa đi vừa trầm ngâm nghĩ ngợi, Vương Nguyên thì không ngừng đưa mắt tò mò ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Cứ đi được vài bước Vương Nguyên thấy thứ gì kỳ lạ sẽ lại hỏi một câu. Bình thường Vương Nguyên cũng không nói nhiều như vậy nhưng tâm trạng y đang rất tốt mới luôn mồm như thế. Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói nhiều quá mức thì tức giận quay ra trừng mắt một cái. Vốn không muốn để ý tới, cuối cùng hắn vẫn là không chịu nổi Vương Nguyên làm phiền liền cất giọng khó chịu trả lời.

- Nơi này là đâu?

- Có nói ngươi cũng không biết.

- Chúng ta ra khỏi thành sao?

- Ra đến ngoài rồi, câu này không cần phải hỏi.

- Ngươi hôm nay làm sao vậy? Tính khí khó chịu như vậy. Biết thế không cho ngươi! (kẹo)

- Ngươi hối hận?

- Cực kỳ hối hận!

- Đều là ta mua cho ngươi, ngươi một chút cũng không ý thức, lại còn quay ra đòi ta?

- Ngươi mua cho ta rồi thì không phải là của ta sao?

- Ngươi thật ra rất thông minh!

- Ta vốn rất thông minh!

- Vậy mà cũng bị người ta suýt giết chết!

- A! Ngươi...

- Ta làm sao? Không muốn tự rước lấy buồn bực thì ngậm miệng lại, nếu không ta sẽ nói khiến ngươi tức chết!

Vương Nguyên bị Thiên Tỉ đáp trả không nói được gì liền quay mặt đi giận dỗi không thèm nói chuyện nữa, y làu bàu một tiếng "Hừ, ngươi cứ chờ đấy, ta học xong sẽ giỏi hơn ngươi!".

- Thiên Tỉ, ta mỏi chân! _ Đi một hồi Vương Nguyên ngừng lại nhỏ giọng nói.

Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Nguyên một cái rồi không quan tâm tiếp tục bước đi. Vương Nguyên ngơ ngác dậm chân nhắc lại lần nữa. Thiên Tỉ nhíu mày, quay đầu nhàn nhạt nói:

- Nếu ngươi không đi nổi thì trở về đi, ta không bắt ngươi đi theo.

Vương Nguyên không hiểu Thiên Tỉ hôm nay bị làm sao, tâm trạng không tốt còn cộc cằn với y. Thiên Tỉ vẫn tiếp tục bước đều đều như vậy khiến Vương nguyên vẻ mặt ủy khuất muốn bỏ về nhưng nghĩ đến lời lão đạo sĩ liền vội vàng bặm môi đuổi theo.

Đi khoảng nửa canh giờ hai người tiến vào một thôn nhỏ nằm riêng biệt một góc phía Tây ngoại thành. Thiên Tỉ không chút dừng lại tiếp tục xuyên thẳng qua thôn đi đến ngọn đồi phía sau. Vương Nguyên thấy những ánh mắt len lén kỳ quái của đám người trong làng thì nhỏ giọng hỏi:

- Thiên Tỉ, bọn họ làm sao vậy?

- Không cần để ý. Bọn họ là những người dân sống trong thôn này, mới chuyển đến đây được một thời gian thôi. Nhìn chúng ta lạ mặt lại ăn mặc như này thì hiếu kỳ thôi.

Bên trên ngọn đồi nhỏ có một khoảng đất nhô lên nhìn xuống dưới thôn, chính là điểm đến của hai người Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thả chậm bước chân, nét mặt trở lên phức tạp. Hắn đi thật chậm, ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ trên đầu khoảng đất. 

Thiên Tỉ đứng lặng trước ngôi mộ đắp đất có ít cỏ dại mọc bên trên, thì thào như tự nói:

- Tiểu muội muội, đại ca đến thăm muội đây! Song Nhi...muội có phải đang trách ta lâu như vậy mới đến không?

Hắn ngồi xuống vươn tay vuốt nhẹ lên tấm bia đá có chút thô kệch không cân xứng, đôi mắt hằn đỏ hiện nét bi thương. 

Vương Nguyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt này của Thiên Tỉ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Y ngồi xuống bên cạnh nghiêng đầu tò mò hỏi:

- Thiên Tỉ, đây là mộ của ai mà ngươi trông buồn như vậy?

- Là của người ta nợ rất nhiều mà sẽ không bao giờ có cơ hội để trả. _ Thiên Tỉ nhẹ giọng đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bia đá.

Vương Nguyên cũng không dám hỏi nhiều, y ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thiên Tỉ hết nhìn ngôi mộ lại đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Thiên Tỉ cũng không để ý tới Vương Nguyên, hắn như chìm vào không gian riêng, miệng lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ.

Một khắc sau Thiên Tỉ đột nhiên ngoái đầu rồi lập tức nhíu mày. Hắn quay lại đặt tay lên bia mộ, nét mặt dịu dàng cất tiếng:

- Song Nhi, đại ca phải trở về rồi. Khi nào ta rảnh sẽ đến thăm muội! _ Hắn nói xong thì đứng lên vỗ vai Vương Nguyên đang thừ người nghĩ ngợi _ Vương Nguyên! Chúng ta trở về thôi!

Thiên Tỉ lập tức xoay người kéo theo Vương Nguyên bước nhanh đi nhưng vừa đi được một đoạn liền dừng lại. Trước mắt hắn xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Hắn nhíu mày muốn tránh qua nhưng kẻ kia liền bước ra một bước chặn đường.

Vương Nguyên đứng sau lưng Thiên Tỉ nghiêng người ló đầu nhìn biểu tình tràn đầy nghi hoặc. Y định mở miệng hỏi nhưng nhìn khuôn mặt đáng sợ của thiếu niên đứng phía đối diện thì im bặt, trốn sau lưng Thiên Tỉ.

Kẻ kia gằn giọng nói:

- Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi còn có mặt mũi đến đây sao?

- Ta muốn đến đâu không phải là chuyện của ngươi. Tránh đường!

Kẻ kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ thách thức. Thiên Tỉ thở dài một tiếng nói:

- Lưu Chí Hoành, ngươi đến nơi này để gây sự? Có phải muốn cho Song Nhi chứng kiến ngươi ngày càng ngu ngốc hay không?

Không ngờ kẻ chặn đường Thiên Tỉ chính là Lưu Chí Hoành, nhị thiếu gia của Lưu gia. Không hiểu sao hắn cũng có mặt ở nơi này.

- Ta chính là muốn cho Song Nhi chứng kiến, khiến nàng ấy biết ta nhất định vì nàng mà đòi lại công đạo.

- Nực cười! Nhị thế tổ ngu ngốc! Kẻ như ngươi mà cũng muốn đòi công đạo? Nói ra không sợ người ta cười chết? _ Thiên Tỉ nét mặt bình thản chế giễu Chí Hoành.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi đừng có đứng đây giả bộ tốt đẹp. Những gì ngươi đã làm với Song Nhi đừng nghĩ ta có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Thiên Tỉ trầm mặt không còn kiên nhẫn tức giận quát lên:

- Lắm lời! Tránh ra!

Lưu Chí Hoành vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Thiên Tỉ thở hắt ra lạnh nhạt nói:

- Đừng nói với ta đến tận bây giờ ngươi vẫn còn yêu Song Nhi.

Lưu Chí Hoành vẫn không đáp lại, hắn chỉ đứng im nhìn Thiên Tỉ chằm chằm, nét mặt bất thiện khiến Thiên Tỉ trong lòng bực bội lại cất giọng chế giễu:

- Trên đời này không có cái gọi là chân tình thực sự! Yêu? Chỉ là lời lừa gạt mà thôi! Ngươi vì một thôn nữ ngây ngốc mà đem chân tâm đặt chỗ nàng ta, phải hay không rất nực cười? 

Chí Hoành không đáp lại nhưng gương mặt hắn đã âm trầm đến cực điểm, ánh mắt như hận không thể phân thây Thiên Tỉ thành nghìn mảnh. Nhưng ngay sau đó hắn nhếch miệng cười, nét mặt bình thản như không. Sự biến đổi trong nháy mắt đó thực đáng sợ. Chí Hoành là một người có thể nhẫn nhịn được đến như vậy hoàn toàn trái ngược hẳn với những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng ngoài cha hắn và Thiên Tỉ ra không ai biết rằng sự biến đổi này mới chỉ xảy ra từ một năm trước. Còn trước đó hắn vẫn chỉ giống như cái tên của mình, là một nhị thế tổ ngu ngốc.

Chí Hoành cất tiếng cười, hắn nhìn Thiên Tỉ đang nhíu mày đề phòng thì cất giọng giễu cợt:

- Ngươi ghen? Một kẻ như ngươi sao có thể hiểu được. Năm xưa ba người chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau thực sự rất vui vẻ. Dương Dương, ta rất hoài niệm khoảng thời gian đó. Ta luôn luôn tự nhủ mình nhất định không được quên. Bởi vì chỉ khi nhớ tất cả những kí ức ấy ta mới có thể giữ lấy lòng căm hận này mà chờ đợi đến một ngày trả lại tất cả cho ngươi. 

Thiên Tỉ im lặng một chút rồi nói:

- Ngươi đang tự hủy hoại mình...điều đó thật sự đáng sao?

- Đáng! Rất đáng! Chỉ cần khiến ngươi đau khổ, để ngươi cảm nhận được nỗi đau của ta...tất cả đều đáng giá! Vở kịch này ta sẽ cùng ngươi diễn, nhưng rất nhanh thôi tất cả sẽ kết thúc... _ Lưu Chí Hoành bước tới lướt qua người Thiên Tỉ, hắn hơi dừng lại nhỏ giọng nói _ Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá! Nhớ lấy! Đừng mơ có thể sống an ổn, hạnh phúc. Song Nhi không có cơ hội được hưởng một cuộc sống hạnh phúc vậy thì ngươi cũng đừng mơ. Ta sẽ khiến ngươi mau chóng xuống địa ngục đền tội cho nàng.

Hắn nói xong thì cười lớn bước qua. Thiên Tỉ cảm thấy bất đắc dĩ, bất giác lên tiếng hỏi:

- Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến tất cả những chuyện ngươi làm ngay từ đầu gia tộc của ngươi lại không biết hay sao? Ngươi vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa làm gì ta? Đó vốn không phải tính cách của ngươi...

Chí Hoành hơi khựng lại nhưng lập tức bước nhanh đi. Thiên Tỉ không nói thêm gì cũng không ngăn cản, chỉ là nghe trong gió có tiếng thở dài nhè nhẹ chất chứa đầy bi thương.

Lưu Chí Hoành đi được một đoạn mới quay ra nói với tên tùy tùng ở bên cạnh:

- Ngươi cho người theo dõi tên đi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ cho ta! Tên này xem ra rất quan trọng với hắn, điều tra cho kĩ.

- Thuộc hạ hiểu rõ.

Lưu Chí Hoành nhếch miệng cười dữ tợn, ánh mắt tràn đầy thù hận, lời nói khẽ rít lên qua kẽ răng "Dịch Dương Thiên Tỉ, ngày ngươi còn có thể cười sẽ không được lâu nữa đâu!".

___________


Thiên Tỉ ngồi một mình trong đình lâu, tay cầm chén rượu đưa lên miệng một hơi liền uống hết. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống soi sáng một bên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn toát lên vẻ buồn bã. Đã bao lâu rồi hắn mới buông thả mình ngồi uống rượu như vậy chính hắn cũng không nhớ rõ. Mỗi ngày đều bận rộn đủ thứ chuyện, lại phải diễn kịch cho mọi người nhìn vào. Mỗi ngày đều toan toan tính tính, mỗi bước đi đều phải thận trọng suy tính. Mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn phớt lờ đi cảm giác đó. Hắn rót rượu ra chén, bưng lên nhấp một ngụm rồi tự nói:

- Ngày này năm trước muội nhẫn tâm ra đi bỏ lại ta cùng hắn. Đến tận bây giờ ta vẫn có cảm giác bàn tay này thấm đẫm máu của muội, dù có làm cách nào cũng không thể rửa trôi đi...

Mỗi người đều có một thửa đau thương, càng muốn giấu đi nhưng càng giấu càng khiến lòng đau đớn. Thiên Tỉ một năm qua chính là đều lựa chọn phương thức trốn tránh không dám đối mặt. Nhưng không hiểu sao từ khi Vương Nguyên xuất hiện thì Thiên Tỉ thường hay nhớ lại khoảng thời gian xưa cũ. Có lẽ Vương Nguyên ngây thơ như vậy khiến Thiên Tỉ thấy bóng dáng Song Nhi trong đó. Trong lòng dần nguôi ngoai đi nên hôm nay mới quyết định đến thăm mộ của Song Nhi mà gặp Chí Hoành, cũng trực tiếp xé rách da mặt với hắn.

Thiên Tỉ uống đến khi ngà say, ánh mắt trở lên mơ màng liền không ngừng lảm nhảm:

- Song Nhi, muội biết không? Kể từ ngày đó hầu như mỗi đêm ta đều mơ thấy muội. Muội và ta đứng đối diện nhau hai bên bờ dòng sông đỏ rực giống như màu của máu. Muội chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn ta. Ta rốt cuộc đến tận bây giờ vẫn lừa dối chính mình, càng không có can đảm đối mặt. Nếu như ta đến sớm hơn một chút...nếu như ta để ý...muội sẽ không rời xa ta! Muội không còn bên cạnh ta, ta cũng không thể nào còn cơ hội lau đi những giọt nước mắt đau buồn của muội. Tiểu muội muội, chuyện muội căn dặn ta, ta lại không nghe theo, cố chấp tìm hiểu. Đến khi biết được sự thật rồi thì sao? Chuyện như vậy có thể nói ra sao? Lưu Chí Hoành sẽ tin ta sao? Ta những tưởng bản thân rất thông minh, tinh tường mọi việc, luôn luôn nắm đằng chuôi. Bởi vì quá mù quáng nên bị người tính kế, cũng làm muội phải chết. Muội biết kẻ nào làm việc này nhưng lại ngăn ta. Muội vì nghĩ cho Lưu Chí Hoành mà cam nguyện hy sinh tính mạng. Còn ta thì sao? Vị đại ca này của muội phải làm sao? Tính mạng này của ta là muội cứu lại, không chỉ một lần. Nhưng ta cái gì cũng không làm được cho muội. Đại ca như ta thật vô dụng! Thật ngu ngốc! _ Thiên Tỉ đưa tay cầm vò rượu rót đầy tràn chiếc chén không trên bàn rồi cầm cả vò đưa lên ừng ực uống. Rượu chảy thành dòng xuống cổ, thấm ướt y phục nhưng dường như hắn không phát hiện, càng thêm điên cuồng uống không ngừng. Lát sau hắn ngẩng đầu nói tiếp _ Song Nhi, ta nhớ muội rất thích ngắm trăng, nhưng tại sao ta thấy ánh trăng này lạnh lẽo như vậy? Càng nhìn chỉ càng thêm đau lòng, càng thấy cô đơn. Tiểu muội muội! Ta rất nhớ muội! Nếu như muội ở đây có phải đang cười nhạo vị đại ca này chăng? Nào đến đây! Uống với ta! Đêm nay chúng ta nhất định phải uống cho say! Uống! Chỉ đêm nay thôi, ngày mai ta sẽ lại đeo lên chiếc mặt nạ giả dối đáng căm hận kia. Đó là số phận của ta...không trách...không trách được...Nào, tiểu muội muội, uống cùng ta!

"Chí Hoành, ngươi biết không? Có một số việc không biết mới là hạnh phúc, hiểu được rồi chỉ khiến người ta càng cảm thấy đau lòng. Ta vì Song Nhi mà giấu đi bí mật này, ngươi tại sao cứ muốn lún sâu vào, còn cam tâm tình nguyện để người lừa dối, lợi dụng?".  

Hắn uống hết cả bình liền ném đi, lại với tay cầm lấy bình khác ngửa cổ lên há miệng uống. Thân ảnh chìm trong ánh trăng bàng bạc hiện lên nỗi cô đơn tịnh mịch, một người một chén đối diện nhau. Đêm nay Thiên Tỉ đặt tất cả mọi thứ xuống, hắn chỉ là hắn, thoải mái, buông thả một hồi. Uống đến say!

Ở một nơi khác trong Kinh thành, trong tòa biệt phủ rộng lớn vắng lặng, một thân ảnh cô đơn cũng đang lặng lẽ uống rượu. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống hòa lẫn cùng rượu gợn một tầng sóng sánh hiện lên gương mặt buồn bã của Lưu Chí Hoành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro